Chap 72

- Việc này, thật sự xin lỗi. - Yerim nói xong còn cúi đầu.

Mặc kệ không thích không khí bệnh viện, Joohyun vẫn phải đến bệnh viện băng bó. Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi kì lạ, cảm giác như là máu trộn lẫn với thuốc. Hoặc là máu trộn lẫn với bệnh nhân.

Trên trán Joohyun là băng dính, phình to, nâng tóc mái vẫn luôn ngay ngắn lên, phối hợp biểu tình nghiêm túc làm Seulgi rất muốn bật cười. Nhưng Seulgi còn chưa muốn chết, tốt nhất đừng nhích khóe miệng thì mới tốt.

- Ừ. - Joohyun đáp lại rất không thành ý, Seulgi rất hiểu Joohyun, tuy rằng người này nhìn qua tính tình tốt, nhưng nếu làm Joohyun tức giận cũng rất đáng sợ. Này vẫn chưa là gì, Joohyun còn chưa tính toán không muốn để ý hai người đối diện kia.

Về phần chồng Sooyoung... Lúc cảnh sát đến Joohyun một mực chắc chắn cái trán mình bị thương là do hắn đánh, vì thế cảnh sát mang người đi lấy lời khai, Joohyun cũng phải cùng đi, Joohyun mắt trợn trắng nói không thấy tôi đổ máu sao, nếu mất máu nhiều nguy hiểm tính mạng thì cảnh sát các anh chịu trách nhiệm sao? Cảnh sát nhìn nữ nhân quái đản này, nói Joohyun có thời gian phải đi đến đồn cảnh sát một chuyến.

Sooyoung ngồi ở chỗ kia dùng ánh mắt nhìn Seulgi để xin giúp đỡ, Seulgi vẫn giả mù, lúc này, cũng chỉ có thể đứng sau Bae tổng giám. Có thể không đứng bên phe Joohyun không?
Người này là thủ trưởng lại là bạn gái, quả thật là kìm kẹp hai mặt cuộc sống của Seulgi, cho nên làm bạn tốt thì Sooyoung vẫn nên nhường một bước suy nghĩ vì bạn thân của mình một chút đi.

- Tôi không hiểu lắm. - Joohyun nhìn Yerim nói:

- Vì sao cô lại giải thích với tôi?

Sooyoung nghẹn một chút, Yerim nói:

- Tôi là bạn của cậu ấy.

- Nếu đã như vậy, xin cô khuyên nhủ tốt bạn của cô. Là vợ phải biết an phận một chút, đừng gây chuyện khắp nơi, đó cũng là chịu trách nhiệm với hành vi của mình. - Joohyun mồm miệng rõ ràng là giọng điệu giáo dục cấp dưới.

Seulgi thật là muốn đi qua ngồi xổm ở góc tường kia. Seulgi nhìn hiểu được, Joohyun người này kì thật là rất nhỏ nhen, có thù tất báo.

- Đúng. - Yerim tương đối nén giận.

Sau chữ đó, Sooyoung liền xông ra ngoài. Yerim đi theo.

Seulgi kéo kéo góc áo Joohyun, thật cẩn thận nói:

- Có phải chị nói có hơi...

- Quá đáng? Tôi không cảm thấy. Muốn tỉnh ngộ phải cần nghiêm khắc. Nếu cả thế giới đều đối xử ôn nhu với cô ấy thì cô ấy sẽ biết mình làm sai sao? Nếu chồng cô ấy biết cô ấy ở ngoài xằng bậy mà vẫn còn ôn nhu với cô ấy, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống hoang đường!

- Đúng đúng, đúng lắm.

- Ai muốn em phụ họa!

Seulgi gật đầu, xem ra trong lòng mọi người đều có tâm tư như đứa trẻ.

- Chờ một chút, Sooyoung. - Yerim gọi.

Bên ngoài bệnh viện gió đã nổi lên, Sooyoung cũng không vì Yerim gọi mà dừng lại. Yerim bước nhanh tới giữ lấy tay Sooyoung, trên cổ tay có vết thương, tuy rằng Seungwan đã xử lí qua, nhưng vẫn còn đau khi bị lôi kéo.

- Buông tay. - Sooyoung cũng không muốn nói, chỉ là dùng sức vùng vẫy cánh tay.

- Cậu vì sao không chịu nói chuyện với tôi?

- Cô muốn nghe tôi nói cái gì? Những năm qua tôi bi thảm thế nào sao? - Sooyoung dùng ngữ khí trêu chọc nói:

- Thật đáng tiếc, không có như vậy. Tôi mấy năm nay phong lưu vui vẻ đã thoát khỏi bóng ma cô gây cho tôi. Cô thất vọng sao? Hơn nữa hắn đánh tôi, ly hôn là chuyện rất đơn giản. Tôi cũng sẽ không dính dáng đến bất luận kẻ nào, rất nhanh tôi sẽ phục hồi tình trạng độc thân! Đến lúc đó mới là vui sướng nhất.

- Vậy tại sao lúc đó cậu lại kết hôn? Cậu như vậy là không có trách nhiệm với bản thân.

- Ha! Tại sao tôi kết hôn? Tôi có thể không kết hôn được không? Mẹ cầm tấm vải trắng đến trước mặt tôi, nói tôi không kết hôn sẽ chết cho tôi xem. Cô nói tôi phải làm gì bây giờ? Dù sao tôi cũng không vướng bận gì, vì sao không kết hôn? Kim Yerim mạng cô thật tốt, muốn đi thì ba mẹ cô cũng không dám nói một chữ không... Cô hiện tại lấy thân phận gì đến nói với tôi tôi không có trách nhiệm?

- Sooyoung, mỗi người đều theo đuổi một lý tưởng riêng. Năm đó tôi theo đuổi lý tưởng, cho nên chọn rời đi.

- Tôi biết a, tôi biết cô theo đuổi lý tưởng, biết đối với cô tình cảm xếp vị trí thứ mấy? Tiền đồ mới là điều quan trọng nhất đối với cô, tôi không nên ngạc nhiên. Hơn nữa, tôi xem cô là gì? Tôi đến bây giờ cũng không xem cô là gì cả! Cho nên hiện tại cô cũng không là gì của tôi.

Yerim nói lời thấm thía:

- Nếu tôi không cố gắng thì làm sao có tương lai? Tôi không có tương lai, làm sao chúng ta có thể cùng một chỗ?

- Cô hiện tại nói lời này vô dụng. Tôi đi.

- Cậu muốn đi đâu?

- Cô không cần biết.

Sooyoung về nhà. Sự tình ầm ĩ đến mức này cũng đành không biết xấu hổ. Sooyoung kêu ba và anh họ qua nhà chồng lấy hành lý. Ở trong nhà luôn là con gái bảo bối, từ nhỏ đến giờ mọi người đều nâng trên lòng bàn tay, một chút khổ cũng không cho Sooyoubg nếm thử. Ba Park thấy con gái bị đánh như vậy thiếu chút nữa phải tụ tập bạn tốt đi chém người. Sooyoung nói đừng cho con thêm phiền phức nữa được không, trực tiếp ly hôn là được rồi.
Mẹ Park nói có chuyện gì bất hòa ngồi xuống từ từ nói chuyện, đàn ông ly hôn là vật báu phụ nữ ly hôn là cỏ dại, về sau làm sao có thể kết hôn. Ba Park quát đã động thủ đánh người còn gì nữa đâu, nếu tôi đánh bà bà còn muốn đi theo tôi sao? Mẹ Park nói ông quát cái gì, tôi không phải suy nghĩ chu toàn sao? Bà trở lại nhìn chu toàn của bà đi, con gái chẳng lẽ không ai thèm cưới sao? Sooyoung quả thật phải nổi điên, bỏ lại ba cùng đi với anh họ. Anh họ tìm ba người bạn nam đi cùng để lấy thêm can đảm.

Bởi vì Joohyun cũng không kiện chồng Sooyoung, cho nên lúc Sooyoung lấy hành lý hắn đang ở nhà. Hắn bình tĩnh hơn nhiều, còn giúp thu dọn đồ đạc. Sooyoung phát hiện rất nhiều món đồ mình không biết để ở đâu, ngược lại hắn rõ như lòng bàn tay. Chồng Sooyoung một chút cũng không giữ lại, chỉ yên lặng thu dọn. Trước khi đi chồng Sooyoung thở dài nói:

- Tôi động thủ với em, là tôi không đúng. Tôi vẫn rất yêu em, sau này...vẫn hi vọng em hạnh phúc. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi cho em.

Sooyoung thấy hốc mắt hắn đỏ lên, cũng muốn khóc. Gật gật đầu, nhanh bước đi, cũng không dám quay đầu lại. Sooyoung đem hành lý để ở nhà ba mẹ, nói sẽ nhanh chóng đi tìm chỗ ở, không muốn ở cùng gia đình.

Buổi tối Sooyoung đến nhà Seulgi uống thật say, vừa uống vừa khóc, dọa ba mẹ Kang phải rời giường. Seulgi nói với ba mẹ quan hệ của Sooyoung và chồng, tự mình khuyên Sooyoung là tốt rồi. Mẹ Kang lặng lẽ nói:

- Con an ủi tốt Sooyoung, khóc cứ khóc, đừng tiếc đồ tồi.

Seulgi học theo thói quen Joohyun trợn trắng mắt nói:

- Mẹ quá hẹp hòi!

- Đừng trợn mắt, khó coi chết được. - Mẹ Kang trước khi đi còn nói:

- Còn nói mẹ hẹp hòi, trước kia con nói chuyện như vậy sao?

Seulgi nhớ lại một chút, kì thật trước kia Seulgi không thích giận dỗi như vậy. Khẳng định đều do hỗn đản Joohyun, đem mình dưỡng thành tính tình khó chịu như vậy, trước kia mình cỡ nào ôn nhu với nhu thuận a.

Rót ly nước muốn dỗ Sooyoung đi ngủ, đáng tiếc dỗ dành nửa ngày Park đại tiểu thư còn nhắc tới chuyện của chồng:

- Nam nhân tốt như vậy bị mình chọc tức đến mức đánh người. Hỗn đản Kim Yerim biến mất lâu như vậy trở lại còn khua tay múa chân? Ai muốn cô ta chỉ vẽ? Mình không có khúc mắc gì với cô ta? Tên khốn Seungwan dựa vào cái gì trông nom mình? Dựa vào cái gì dựa vào cái gì?

Seulgi nghe Sooyoung nói một chuỗi dài, vỗ vỗ lưng để Sooyoung thuận khí, phụ họa nói:

- Đúng, đúng, Kim Yerim là hỗn đản, Son Seungwan cũng là hỗn đản.

Ánh mắt Sooyoung mơ hồ, suy tư một chút phản bác lời Seulgi:

- Không đúng, Kim Yerim là hỗn đản, Son Seungwan không phải.

- Vậy cô ấy là gì?

- Cô ta là...đồ ngốc.

Seulgi bỗng nhiên hiểu được Sooyoung đang nghĩ gì, muốn nhanh gọi điện thoại chúc mừng Seungwan. Tuy nhiên Seungwan khẳng định đang ở nhà Joohyun, nghĩ đến Joohyun, Seulgi có chút phát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top