Chap 82

Đảo nhỏ này mấy năm trước vẫn là hoang đảo vắng vẻ, bỗng nhiên một thương nhân đến đây, chọn nơi này xây biệt thự nghỉ mát. Phải nói là thương nhân đi đến đâu cũng nghĩ ra cách kiếm tiền sao? Thương nhân xây trên đảo một cái biệt thự nguy nga, lúc sau cảm thấy phong cảnh thơ mộng như vậy chỉ là vườn hoa nhà mình thật đáng tiếc, vì thế "đi cửa sau" đầu tư phát triển du lịch ở đây.

Nhóm nam nữ thanh niên thành phố mệt mỏi tràn vào đảo, ngồi trong biệt thự mini xa hoa, vừa uống rượu vừa ngắm phong cảnh, bên cạnh là củi lửa vẫn còn cháy, đây là một chuyện thích thú cỡ nào.

Mỗi phòng hơn năm trăm ngàn won, trong phòng còn có bể tắm nước nóng nhỏ, may mắn có thể đặt được phòng tắm có hướng nhìn ra biển. Cái gì gọi là phòng tắm nhìn ra biển? Chính là trước bồn tắm có cửa thủy tinh lớn, nằm ở bồn tắm có thể nhìn thấy nguồn gốc của mọi sự sống - biển! Nằm ở bể nước nóng có thể nhìn thấy mặt trời lặn quả thật lãng mạn có thể viết thành tiểu thuyết. Nếu khách không sợ lạnh có thể mở cửa ra, để gió biển thổi từ từ vào phòng tắm, cùng biển rộng ôn nhu trải qua đêm tối mơ màng triền miên.

Hướng dẫn viên nho nhã giới thiệu rành mạch về khách sạn.

Joohyun đã sớm vào phòng, Seungwan đại khái biết Joohyun có chút ưu tư, cho nên cợt nhả đến gõ cửa phòng, hỏi muốn đi ra bờ biển đốt nướng không, có cho thuê dụng cụ nướng.
Seulgi mở cửa để Seungwan tự nói với Joohyun, dù sao ngu ngốc kia vẫn không nói chuyện, cũng không biết hẹp hòi đến trình độ nào rồi.

- Đốt nướng? Được, mình đi. - Kết quả Joohyun đồng ý.

- Hỗn đản này. - Seulgi nghe thấy Joohyun cười nói với Seungwan, hận không thể một cái cắn đứt cổ Joohyun.

Quả thật là cố ý chọc người phát hỏa!

Bốn phía đảo là biển, buổi tối có chút lạnh, Seulgi lại mặc váy ngắn áo thun cổ rộng khoác thêm cái áo mỏng, bị thổi lạnh có chút muốn khóc, nhưng nhìn bóng dáng Joohyun cùng Seungwan đi phía trước, Seulgi bỗng có cảm giác quật cường đến mức muốn tự ngược.

- Này, hai người đi trước chọn chỗ tốt đi. - Kéo cánh tay Seulgi, Sooyoung nói to.

- Vậy nhóm em đi đâu? - Seungwan mặc áo POLO xanh giản dị, mặt trời đã sớm tàn còn mang kính râm.

- Chúng tôi chậm rãi theo, cần cô để ý? - Ngoài miệng nói như thế, nhưng ngữ khí cũng là mang theo ý cười.

Seulgi liếc bạn thân một cái.

Đáng ghét, ở đây còn liếc mắt đưa tình đáng ghét chết.

Seungwan nhìn trời đêm thở dài, nắm bả vai Joohyun, Joohyun nghiêng mặt nhìn Seungwan một cái, thuận thế quay đầu trở lại. Sắc trời đã tối, Seulgi cũng không thấy rõ ánh mắt của Joohyun, nhưng cảm giác Joohyun đã mềm dịu trở lại. Thật sự là một chuyện vô cùng bé nhỏ không đáng nói, vì sao phải không vui? Seulgi hiểu rõ lòng tự trọng của Joohyun rất cao, cố tình Seulgi cũng như vậy thì làm sao xoay chuyển.

Thật sự phiền chết...

Ông trời dường như cùng Seulgi đối nghịch, đã rất phiền toái còn tặng thêm cho Seulgi phiền toái khác.

Bốn người mới dọn dụng cụ nướng xong, còn chưa kịp phết gia vị, Jang Dohoon không biết từ nơi nào chui ra.

- Joohyun! Tôi đã nói chúng ta có duyên!

Jang Dohoon so với Seulgi còn không biết lạnh mặc quần đùi ha ha cười đi tới. Sooyoung biểu tình nhìn thấy quỷ hỏi Seungwan:

- Này ai?

Seungwan trước kia gặp qua Dohoon, nhưng hoàn toàn không đem nam nhân này cùng "Dohoonie" xếp chung một chỗ, cho nên cũng lắc đầu, dùng khủy tay huých tay Joohyun:

- Cậu vừa tạo thêm tai họa à?

Joohyun không nói chuyện, ai cũng không nhìn, chuyên tâm phết gia vị lên chân gà của mình.

- Joohyun, cô muốn tới đây một chút không, mẹ của tôi có việc muốn tôi nhắn cho cô.

Thái độ Jang Dohoon ngạo mạn không ai thích, Seulgi cười nhạo trong lòng nói anh tự đến đây tìm mất mặt, Joohyun làm sao có thể để ý đến hắn, kết quả thấy Joohyun rất để tâm hỏi han:

- Mẹ anh nói gì?

- Cô đến đây tôi mới nói cho cô biết! - Dohoon có lẽ sẽ không đùa giỡn ngu ngốc để tự rước họa. Seulgi trơ mắt nhìn Joohyun đem chân gà giao cho Seungwan, thật sự đi theo Dohoon.

Jang Dohoon tự mở du thuyền, tuy rằng không biết có phải của hắn hay không, nhưng Joohyun theo hắn lên du thuyền là thật.

- Đây là diễn trò gì vậy?! - Sooyoung cũng không vui.

Seungwan suy tư một lúc, cuối cùng nhớ ra nam nhân quen thuộc này là ai.

- Phiền phức lớn! - Seungwan tổng kết ba chữ làm mặt mũi Seulgi trắng bệch.

- Ít giả thần giả quỷ, nói nhanh lên sao lại thế này?

Thấy Sooyoung muốn dùng cánh gà gõ đầu mình Seungwan mới nói:

- Cô bé Dohoonie tại sao lại biến thành đàn ông tôi không biết, nhưng việc anh ta từ nhỏ thích kề cận Joohyun ai cũng biết.

- Cô bé?! - Sooyoung giật mình:

- Anh ta trước kia là con gái à? Vậy chắc là một chuyện xưa bi kịch nha.

- Anh ta vẫn là nam, nhưng trước đây bởi vì ba mẹ thích con gái nên cho anh ta mặc đồ con gái thôi... - Seulgi thở dài.

Hóa ra không phải một mình Joohyun nhận sai giới tính Jang Dohoon, Seulgi hơi kiên định một chút.

- Ồ! Xem ra ba mẹ đúng là không nên có đam mê gì đặc biệt, nếu không khổ nhất chính là đứa nhỏ của mình. - Sooyoung hiểu ra.

- Sau đó thì sao Seungwan? - Seulgi thấy hiện tại trọng điểm ở chỗ khác.

- Cô có biết vì sao Jang Dohoon đem mẹ mình ra thì Joohyun ngốc liền đi cùng anh ta không?

Seungwan quạt lửa, biểu tình ngưng trọng:

- Nói tiếp, mặc dù mẹ anh ta có đam mê kì lạ, nhưng bà ấy là một người phụ nữ rất có mị lực.

- Người phụ nữ rất có mị lực?

Vài đặc điểm hợp lại một chỗ, ánh mắt đám nữ đồng chí này đều tỏa sáng.

Trong trí nhớ của Seungwan, trước đây Joohyun là một đứa nhỏ rất im lặng nhưng lại thích khóc. Bae ba mẹ đều bận rộn công việc không có thời gian bên cạnh con gái, chuyện chăm sóc Joohyun đều giao cho bảo mẫu làm. Tính cách hướng nội nên Joohyun không thích chơi cùng bạn đồng lứa, chỉ có Seungwan nhà rất gần nên thường đến tìm Joohyun.

- Thật đáng yêu... - Seulgi cùng Sooyoung nắm tay nhau, thanh âm mềm nhũn.

Seungwan ho một tiếng, nhìn bầu trời đêm cảm thán:

- Hyunie hiện tại đã không còn thương tôi!

Tiếp tục nhớ lại. Ban đầu Joohyun đến nhà trẻ vẫn chỉ có Seungwan là bạn, đến khi lên tiểu học Seungwan phát hiện Joohyun thường xuyên không ở nhà, lúc này mới có chút nhớ, cho dù Joohyun không có ở nhà, Seungwan cũng ở lại xem TV chờ Joohyun về. Mỗi lần trở về Joohyun đều đem theo một cái túi nhỏ chứa hai quyển sách bên trong. Seungwan hỏi sách ở đâu Joohyun nói là có một dì tốt bụng cho mượn.

- Dì kia chính là mẹ của Jang Dohoon. Mẹ Jang là giảng viên đại học, bản thân cũng chỉ xem qua vài cuốn sách, cho dù hiện tại chúng ta nhìn trình độ của bà ấy như thế nào, nhưng trong mắt đứa nhỏ bà ấy quả thật rất tài giỏi. Hyunie nói với tôi người kia cái gì cũng biết, nói với cậu ấy thế giới rất lớn, có rất nhiều rất nhiều người bất đồng, bất đồng cách sống, cậu ấy nói muốn sau khi trưởng thành phải tận mắt xem. Cậu ấy và mẹ Jang giống như là bạn vong niên*, tán gẫu với nhau rất nhiều việc, mẹ Jang cũng hiểu được cậu ấy là một đứa nhỏ đặc biệt, trong thân thể nho nhỏ là một linh hồn của người trưởng thành. Sau đó cậu ấy lại bị tai nạn giao thông, đôi mắt bị thương không thể nhìn thấy, việc này làm cậu ấy phải ở lại bệnh viện gần một năm. Đứa nhỏ không nhìn thấy còn phải trường kì nằm viện, đây là một sự tra tấn khủng khiếp, cho dù cậu ấy là đứa nhỏ trưởng thành sớm thì nội tâm cũng tràn đầy sợ hãi với cô đơn. Khi đó em gái của tôi ra đời, vừa đến trường vừa chăm sóc em gái nên tôi cũng không có nhiều thời gian thăm cậu ấy. Mẹ Jang mỗi ngày đều đến thăm cậu ấy, mang sách theo đọc cho cậu ấy nghe, thói quen đọc sách của cậu ấy hẳn là do lúc đó tập thành. Sau đó Jang gia dọn đi, cậu ấy cũng không biết biểu đạt cảm xúc như thế nào, chỉ đành phải đem dì kia để trong lòng. Tôi nghĩ, chúng ta ai cũng như vậy, hiện tại rất nhiều thói quen đều do những ảnh hưởng đây mà có, có một số việc, một số người vẫn ở trong lòng không có khả năng quên đi. Cho nên dù là hiện tại, mẹ Jang đối với Joohyun mà nói cũng là một người đặc biệt. Cho nên cậu ấy mới đi theo Jang Dohoon.

*Bạn vong niên: Bạn chênh lệch về tuổi tác, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa.

Đây không phải là chuyện cũ dài dòng, nhưng Seulgi nghe vào tai có cảm giác chua xót khác lạ.

Joohyun độc lập có mị lực của hôm nay, lại từ một tiểu quỷ thích khóc lớn lên. Không ai trời sinh ra đã kiên cường, ai cũng phải bước chậm rãi lớn dần lên.

Joohyun suy sụp vì Jung Yerin nên mới gặp được Seulgi. Joohyun đã tổng kết kinh nghiệm của quá khứ, tuy rằng thường xuyên giả vờ nhưng đặc biệt quan tâm đến cảm thụ của đối phương, biết cách để duy trì quan hệ của cả hai. Nói cách khác, ai có thể chịu đựng được Seulgi, cũng sẽ hiểu rõ tại sao ngạo kiều đều khó chịu đúng không?

Nhưng Seulgi chưa từng nghe Joohyun nói về chuyện trước kia, mà Seulgi cũng chưa từng hỏi qua. Seulgi vẫn luôn để ý chuyện trước mắt, nghĩ phải làm cho Joohyun để ý mình hơn, phải yêu mình hơn. Nhưng phải biết yêu thương lẫn nhau, nếu vẫn cứ muốn nhận lấy nhiều hơn nữa, một ngày nào đó quan tâm cũng bị vét sạch.

- Thật ngưỡng mộ cô, Seungwan.

- Cái gì? - Seungwan không biết vì sao Seulgi đột nhiên nói như vậy.

- Cô có thể hiểu chị ấy như vậy, nhưng tôi lại không được... Tôi không thể cùng chị ấy nhớ lại, đối với những chuyện chị ấy từng trải qua cũng chỉ có thể tự tưởng tượng thôi.

- Đừng ngốc quá Tzuyu. - Seungwan cắn chân gà mới nướng một cái.

- Quá khứ của cậu ấy thuộc về rất nhiều người, nhưng cô có thể cho cậu ấy tương lai chỉ thuộc về một mình cô, cô cần gì phải đau buồn? Đúng không? - Lúc nói hai chữ cuối cùng Seungwan còn cố ý nhìn Sooyoung, cái miệng cắn chân gà còn nhếch nhếch một chút.

- Ghê tởm. - Sooyoung luôn luôn không nể tình phê bình Seungwan.

Không có Joohyun ở đây Seulgi cũng chưa ăn gì, luôn chú ý du thuyền, nhưng vẫn không thấy Joohyun trở lại.

Toàn bộ chân gà cũng ăn xong, đoàn người phải trở về.

- Đi về trước đi, Jang Dohoon cũng là người đứng đắn, sẽ không làm chuyện gì kì quái đâu. Chờ Joohyun tán gẫu xong cậu ấy sẽ trở về.

Lời Seungwan nói đều không có chút tác dụng an ủi, Seulgi lắc đầu nói:

- Chị ấy từ chỗ này đi, tôi muốn ở chỗ này chờ chị ấy về.

Seungwan còn muốn nói thêm đã bị Sooyoung kéo lại. Sooyoung lấy áo khoác của mình phủ lên người Seulgi nói:

- Bãi biển buổi tối rất lạnh, cậu phải để ý đó, cô gái ngốc không muốn sống.

Lúc đi đến cửa khách sạn Seungwan vẫn còn nói:

- Sooyoung, em như vậy là quá dung túng Seulgi. Như vậy cô ấy sẽ tiếp tục tùy hứng biết không?

Sooyoung quay đầu lại, biểu tình đặc biệt khinh miệt:

- Tôi xin cô, đó là bạn thân của tôi hay bạn thân của cô, chẳng lẽ tôi không muốn tốt cho cậu ấy sao? Hơn nữa tôi cho cô biết nha, hiện tại mới là Gi tốt nhất tôi từng thấy, tôi cổ vũ cậu ấy còn không kịp, như thế nào gọi là dung túng?

- Tốt nhất? Ý gì? - Trong đầu Seungwan hiện lên một cái dấu hỏi thật to.

- Chuyện này, không phải bạn thân cùng nhau lớn lên là không thể giải thích. Cô vẫn nên đi tìm vợ con của mình để đùa giỡn đi.

Sooyoung "Hừ" một tiếng bước đi, Seungwan hơi hiểu một chút, biết ý tứ đại khái là Sooyoung đang tức giận, nhanh chóng đuổi theo:

- Tôi với Joohyun chỉ là quan hệ bạn tốt, tuyệt đối không có ý gì sâu xa!

- Hừm, bây giờ gọi là Joohyun, lúc nãy một tiếng một câu đều là Hyunie Hyunie thật thân thiết.

- ...Đây không phải đều là thói quen sao.

- Có thể chứ cứ tiếp tục thói quen của mình đi.

- A? Sooyoung, Sooyoung đừng đóng cửa, cho tôi vào giải thích đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top