Chap 75
- Bae Joohyun! Cô quên cô muốn kết hôn với tôi sao!
Một câu này làm ông trời cũng giật mình, liên tục đánh xuống ba tia sét dọa người. Seulgi không thể tin nhìn Joohyun, nghĩ nếu nam nhân này có khả năng, Joohyun cũng không có khả năng này nha. Joohyun so với Seulgi còn kinh ngạc hơn, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra mình đã từng muốn kết hôn với nam nhân nào. Huống chi, logic này sai a!
- Tiên sinh, tôi nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm. Nhưng, tôi nghĩ chuyện anh mới nói là không có, cho dù tôi thật sự nói, vô luận như thế nào cũng không thực hiện được không phải sao? Có lẽ là anh nhận lầm người.
- Cô gọi tôi là tiên sinh... Cô gọi tôi là tiên sinh... - Nam nhân có vẻ rất thương tâm:
- Trước kia cô gọi tôi là Dohoonie.
- Dohoonie? - Joohyun dường như bừng tỉnh, chỉ vào nam nhân "A a a" nửa ngày.
- Chị quen thật sao? - Thanh âm Seulgi run run.
Joohyun "A a a" xong lộ ra biểu tình tiếc hận, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói:
- Từ khi nào lại biến thành nam nhân vậy?
Trong phòng Joohyun lúc nào cũng có một mùi hương thoang thoảng, có lẽ là do phòng khách vẫn luôn có một lọ hoa, đại đa số Seulgi đều không biết tên loại hoa đó, nhưng hôm nay Seulgi nhận ra, đó là bách hợp. Cũng thật sự trùng hợp.
- Phòng thật nhỏ còn không bằng phòng để quần áo của nhà tôi, Joohyun, cô tại sao trở nên nghèo túng như vậy?
"Dohoonie" vừa vào nhà liền coi rẻ căn phòng rất có khí chất mà Seulgi ưa thích, căn phòng này chứa rất nhiều chuyện ám mị rung động của Seulgi và Joohyun. Ở chung phòng với người lớn lên cùng Joohyun khiến Seulgi rất khó chịu. Nếu không phải Joohyun đúng lúc giữ chặt tay kéo Seulgi cùng ngồi trên sô pha, có thể Seulgi đã lấy sách trên kệ ném vào mặt hắn.
- Jang tiên sinh, Tôi ở đây rất tốt, không cần lo lắng. - Joohyun xưng hô với người đối diện như vậy.
Seulgi trộm liếc Joohyun, phát hiện Joohyun lộ vẻ tươi cười không được tự nhiên, khách khí. Seulgi thấy qua bộ dáng ứng phó với cấp dưới mà Joohyun không thích, chính là bộ dáng viên chức chính phủ này.
- Tôi nói cô làm gì phải làm khó bản thân? Theo tôi trở về kết hôn thì tốt rồi! Ba mẹ đã sớm tưởng rằng chúng ta đính hôn, hiện tại cô lại chạy đi nhiều năm như vậy... Chẳng lẽ nhà chúng tôi còn không xứng với nhà cô sao?
Nói tới đây Joohyun thật ôn nhu vỗ vỗ đùi Seulgi nói:
- Gi, đi rót cho Jang tiên sinh ly trà.
- Ừm... - Seulgi chần chừ một chút, bởi vì cho tới bây giờ Seulgi cũng không biết Joohyun để trà cụ ở đâu, vì sao phải giao nhiệm vụ gian khổ như vậy cho Seulgi a!
- Ngoan, nhanh đi, được không? - Joohyun giúp Seulgi vén tóc ra sau tai, giọng điệu ôn nhu, trên mặt là biểu cảm cưng chiều thậm chí còn thêm làm nũng, cái này Seulgi không đi cũng phải đi.
Seulgi đứng lên nặn ra tươi cười gật đầu với Jang tiên sinh, bước nhanh đến phòng bếp, tìm hết trong đống mì ăn liền mà Joohyun tàng trữ vẫn không thấy trà cụ, Seulgi ôm đống mì ăn liền khó chịu.
Tốt lắm Bae Joohyun ngu ngốc, lần trước không cho chị ăn cái này nên chị nói đều vứt rồi chỉ là đối phó với tôi phải không! Còn giấu ở đây, rõ ràng là không cho tôi tìm được sau đó tiếp tục lén lút ăn! Được rồi... Lần sau dạ dày đau xem tôi mặc kệ chị!
Seulgi nhịn không được oán giận, lúc sau phát hiện hiện tại không phải là thời gian oán giận.
Trà cụ rốt cuộc là để ở đâu?
Seulgi nghĩ, người như Joohyun hẳn là không có thời gian pha trà, quen biết lâu như vậy cũng không biết ở đây có trà cụ, như vậy nhất định là để đóng bụi ở góc tăm tối nào rồi.
Sự thật chứng minh Seulgi bình thường xem tiểu thuyết trinh thám là không uổng phí, quả nhiên Seulgi lôi trà cụ ra từ trong góc ngăn tủ cuối cùng. Nhìn trên mặt là một lớp bụi, Seulgi rất muốn đem ấm trà bẩn này pha cho Jang tiên sinh, nhưng như vậy Joohyun yêu dấu cũng sẽ dính chiêu, cho nên Seulgi phải nhận mệnh hung hăng rửa sạch trà cụ, quả nhiên xem cái ly trà này là mặt Jang tiên sinh mà chà xát.
Lúc Seulgi bưng ấm trà đã được rửa sạch đi ra phòng khách thì nghe được Joohyun gằn từng chữ nói:
- Không không, Jang tiên sinh, dứt khoát đây không phải là vấn đề hôn nhân, đây là vấn đề tôi hiểu biết sai về anh. Jang tiên sinh... Nói như thế, đúng là, trước đây quan hệ của chúng ta tốt lắm, tôi cũng nói qua lớn lên sẽ lấy anh...
Seulgi đem ấm đặt lên bàn, chỉ nghe Joohyun đề cao âm thanh nói:
- Nhưng là ai có thể nghĩ, cô bé tóc quăn mặc váy thật ra là nam nhân đâu!
Tay Seulgi run lên suýt nữa đánh rơi cái ly, toàn bộ ấm trà đều nghiêng về phía Jang tiên sinh, may mắn cánh tay Joohyun đủ dài có thể kịp thời kéo lại.
- Cẩn thận nha, ngốc. - Joohyun xoa xoa đầu Seulgi, đêm nay Joohyun không lúc nào không thể hiện tình cảm ngọt ngào, làm Seulgi thụ sủng nhược kinh, chỉ có thể ngượng ngùng ngoan ngoãn nhận sai.
- Trẻ con làm gì có quyền quyết định mặc quần áo như thế nào! Muốn trách thì trách mẹ của tôi! - Jang tiên sinh hô to:
- Chính mẹ tôi thích con gái nên cho tôi mặc váy... Làm hại tôi tám tuổi vẫn tưởng mình là con gái! Đến khi lên trung học đi WC mới phát hiện mình không giống với nữ sinh! Còn bị người ta nhìn như biến thái! Việc này là do tôi sao!
Seulgi thế nào cảm thấy muốn cười quá!
- Hơn nữa cũng do cô! Bae Joohyun! - Jang tiên sinh đứng lên chỉ vào Joohyun, chất vấn nói:
- Cô vẫn nói tôi trước đây giống con gái, vậy còn cô! Tóc ngắn lại mặc quần yếm, đó là cách ăn mặc của nữ sinh sao? Còn nói cái gì cưới tôi... Cô cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, phải không!
Seulgi không thể tưởng tượng nhìn Joohyun, Joohyun ho khan một chút:
- Anh cũng nói, lệnh ba mẹ không thể trái, tôi mặc như vậy tôi cũng không muốn, ai chưa từng như thế đâu?
Kì thật Joohyun còn muốn nói: Thật ra tôi cảm thấy tôi mặc quần yếm cũng không có gì không bình thường, tối thiểu tôi còn biết tôi là con gái, ở nhà cũng khẳng định giới tính của tôi, chỉ có anh mắt mù nhìn không ra! So với nam sinh tóc dài mặc váy, nữ sinh tóc ngắn quần yếm cũng rất bình thường phải không? Tuy... Joohyun cũng nhớ rõ bản thân từng nói muốn kết hôn với nam nhân này, nhưng ở tình huống gì thì thật sự nhớ không nổi. Đáng sợ còn trẻ hết sức lông bông a...
Joohyun tự mình rót trà, bưng lên trước mặt của hắn nói:
- Nếu giữa chúng ta vẫn còn hiểu lầm, thì hiện tại đã rõ ràng, cũng không cần vì một câu đùa giỡn mà mất đi tình bạn. Jang tiên sinh, tôi nghĩ người thích hợp với anh sẽ xuất hiện.
- Có ý gì, Bae Joohyun? - Jang Dohoon cũng không nhận ly trà thay rượu kia, biểu tình trầm xuống nói:
- Cô nghĩ bỏ rơi tôi như vậy sao?
- Chưa bao giờ có, làm sao có thể nói bỏ rơi.
- Cô nói như vậy là có thể không tính toán gì hết sao?
- Còn nhỏ không hiểu chuyện, không có cách nào nói những câu có nghĩa, huống chi trong đó còn tồn tại hiểu lầm.
Đối diện với Jang tiên sinh âm trầm đáng sợ, Joohyun đặc biệt thấy núi lở mà vẫn bình tĩnh, lạnh lùng, Seulgi càng ngày càng bội phục.
Chén trà ngừng giữa không trung, Joohyun không rút lại, Jang tiên sinh cũng không nhận lấy, hai người giống như hình ảnh DVD bị tạm dừng, mà tay Joohyun không chút run rẩy, chủ nhà tiếp khách tươi cười không lo sợ, đây là đạt tới cảnh giới nào rồi. Đến cuối cùng vẫn là Jang tiên sinh nhịn không được đứng lên, cơ mặt giật giật, thanh âm khàn khàn:
- Tôi hỏi cô một lần nữa, Joohyun, mặc kệ trả giá lớn thế nào, cô cũng phải đối nghịch với tôi sao? - Đây là uy hiếp trực tiếp.
Tuy rằng Seulgi không biết bối cảnh gia đình Jang tiên sinh ra sao, nhưng có thể nói chuyện nguy hiểm như thế này chỉ có thể là phú nhị đại ngốc nghếch.
Joohyun rốt cuộc buông ly trà, cũng đứng lên. Hai tay bắt chéo trước ngực lộ ra nụ cười khinh bỉ:
- Dohoon, nhiều năm như vậy, anh cũng biết mình là nam sinh, tại sao còn tùy hứng làm nũng như vậy? Không thỏa mãn liền phát giận... Anh còn muốn làm bé gái sao?
Dohoon nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Joohyun nói:
- Được lắm, bọn cô! Tôi nhất định sẽ làm cho cô cùng đường chỉ có thể trở về bên cạnh tôi.
- Á, tôi sẽ chờ. - Joohyun gật đầu.
Seulgi chưa từng thấy cái kiểu "Á" đáng ghét của Joohyun hôm nay lại đáng yêu như vậy.
- Cuộc sống của chị quá nhiều thăng trầm quá nhiều gập ghềnh quá nhiều ma thần quỷ quái! - Sau khi đuổi được Jang tiên sinh, Seulgi tổng kết như vậy.
Nhớ rõ Jang tiên sinh lúc đi còn đánh giá Seulgi từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như đi chợ chọn rau, hận không thể bay qua nhìn thấu Seulgi; hoặc là như đi thanh lâu chọn cô nương... Đương nhiên, sau cái ý tưởng này Seulgi không muốn nghĩ tiếp, sợ mình sẽ nghĩ bản thân có thân phận khách làng chơi, mà Dohoonie cô nương là khuê nữ kiều diễm.
- Này, em cho là tôi mong muốn như vậy sao? Tôi không có chủ động trêu chọc ai biết không?
Joohyun cảm thấy mình vô cùng ủy khuất. Vốn muốn cùng Seulgi trải qua đêm mưa lãng mạn, kết quả xuất hiện một vị khách thần kinh bất bình thường, luôn mồm kể ra quá khứ nổi tiếng của mình. Cái gì trang phục cái gì tùy tiện hứa hôn với con gái người ta... Thật vất vả xây dựng hình tượng với Seulgi vậy mà bị Jang tiên sinh đập nát. Joohyun còn chưa tranh cãi đúng sai đâu!
Nhớ lại chuyện xưa với "Dohoonie", Joohyun lại một trận ủy khuất nữa, Joohyun cũng không nhớ rõ bản thân lúc tám tuổi đang làm gì nghĩ gì, đột nhiên chui ra một người muốn mình chịu trách nhiệm chuyện khi bé... Joohyun không mắng lại "Làm người phải nói lương tâm" đã là không tệ rồi.
Thấy Joohyun ngẩn người, Seulgi học theo Bae đại nhân nắm mặt của mình mỗi lần mình ngẩn người, đặc biệt giống lão phật gia cao cao tại thượng hỏi han:
- Họ Bae, tôi xem như đã nhìn ra, công phu giả đứng đắn của chị đều là từ nhỏ luyện ra, kĩ thuật miệng lưỡi trơn tru tuyệt đối không thể một hai ngày có thể tích lũy được. Chị nói đi chị há mồm đã hãm hại bao nhiêu thiện nam tín nữ? Có thể tiếp tục đón thêm một người thứ ba đến đòi nợ nữa không?
Joohyun bị nắm mặt cũng tiết lộ:
- Sẽ không còn người kì lạ xuất hiện... Tôi cam đoan.
- Thật sự?
- Thật...
- Tốt. - Seulgi buông tay, thật vừa lòng vân vê mặt Joohyun:
- Tôi tạm thời tin tưởng chị một lần. Nếu về sau lại có sinh vật kì quái xuất hiện...
Joohyun đặc biệt hứng thú muốn biết Seulgi sẽ thuận thế nói lời cường thế nào, chờ mong nửa ngày, kết quả nghe Seulgi thẹn thùng nói:
- ...Nếu như vậy tôi sẽ không để ý chị!
Joohyun không thể tin mình bị thất vọng, trong lòng sấm chớp bùng nổ, thật sự nói không nên lời, cảm thụ phức tạp. Muốn hung hăng ôm đầu Seulgi nhào nặn sau đó trực tiếp ném Seulgi ra cửa sổ cho sói ăn. Joohyun chỉ có thể đứng dậy nói với Seungwan lời từ đáy lòng:
- Gi, em thật sự là thụ, nhìn em gần đây cũng gầy, không bằng đem hai điểm này hợp lại cho em một cái danh hiệu, như thế nào?
- Tôi mới không phải nhược thụ! Chị tại sao có thể đem danh hiệu như vậy cho tôi! - Seulgi làm sao không hiểu lời này có ý gì, lừa gạt nói Seulgi thụ, hoặc căn bản là không có bước ngoặt.
- Đừng ép tôi!
Joohyun thi triển công phu, lấy ngón tay thon dài sờ soạng cái cằm nhẵn nhụi của Seulgi, hạ giọng cười nói:
- Ép em thì em có thể làm gì? Không phải thụ thì nói chuyện thật cường thế cho tôi xem a.
Nói xong cầm quần áo đi tắm, mặc kệ người bị đùa giỡn còn đứng tại chỗ qua nửa ngày vẫn chưa thể bình phục: Kì quái! Người này nói chuyện thì nói còn sờ cằm người ta làm chi! Còn dụ thụ làm gì! Hơn nữa biểu cảm như thế là như thế nào! Là, là cổ vũ mình đẩy ngã chị ta sao? Chuyện này thật sự chấn động lòng người...
Nghĩ nghĩ Seulgi liền tức giận, cần phải thay đổi, hung hăng vỗ vỗ mặt: Không được! Nhất định phải đem Joohyun bắt lại, mặc kệ là chấn phu cương hay chấn thê cương, trước tiên phải chấn chỉnh lại hết.
*Chấn thê cương, chấn phu cương: Chấn chỉnh lại đạo làm vợ, chồng.
Nhưng cơ thể của Seulgi cũng không chịu thua kém, vốn nghĩ thừa dịp trời tối quyết tâm đẩy ngã Bae tiểu thư, nhưng hễ trời mưa một chút thì các khớp xương đều phát bệnh, đau không chịu được.
Joohyun nằm trên giường cầm một quyển sách không yên lòng nhìn, Seulgi chỉ có thể duỗi thẳng chân lăn lộn đến bên cạnh Joohyun.
- Chân đau? - Joohyun hỏi.
- Đau muốn chết. - Seulgi rưng rưng trả lời.
- À, vậy tiếp tục lăn. - Joohyun xoay người, điều chỉnh lại đèn bàn, vùi đầu tiếp tục đọc sách.
Seulgi nhìn bóng dáng Joohyun, hai mắt nhanh chóng mờ mịt đẫm lệ. Seulgi rất hận bản thân, tuổi còn trẻ lại nay bệnh mai đau, tiếp tục như thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top