CHƯƠNG 1 : CỬA HÀNG BIẾN MẤT

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào đá cẩm thạch màu trắng đổ bóng trên mặt đất, nếu đập một cái trứng lên phiến đá, có thể nghe được tiếng xèo xèo như ở trên chảo dầu.

Thời tiết nóng bức, vừa vặn lại là mùa hè, có thể coi là thời điểm để đi du lịch, người ở Miếu Phu Tử cũng không có nhiều.

Diệp Dao đang cầm Iphone 7 khổng lồ của cậu để xem đàn trung quỷ chuyển kinh kiến trúc cổ.

Cậu là người bản địa ở Nam Kinh, đã sống ở chỗ này hơn 20 năm, mỗi một người đều phải biết về nơi ở của mình, người bên ngoài còn biết rõ như lòng bàn tay nơi này có danh lam thắng cảnh gì, còn nơi cậu biết thì đếm không đủ một bàn tay, cửa để tiến vào núi cậu còn không biết, cũng đừng nghĩ đến việc cậu sẽ phân biệt ra những điểm khác nhau ở bên trong Cống viện cùng Khổng miếu.

Đương nhiên cậu cũng không biết " số 60 phố tây Cống Viện, nghệ thuật dân gian Đại Quan Viên bên trong Miếu Phu Tử" đến tột cùng là ở đâu.

Bản đồ chỉ rằng ở phía sau điện đại thành.

Diệp Dao cau mày chọt vào màn hình, sau đó thanh chỉ đường liền chạy tới một cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch ở phố nhỏ.

Vẻ mặt của cậu trong nháy mắt liền trở nên vô cùng phức tạp.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, biết rằng cửa hàng mở tại địa điểm du lịch này trừ phi là một cửa hiệu lâu đời, mặt khác cũng sẽ không to lớn, nhưng đến khi cậu thấy nó được mở bán trên một con phố nhỏ, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng.

Giống như phụ nữ trung niên mỗi tháng mất 10 nguyên để vào cửa hàng mua một chiếc đồng hồ báo thức, lại hy vọng nó có thể sử dụng lâu dài đến thiên hoang địa lão.

Trên thực tế, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được 1 tháng rưỡi, đồng hồ báo thức liền sẽ không thể sống thọ và chết ở nhà.

Đi qua con phố nhỏ suông dài quanh co, sẽ thấy được một sân khấu lớn, phía bên phải là mấy cửa hàng trải dài rải rác, bởi vì vị trí địa lý không tốt, tiền thuê một khu vực bên trong rất là rẻ.

Thậm chí còn không bằng cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch.

57, 58, 59.....

59?

Diệp Dao sửng sốt, liền đem tờ giấy nhét trong túi quần jean bên phải lấy ra.

"Số 60 phố tây Cống Viện."

Cậu đã sớm học thuộc lòng địa chỉ liền nhẹ giọng đọc lại.

Nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn lại hiện thực, cậu nhìn không chớp mắt cũng chỉ thấy nhãn hiệu nhỏ ghi số 59 thôi, cậu nhìn con số ở phía xa kia, hoảng hốt cười nhạo chính mình.

Được rồi.

Diệp Dao nhìn trời.

Cậu đã nghĩ đến mọi loại tình huống, tỷ như bảng hiệu cửa hàng lung lay sắp đổ, hoặc góc tường đã bị mạng nhện chiếm đóng, hoặc là sẽ có người dứt khoát nói với cậu, cửa hàng này đã được cho thuê vài năm, giấy xác nhận mà cậu có được đã sớm hết hạn...

Nhưng cậu trăm triệu lần cũng không thể nghĩ tới, cửa hàng này thế nhưng lại không tồn tại!

Có thể nói là vô cùng thất sách!

Thật ra, Diệp Dao gần đây cũng mới biết được, nguyên lai chính mình cũng có tài sản có thể kế thừa "Phú ông ẩn mình", nguyên nhân là..... vậy phải kể lại thời gian vào nửa tháng trước.

********************

Nửa tháng trước, khi biện hộ vừa vặn kết thúc, cũng là lúc Diệp Dao tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn học.

Theo lý mà nói, nam sinh tốt nghiệp chuyên ngành văn học, lúc tìm việc sẽ thuận tiện hơn so với các nữ sinh cùng ngành, chỗ làm việc đều chọn nam sinh, mà các bạn học của cậu, không phải chuẩn bị hành trang để thi lên thạc sĩ thì cũng đã tìm tạm một công việc không hợp ý cho lắm, nhưng trước mắt vẫn có thể đi làm để sống tạm qua ngày.

Chỉ có cậu, ngây ngốc cự tuyệt công việc thích hợp, ôm giấc mộng làm tác giả trong nơm nớp lo sợ.

Đương nhiên, ban đầu Diệp Dao cũng không có nơm nớp lo sợ, bởi vì lúc cậu còn học ở trường, quả thật đã đăng không ít văn chương lên tạp chí, thậm chí còn ra một quyển không phải là thực hỏa tiểu thuyết.

Tiền nhuận bút không nhiều, nhưng cũng đủ để sống, thậm chí còn tốt hơn đại đa số sinh viên được tốt nghiệp trong khóa này, trải qua giai đoạn này, đã cho cậu thêm dũng khí, làm cho cậu tin rằng cậu có thể làm một tác giả sinh tồn trong xã hội tàn khốc này.

Nhưng điều đáng tiếc chính là, năm đó cậu đã bán đứt bản quyền, mặc kệ hiện tại nó bán được có chạy hay không, cũng không còn quan hệ gì đến cậu nữa, sau đó, cậu cũng có đưa bản thảo đến cho nhà sản xuất, không ngoại lệ đều là đá chìm đáy biển, không có biên tập liên hệ lại cho cậu.

Chờ đến khi cậu ý thức được sự tàn khốc của xã hội, chỉ dựa vào ước mơ sẽ không thể nuôi sống mình, sau đó cậu phát hiện kỳ tìm việc đã kết thúc, hiện tại, nếu cậu muốn trong thời gian sớm nhất có thể kiếm được việc để nuôi sống bản thân, đại khái chỉ có thể đi dọn gạch ở công trường hoặc là đi làm phục vụ khách sạn bán rẻ thể lực.

Nhưng mà khi cậu cùng đường nhất, bỗng nhiên lại nhận được một cái bịch thần bí, địa chỉ được viết không rõ ràng, làm cậu còn cho rằng đây là một trò đùa.

Cậu mở bịch ra, bên trong thế nhưng là một cái bọc hoàn toàn mới chưa được khai bao và một hộp táo (Ip), một quyển sách, còn có một túi văn kiện bằng da trâu.

Túi văn kiện có hai phần văn kiện, một là thư xác nhận chuyển nhượng cửa hàng, còn có một lá thư của ông viết cho cậu, ngụ ý của ông là - ông biết hiện tại cậu tìm việc không được thuận lợi, thời trẻ đã từng ở trong phu tử miếu mua một cửa hàng, nếu hiện tại Diệp Dao còn chưa tìm được việc, liền dứt khoát đưa cho cậu cửa hàng này, nếu cậu vừa ý cửa hàng này, thì hãy tự mình kinh doanh, một mặt có thể sống tạm một mặt có thể viết tiểu thuyết, nếu cậu có tính toán khác, có thể trực tiếp đem cửa hàng này bán đi, lấy tiền làm vốn khởi đầu, đây là điều duy nhất mà trưởng bối có thể làm cho con cháu.

Diệp Dao đọc được lá thư này, cảm thấy thẹn không chịu được, thầm nghĩ chính mình thật sự quá là phế, đã tốt nghiệp rồi lại còn làm ông nhọc lòng, nhưng theo hướng khác, cũng rất kinh ngạc, cứ tưởng ông là người thời đại nào, thế nhưng còn biết mua cửa hàng, hơn nữa còn ở Miếu Phu Tử. Phải biết rằng nơi đó chính là địa điểm du lịch, mua một gian cửa hàng bên trong đó hẳn là cũng không dễ dàng.

Cậu rất lo lắng lão nhân gia sẽ bị lừa, liền dựa theo số điện thoại đã lưu trước đó để xác nhận chuyển nhượng, người phụ trách chuyện này là văn phòng luật sư.

Sau khi đã được hồi đáp chắc chắn, Diêp Dao cũng an tâm hơn, bởi vì người phụ trách chuyện này - luật sư Trương đã nói với cậu, cửa hàng này xác thật có tồn tại, chỉ cần cậu dành ra chút thời gian để tới văn phòng luật sư xử lý một chút về việc xác nhận quyền chuyển nhượng là được, mà văn phòng luật sư của luật sư Trương là một công ty rất lớn.

Cậu dành hết một buổi sáng để đến văn phòng luật sư ký tên lên văn kiện, nỗi lo sợ bất an vì nguyên nhân hai tháng không tìm được việc làm đã lắng xuống, có được thứ thuốc về mình, có thể tùy thời bán bất động sản, việc này Diệp Dao rất tự tin, cho dù cửa hàng này là do ông Vu viên trợ cũng vậy.

Trước mắt, cậu sẽ không bán cửa hàng này đâu, Diệp Dao nghĩ, hiện tại cửa hàng đã là của mình, cậu có thể chuyên tâm vào việc một bên làm chủ tiệm một bên viết tiểu thuyết gì đó, chỉ cần cậu chịu tốn chút công sức, ở giai đoạn hiện tại cũng có thể nuôi sống chính mình, dù sao cậu cũng là người ăn no cả nhà không lo, lại còn trẻ tuổi, có thể thử hướng tới những mơ ước của chính mình.

Nhưng trước đó cậu hoàn toàn không nghĩ tới, cũng đã ký tên vào giấy xác nhận thế nhưng cửa hàng lại không tồn tại a? Cậu nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải cửa hàng số 59 phía trước, còn xoa xoa mắt kính của mình, sợ là kính mờ nên không thấy được biển số nhà.

Vẫn không tìm thấy.....

Diệp Dao lại lấy Iphone 7 ra, đây là thứ được gửi cùng với văn kiện chuyển nhượng.

Số 60 Phố tây Cống Viện. Cậu lại bấm vào một lần nữa.

Bên tai lại truyền đến giọng nữ thiếu tình cảm.

"Ngài đã tới được nơi cần tìm."

Nơi cần tìm ở đâu hả?!

Hắn muốn nổi giận rồi.

Đột nhiên, Diệp Dao vừa ngẩng đầu, mắt cậu liền sáng ngời, cậu thấy một bác gái tuổi trung niên thân hình mập mạp ở phía trước.

Bà có một gương mặt rất hiền từ, đối với tuổi tác của người này, hẳn là đã qua thời kỳ mãn kinh và sự nhiệt tình của các bác gái rồi đi, chỉ cần hỏi bà vấn đề, trên cơ bản sẽ là cần gì đáp nấy.

Diệp Dao nói, "Mỹ nữ phía trước......"

Chân của bác gái kia run lên, quay đầu lại, khí thế mười phần nói, "Tiểu tử, ngươi kêu ta sao?"

Diệp Dao ba bước thành hai chạy đến bên cạnh bác gái nói, "Xin hỏi, số 60 Phố tây Cống Viện, là ở chỗ này đúng không?"

"Số 60 Phố tây Cống Viện?"

Ánh mắt của bác gái hơi mơ hồ một chút, "Hình như từng có nơi như vậy."

Bà nhìn phía bên cạnh số 59 nói, "Chỗ này không phải là số 59 sao, vậy số 60 khẳng định là ở bên cạnh rồi."

Trong lòng Diệp Dao thầm nói, cái này ta cũng biết a.

Bác gái nhiệt tình nói, "Như vậy đi, để bác dẫn cháu đi tìm."

Diệp Dao vội vàng gật đầu nói, "Vậy cháu cảm ơn ạ."

Bác gái dẫn hắn đi khắp nơi, dọc theo đường đi còn không ngừng lải nhải, "Tiểu tử, bác nói cho cháu biết chỗ này bác rất quen thuộc, buổi tối mỗi ngày sẽ cùng khiêu vũ với các lão tỷ muội trên sân khấu kịch, phố Nam nằm ở bên cạnh phố tây Cống Viện, đi về phía trước là phố Bắc, cửa hàng ở nơi này không có cái nào là bác không quen biết."

Diệp Dao liên tục gật đầu, lúc ấy cậu còn tưởng chính mình gặp đúng người, sẽ được bác gái nhiệt tình giúp đỡ khi cậu lạc đường, nhưng dưới mũi là miệng, không nhận tiền còn đòi hỏi sao?

Nhưng lần này cậu lại không nghĩ đến nữa chính là, cho dù có bác gái giúp đỡ nhiệt tình , mà cũng không tìm được.

15 phút sau, cậu và bác gái cùng đứng tại chỗ, còn nghe bác gái không ngừng lải nhải, "Thật là kỳ quái, như thế nào đi một vòng quanh chỗ này cũng không tìm thấy số 60, bác nhớ rõ ràng nó nằm ở chỗ này mà!"

Diệp Dao nói, "Không có việc gì không có việc gì, cháu sẽ tự mình tìm tiếp, không quấy rầy bác nữa đâu ạ"

Ít nhất có thể xác định số 60 phố tây Cống Viện vẫn tồn tại, chẳng qua là vị trí có hơi ẩn khuất, tìm một không kĩ sẽ không thấy đâu?

Nói thật, lòng cậu rất là mệt.

Khi bác gái nhiệt tình đi rồi, cậu liền nhìn thấy một người đang cõng một cái bao không ngừng di chuyển ở gần đó, lần thứ tư đi qua chỗ ngoặc, liền đụng phải một nam nhân thật cao.

Diệp Dao sửng sốt một chút, trước đây cậu cũng không nghĩ tới, chính mình có thể đứng ngốc nhìn một người nam nhân như vậy.

Nam nhân này lớn lên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa không phải là sắc đẹp như các tiểu thịt tươi, mà sắc đẹp của hắn có một chút đặc biệt.

Lông mày đen tinh tế, đôi mắt đan xen giữa mắt phượng cùng mắt đào hoa, ngũ quan tinh xảo, có lẽ có chút biệt quốc hỗn huyết, bên trong mặc một chiếc áo polo màu đen, nhìn rất là tà khí.

Nhưng áo sơ mi bên ngoài của hắn, lại là một cái tạp dề màu trắng, chiếc túi to trước mặt còn có một con mèo.

Nè, đây là manh ngược trong truyền thuyết sao?

Nam nhân xinh đẹp phát hiện Diệp Dao cứ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt hình viên đạn lập tức liếc một cái.

Cậu nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm chính mình cứ nhìn chằm chằm vào đối phương thật sự quá là vô lễ rồi, dứt khoát lên tiếng hỏi, "Xin hỏi, ngươi có biết số 60 phố tây Cống Viện ở đâu không?"

Âm thanh ác khí của hắn vang lên nói, "Không biết!"

Sau đó liền lướt qua người Diệp Dao, không biết có phải hắn cố ý hay không, cậu cảm thấy bả vai của mình bị đụng mạnh một cái.

Diệp Dao: ????

Cái tật xấu gì vậy!

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top