Chap 52
Ngày thứ hai lên máy bay trở về nhà, ông chủ luôn luôn thấy Joohyun cố gắng khởi động điện thoại nhưng thế nào cũng mở không lên, vì thế tò mò hỏi:
- Điện thoại bị hỏng sao?
- Ừ. - Dùng thương hiệu riêng trả lời.
- Có việc gì gấp sao? Có thể dùng điện thoại của tôi. - Ông chủ hào phóng lấy ra điện thoại.
- Ừ, cũng không có việc gì, chỉ là ở trong nhà có nuôi con mèo dữ, vài ngày không liên lạc tôi sợ nó lại ngạo kiều. - Nói xong lời này Joohyun cũng nở nụ cười.
- Cái gì? Còn có thể gọi điện thoại với mèo? Joohyun, cô đúng là một người thần bí. - Ông chủ kinh ngạc.
Thời gian máy bay hạ cánh đã là năm giờ rưỡi, Joohyun ngủ hơn phân nửa thời gian bay, đột nhiên trong mơ xuất hiện âm thanh hò hét khí thế, ồn ào nói cô biến mất nhiều ngày như vậy cũng không biết gọi điện thoại cho tôi, muốn chết sao? Lúc sau không hiểu vì sao giọng nói mềm nhũn nói cô không biết tôi đang lo lắng cho cô sao? Đêm đó tôi rất lo lắng cô không để ý tới tôi, thật ra tôi chỉ uống rượu sau đó có chút kích động, không nghĩ xúc phạm cô. Cô ngàn vạn lần cũng đừng phớt lờ tôi... Đang mơ tới đoạn này, một cái lắc lư làm Joohyun tỉnh lại.
Khí chất này không quá giống với Seulgi, nhưng biểu tình ôn nhu mềm mại dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, thanh âm tiểu nữ sinh thẹn thùng này làm cho Joohyun thấp giọng cười không ngừng. Ông chủ yên lặng nhìn Joohyun một cái, lại yên lặng dời tầm mắt. Ừ, người tài giỏi đều có chút kì quái, không cần phải ngạc nhiên.
Joohyun quyết định trước tiên nên đi tìm Seulgi, tuy rằng lớn tuổi nên thắt lưng dễ đau, nhưng cách xa nhiều ngày như vậy, mèo con ngạo kiều không biết có ở nhà cào cắn lung tung không? Nếu thật sự cãi vả vô ích, đem cánh tay cho mèo con cắn một cái là được rồi. Joohyun vừa xuống xe liền thấy Seulgi cùng Kim Haejin từ đằng xa đi tới, Haejin vui vẻ đang nói gì đó, trong tay còn cầm một cái bánh kem thật lớn, Seulgi cũng rất nhịp nhàng gật đầu, mặt không chút biểu tình nhìn về phía trước không nói gì.
- Đứa ngốc này, bộ dáng thiếu lễ độ này là muốn làm gì?
Joohyun đứng ở góc đường, bởi vì trời đã tối mà Seulgi vẫn đang thả hồn nên căn bản không phát hiện người làm cho mình tiều tụy vài ngày đã xuất hiện. Joohyun nhìn hai người đi lên lầu, phân tích một chút tình hình hiện tại.
Sinh nhật Kim Haejin đã qua rồi, cho nên bánh kem kia là của Seulgi, khả năng hôm nay là sinh nhật Seulgi rất cao. Haejin vui vẻ như vậy, Seulgi lại bày ra khuôn mặt u ám như thế kia, đại khái là Haejin một mình tình nguyện nên Seulgi không tiện từ chối. Nghĩ vậy Joohyun đã biết mình nên làm thế nào.
Kang ba Kang mẹ vì con gái ưu sầu bạc tóc. Đây không phải nói bậy, đều có vết tích để lại.
Lúc Seulgi đến trường một lòng chuyên tâm học tập, học đến mức mất ăn mất ngủ. Đáng tiếc, chuyện học hành không giống như chuyện tình yêu, muốn hai bên tình nguyện thật sự là rất khó. Tuy rằng Seulgi toàn tâm toàn ý học tập nhưng thành tích vẫn rất thấp. Sooyoung hoài nghi chỉ số thông minh của Seulgi, mà Kang ba Kang mẹ hiền lành chỉ cảm thấy con gái thông minh nhưng do phương pháp dạy không đúng thôi. Ba mẹ luôn luôn cổ vũ, Seulgi đã muốn vạch trần quỷ kế của ba mẹ, hiểu được bạn thân nhà mình nói đúng, cho nên bình bể không cần gìn giữ, hơn nữa kéo dài đến lúc đi làm cũng không có ý tiến thủ, biến thành dấu vết không thể xóa nhòa của Seulgi.
Hai mươi tuổi cùng người cũ bắt đầu kết giao, mãi đến hai mươi lăm tuổi, con gái tuổi xuân tuy rằng nói đang yêu, nhưng đối tượng là cùng giới, cho dù yêu đến chết đi sống lại cũng không mặt mũi nào đem về cho ba mẹ xem, cho nên trong lòng Kang ba Kang mẹ cho rằng con gái chính là một đứa nhỏ đáng thương không ai chịu làm bạn. Ba mẹ khuyến khích Seulgi giao tiếp với bạn bè nhiều hơn một chút, nếu thích liền đem về nhà ra mắt. Seulgi rất muốn nói con gái hai người tệ đến mức đó sao, cũng có người thích không phải sao? Nếu ba mẹ có thể chấp nhận con dâu thì không phải là con đã cấp tốc mang vợ về nhà sao? Đáng tiếc lời này vẫn còn cất giấu không dám nói, cho nên Seulgi giả độc thân sống rất vất vả.
Một chuyện nghề, một chuyện yêu, làm cho hai người già tiều tụy.
Nhưng hôm nay họ chào đón một chuyện đặc biệt ngạc nhiên.
- Ba mẹ. - Seulgi ỉu xìu giới thiệu người cao to đồ sộ bên cạnh nói:
- Đồng nghiệp của con, Kim Haejin.
- Chú dì khỏe, làm phiền! Sinh nhật Seulgi, con đến thăm hỏi một chút. - Haejin biểu tình hoa xuân xán lạn khắp nơi, còn học nói giỡn, giơ lên bánh kem trong tay nói:
- Con không phải là người giao bánh nha!
Seulgi ảm đạm thê lương: Kim tiên sinh, trò đùa của anh thật khó cười.
Tuy rằng không thể cười, nhưng không hề gây trở ngại Kang ba Kang mẹ tươi cười rạng rỡ, khách khí giống như chiêu đãi con dâu, đưa một đôi dép lê mời vào cửa.
Đáng lẽ Seulgi phải đem dép cho Kim Haejin, nhưng lại lạch bạch đi đến phòng khách, ngồi lên sô pha không rên một tiếng. Kang mẹ nhẹ giọng trách một chút :
- Đứa nhỏ này...
- Không sao không sao, Gi có chút mệt mỏi. - Kim Haejin còn giảng hòa, Seulgi rất muốn phun trào: Ai là Gi a! Chỉ do anh chặn trước cửa mà thôi, cứng rắn đòi theo tôi đi về nhà ăn sinh nhật cái quái gì... Ai muốn cùng ăn sinh nhật với anh! Cố tình cái tên ngu ngốc chết tiệt kia ngay cả bóng dáng cũng không có, hẳn phải là ngu ngốc đó mang theo bánh ôn tồn xuất hiện mới đúng! Sinh nhật cái gì một chút cũng không vui! Cầu nguyện gì đó cũng không linh nghiệm! Nguyện vọng nho nhỏ như vậy ông trời cũng không thỏa mãn cho tôi, khó trách lúc nhỏ cầu cao lên một mét bảy cũng không thực hiện! Tất cả đều là kẻ lừa đảo lừa đảo!
Seulgi càng nghĩ càng khổ sở, Joohyun mấy ngày nay dường như biến mất, điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy, lúc nào cũng không gọi được. Một hai lần còn cảm thấy không tiện bắt máy, nhiều lần như vậy là do nguyên nhân gì?
Seulgi cũng không biết xấu hổ nói, mấy ngày nay đều ngủ không được, nghĩ đến Joohyun có lẽ sẽ biến mất không bao giờ... Xuất hiện trước mặt nữa, cả người cảm thấy rét run, cảnh tượng lúc trước khắc khẩu qua lại hoặc từng chi tiết ngọt ngào đều sụp đổ, Joohyun cười hay nhăn mày đều giống axit sunfuric ăn mòn tâm can Seulgi, làm tâm vỡ nát, đau đến rơi lệ. Chuyện khóc lóc này tuyệt đối không thừa nhận, không để cho người khác biết, tất cả chuyện này vì mặt mũi mà không muốn bày tỏ với ai. Không thừa nhận sẽ không tồn tại sao? Tự lừa gạt bản thân là chuyện khó khăn nhất trên đời.
Không thể phủ nhận, Seulgi đã quen có Joohyun bên cạnh, cùng cãi nhau để Seulgi được náo loạn cả ngày, loại thói quen đáng sợ này khi đối phương mất tích sẽ phóng đại cùng cực. Chỉ cần đầu óc rảnh rỗi sẽ nghĩ đến người kia, không thể quên, thử hỏi Seulgi làm sao có khả năng cợt nhã với người khác trong lúc tâm tình tồi tệ như thế này? Seulgi thật sự không làm được.
Mặc kệ Kim Haejin với ba mẹ nói gì, Seulgi nhất quyết không đem đầu trong đất rút ra, đà điểu thì đà điểu, hiện tại Seulgi vô tâm đi ứng phó với bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào.
Nhưng ba mẹ cũng không buông tha Seulgi, nhìn qua như là không biết ai đã dạy con gái tiếp đãi khách như vậy, đi tới thật ôn hòa nói:
- Gi con mệt sao? Không tinh thần như vậy à? Nhưng bạn đến nhà con phải đến đây tiếp đón một chút.
- Là tự anh ta đến không phải con ép anh ta đến. - Seulgi cũng không nhìn mẹ mình một cái.
Kang mẹ hạ giọng uy hiếp nói:
- Con tại sao không hiểu chuyện như vậy? Có người nào lại làm như vậy? Nhanh đứng lên!
- Già này không dậy nổi! - Seulgi phản kháng.
- Già? Ai già? Ta mới già! Người ta có gì không tốt mà con ghét bỏ nó? Mẹ thấy chàng trai đó rất lanh lợi a.
- Mẹ thích anh ta như vậy thì mẹ nói chuyện với anh ta là tốt rồi a!
- Nói cái gì! Con là nữ nhân hồ đồ... - Kang mẹ đang ngạo kiều, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.
- Đến đây. Xin hỏi là ai vậy? - Kang ba nói qua microphone.
- ...À? Chúc mừng sinh nhật Seulgi? À à, họ Bae a...
———————————
Chị gái đến gặp Kang meow meow hay ngạo kiều rồi đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top