Chương 2: Tập đoàn Hoa Quả Thủy Liêm

Chương 2: Tập đoàn hoa quả Thủy Liêm

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Tôn Dung chủ động đi bắt chuyện.

Vậy mà đối phương không có nửa điểm phản ứng với mình ! ! ?

Cô cảm thấy nam sinh mặc áo sơ mi trắng, đầu tóc đen được cắt gọn này, khác hẳn so với những đám ăn mặc lố lăng khác mình từng gặp qua.

Khí chất cũng không thể nói là cao lãnh, nhưng nó mang hương vị nội hàm, lại có cảm giác thần bí khiến Tôn Dung chú ý tới ngay ánh mắt đầu tiên.

"Bạn học này, cậu cũng đi phỏng vấn ở lớp 1-3 à?

"Bạn học, cậu họ gì ?"

Trên đường đi, Tôn Dung cố gắng rút ngắn khoảng cách của mình cùng Vương Lệnh, nhưng mà Vương Lệnh vẫn một bộ mặt đơ, hoàn toàn không có ý định phản ứng cô.

Thật khó xử . . .

. . .

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Vương Lệnh chủ động chỉ đường cho người khác.

Nếu như không phải vừa vặn cậu với Tôn Dung cùng đường, ngay cả cánh tay Vương Lệnh đều chẳng muốn nhấc lên.

Cậu rất ngại giao lưu cùng người khác, phải nói là cảm thấy phiền chán. Nhất là lúc đạt cảnh giới Hóa Thần vào năm 7 tuổi, sau khi hiểu được thuật Tha Tâm Thông, cậu đều nghe được âm thanh từ nội tâm của người xung quanh. Từ đó về sau, bên tai cả ngày liền không giây phút nào yên tĩnh. Đặc biệt vào buổi tối, nếu không đeo nút bịt tai, cậu tám chín phần sẽ điên mất.

Giống như Tôn Dung hiện giờ, mặt ngoài dường như cực lực muốn rút ngắn khoảng cách. Nhưng Vương Lệnh lại hiểu rõ, cô gái này chỉ đơn giản là không can tâm.

Thật ra, Vương Lệnh cảm thấy Tôn Dung với điều kiện như vậy, đi vào Lục Thập Môn thì chính là nhân tài không được trọng dụng. Thực lực như vậy, cho dù là học các trường trọng điểm, tuyệt đối cũng là học sinh khá giỏi trong ban Tinh Anh.

Mục đích của Tôn Dung khi lựa chọn đến nơi này hoàn toàn trái ngược với Vương Lệnh. Vương Lệnh một mực nghĩ biện pháp che giấu tung tích, mà Tôn Dung chỉ nghĩ đến biện pháp xoát tồn tại. . .

Trường chuyên cấp 3 học sinh khá giỏi quá nhiều nên việc muốn trở nên nổi bật không dễ dàng. Vì vậy ở ngôi trường khá phổ thông như Lục Thập Môn, Tôn Dung cảm thấy mọi việc khá thuận buồm xuôi gió.

Tôn Dung không nghĩ tới, mình mới vừa mới nhập học, lại bị nam sinh làm lơ ? Dựa vào cái gì chứ ! Chẳng lẽ cậu ta bị lãnh cảm?

Vương Lệnh không nghĩ tới, mình mới vừa mới nhập học, lại bị một nữ sinh theo dõi?

—— thật sự một ngày đen đủi !

Ngay lúc này, hai người đi song song đều không tự chủ được thở dài.

. . .

Hình thức phân chia ban học bây giờ không khác lắm so với mấy trăm năm trước. Chủ yếu vẫn là để cho mỗi một học sinh trong ngôi trường lớn này có thể tìm được vị trí phù hợp với khả năng của mình. Ngược lại cũng không lý do gì để kỳ thị, tuy là học sinh Lục Thập Môn, đều là tu sĩ Trúc Cơ, nhưng cảnh giới Trúc Cơ cũng chia nhiều loại khác biệt.

Trúc Cơ hậu kỳ cùng Trúc Cơ sơ kỳ, mặc dù nhìn như giữa chúng chỉ cách mỗi một cảnh giới, nhưng tổng thực lực khác biệt nhau rất lớn, nhất định không thể phân cùng một ban để những học sinh đó chơi đùa cùng một chỗ được.

Phòng học không quá lớn, theo thứ tự có ba vị giám khảo đang ngồi.

Giờ phút này, trong phòng đã ngồi không ít các cô cậu thanh thiếu niên đi phỏng vấn.

Vương Lệnh trực tiếp đi vào phòng học, tìm một chỗ khuất nhất yên lặng mà ngồi.

Còn đối với người có dáng vẻ như minh tinh Tôn Dung, khi vừa bước vào phòng học đã lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ nam nữ cùng ban giám khảo trong phòng.

Đàn ông già trẻ sắc mặt trong nháy mắt đều không tự chủ được nổi lên đỏ ửng khi nhìn đến cô. Có cả những nữ sinh đều ngượng ngùng cuối đầu.

" Mình tên Tôn Dung, sau này đều là bạn học, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn." Giống như trước đây, Tôn Dung rất hưởng thụ việc mọi người điên đảo vì mình, tự nhiên hào phóng cúi chào, mái tóc bay nhẹ, nở ra nụ cười tự tin cởi mở.

Điều duy nhất Tôn Dung cảm thấy bất mãn là Vương Lệnh vẫn cứ mặt đơ như cũ.

Trên đời này, Tôn Dung không tin có nam nhân nào mà cô không thu hút được.

Trong lòng đang suy nghĩ kế hoạch làm sao để gây chú ý với Vương Lệnh.

Một bên khác, nội tâm của của ba vị giám khảo nổi lên từng gợn sóng sau khi nghe Tôn Dung tự giới thiệu.

"Tôn. . . Tôn Tôn Dung?" Một trong những vị giám khảo lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

"Tôn Dung nào cơ? Không phải là Tôn Dung đó chứ?"

Một vị khác vội vàng lật tư liệu phỏng vấn thí sinh hôm nay, rồi nhịn không được chửi thề.

"Ngọa tào! ? Con trưởng của tập đoàn Hoa Quả Thủy Liêm . . . Tôn Dung?"

Là tập đoàn chuyên bán tiên đan top 500 thế giới!

Lại một bên khác, Vương Lệnh vẫn im lặng không nói nghe qua ba người đối thoại, lập tức nhăn lông mày. Dù đã sớm nghĩ đến thân phận của Tôn Dung sẽ không đơn giản, nhưng Vương Lệnh lại không nghĩ rằng gia thế của cô khổng lồ như thế.

Mình vốn là muốn sống kín đáo, không gây chú ý nên mới chọn trường cao trung khá phổ thông, không nghĩ là còn chưa khai giảng chính thức đã gặp một người rất phiền toái. . .

Vương Lệnh trơ mắt nhìn Tôn Dung đang cười dịu dàng hướng mình đi tới, trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh. Trong lòng im lặng.

Một trưởng nữ của tập đoàn top 500 thế giới đến cao trung để được cảm giác tồn tại sao?

Hay là các phú nhị đại hiện giờ đều ưa thích chơi. . . Cải trang vi hành? !

Vương Lệnh nhắm mắt lại, trực tiếp coi nhẹ ánh mắt Tôn Dung đang chăm chú nhìn mình.

Dù sao chỉ cần mình hơi chú ý chút vào lúc kiểm tra năng lực, là có thể thuận lợi thoát khỏi nữ sinh phiền toái này rồi.

Cậu không hy vọng trong lớp học có một người cứ nhìn chằm chằm cậu suốt ngày.

Một lát sau, âm thanh giám khảo từ trên bục lớp truyền đến: "Phỏng vấn sắp bắt đầu, mời các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng."

Đối với học sinh cấp ba cảnh giới Trúc cơ đơn sắc mà nói, phỏng vấn kiểm tra đầu vào cũng không phức tạp đến vậy, chủ yếu là kiểm tra một chút lực lượng.

Căn cứ khoa học nghiên cứu cho thấy, để tu hành lên bậc Trúc Cơ kỳ không khó như trong tưởng tượng. Chỉ cần ngay lúc còn nhỏ được bồi bổ dinh dưỡng cộng thêm một chút thiên phú thì đạt tới Trúc cơ cũng dễ trong tầm tay.

Đương nhiên, cũng có thành phần cực kì cá biệt nào đó, cảnh giới của cậu ta hoàn toàn không cần dược vật phụ trợ, mà theo tuổi tác mỗi hai năm tăng trưởng một lần.

Thời đại mà Vương Lệnh sinh sống không giống với thời kỳ cực kỳ thiếu thốn dinh dưỡng của cha mẹ Vương. Tại thời đại này, hầu như tất cả đứa trẻ trong những thành phố lớn đều được cấp cho các loại vật phẩm tu chân dùng để chăm sóc sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng. Nào là kim cương hợp tác, não hoang kim. . . Những nhãn hiệu danh tiếng của thuốc tăng thêm trí lực, sức lực gân cốt này đều được sản xuất từ tập đoàn Hoa Quả Thủy Liêm.

Việc dựa vào thuốc bổ để đạt Trúc Cơ cũng mang một vấn đề lớn, mọi người thường nói " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn".

Tỷ lệ để đạt Trúc Cơ tương đối đã thấp xuống, vì thế đến cả nhân viên nhà trường cũng không biết được rằng thực lực của học sinh đạt Trúc Cơ kỳ có phải là thật hay không.

Đây là lý do trường tổ chức kỳ phỏng vấn kiểm tra nhập học này. Một là kiểm tra tổng quan, còn lại là tìm những học sinh có tài thật sự.

Sẽ có bao nhiêu người tốt nghiệp có thể thoát khỏi Trúc Cơ kỳ, trở thành cường giả cảnh giới Kim Đan, đem danh dự về cho trường trong đợt học sinh được tuyển lần này đây. Như thế năm tiếp theo trường sẽ được cân nhắc chỉ tiêu để trở thành một trường trọng điểm.

Trên bục giảng, giám khảo tầm tuổi trung niên chầm chậm nói: "Trường Lục Thập Môn chúng ta, bao năm qua tỷ lệ chuyển hóa Kim Đan có tới 2/10,000, chính là sẽ có 2 trong số mỗi 10,000 học sinh của trường tốt nghiệp trở thành cao thủ Kim Đan kỳ mà mọi người hiện nay đều mơ ước đạt được, và cũng là những người mang giấc mộng Nguyên Anh kỳ bước tiếp lên đại học. Hi vọng các em học sinh đang ngồi ở đây, trong tương lai 3 năm học tập, mỗi ngày tiến lên, cố gắng phấn đấu trở thành những nhà tu chân. . ."

Có chút xấu hổ với con số 2/10,000, dù sao Lục Thập Môn hàng năm chỉ nhận 300 học sinh mới mà thôi. Nhưng Vương Lệnh biết con số này không quá tệ, những trường học kém khác thì 2/1,000,000 còn không được.

"Như vậy phía dưới, chúng ta bắt đầu tiến hành kiểm tra lực lượng. Mời các thí sinh báo danh, mang kính mắt giả lập, tiến hành kiểm tra giai đoạn thứ nhất."

Một bên khác, một giám khảo đang cầm một bản danh sách, hắng giọng một cái, điểm danh nói: "Thí sinh thứ nhất, Tôn Dung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top