Chap 76
Seulgi rất hận bản thân, tuổi còn trẻ lại nay bệnh mai đau, tiếp tục như thế sao?
Về nhà liền nói với mẹ muốn tẩm bổ cơ thể, muốn bổ cái nào thì tẩm cái ấy. Mẹ Kang vừa nghe con gái tự giác tìm tới, đây là chuyện tốt a, vì thế liền mua gà ác, vịt, gừng với mấy loại thuốc hầm canh cho Seulgi uống. Seulgi vừa uống đã nghiện, nhớ tới tiểu thuyết kiếm hiệp có cái gì Thiên Sơn tuyết liên có thể khởi tử hồi sinh, dù có hấp hối muốn quy tiên cũng có thể cứu sống, Seulgi cảm thấy cái này rất siêu. Nhưng chạy đi đâu để tìm cái gì bầu trời tuyết liên? Đúng rồi nhân sâm.
Seulgi chạy đi mua nhân sâm, vừa uống canh gà nhân sâm vừa tự hỏi: Cái này chắc gì không mạnh bằng Thiên Sơn tuyết liên, nói không chừng uống vào một ít có thể đả thông kinh mạch máu huyết dâng trào lập tức hồi sinh.
Seulgi thật vui vẻ lấy bình cách thủy, đem theo canh nhân sâm đi làm. Tại sao Seulgi cảm thấy không khí trong tàu điện hôm nay làm cơ thể khô nóng, mũi khó chịu.
Tới công ty vừa ngồi vào vị trí làm việc đã nghe được một trận âm thanh cảm thán, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, phát hiện Joohyun hôm nay sửa tác phong bảo thủ hằng ngày, mặc váy ngắn tất đen, chân mang giày cao gót hơn 8cm, tâm tình còn vui vẻ tươi cười với tất cả đồng nghiệp. Tất cả điểm chú ý của Seulgi đều đặt trên cái cổ tuyết trắng của Joohyun - kì quái! Khăn choàng cổ hệ nghiêm túc đâu? Hôm nay không có khăn choàng cổ còn tháo khuy áo!
Tuy rằng sắp đến xuân, nhưng tổng giám đại nhân tại sao lại có thể đi trước trào lưu, gieo rắc xuân ý khắp mọi ngõ ngách văn phòng a. Joohyun như thế cũng không giống người đi làm, cảm giác chính là đến biểu diễn quần áo với dáng người. Ánh mắt Joohyun đã tới, chống chọi với ánh mắt Seulgi. Seulgi cảm thấy khô nóng khó nhịn, toàn bộ mặt đều đỏ, thở ra một hơi cũng cảm thấy được như từ mũi phun ra hai luồng hỏa.
Nóng!
- Kang tiểu thư. - Joohyun đến bên cạnh, một trận mùi hương bay vào mặt, Seulgi như là hít phải khí độc, thiếu chút nữa bất tỉnh.
Tinh thần còn đang nhộn nhạo Joohyun lại nắm tay Seulgi, hơi hơi hạ thắt lưng nhỏ giọng nói bên tai Seulgi:
- Tôi tìm thấy một nhà hàng ngon, cách công ty không xa, giữa trưa cùng đi được không?
Seulgi còn chưa nói được gì, ánh mắt đã bị cổ áo Joohyun hấp dẫn, theo bản năng nhìn thoáng qua. Nhìn qua rồi Seulgi chỉ còn nửa cái mạng, cái quỷ gì a, Joohyun không phải là núi nhỏ sao? Như thế nào còn có một khe rãnh thật sâu! Đây là tình huống gì? Còn có áo lót màu đen! A không, trước mắt bao người không thể tiếp tục nhìn!
Joohyun không nghĩ tới Seulgi sẽ dừng mắt ở cái địa phương xấu hổ kia, đang định chụp đầu bắt Seulgi nghiêm túc một chút, còn chưa động thủ huyết đã văng khắp nơi. Chỉ nghe đồng nghiệp liên tục la to:
- Seulgi! Cậu làm sao chảy máu mũi!
- Sao? Ai? Tôi? - Seulgi chỉ cảm thấy cái mũi vô cùng khó chịu, không thể dự đoán được nó kìm không được chảy thành nông nỗi này.
Seulgi đưa tay xoa nhẹ một chút, toàn bộ ngón tay đều bị nhiễm đỏ. Joohyun nhìn Seulgi như nhìn lưu manh, trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Seulgi đang muốn giải thích mình không phải là người như vậy, cũng không có trường hợp nhìn thấy hương diễm sẽ thật sự chảy máu, ai ngờ còn chưa nói ra thì cái mũi lại chịu thêm một trận kích thích, nước mắt chảy ra ngoài kèm theo một tiếng rống to, một cái hắt xì hướng tới Joohyun.
Bên tai là tiếng đồng nghiệp sợ hãi, Seulgi đứng hình nửa ngày mới phục hồi tinh thần, một tay che cái mũi một tay kéo Joohyun để cơ thể không ngã xuống. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ thấy áo sơ mi trắng của Joohyun được nhuộm màu đỏ rực rỡ. Lau nước mắt, Seulgi thấy rõ, không phải hoa mắt, là thật, bản thân hắt xì giống như bút pháp của nghệ sĩ, lưu lại trên áo trắng của Joohyun là một trường phái dã thú đặc biệt.
- Xin, xin lỗi... - Seulgi quả thật là bị dọa phát ngốc, ánh mắt trợn tròn, trong mắt chảy ra là hỗn hợp nước mắt với lo lắng hãi hùng cùng đau đớn, lúc nhỏ học ngữ văn, giáo viên thường dùng bút bi nhiều màu sắc để ghi chú phân tích câu, thể hiện ra toàn bộ cảm xúc câu văn đó, nhưng bây giờ bản thân Seulgi không thể nói rõ được cảm nhận của mình như thế nào về màu đỏ này.
Joohyun cúi đầu nhìn quần áo của mình, khi ngẩng đầu lên lại thì hình ảnh hiện ra là đám đồng nghiệp đang nắm mặt nhéo đùi cố gắng nhịn xuống không phát ra tiếng cười.
- Kang tiểu thư. - Joohyun nói ra một hơi, vốn muốn nói cái gì, lại không thể dùng khẩu khí kia nói ra, lôi kéo Seulgi đến WC.
Vào WC Joohyun đem cửa khóa trái, cũng không quan tâm có bao nhiêu người ngoài kia bị nghẹn bao tử, lấy giấy thấm chút nước ấm, giữ thắt lưng cảnh cáo Seulgi không được nhúc nhích, tỉ mỉ giúp Seulgi lau khô vết máu.
- Ừm... Áo của chị... - Seulgi vô cùng hổ thẹn.
- Hừ.
Lông mi Joohyun khẽ động một cái, khoảng cách gần như vậy, Seulgi phát hiện lông mi được vuốt tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là người có nề nếp:
- Em trước tiên phải lo được cho bản thân rồi nói sau. Nếu em vì phun máu mà ngất xỉu, tôi cũng mất mặt thay em.
- Tôi mới không phải...
- Ngốc. - Joohyun đột nhiên nở nụ cười:
- Tôi có sức hấp dẫn như vậy sao? - Lúc nói lời này Joohyun còn nhìn thẳng vào mắt Seulgi.
Seulgi biết trên thế giới có cái từ gọi là "Mã lệ tô*", nhưng Seulgi không có cách nào đem từ này dùng cho Joohyun. Thật sự rất hoang đường, vì sao không chút thú vị, mặt than, giả đứng đắn, tự kỉ tất cả tật xấu đều tập trung trên người Joohyun, lại có thể làm người ta thích? Tình yêu mù quáng đến cỡ nào mới có thể bỏ qua tất cả a!
*Mã lệ tô (Mary Sue) là kiểu nhân vật siêu toàn diện. Cực giỏi, cực xinh, nói chung về phương diện nào cũng siêu xuất sắc.
Seulgi thấy Joohyun vui vẻ như vậy, còn mang theo biểu cảm nghịch ngợm vui sướng khi người gặp họa, bộ dáng rất đáng yêu. Vì thế Seulgi quyết định không nói với Joohyun chén nhân sâm bí mật kia. Nếu không thì, ai biết áo sơ mi của Bae tổng giám trị giá bao nhiêu? Nói tiếp... Nói cho Joohyun chuyện mất mặt như vậy, mọi người cảm thấy bao nhiêu năm nữa chị ta mới kết thúc cười nhạo?
- Đừng ngửa đầu, em đợi như vậy đi, nếu không máu sẽ chạy vào phổi, tôi cũng không cứu được em. - Joohyun chọt nhẹ trán Seulgi, Seulgi "Ác ác" vài tiếng.
- Tôi ra ngoài mua quần áo mới, nếu không thoải mái em phải vào phòng của tôi nghỉ, biết chưa?
Seulgi lại "Ác ác" vài tiếng nữa. Joohyun buồn cười, véo véo mặt của Seulgi cười nói:
- Xem ra về sau tôi phải ăn mặc đứng đắn một tí, tránh để em làm tôi mất mặt.
- Ác ác....
- Em là gà trống sao! Cứ ác ác! - Joohyun nhíu mày.
Seulgi muốn nói: Còn không phải học chị sao.
Nhưng ngẫm lạ, vẫn nên quên đi. Hiện tại phải làm hết thảy để vừa lòng Bae đại nhân, bởi vì Seulgi vừa rồi không cẩn thận thấy được nhãn áo. Tuy rằng Seulgi không biết nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, thế nhưng Joohyun mặc hết lần này đến lần khác làm Seulgi nhận ra cái kia, là GUCCI, Seulgi kinh hồn. Nếu đem Seulgi ra chợ bán, tính theo giá thịt heo trên thị trường chắc chắn bồi thường không nổi.
Thật sự là buồn bực Joohyun không chịu được, tính cách tác phong đều là khiêm tốn, nhưng sau khi tiếp xúc Seulgi lại phát hiện ra người kia thật sự có chút giống mình. A không không, Seulgi nói tuyệt đối không liên quan chuyện hàng hiệu này. Nếu cho lựa chọn, Seulgi tình nguyện đem GUCCI đổi thành tiramisu, ngồi ăn nằm ăn đi ăn, ăn một năm rưỡi vẫn còn ăn, đây mới là cuộc sống tốt đẹp đó hiểu không?
Có rảnh nhất định phải nói với Joohyun chuyện này, đây chính là đại kế lâu dài. Seulgi đã nhìn ra tương lai tốt đẹp cùng Joohyun.
Còn có một việc Seulgi rất muốn biết. Joohyun cứ như vậy mang theo vết máu rực rỡ ra ngoài sao? Đi khu thương mại sao? Hi vọng chị ta không gặp cảnh sát.
Đúng là Joohyun cứ như vậy đến khu thương mại gần nhất. Tuy nhiên cũng không ai cảm thấy Joohyun kì quái, bởi vì so với Joohyun vẫn còn nhiều người kì quái lắm.
Joohyun đến GUCCI mua một cái áo sơ mi y như cái đang mặc, thật sự quá lười đi chọn thêm mẫu mới, thử tới thử lui thật phiền toái. Joohyun mặc quần áo chỉnh tề, ra cửa tiệm trực tiếp ném cái áo kia vào thùng rác. Xoay người lại, phát hiện đối diện có hai thân ảnh rất quen thuộc, chăm chú nhìn, không phải là bạn thân Seungwan của mình cùng Park tiểu thư sao.
——————————
Đợi MV lâu quá uhuh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top