Chương 1: Ngậm thìa vàng từ khi sinh ra

Trên cái thế giới này luôn luôn không thiếu người xuất thân đã ngậm lấy thìa vàng, Vương Lệnh liền là một trong những người đó. Nhưng xuất thân của cậu lại giống như máy bay chiến đấu trong một đài ngậm khóa vàng, cơ hồ là lật đổ toàn bộ văn minh và trật tự của Tu chân giới.

Trong căn hộ trang trí bình thường của một gia đình, vợ chồng Vương nhẹ nhàng đẩy xe nôi của con trai, lộ ra nụ cười tràn đầy từ ái.

"Thật sự là không nghĩ tới, trong nháy mắt, bảo bối nhà chúng ta đã lớn như vậy rồi."

"Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Lệnh Lệnh nhà chúng ta. . ."

"Thân yêu, anh có chuẩn bị lễ vật gì hay không?"

"Đương nhiên rồi!"

Lại nói, chỉ thấy người đàn ông trung niên từ bên hông lấy ra một thanh đại bảo bối thô dài, mà người phụ nữ bên cạnh lập tức vì nó mà thần sắc chấn động.

Thân hình cứng rắn, phía trên được khảm đầy các loại bảo thạch đẹp đẽ, có chút lóe mắt người nhìn. Người phụ nữ có chút ngây người đưa mắt nhìn chăm chú vào chuôi của thanh đại bảo bối này, khẽ nhếch miệng không che giấu được vẻ kinh ngạc.

"—— đây là!"

" Kiếm Chanel !" cha Vương lộ ra vẻ tự hào: " Để chuẩn bị cho Lệnh Lệnh nhà chúng ta, anh đã bỏ ra nửa năm tiền tiết kiệm, Vương gia chúng ta, còn chưa bao giờ có một người đạt tới qua Kim Đan kỳ. . . Thân yêu, thanh phi kiếm này, chính là hi vọng của chúng ta dành cho Lệnh Lệnh!"

Tại thế giới mà tu chân kết hợp với khoa học hiện đại này, hệ thống phân loại cảnh giới đã hoàn toàn thay thế văn bằng, là tiêu chuẩn mới để phân loại trình độ văn hóa của một người. Đáng thương, vợ chồng Vương từ nhỏ đến lớn đều không thể vượt qua kỳ tốt nghiệp thể lực, vẫn còn kẹt ở ban dự bị.

Thanh kiếm Chanel này thuộc cảnh giới Kim Đan, có giá trị liên thành.

Cha Vương mấy ngày nay đều có nguy cơ cạp đất mà ăn, vẫn cắn răng mà mua về.

Nhưng mà, hài nhi trong xe còn ngậm núm vú cao su Vương Lệnh lại chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua, liền đã là lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ.

Nhưng đối với đứa bé còn đang nằm trong nôi ngậm núm vú cao su Vương Lệnh mà nói, cậu chỉ dùng ánh mắt lướt qua cùng với biểu lộ ghét bỏ.

. . . Thanh kiếm xấu như vậy, cậu là lần đầu tiên gặp được đấy.

Mà điều khiến người ta im lặng hơn đó là, người này còn đem thanh kiếm xấu như vậy để bên cạng gối mình, còn luôn miệng nói là trừ tà?

Trừ cái gì tà a! Bốn điều cũ tại 2000 năm trước đã sớm bị bài trừ rồi. Hiện tại là thời đại khoa học tu chân, cái này đến cùng là dấu tích nào của phong kiến còn sót lại! ?

Thế là, Vương Lệnh im lặng, trực tiếp đưa ra bàn tay nhỏ chưa tới một phần tư bàn tay cha Vương của mình, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp gãy thanh kiếm này.

Một năm kia, Vương Lệnh vừa tròn một tuổi. . .

. . .

Sau cái lần tay không bóp gãy kiếm của Vương Lệnh vào năm một tuổi đó, vợ chồng Vương trực tiếp đem đơn đi khiếu nại, lên án mạnh mẽ hành vi bán hàng giả của gian thương. Chỉ là một đứa bé, làm sao có thể làm gãy kiếm Kim Đan? !

Khi đó, vợ chồng Vương cùng nhất trí mà cho rằng mình đã mua phải một thanh kiếm Chanel giả.

Cho đến lúc Vương Lệnh được ba tuổi, khi đôi vợ chồng tận mắt thấy con mình điều khiển thành thục một thanh kiếm gỗ nhỏ mà bay trong phòng, mới nhận ra rằng lúc trước bọn họ không phải mua kiếm giả. . .

Đây rõ ràng là bọn họ sinh một đứa con giả!

Vợ chồng Vương làm Muggle nhiều năm, bất luận như thế nào cũng không hiểu làm sao mình sinh ra được Vương Lệnh.

Đây là đột biến gien?

Hay là tại trong quá trình tạo ra đứa nhỏ, đã nhảy qua trình tự quan trọng nào đó.

Những điều này đã không còn quan trọng.

Bởi vì so với những cái này, cha mẹ Vương càng tin rằng Vương Lệnh chính là món quà mà ông trời ban cho Vương gia này.

Cũng may mà cha mẹ Vương hay nghĩ nhiều, nên Vương Lệnh mới yên ổn vượt qua giai đoạn yếu nhất từ 0 đến 5 tuổi kia.

Không thì dưới tình huống bình thường, Vương Lệnh đã sớm bị đưa đến sở nghiên cứu để tiến hành giải phẫu cơ thể.

Nói không chừng còn có cơ hội nổi tiếng qua chuyên mục "Đến gần khoa học" trên TV.

Không có bất kỳ cái gì gợn sóng như trong tưởng tượng, càng không có hiện tượng siêu nhiên gì đó, Vương Lệnh phát hiện cảnh giới của mình phát triển theo độ tuổi. Trung bình cứ hai tuổi liền lại tăng lên một cấp bậc, ngay cả chính cậu cũng không hiểu rõ nguyên nhân.

Vì không để khí tức của mình bại lộ, Vương Lệnh dựa vào ghi chép của sách cổ, chế ra một tấm bùa chú dán ở trên cánh tay phải. Cũng vì vậy mà bình an vô sự sống qua nhiều năm.

. . .

Năm nay, Vương Lệnh 16 tuổi.

Cuộc sống cấp ba đến nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu. Để cho mình trông có vẻ tương đối bình thường, sinh hoạt hàng ngày Vương Lệnh đều một mực theo chủ trương khiêm tốn.

Mục tiêu của cậu không phải là trường cao đẳng trọng điểm gì đó, mà là chọn một trường công bình thường học tập ——thành phố Tùng Hải, khu Bồi Nguyên, Lục Thập Môn.

Vương Lệnh chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng quần jean bình thường đi tới trường học.

Nhìn qua lại, ngoại trừ tượng điêu khắc không thấy rõ khuôn mặt được đặt giữa sân trường kia, xung quanh cũng chỉ có mấy cây cọ lác đác, toàn trường bình thường hơn cậu nghĩ.

Phải biết, nếu như là trường chính quy của thành phố, tất cả cây cối trong sân trường đều là Tụ Linh thuần đơn sắc, ngay cả nền lót dưới phòng học cũng đều được bố trí Tụ Linh trận để học sinh trong lớp có thể tập trung, tỉnh táo mà học tập.

Nhưng những Tụ Linh trận này đối Vương Lệnh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, cậu không cảm giác được linh lực ít ỏi của Tụ Linh trận. Hơn thế, vì sự xuất hiện của cậu, từ trường của Tụ Linh trận lại bị phá hủy toàn bộ.

Vương Lệnh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người khác, cho nên cậu mới lựa chọn một trường cao trung tương đối bình thường, tuy hơi đơn sơ một chút nhưng với cậu cũng rất hài lòng. Chỗ này sẽ giúp cậu che chắn cảnh giới thật sự.

Ngày hôm nay là ngày chào đón gặp mặt học sinh mới, trên thực tế cũng là một đại hội dò xét thực lực.

Trước khi chính thức nhập học, nhân viên nhà trường cần thu thập thành tích của từng học sinh, sau đó căn cứ thành tích để phân chia lớp cho hợp lý, ban Tinh Anh, ban Trung Kiên, ban Phổ Thông cùng ban Nỗ Lực.

Vương Lệnh đứng trước màn hình tinh thể lỏng, dựa theo hướng dẫn trên màn ảnh tìm kiếm nơi lớp phỏng vấn.

Lấy Vương Lệnh thói quen tính tác phong, Tinh Anh ban loại này cây to đón gió địa phương, hắn là tuyệt đối không đi được, cái này sẽ gia tăng thật lớn bại lộ cảnh giới phong hiểm. Mà Nỗ Lực ban cái này địa phương, lại để cho Vương Lệnh cảm thấy có chút hạ giá.

Lấy tác phong theo thói quen của Vương Lệnh, ban Tinh Anh là nơi dễ gây chú ý bởi sự nổi bật, cậu tuyệt đối không đi được, việc này sẽ gia tăng cơ hội bại lộ cảnh giới của cậu. Mà ban Nỗ Lực thì Vương Lệnh cảm thấy có chút hạ giá.

Sau khi cân nhắc các tình huống, lựa chọn tốt nhất là đi ban Trung Kiên cùng ban Phổ Thông.

"Xin hỏi, cậu biết lớp 1-3 đi như thế nào không ?"

Đột nhiên, một âm thanh ngọt ngào từ phía sau Vương Lệnh vang lên. Bóng lưng của Vương Lệnh khẽ giật mình, mặc dù cậu đã xa xa cảm giác khí tức của đối phương ngay khi cô gái này bước vào cổng trường, nhưng hiển nhiên Vương Lệnh không nghĩ tới cô sẽ nói chuyện với mình.

Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, là một cô gái có ngoại hình không tệ.

"Hôm nay cậu cũng tới phỏng vấn à ?"

Thấy Vương Lệnh không có trả lời mình, cô gái xa lạ này như quen thuộc tiếp tục hỏi. Cô mặc một bộ áo T-shirt trắng kết hợp quần jean với đôi giày thể thao, tóc dài xõa xuống, màu da trắng nõn. Vương Lệnh chỉ dùng một ít linh lực cũng cảm giác được cô gái có năng lực. Người này chắc chắn sẽ vào ban Tinh Anh, cũng sẽ không cùng mình làm bạn học cùng lớp.

Nhưng mà có chút trùng hợp, Vương Lệnh phát hiện mình cũng phỏng vấn ở lớp 1-3.

Vẫn như cũ là không nói lời nào, Vương Lệnh chỉ chỉ phòng học cách đó không xa, lớp 1-3.

Sau đó, thản nhiên đút túi quần, nhàn nhã bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top