Chap 73

Lúc ở bệnh viện Joohyun nói:

- Tại sao em lại có người bạn không tin cậy như vậy? Em trước kia cũng như vậy sao?

Seulgi kiên quyết phủ nhận nói không phải, hơn nữa còn bảo vệ hình tượng của Sooyoung, giải thích bạn thân nhà mình tốt lắm, thường xuyên vì bạn bè không tiếc mạng sống. Joohyun cười nhạt nói tôi rất muốn cho bạn của em hai đao.

Joohyun cứ như vậy hốc hác đi làm, rất nhiều đồng nghiệp không thích Joohyun rất vui sướng khi người gặp họa, nói Bae tổng giám có phải ban ngày đi làm buổi tối liều mạng giải nhiệt, ám chỉ Joohyun bối cảnh không trong sạch. Lúc đi ngang đó Seulgi bị trượt chân làm cà phê đổ lên người đồng nghiệp, đồng nghiệp bị nóng ê a kêu loạn. Seulgi một mực xin lỗi, thuận tai đem giấy màu trên bàn giúp đồng nghiệp lau khô, kết quả giấy phai màu, cả người đồng nghiệp được nhuộm màu rực rỡ.

Bởi vì bị thương, đầu thường xuyên đau, cuối năm lại bận rộn nhiều việc, mỗi lần bực bội Joohyun sẽ cố ý đi ngang chỗ Seulgi, ngồi nhéo mặt Seulgi một chút để xả mối hận trong lòng.
Một hai lần còn chưa nói, nhiều lần mặt cũng không chịu nổi a, hơn nữa Joohyun ra tay hết sức chuẩn xác, chỉ dốc sức nhéo một chỗ, khó lòng phòng bị. Seulgi không vui, ở khung chat hét lớn:

"Mặt đều bóp nát a! Trả tiền!"

"Đầu tôi bị vỡ, em trả tiền tôi sao?" - Joohyun trả lời.

Sau đó Seulgi rời mạng. Cho nên gần đây không dám chọc Joohyun, trước chờ Joohyun bớt giận rồi nói sau.

Bộ dáng của Sooyoung lúc này, tạm thời cũng phải cho làm Phật tổ. Ngày tồi tệ quá a... Seulgi phát hiện bên cạnh đều là những tên đặc biệt khó hầu hạ. Bưng trà rót nước an ủi bạn thân tê tâm liệt phế, Seulgi bị Sooyoung gây sức ép, cả đêm ngủ không ngon.Ngày hôm sau còn phải đi làm, đôi mắt đau muốn chết. Có cuộc sống đặc sắc như vậy bạn thân quả thật bị đả thương không dậy nổi.

Vì tiền thưởng cuối năm Seulgi cố biểu hiện tốt một chút, công việc không thể chậm trễ, còn phải ứng phó với Joohyun thường thích đùa giỡn, tan tầm tiếp tục bôn ba ra ngoài cùng Sooyoung tìm phòng. Vài ngày lăn lộn cả người gầy thấy rõ.

Hôm đó ở công ty Joohyun đi ngang qua Seulgi, phát hiện có gì đó không đúng nên quay trở lại, nhéo mặt của Seulgi nhìn trái nhìn phải, sau đó vô cùng bất mãn nói:

- Sao gầy như thế? Mặt tròn đâu cái này không thể được. Đem gấu mèo muội muội trả lại cho tôi a.

Joohyun rất không kiêng kị ở trước công chúng bày tỏ tình cảm với cấp dưới, loại tác phong so với tác phong bình thường lạnh nhạt, giả đứng đắn cũng thật phù hợp.

Tuy rằng Joohyun có thể không biết xấu hổ, nhưng Seulgi vẫn phải giữ mặt mũi. Seulgi gạt tay Joohyun, đưa lưng về phía đồng nghiệp, quay mặt về phía Joohyun, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, dùng âm thanh ngọt ngào nói:

- Cảm ơn Bae tổng giám quan tâm! Nhưng tôi thấy mặt trái xoan vẫn đẹp hơn!

Joohyun vỗ vỗ bả vai Seulgi nói:

- Đừng nghĩ nhiều, cho dù em không phải mặt tròn hay mặt trái xoan cũng không có vấn đề gì.

Seulgi mắng trong lòng một tiếng: Chẳng lẽ mặt tôi hình ngũ giác mới được sao?

Joohyun biết gần đây Seulgi hỗ trợ Sooyoung, tan việc cũng không có thời gian đi ăn cơm hay xem phim, chỉ chớp mắt đã dùng công phu chạy mất hút, muốn bắt về cũng không biết đi đâu bắt. Joohyun trong lòng khó chịu nhưng có thể giống Seulgi chuyện gì cũng trưng lên mặt sao? Chuyện ngốc như vậy Joohyun làm không được.

Nhưng Joohyun vẫn thật tỉnh táo. Dưới có chủ trương trên có đối sách, đối sách chính là đem chuyện Sooyoung phải ra ngoài thuê phòng nói cho Seungwan nghe.

- Thật vậy sao?! - Hai mắt Seungwan sáng lên.

- Đúng vậy, hiện đang tìm phòng. Cậu gần đây không phải rất nhàn rỗi sao? Không lợi dụng cơ hội này đi xum xoe sao? Nếu ân cần phục vụ tốt nói không chừng sẽ được cùng một chỗ.

- Đúng, rất đúng! Cám ơn Hyunie cung cấp thông tin tình báo quý giá cho mình! - Seungwan thân thiết nắm tay Joohyun, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, giống như cảnh tượng người già Nam Bắc Hàn gặp nhau.

- Không có việc gì, đây là chuyện mà chị em tốt nên làm. - Joohyun ngoài mặt một bộ biểu tình, trong lòng là một kiểu biểu tình khác.

Joohyun phái Seungwan ra ngoài, tuy rằng Sooyoung ngoài mặt rất không thoải mái, miệng cũng luôn nói lăn xa một chút, nhưng chỉ là nói miệng thôi, hành động lại khác. Sooyoung cũng không từ chối làm bạn với Seungwan, lí do Seungwan có khả năng mang vác mà Seulgi lại hoàn toàn không có năng lực này. Vì thế rất tự nhiên, Seulgi đã được giải thoát.

Gần đến thời gian tan tầm, Joohyun đem hai vé xem phim đặt lên bàn Seulgi. Seulgi đang sắp xếp dự án mới, thấy Bae đại nhân ban thưởng hai tấm vé, không có lời hẹn hò nào, chỉ nói "Cất kĩ", điều này làm cho cô gái có lòng tham như Seulgi bị đả kích. Không thể hiện tình cảm yêu đương còn chưa tính, chẳng lẽ còn phải đối mặt với một người ngu ngốc, một câu ôn nhu cũng không có sao? Seulgi dùng thanh âm cực nhỏ dường như chỉ là khẩu hình miệng nói:

- Chị xem đây là thái độ hẹn hò gì... Nói cho chị biết, lão nương hiện tại bận rộn muốn chết không nhận lời mời của chị.

Joohyun cúi người xuống, khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay nâng cằm, lộ ra ngọt ngào tươi cười nói:

- Người yêu, em buổi tối có rảnh không? Tôi muốn cùng em xem phim nha.

Seulgi không ngờ Joohyun lại dùng bộ dáng làm nũng hấp dẫn ở đây, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, lại bị nhéo mặt, nháy mắt ngữ khí Joohyun trở về nguyên bản, giọng điệu đông cứng:

- Ngốc, em hi vọng tôi nói như vậy sao?

- A... - Seulgi đỏ mặt cuối đầu, rất nhanh nói:

- Chị thần kinh a, trong phòng làm việc chị muốn làm gì?!

Joohyun tỉnh bơ thẳng lưng, dùng ánh mắt quét qua phòng làm việc, phát hiện mọi người có hơi hơi tình nghi ghé nhìn.

- Ừ, Kang tiểu thư, nộp kế hoạch cho tôi càng sớm càng tốt. - Joohyun điều chỉnh lại giọng nói, cũng không chớp mắt, hơn nữa thanh âm đặc biệt vang dội.

- Ngu ngốc. - Seulgi nhỏ giọng mắng một câu, cầm vé xem phim trong tay, lại nở nụ cười. Seulgi nhìn Joohyun khinh bỉ trừng mình một cái, sau đó rất có khí chất hất tóc đi về phòng, trong lòng ấm áp, cảm giác đặc biệt hạnh phúc, thậm chí là lãng mạn!

Seulgi cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự đáng sợ, ngu ngốc kia không biểu tình, không tình thú còn giả ân cần mà bản thân vẫn thấy lãng mạn? Đây là tự ngược phải không phải sao? Nhưng không thể phủ nhận, cho dù Joohyun tiếp tục không thú vị, không thích đùa giỡn, Seulgi vẫn thật sự thích Joohyun. Không biết tình yêu được sinh ra như thế nào, nhưng nó thật sự quá thần kì. Thích hoặc ghét chỉ kém nhau một lằn ranh, lúc trước Seulgi đáng ghét nơi nào cũng muốn làm Joohyun của mình khó xử, mỗi ngày đều kêu gào phân rõ giới hạn với nữ nhân đáng ghét, kết quả đi qua cái tuyến kia, bị giam giữ bởi một loại cảm giác "thích" không biết từ nơi nào rơi xuống. Loại thích này, đã thoát li ra khỏi cảm giác yêu thích tiếp xúc cơ thể.

Seulgi và Joohyun cho đến giờ cũng không thảo luận khi nào thích đối phương, vì sao thích đối phương. Seulgi nhìn tướng mạo cũng biết Joohyun sẽ không thích thảo luận vấn đề này, thậm chí cả hai cũng không định nghĩa rõ ràng chuyện kết giao. Đây là một loại cảm giác thần kì, đại khái chính là truyền thuyết tỉnh táo cùng với kìm lòng không được. Nhao nhao ầm ĩ nảy lửa xẹt tia chớp phóng điện, hai người ở chung càng ngày càng tốt hơn, càng ầm ĩ càng hiểu rõ đối phương thích ghét cái gì...

Seulgi tin chắc đây là lợi ích từ việc hai người hay cãi nhau mở màn, loại này thẩm thấu cực nhanh, làm cho cả hai trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng hiểu biết đối phương. Đây là cãi nhau thần kì a. Nếu Seulgi mở lớp dạy tình yêu cho bọn nhỏ, nói về cách thức để bắt được nữ thủ trưởng xinh đẹp tài giỏi, Seulgi khẳng định sẽ viết một chữ "cãi" thật to trên bảng đen.

Đương nhiên, lúc cãi nhau mọi người cũng phải biết liếc mắt đưa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top