Chương 10


Trương Trạch Vũ khàn giọng nói: "Anh tới làm tôi rất bất ngờ. "

Cậu không nghĩ tới anh sẽ đến, kỳ thật cậu đã chuẩn bị tâm lý có thể chết. Không biết là Trương Cực sẽ chạy tới cứu cậu, việc này quả thật làm cho cậu quá kinh ngạc, tựa như việc đột nhiên tìm được một người vì mình mà hao tổn biết bao nhiêu sức lực, tóm lại, giờ phút này trong lòng cậu đột nhiên không còn cô đơn nữa.

Giống như một ngọn lửa được thắp sáng.

Không biết có phải là ảo giác của Trương Cực hay không, anh cảm thấy biểu tình của Trương Trạch Vũ có chút giống như sắp khóc. Anh hơi luống cuống tay chân, lúng túng ho nhẹ một tiếng: "Vậy tối nay cậu trước tiên cứ ở lại chỗ tôi trước đi, bên trường tôi sẽ xin nghỉ cho cậu?"

Trương Trạch Vũ tùy ý gật gật đầu, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy góc áo đồng phục của mình. Có lẽ là khó chịu, cũng có thể là buồn.

Cũng không biết đang buồn cái gì, cảm xúc không giải thích được làm cho chính cậu cũng có chút không nói rõ. Trương Dược Thành không làm gì cũng không ngoài dự đoán của cậu, nếu hôm nay Trương Dược Thành không để ý nguy hiểm đến cứu cậu, cậu mới cảm thấy kì lạ

Cậu chỉ là một quân cờ của Trương Dược Thành... Nhưng có lẽ bây giờ đã trở thành đứa con bị bỏ rơi.

Trương Cực rõ ràng cảm giác được tâm tình Trương Trạch Vũ có chút không đúng, giống như một cái xác không hồn, vừa hoàn hồn được một chút lại tiếp tục ngơ ngẩn

Trương Cực chưa từng gặp phải loại tình huống này, có lẽ anh nên nói cái gì để không khí bớt căng thẳng? Hay là giữ yên sự im lặng này cho cậu?

Về đến Cảnh Viên đã là gần 12 giờ đêm. Trương Trạch Vũ tựa đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi, thoạt nhìn thấy cậu dường như có chút cảm giác không an toàn, thân thể co lại thành một đống nhỏ, trên chiếc cổ mảnh mai có quấn băng gạc màu trắng, màu máu tươi dính trên băng gạc đem lại cảm giác xinh đẹp lạ thường

Giống như những bông hoa sơn trà trắng tinh khiết nhuộm màu đỏ của hoa hồng.

Trương Cực cũng bất giác sững sờ mất một lúc, phục hồi tinh thần mới vỗ nhẹ bả vai Trương Trạch Vũ. Cậu mở hai mắt mơ hồ nhìn xung quanh, phải thật lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu, sau đó nhìn về phía Trương Cực, thanh âm hơi khàn khàn: "Đến rồi?"

"Ừm."

Trương Trạch Vũ đi theo phía sau Trương Cực, trong biệt thự bật đèn sáng trưng. Biệt thự này được xây dựng vô cùng đẹp mắt, trong sân trồng rất nhiều loại cây mà cậu không biết, bên cạnh có một hồ bơi ngoài trời rất lớn. Bên kia hồ bơi là một cửa kính trong suốt

Vào đến cửa Trương Cực xoay người nói với cậu: "Để tôi bảo dì nấu chút cơm, cậu có muốn ăn gì không?"

Trương Trạch Vũ đi theo anh đến bàn ăn, trên bàn ăn hình chữ nhật bày đủ loại thức ăn. Trương Cực ngồi đối diện Trương Trạch Vũ, anh gắp một miếng sườn cho cậu: "Nếm thử đi. "

Trương Trạch Vũ cúi đầu cắn một miếng nhỏ, đại khái có thể là chưa quen chỗ, hoặc là do sợ hãi mà cậu mới chỉ ăn một chút là đã no.

Trương Cực cũng không ép cậu, anh dẫn Trương Trạch Vũ lên phòng ngủ ở tầng hai, nói: "Vậy trước tiên cậu cứ ở đây đi, bên trong tủ quần áo có quần áo cho cậu thay đó, phòng bên phải là thư phòng của tôi, có chuyện gì có thể đến đó tìm tôi. Không còn gì thì nghỉ ngơi tốt nhé! "

Anh nói xong chuẩn bị rời đi, lại nghe Trương Trạch Vũ gọi mình lại: "Trương Cực, tôi có cần phải làm gì không?"

Cậu tự nhận mình đối với Trương Cực mà nói chẳng có giá trị gì, cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường mà thôi.

Trương Cực chắc cũng không rảnh rỗi đến mức làm mấy chuyện rảnh rỗi không có lợi cho mình

"Tạm thời còn chưa cần." Trương Cực đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì, anh cười nói, "Cậu quên rồi sao? Cậu cũng là ân nhân của tôi, chúng ta coi như là đã cùng nhau trải qua sinh tử. Cậu cũng không cần phải quá câu nệ. "

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực một lúc rồi xoay người đóng cửa lại, lưu lại một câu "Cảm ơn anh" không được tự nhiên lắm với Trương Cực.

Trương Cực hơi ngạc nhiên, sau đó cười cười, đột nhiên lại muốn cậu làm cái gì đó.

Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh lại đã là giữa trưa, nửa đêm hôm qua cậu không ngủ được, đến ba bốn giờ sáng mới bắt đầu buồn ngủ. Cậu theo bản năng muốn tìm điện thoại di động, mới đột nhiên nhớ tới điện thoại di động đã sớm bị mất.

Quên đi, mất thì mất, dù sao cũng không có người nào muốn liên lạc.

Nghĩ đến đây, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Trương Trạch Vũ mở cửa, nhìn thấy KI đang đứng ở cửa, anh đưa cho Trương Trạch Vũ một chiếc điện thoại mới, nói: "Cực tổng mua cho cậu, sợ không tìm được cậu nữa, nên đã mở cả định vị cho cậu. "

Trương Trạch Vũ lắc đầu: "Không cần, tôi có thể tự mua. "

KI cười lễ phép: "Tiểu thiếu gia, cũng chỉ là một cái điện thoại di động mà thôi, Cực tổng vẫn luôn hào phóng như vậy. "

Trương Trạch Vũ cũng không từ chối nữa, cậu nhận lấy điện thoại, nói một câu cảm ơn. Lại nghĩ tới từ nãy đến giờ không thấy anh đâu, cậu hỏi: "Trương Cực đâu?"

KI nói: "Cực tổng tới công ty rồi, tối nay sẽ trở về, ngài ấy đã giúp cậu xin nghỉ phép rồi. "

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, nhưng cậu không muốn ở trong phòng nữa, cậu đi dạo trong biệt thự, hôm qua vẫn chưa ngắm kỹ.

Cho dù Trương gia cũng được coi là một gia tộc giàu có, nhưng dù sao Trương Trạch Vũ cũng không có cảm giác tồn tại gì, bình thường cũng chỉ có thể ăn no mặc ấm. Cho nên khi nhìn thấy biệt thự này vẫn là có chút bất ngờ

Trương Trạch Vũ đi dạo một lúc thì thấy mệt, cậu ngồi trên sofa đọc tạp chí một hồi. Dì bếp làm xong mấy món ăn, cô bưng lên bàn ăn: "Tiểu thiếu gia, cơm nấu xong rồi ạ. "

Trương Trạch Vũ không thích người khác gọi cậu là tiểu thiếu gia, cậu thà bị gọi thẳng tên ra còn hơn. Tiểu thiếu gia là Trương Tuấn Hào mới đúng, cậu chẳng qua chỉ là bức bình phong thôi.

Dì bếp nấu cơm rất ngon, nhưng cậu lại ăn không vào. Trương Trạch Vũ luôn không có hứng thú với việc ăn uống, đặc biệt là ăn một mình.

------------------

Trương Cực nhấc điện thoại, đối phương tựa hồ đang uống rượu: "Wei, ai vậy?"

"Lưu tổng nhanh như vậy đã không nhận ra tôi rồi sao?" Thanh âm Trương Cực có chút thấp, Lưu Chính Hoa cũng đã tỉnh táo hơn được vài phần.

Trong lòng hắn hoảng hốt, xong lại giả vờ bình tĩnh nói: "Làm sao tôi có thể không nhận ra Cực tổng chứ, Cực tổng hôm nay gọi điện cho tôi có chuyện gì sao? Hay là dự án có vấn đề gì?"

Trương Cực trầm giọng cười hai tiếng, ngữ khí lạnh lùng đến thấu xương, anh nói: "Dự án ngược lại không có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy Lưu tổng có lá gan rất lớn. "

Lưu Chính Hoa cười cười: "Thứ cho Lưu mỗ ngu dốt, không biết Cực tổng đang có ý gì?"

Trương Cực chậm rãi nói: "Ông làm gì chắc chắn không cần tôi kể lại? Đừng nhúc nhích, cảnh sát sẽ đến ngay. "

Lưu Chính Hoa đứng dậy chuẩn bị chạy, đúng lúc này, cảnh sát từ bên ngoài ập vào phòng, thời gian vô cùng vừa vặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top