Chap 60
Còn chưa đến bệnh viện Seungwan đã tự xoa nắn đầu gối, hết đau. Joohyun liếc mắt một cái liền hiểu được, quay đầu xe nói quay về nhà.
- Còn sớm mà, chúng ta còn chưa ăn cá hấp sao phải về nhà? Đêm vô tình rất cô đơn nha... - Ngồi ở ghế sau, hai tay Seungwan gác trên chỗ tựa lưng, bĩu môi bộ dáng đáng thương rên rỉ oán than.
Joohyun nhìn vào kính xe bất đắc dĩ nhìn:
- Cậu xác định không cần đi bệnh viện kiểm tra một chút sao, xem thử đầu gối bị hỏng rồi cái đầu có hỏng luôn không? Lớn như vậy còn ở đây giả vờ làm tiểu loli.
Seungwan nhìn Joohyun rồi lại nhìn Seulgi ngồi bên ghế phụ, hỏi:
- Chẳng phải tôi không phải là loli sao?
- Cô giống bà dì kì lạ... - Seulgi phát hiện mình có ưu điểm lớn là rất thành thật.
- Bà dì kì lạ? - Seungwan cân nhắc một phen:
- Chẳng lẽ Park tiểu thư bị bộ dáng bà dì kì lạ của tôi dọa, cho nên hai lần gặp mặt đều dùng phương thức cự tuyệt rời đi sao?
- Không, Son tiểu thư, tôi có vấn đề không quá lịch sự muốn hỏi cô trước. Cô thích chị của tôi ở điểm nào vậy? Cậu ấy hẳn có nói là cậu ấy đã kết hôn rồi? - Seulgi cảm thấy phải hỏi qua vấn đề này mới biết được.
- Ừ, cô ấy nói rồi. - Seungwan rất nghiêm túc trả lời:
- Lúc tôi thổ lộ câu đầu tiên cô ấy nói là "lão nương là phụ nữ đã kết hôn"!
- Vậy cô không lùi bước mà còn muốn tiến lên sao Son tiểu thư? Chồng cậu ấy là võ sĩ quyền anh, tôi muốn nhắc nhở cô trước!
Seulgi hoàn toàn không nói sai, Sooyoung sở dĩ ồn ào ly hôn như vậy nhưng vẫn không dám đem kế hoạch này triển khai, nguyên nhân chủ yếu là do nghề nghiệp của chồng.
Tuy rằng bây giờ là huấn luyện viên, nhưng cả người sờ vào giống như một tảng đá, mùa hè chưa bao giờ dùng dao cắt dưa, một chưởng đánh xuống là thành hai cánh hoa, dù sao Seulgi cũng không dám ăn. Vẻ mặt chồng Sooyoung luôn luôn hung ác nhưng tỉ lệ nghịch với mức độ ôn nhu, Sooyoung nói gì anh ta nghe đó, nhưng không thể cam đoan nếu anh ta biết được vợ mình ở bên ngoài trêu ghẹo nữ nhân thì anh ta trong cơn tức giận có phá bỏ hình tượng lịch sự nhã nhặn không. Vì bảo đảm sinh mệnh cho bạn của Bae đại nhân, Seulgi cảm thấy nên có nghĩa vụ thông báo.
- Quyền anh? Thật ra tôi có học qua Triệt quyền đạo. - Seungwan nói xong nóng lòng muốn thử.
- Cho nên muốn trình diễn một tuồng Park tiểu thư tranh đoạt chiến? - Seulgi vẫn nhìn Joohyun không biểu cảm lái xe.
- Mình thấy mình nên đến bệnh viện đặt trước một cái giường tốt. - Joohyun rốt cuộc mở miệng.
Ba người đi ăn khuya, chỉ nghe Seungwan nói về tình sử thất tình. Seulgi tính tình tốt không ngừng gật đầu nghe Seungwan nói, mà Joohyun bên cạnh không phải trầm mặc thì chính là nghe điện thoại công việc, tâm tư Seulgi lại không ngừng kể tội Joohyun, đối với thái độ lạnh lùng đó vô cùng bất mãn, nhưng hiện tại không tiện phát tác, cố nhịn xuống, trong đầu vẫn quanh quẩn lời Sooyoung nói "cứng rắn" "bùng nổ", ghé mắt liếc nhìn người bên cạnh môi hồng răng trắng không tỏ vẻ gì.
Ngu ngốc này như thế nào có thể nghiêm túc như vậy, tuy rằng không biết thật sự đoan trang hay là giả đoan trang nhưng thật sự rất mê người, phải không? Không nói gì nhiều, trong ánh mắt cũng không hiện lên xúc cảm gì, cảm giác đặc biệt âm trầm, giống như cuộc sống không có gì đáng để nhìn.
Tiểu nhân trong lòng Seulgi đang hung hăng đấm Joohyun, ghét bỏ Joohyun rất ghê tởm. Nhưng tại sao không thể phủ nhận, Joohyun lại chói lọi như vậy? Tại sao có thể, tại sao có thể như vậy? Nếu Sooyoung biết tâm lí Seulgi hoạt động thế này, đoán là dùng khóe mắt liếc Seulgi cũng không đáng. Cho dù Joohyun có bỏ rơi Seulgi cả đêm Seulgi cũng như cũ mê gái đến hưng trí, một bên oán trách Joohyun lạnh lùng, một bên cảm thấy Joohyun lạnh lùng rất có sức hút. Cho nên không cần bàn luận về chỉ số thông minh của những cô gái đang yêu, mấy cô gái đó đã không còn biết cái gì gọi là chỉ số thông minh.
- Mỗi lần Park tiểu thư nhìn thấy tôi đều hận không thể trực tiếp bay lên mặt trăng ôm thỏ, tôi hết hi vọng. - Seungwan than thở lắc đầu liên tục.
- Việc này, Son tiểu thư, không phải tôi đả kích nhiệt tình của cô, bạn thân nhà tôi thật sự rất dã man. - Seulgi thấy nên hỏi rõ ràng.
Lúc Seulgi nói ra hai chữ "nhà tôi" Joohyun thật im lặng chăm chú nhìn lại, ánh mắt có ngàn vạn ý vị, chỉ là Seulgi không phát hiện.
- Tôi biết cô ấy cũng không muốn như vậy, cô nói rất đúng. - Seungwan cầm chiếc đũa chỉ chỉ Seulgi, bộ dạng giống như người lãnh đạo cách mạng đề nghị đồng chí đưa ra ý kiến:
- Nhưng không ai có thể ngăn cản chuyện bình thường nhất cũng là chuyện bí ẩn nhất - nhất kiến chung tình.
Thiếu chút nữa Joohyun không hình tượng phun ra ngụm nước, Seungwan căm tức hành vi không lễ phép này, Joohyun che miệng khoát tay ý bảo Seungwan: Không cần lo cho mình, cậu cứ tiếp tục nói.
- Này là có ý gì. - Seungwan như con gấu mập lúc trước dồn sức ôm Seulgi nói:
- Chẳng lẽ thế giới này đã không còn gặp nhất kiến chung tình sao? Chẳng lẽ tình yêu thuần khiết như vậy đã chết rồi sao? Seulgi cô mau chủ trì công đạo cho tôi!
Seulgi bị Seungwan ôm đặc biệt không được tự nhiên, cơ thể nhanh nghiêng bốn mươi lăm độ. Liều mạng dùng ánh mắt cầu cứu Joohyun, Joohyun lại suy tính thấy chết không cứu chuyên tâm uống trà sữa trước mặt.
Này, Joohyun ngốc! Đây là ý gì! Chẳng lẽ đây là phương pháp kết giao của chị sao? Trà sữa có ngon như vậy không? Tôi cho chị một thùng như vậy muốn không a!
- Thật ra vẫn có thể gặp người chung tình a. Bạn thân nhà tôi kì thật là thẹn thùng mà thôi, miệng ngại nói thẳng, tuy rằng cậu ấy đã kết hôn nhưng vẫn không hạnh phúc. Tôi cũng không muốn cô đi phá hỏng hôn nhân của người khác, nhưng tôi hy vọng có thể nhìn cậu ấy hạnh phúc lần nữa... - Seulgi điều chỉnh tâm tình nói.
- Lần đầu gặp tôi đã phát hiện, cô ấy căn bản không hạnh phúc. - Seungwan nói:
- Joohyun cậu đừng để ý mình nói thẳng, cô ấy với Yerin ở cùng nhau, thật ra chỉ là gặp dịp thì chơi, rõ ràng hai người không có tình cảm gì, bất quá là không chịu trách nhiệm sưởi ấm cho nhau mà thôi.
- Không cần nói với mình lời này. - Joohyun nói.
- Nếu có thể, tôi muốn hiểu thêm về cô ấy. - Seungwan thâm tình cầm tay Seulgi nói:
- Seulgi ah, cô sẽ giúp tôi, đúng không?
Seulgi rất có tiết tấu lắc đầu.
- Hạnh phúc của tôi và Park tiểu thư đều nằm trong tay cô. - Seungwan mặc kệ Seulgi cự tuyệt, trong ánh mắt vẫn lóe ra ánh sáng thuần khiết làm người ta không dám nhìn thẳng vào.
Nằm trong tay tôi? Seulgi muốn vung tay đem chuyện khó giải quyết này vứt bỏ: Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? Tôi không thể làm cầu cho con gái có chồng ra ngoài ngoại tình, cô đã học qua cái triệt quyền đạo gì đó, tôi đây chỉ là thiếu nữ mềm yếu trói gà không chặt, nếu lỡ như chồng cậu ấy cho tôi một quyền, ai giúp đưa cơm đến bệnh viện trong một tháng cho tôi a?
Nội tâm đang nhiệt liệt hoạt động, nhưng Seulgi chưa bao giờ dám mặt dày nói ra miệng, chỉ có thể ngồi cười làm lành để Seungwan ôm. Joohyun hiểu rõ Seulgi, ngồi một bên nắm chặt tay hận rèn sắt không thành thép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top