Chap 65

Lúc Seulgi từ WC ra nghe thấy Joohyun thấp giọng gọi điện thoại. Seulgi cũng không phải cố ý nghe lén, nhưng phòng không quá lớn đến mức có thể ngăn cản âm thanh.

- Nhưng chúng con đã không còn loại quan hệ đó.

A! Ai vậy! Loại quan hệ? Quan hệ gì? Seulgi khắc chế không được dựng thẳng tai lên.

- Cho nên, xin lỗi, con sẽ không gặp cô ấy.

Có lỗi gì đâu! Thật là đứa nhỏ ngoan! Cái này được gọi là nói chuyện khôn ngoan. Ừ, tám chín phần là chuyện người đó...

- Không, dì, không phải như dì nghĩ, con với Yerin...đã lâu rồi không có liên lạc.

Thấy chưa, tôi đã nói, là chuyện này mà. Cho nên là điện thoại của mẹ Jung Yerin? Nói về chuyện của Joohyun với Yerin, quậy đến nỗi cha mẹ cũng tới khuyên giải sao?

- Đại khái sau này cũng không có liên quan gì nữa. Ngày khác con trở về thăm dì, trước như vậy đi.

Seulgi còn chưa kịp nghĩ thêm Joohyun đã cúp điện thoại. Giống như sớm biết Seulgi ở phía sau, Joohyun quay đầu biểu tình không có gì biến hóa, hỏi:

- Ừ? Thế nào?

- Cái gì thế nào? Ừ, rất thoải mái. - Seulgi giả ngu.

- Vậy chúc mừng em.

- ...Cái gì vậy. Này, chị vừa rồi gọi điện thoại với ai. - Seulgi hỏi, vô cùng không yên lòng.

- Mẹ Yerin a, em đều nghe được sao còn muốn hỏi.

Lời này làm Seulgi không có cách nào giả vờ tự nhiên, nhưng lại không muốn trực tiếp phát tán:

- À? Như vậy à, hai người cảm tình thật tốt.

- A.

- A cái đầu!

Joohyun bất đắc dĩ nở nụ cười:

- Tôi nói em có thể không khó chịu như vậy được không? Em cũng nghe được tôi cự tuyệt đi thăm Yerin, em còn cáu kỉnh ầm ĩ với tôi làm gì?

- Tôi về nhà.

- ...Được rồi, tôi đưa em về.

Chị định cứ như vậy đem tôi về nhà a!

- Tôi biết chị muốn tôi đi! Được, tự tôi đi, tôi đi xe bus không cần chị đưa.

Chìa khóa xe cũng đã cầm trong tay, Joohyun kinh ngạc không thôi:

- Tại sao lại nghĩ thành tôi muốn đưa em về? Không phải chính em nói đi về sao?

Seulgi cảm thấy luôn luôn bị Joohyun ngốc làm ngạt chết:

- Đúng! Đúng! Là chính tôi muốn về! Chị nghỉ ngơi đi! Tôi đi!

- Lại khó chịu cái gì? Được rồi, Gi, ở lại với tôi được không.

- Không tốt!


Joohyun thật sự không biết nên nói cái gì.
Nhưng Joohyun không muốn để chuyện xấu kết thúc đêm nay, liền hạ giọng mềm mại nói:

- Tôi bây giờ kết giao với em, tôi biết em không thích Yerin cho nên cô ấy ầm ĩ tự sát tôi cũng không muốn gặp. Cô ấy không thể sống mà vẫn quyến luyến người khác.

- Không cần nói với tôi chuyện này, không liên quan tới tôi. - Seulgi đã bắt đầu đổi giày, sắp đi ra ngoài.

Thần kinh Joohyun đau đớn nhảy dựng, bước nhanh tới phía trước giữ chặt Seulgi nói:

- Không được đi.

- Làm gì vậy! Muốn chơi trò cầm tù sao!

- Rốt cuộc muốn tôi làm thế nào em mới không cáu kỉnh?

- Tôi không cáu kỉnh!

- Bậy bạ, tôi còn không hiểu được em sao?

- Ai muốn chị hiểu a!

Cả hai lớn tiếng qua lại, Seungwan đứng ngoài cửa nghe được rõ ràng từng chữ.

- Chẳng lẽ, đêm nay phải ngủ ở khách sạn sao? - Seungwan thật sự không hiểu nổi hai người này sống chung như thế nào.

- Vì sao muốn giải thích với em khó như vậy?

- Tôi không nói chị phải giải thích với tôi, chị có thể lựa chọn không nói chuyện với tôi.

- Giận dỗi trẻ con cũng có giới hạn.

- Không cần chị giáo huấn tôi, chị đi giáo huấn Jung Yerin là được rồi.

- ...Là muốn tôi dùng câu "không thể nói lý" để hình dung em sao?

- Mặc kệ chị muốn hình dung tôi như thế nào, nhưng đừng cho tôi thấy cái mặt đáng ghét lầm bầm làu bàu của chị.

...

Nếu như đang ở trong tiểu thuyết võ hiệp, nhất định có thể thấy đỉnh đầu Joohyun bốc hơi nước. Không cần luyện võ công tà ác gì cả, chỉ cần Seulgi nói mấy câu thì có thể làm Joohyun tức chết. Nhưng Joohyun không thể biểu hiện ra phẫn nộ, Joohyun hiểu được, một khi bản thân cũng toàn lực phóng hỏa lực, nhất định còn ầm ĩ khủng khiếp hơn. Seulgi tính tình trẻ con, Joohyun không thể cùng nhau chơi trò ngây thơ. Nói tiếp, Joohyun cũng không phải người thích treo hỉ nộ ái ố trên mặt.

- Được rồi, Gi, đều là tôi sai, em đừng tức giận. Đêm nay ở lại với tôi đi? - Joohyun đem tất cả khó chịu nuốt vào bụng, tự nói với bản thân, lui một bước trời cao biển rộng... Nếu không thì có thể làm sao a!

Thật ra Seulgi đã sớm cảm thấy bản thân cố ý gây sự, nhưng lời nói ra ngoài không dễ thu hồi, đành phải cứng rắn kiên trì diễn trò khôi hài. Nếu Joohyun đem bậc thang tới, không bằng thuận thế bước xuống.

- Nhưng tôi chưa nói cho ba mẹ. - Ngữ khí mềm mại chuyển biến đột ngột, hai người đều hiểu được nguyên nhân bầu không khí thay đổi, cho nên đều không vạch trần.

- Tôi gọi cho ba mẹ của em. - Joohyun nói được thì làm được, trực tiếp mở điện thoại giả vờ bấm số.

- Chị có bệnh, muốn gọi cũng là tôi gọi a.

- Lần trước tới nhà em, ba mẹ em rõ ràng thích tôi cũng rất tín nhiệm tôi. Tôi nói với ba mẹ em em tăng ca phải qua đêm ở nhà tôi, hẳn là rất có sức thuyết phục đi?

Nói chưa dứt lời, Seulgi đã cảm thấy thiếu hụt oxi. Mọi người nói xem, hai mươi lăm năm trước Kang mẹ rốt cuộc sinh ra Seulgi hay là Joohyun? Vì sao chị ta dễ dàng cướp đi người mẹ thân yêu, chẳng lẽ mười tháng mang thai đều là giả sao!


- Chị gọi thì gọi đi.

Bất quá Seulgi vẫn thật hưởng thụ cảm giác ngồi mát ăn bát vàng, nếu muốn gọi thì để chị ta gọi, bổn quan có thể nằm trên sô pha mềm mại của chị ta ăn hoa quả bổ sung một chút năng lượng, còn có thể bắt chị ta làm việc. Bình thường đều là Bae tổng giám cao cao tại thượng chỉ huy người khác làm việc này kia, hôm nay vất vả mới có cơ hội có thể sai bảo chị ta một chút.

Joohyun rất hòa khí nhã nhặn gọi điện thoại cho Kang mẹ, bộ dạng rất giống nữ sinh cao trung, giọng nói và thái độ ngọt ngào muốn chết, nhưng cái vẻ mặt lạnh lùng kia có vẻ không hợp. Seulgi chỉ chỉ quýt mới mua trên bàn, Joohyun vừa nói điện thoại vừa đưa quýt cho Seulgi. Seulgi lại chỉ chỉ coca trên bàn, Joohyun trừng mắt đưa coca cho Seulgi. Joohyun ngồi xuống, Seulgi gác chân lên người Joohyun. Joohyun bị Kang mẹ quấn quít nói chuyện, hỏi gần đây có khỏe không, có ăn ngon ngủ ngon không, hoặc là mở miệng mắng Seulgi. Seulgi thấy Joohyun không có đẩy chân mình xuống đất, càng thêm không kiêng nể, cả người nằm thẳng tấp, toàn bộ sức nặng đôi chân đều đặt trên đùi Sana.

- Dì yên tâm, con sẽ chiếu cố Gi thật tốt, ngày mai tan tầm em ấy sẽ về. Tạm biệt dì.

Nghe thấy Joohyun cúp máy, Seulgi một bước chạy vội đến phòng ngủ, làm bộ phải đóng cửa lại, còn le lưỡi nhăn mặt với Joohyun.

- Em năm nay bao nhiêu tuổi? Còn đùa giỡn trẻ con? Đến đây.

- Không đến!

- Tôi đến.

- Không được đến! Này này này! Đã nói không được đến, chị... - Seulgi vốn muốn đóng cửa lại, kết quả Joohyun không sợ chết xông tới, lấy tay chặn ở cửa.

- Sao em không dùng lực đóng cửa lại? Sao? - Joohyun giống như đặc biệt thích làm động tác này, lôi kéo tay Seulgi, càng kéo càng gần nhau.

- Ngu ngốc, chị chặn ở đó, tôi làm sao đóng lại a.

Seulgi liếc mắt một cái liền dời tầm mắt, cổ tay bị nắm nhẹ nhàng giãy giụa, không dùng một chút sức lực, cánh tay hai người như là gió đêm hè đung đưa, bồng bềnh chậm rãi. Thanh âm cũng là hết sức ôn nhu, tuy rằng nội dung cũng không thú vị, nhưng thanh âm của Seulgi kéo dài mềm mại.

- Em có thể dùng lực chèn chết tôi ở khe cửa a.

- Ai muốn làm chuyện này! Chị là con gián hay là quả óc chó a!

- Không nỡ sao? Tôi biết Gi của tôi không nỡ đâu.

- ...Tại sao bây giờ tôi mới biết chị là người dịu dàng như vậy! Chị trước giờ vẫn giả đứng đắn đúng không!

- Dù sao vẫn luôn bị em nói giả đứng đắn tôi cũng không ngại làm theo vài lần.

- Chị làm gì... Không phải nói với mẹ tăng ca? Sao? Kết quả chị đang làm gì... - Hôn môi làm thanh âm Seulgi giảm xuống cực nhỏ, đến độ cả thế giới chỉ có một mình Joohyun có trình độ nghe được.

Joohyun hôn đến cổ Seulgi, khẽ cắn, mang theo giọng mũi nói:

- Đây là tăng ca a, tôi trả cho em lương tăng ca được không?

- Hừ... Cái, cái gì lương tăng ca.

Bàn tay lạnh như băng dò xét tiến vào trong áo, dán lên làn da nóng ấm, chậm rãi bò lên lưng. Joohyun chăm chú tiến vào trong, Seulgi cảm nhận lưng dần dần bị chiếm lĩnh, dòng điện theo ngón tay Joohyun tràn lan, kích thích làm hai chân Seulgi mềm nhũn, thân mình nhanh co rút, ngoài miệng nói lời cứng rắn nhưng không chút phản kháng.

- So với ba tháng lương còn tốt hơn. - Joohyun nâng khuôn mặt Seulgi, ôn nhu hôn lên trán, chóp mũi, đôi môi.

- Tôi mới không cần...tăng ca... Này, thân thể tôi không thoải mái a, chị còn làm chuyện này!

Hóa ra ngón tay tuần tra ở sau lưng là để thuận tiện cho việc tháo gỡ nội y. Seulgi cảm giác được nới lỏng, theo bản năng phòng bị nhắc đến, lại bị ôm vào lòng như trước, cảm giác lo lắng thẹn thùng gấp gáp tra tấn, tay cũng không biết để nơi nào mới tốt. Nhưng Joohyun nghe nói liền dừng động tác:

- Xin lỗi, tôi có chút vênh váo.

Thân thiết trong nháy mắt bị cách xa, Joohyun thậm chí chủ động gắn lại nội y. Seulgi lại cảm động đến bất đắc dĩ - Bae đại nhân lúc nào lại trở nên nghe lời như vậy hả!


- Vậy có muốn tắm rồi ngủ? - Theo thói quen Joohyun kéo tóc Seulgi ra sau tai:

- Ừ, không còn sưng đỏ, có lẽ một thời gian ngắn sẽ hết. Sau này có việc gì phải thảo luận với tôi một chút biết không? Đừng tự tiện quyết định.

Còn tự tiện quyết định sao! Vậy chị thân mật đến một nửa thì dừng lại có thảo luận với tôi sao? Tuy rằng tôi hờn dỗi vài câu, nhưng... Chị bình thường nghe lời như vậy thì tốt rồi!

- Tốt nhất cho nó rụng luôn! - Seulgi giãy khỏi vòng tay Joohyun nói:

- Lấy cho tôi khăn tắm, tôi muốn đi tắm.

Joohyun cũng không muốn tìm hiểu Seulgi vì sao lại giận dỗi, dù sao Seulgi luôn luôn có nhiều ý nghĩ kì lạ, không so đo với Seulgi là được rồi.

Joohyun tính tình tốt theo lời Seulgi đi lấy khăn tắm, ngữ khí đặc biệt ôn hòa nói:

- Làm sao có thể rụng mất được? Rụng mất rồi sẽ khó coi, sẽ biến thành lỗ tai heo.

- Chị mới là heo! Rõ ràng ngốc!

- ...Có thể mặc áo ngủ của tôi không? Tuy rằng không mới hoàn toàn nhưng tôi chỉ mặc một lần. Ha ha...

- Rõ ràng ngốc!

...

Joohyun không nhịn được nữa, ném áo ngủ lên giường:

- Tại sao vậy? Họ Kang kia tôi cho em biết, bớt đùa giỡn uy phong của tôi, tôi nhịn lâu rồi!

- Như thế nào như thế nào! Chị lớn tiếng như vậy làm gì! Chẳng lẽ chị còn muốn sử dụng bạo lực gia đình sao! Tôi sợ lắm nha thật đáng sợ nha! Ngu ngốc!

- Em đứng tại chỗ, có bản lĩnh đừng chạy.

- Có bản lĩnh tôi chạy chị đừng đuổi theo! A! Bae Joohyun hỗn đản! Đừng bắt tôi! Buông tay! Yêu quái muốn ăn thịt người!

- Lão nương không tin hôm nay không giết được em.

- Ngứa, hỗn đản, muốn chết... Tôi, tôi sai rồi... Bae tổng giám tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, buông tha tôi...

- Biết sự lợi hại của tôi chưa? Sao?

- Đã biết đã biết, tôi có mắt không nhìn thấy nữ thái sơn.

- Gấu mèo muội muội, em mở miệng có bao nhiêu đáng ghét em biết không? Tôi phải ngăn chặn nó kịp thời mới tốt?

Joohyun hông thể không nói tính tình Seulgi thật sự khó nắm bắt, người này không phải mình nhường một bước thì em ấy có thể lùi một bước, Seulgi dường như muốn làm cho người khác tức giận. Nhưng cùng Seulgi phân cao thấp là vô dụng, bởi vì Seulgi không có ác ý, Joohyun cũng biết, Seulgi chỉ là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, chỉ cần cho Seulgi nhiều tình cảm hơn mà thôi. Joohyun cái gì cũng hiểu, nhưng "Ha ha" xong vẫn là bùng nổ. Có đôi khi hiểu một chuyện nhưng có thể ôn hòa tiếp thu được không lại là một chuyện khác.

- Đừng ồn ào, tôi mệt chết được. - Seulgi rốt cuộc chịu thua, ngã xuống giường giả chết bất động.

- Rốt cuộc là ai nháo a. - Joohyun chọt cái gáy Seulgi.

- Tôi mệt quá không muốn tắm.

- Bẩn chết, vậy em đi ngủ sàn phòng khách là được rồi.

- Đáng ghét, chị ghét bỏ tôi. Ngu ngốc nhanh bế tôi đi tắm!

- ...Tôi tốt nhất là có biện pháp bế em, con gấu lớn như em có thể dễ dàng bế như vậy sao?

- Vậy tôi không tắm, để bẩn ở trên giường chị lăn lộn. - Nói xong Seulgi thật sự ngây thơ lăn vòng vòng.

Joohyun theo lộ tuyến Seulgi xoay vòng nhẹ nhàng đẩy, Seulgi sợ hãi kêu lên một tiếng, gấu mèo muội muội thuận lợi lăn xuống đất.

——————————
mèo nhỏ họ kang sao lại hay giận dỗi thế nhờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top