Chap 1
Người đàn ông tóc đen mặc áo ngủ màu xanh đen đang ngồi trên sô pha, dang hai tay đặt trên sô pha, đôi chân dài bắt chéo với chiếc dép lê treo lủng lẳng trên mu bàn chân cứ chốc chốc lại động đậy.
Màn hình tivi Lcd trên tường trước mặt y đang chiếu một chương trình tivi, trên màn hình, nữ MC mặc đồ tây áo sơ mi, từ tốn thuyết minh về vụ tai nạn giao thông tối hôm qua.
“Tối hôm qua lúc 23 giờ 48 phút, thành phố A XX đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, một chiếc xe hơi va chạm với một xe tải, dẫn đến ba người tử vong. Xe hơi bị đè dẹp, tài xế và người đàn ông phía sau bị thương nặng đến mức không ra hình người, tài xế xe tải được đưa tới bệnh viện cũng tử vong nửa giờ sau đó…”
Nữ MC tóc ngắn trên màn hình tiếp tục miêu tả tỉ mỉ về tình huống cụ thể, bên cạnh là thảm trạng do hai chiếc xe va chạm vào nhau và ảnh chụp ba người chết.
Bên trái là tài xế xe hơi, chính giữa là người ngồi ở hàng ghế sau, còn bên phải là tài xế xe tải.
Trong đó người đàn ông ở chính giữa được rất nhiều người biết đến vì hai ngày trước, người đàn ông tóc đen này đã bị cảnh sát thẩm vấn. Lão ta là Boss của một tổ chức xã hội đen khét tiếng - Tsukuyomi, cảnh sát phải dùng vô vàn mưu kế mới bắt được lão ta, vốn dĩ cho rằng lần này rốt cuộc họ đã có thể đem tên Uchiha Madara đó ra trước công lý, thế nhưng không ngờ chứng cứ của họ lại không đủ để kết tội, Uchiha Madara bị nhốt ở cục cảnh sát đã được phóng thích 48 giờ sau đó.
Nhắc đến chỉ có thể cười, vị Boss quyền lực của một tổ chức xã hội đen danh tiếng lẫy lừng tránh được một kiếp từ tay cảnh sát thế mà lại chết vì tai bay vạ gió .
Uchiha Obito mặc đồ ngủ nhìn hai gương mặt quen thuộc trên màn hình, trong cơn giận dữ, y một chân đá văng tách trà trên bàn, tắt tivi, giận dữ ném mạnh cái điều khiển về hướng ban công.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang đến tai người đang đứng dưới bếp, người đàn ông tóc bạc vẫn còn đang mang tạp dề nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nhặt cái điều khiển đã bị văng cả pin ra ngoài trên ban công đặt lên bàn trà, rồi lại vào phòng khách quét đống thủy tinh vỡ vụn.
Sau khi dọn dẹp xong tất cả, anh bưng thành quả sau nửa ngày bận bịu của mình ra từ nhà bếp, điểm tâm màu đỏ vừa đặt lên bàn, trong nháy mắt, Uchiha Obito hiếm thấy giật giật tay, ngón tay vừa chạm vào món điểm tâm lại bị một bàn tay trắng nõn thon dài khác hung hăng đánh một cái. Uchiha Obito ngẩng đầu lên, liền thấy tâm phúc tóc bạc đang trừng mắt nhìn y.
“Đã rửa tay chưa? Đã đánh răng chưa?”
Uchiha Obito nhíu mày, “Cậu như bà mẹ già ấy Kakashi.”
Tuy oán giận là thế nhưng Uchiha Obito vẫn ngoan ngoãn đi rửa tay.
Người đàn ông tóc bạc tên Hatake Kakashi nhìn bóng lưng bất mãn của y thở dài một hơi. Nếu không dời sự chú ý của y, sớm muộn gì cả phòng khách này từ bàn trà đến tivi đều sẽ bị y đập nát hết.
Vốn dĩ việc Uchiha Madara và tài liệu của tổ chức Tsukuyomi bị rơi vào tay cảnh sát cũng đã khiến cho tất cả loạn lên hết rồi, hiện giờ Uchiha Madara thân là Boss của tổ chức thế mà lại chết vì tai nạn xe, tổ chức Tsukuyomi càng lâm vào thế bí hơn nữa. Hatake Kakashi cởi tạp dề ngồi xuống ghế sô pha, anh nhìn chằm chằm vào dĩa dango mới ra lò rồi rơi vào trầm tư.
Việc hàng đầu bây giờ là bắt được tên cảnh sát nằm vùng đã tiết lộ tư liệu ra ngoài; sau đó là phải người đi quan sát động tĩnh của Hắc Zetsu, Uchiha Madara vừa mới mất, tổ chức Tsukuyomi như rắn mất đầu, tuy trên danh nghĩa Uchiha Obito là người có tư cách kế vị nhất nhưng vì để cạnh tranh thành Boss đời tiếp theo, ai cũng nói không biết y có thể làm được gì hay không. Mặt khác, trừ Obito và Hắc Zetsu, cũng không được thả lỏng với kẻ hầu như không tham gia vào chuyện nội bộ của tổ chức là Bạch Zetsu…
Một đôi tay đung đưa trước mặt anh, kéo mạch suy nghĩ của Kakashi về hiện tại.
Uchiha Obito đã ăn xong hơn phân nửa dĩa dango, y lau tay như muốn đem phần còn dư đi cất.
“Nghĩ gì thế? Nhập tâm vậy.”
“Nghĩ cách giúp cậu thượng vị thôi.”
Uchiha Obito nhướng mày, “Hả? Tôi còn cần giúp thượng vị à? Đám lão già kia van nài tôi đây ra chủ trì đại cục còn không kịp ấy?!”
Kakashi dọn dĩa, để lại một câu rồi đứng dậy đi về hướng nhà bếp.
“Chủ trì đại cục đêm nay trước đi, Boss của tôi.”
Uchiha Obito lộ ra nụ cười tất nhiên rồi, hừ một tiếng như thể đồng ý.
Tổ chức Tsukuyomi là một tổ chức xã hội đen cực kỳ lớn, trừ những giao dịch ngầm còn có những vụ làm ăn sạch sẽ. Uchiha Obito là người đứng đầu tiên trong hàng ngũ những người kế vị, đồng thời y cũng là kẻ muốn khống chế tổ chức Tsukuyomi nhất, mà Hatake Kakashi lại là bạn hồi tiểu học với Uchiha Obito, sau khi học hết tiểu học, hai người chẳng gặp nhau tận mười tám năm.
Uchiha Obito vẫn luôn quản lý những giao dịch ‘sạch’ của tổ chức Tsukuyomi, vì luân phiên xử lý các phi vụ ở nước ngoài nên y cũng chẳng dừng chân ở một chỗ lâu, cho đến hai năm trước khi các phi vụ đã dần ổn định, y mới dừng chân ở Nhật Bản, đồng thời cũng vào hai năm trước, Uchiha Obito gặp lại người bạn học cũ là Hatake Kakashi. Từ đây, hai người bạn học cũ hợp tác với nhau buôn bán, Hatake Kakashi cũng trở thành bạn học kiêm tâm phúc của Uchiha Obito.
Uchiha Obito rời giường khi đã quá giờ cơm trưa, chiều hôm nay có lịch hẹn với một kẻ có ý làm ăn cùng, Kakashi cũng đi cùng.
Có lẽ cái chết của Uchiha Madara làm hỏa khí trong người Obito lúc nào cũng cháy phừng phừng, bữa tiệc mới được một nửa, kẻ hợp tác đã bị những câu nói của Obito làm cho nghẹn đến mức nuốt cơm cũng chẳng nổi, khi hắn giận đến mức rời khỏi bàn ăn, Kakashi đành cười nói làm lành với tên hợp tác, nói với đối phương rằng Obito vì mới mất đi người thân là Uchiha Madara nên tâm tình không tốt, âm thầm trao ít lễ vật nhỏ, Kakashi còn hẹn lịch của bữa tiệc tiếp theo.
Kakashi tiễn kẻ hợp tác đi rồi quay lại bàn ăn, liền thấy Obito đang ăn ngon lành, hoàn toàn không có vẻ khó chịu như ban nãy.
“Nếu ban nãy cậu cũng có dáng vẻ này thì đâu có làm người ta chạy mất?” Kakashi ngồi xuống bên cạnh y.
Obito nuốt một miệng đồ ăn, nói: “Không biết vì sao, chỉ khi ở trước mặt cậu thì tâm tình tôi mới thoải mái được.”
Kakashi không đáp lời y, cúi đầu lấp đầy bụng.
Buổi tối, 11 giờ.
Kakashi chọn một chiếc xe không phải hàng hiệu cũng không mấy nổi bật, tự mình làm tài xế, chở Obito đến một bến cảng nhưng đã nhiều năm không được sử dụng thuộc tập đoàn Uchiha. Xe đi vào bến tàu, vòng vài vòng, cuối cùng dừng lại ở trước cửa một kho hàng, sau khi Obito xuống xe, Kakashi đậu xe ở một nơi kín đáo rồi mới quay lại.
Bên ngoài kho hàng không một bóng người nhưng bên trong lại có rất nhiều người vóc dáng vạm vỡ, mặc đồ đen, mang súng ống.
Obito đứng ở cửa kho hàng, giơ tay gõ vào cửa sắc theo mật mã, người bên trong sau khi xác nhận mật mã là đúng từ từ mở cửa ra. Obito và Kakashi một trước một sau bước vào kho hàng, hai người gác cửa đóng cửa lại thêm lần nữa.
Bên trong kho hàng đèn đuốc sáng trưng, thiết kế không có cửa sổ giúp khung cảnh bên trong không bị lọt ra bên ngoài.
Obito nới lỏng bộ đồ tây. Y lững thững bước về hướng giữa kho hàng, nơi đã để sẵn ghế dựa, tiếng giày da vang khắp kho hàng trống rỗng. Trừ những tiếng hít thở đều đều hình như còn có một tiếng thở hỗn loạn khác, tiếng thở này càng lúc càng dồn dập hơn theo những bước chân đang đến gần của Obito, khi tiếng giày da của Obito dừng lại trước cái ghế dựa, chủ nhân của tiếng thở kia phát ra một tiếng khóc nấc nghẹn.
Obito ngồi xuống ghế, đùi phải gác lên trên đùi trái.
Kakashi ngay lập tức đứng cạnh y.
Trước ghế dựa là một cái thùng sắt cao bằng nửa người, từ hướng của Kakashi có thể nhìn thấy rõ một người đàn ông bị lột sạch quần áo nửa thân trên, toàn thân chi chít những vết thương và vết máu; người đàn ông ấy bị trói chặt trong thùng sắt, những âm thanh vừa rồi là do hắn phát ra.
Obito chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc kẻ bị nhốt trong thùng sắt là ai, có bộ dạng thế nào, y vừa sửa lại giày của mình vừa hỏi:
“Kẻ đã tiết lộ tư liệu của tổ chức Tsukuyomi ra ngoài chính là ngươi à?”
“Không, không phải!” kẻ bị nhốt trong thùng sắt đột nhiên giãy giụa mạnh, cả cơ thể va chạm vào thùng sắt phát ra những tiếng động lớn.
Obito lại hỏi: “Không phải là ngươi, vậy là ai?”
“Là…” giọng nói của người đàn ông nhỏ xuống, tiếng giãy giụa cũng dần lẵng đi, hắn ấp úng nửa ngày mà chẳng nói được tên một người.
“Vậy chính là ngươi.”
Nghe vậy, người đàn ông bỗng nhiên cố đập người về hướng Kakashi, đầu hắn đập vào miệng thùng sắt, vệt máu nóng ấm ngay lập tức chảy xuống theo vầng trán. “Là… đúng vậy, là hắn!”
Obito cười lạnh một tiếng, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống vài độ, “Lúc này ngươi còn muốn kéo chân kẻ khác xuống cùng sao. Ngươi không nhầm đó chứ? Hôm nay ta tới đây không phải để chơi cái trò hỏi đáp có không vớ vẩn này.” Obito đứng dậy, đi tới bên trái một thử hạ mặc đồ đen, cầm lấy một cái xẻng hơi rỉ sét từ tay đối phương, “Ta nói ba câu, cho ngươi ba cơ hội, ngươi không biết điều mà ngoan ngoãn đầu hàng thế thì cái đầu của ngươi cũng chẳng cần dùng nữa.”
Obito dồn lực vào cổ tay, ném mạnh cái xẻng về phía người đàn ông trong thùng sắt, ‘bùm’ một tiếng thật lớn, đầu người đàn ông đó trào máu ra rồi chết ngất đi. Obito cầm cái xẻng dính máu đưa cho thuộc hạ đứng bên cạnh, vỗ vỗ tay sửa sang lại quần áo, tự như y chỉ vừa giết một con ruồi bọ mà thôi.
“Đổ xi măng, ném xuống biển.”
Sau khi để lại câu nói này, Obito vỗ vai Kakashi, ý bảo Kakashi hãy đi theo y.
Những người xung quanh nghe theo lệnh của Obito, đem số xi măng đã được chuẩn bị từ trước đổ vào thùng sắt, cho đến khi xi măng hoàn toàn lấp đi người đàn ông trong thùng sắt, họ đậy nắp lại, chừa một lỗ lớn ở giữa cái nắp, tiếp tục đổ xi măng vào cho tới khi đầy thùng, đám người thu thập tàn cuộc ấy đứng đợi xi măng đông lại.
Obito dẫn Kakashi đi ra ngoài, hai người đi vào trong xe, chờ đến một tiếng sau, khi nhóm thủ hạ mặc đồ đen ném thùng sắt xuống biển, cả hai mới lái xe rời đi.
Khi đi trên đường, Obito ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên nói: “Hắn thế mà dám bôi trâu trét trấu vào cậu, tôi cho hắn chết dễ dàng như thế đúng là tốt cho hắn quá.”
Kakashi không định nói đến chuyện này, anh chỉ hỏi: “Sao hỏi thêm về đồng bọn, không liên quan gì sao?”
“Tài liệu đều nằm trong tay cảnh sát cả, hơn nữa chúng đều bị công bố ra để định tội Madara rồi, hắn lại không nhận được lệnh rút lui, hiển nhiên là phía Konoha đã bỏ rơi hắn.”
Obito hạ cửa sổ xe, bật lửa châm điếu thuốc.
“Đúng là một quân cờ đáng thương.” Kakashi đùa.
Ngày hôm sau, Cục Cảnh Sát Konoha, trong phòng họp.
“Tổ chức Tsukuyomi đã như rắn mất đầu, giờ đây chính là thời cơ tốt để phía cảnh sát chúng ta đánh tan bọn chúng.” Mitokado Homura mang mắt kính đĩnh đạc nói, “Nhưng xét toàn thể tổ chức Tsukuyomi quá to lớn, lại chiếm lĩnh quá nửa thị trường thương nghiệp, ta đề nghị áp dụng cách thay thế nội bộ. Nâng đỡ một người trong phe cảnh sát trở thành người kế vị tiếp theo, sau đó dần dần thẩm thấu thế lực của cảnh sát vào trong cho đến khi Tsukuyomi trở thành một tổ chức toàn quyền thuộc về cảnh sát, một tổ chức trong sạch.”
“Nói như thế, ta có một lựa chọn rất phù hợp.” Shimura Danzo nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top