Chap 43
Seulgi gần như reo hò đi làm, vào thang máy công ty gặp đồng nghiệp quen sơ, tâm tình vô cùng tốt ca ngợi đồng nghiệp ăn mặc xinh đẹp tao nhã, khen đến mức người đã có chồng con này nở hoa trong lòng. Thang máy đến tầng tám, tầng này là tầng làm việc của công ty.
Cửa thang máy vừa mở Seulgi cùng đồng nghiệp đã có chồng con liền ngây dại. Đây là tình huống gì? Hôm nay có đoàn làm phim đến công ty quay phim sao? Nếu không tại sao nơi này hoa hồng rơi rụng khắp nơi?
Mei sắc mặt trắng bệch đứng ở vị trí lễ tân, Seulgi hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Cánh hoa rải rác từ cửa chính công ty càng ngoạn mục hơn, một đường chạy đến phòng làm việc bên trong. Mei dường như mới hồi phục tinh thần, chạy nhanh tìm chổi:
- Sáng sớm có một nữ nhân kì lạ cao lớn, cầm một bó hoa hồng to đứng ở đây chờ người. Tôi thấy cô ấy cũng không phải người của dịch vụ tặng hoa, cảm thấy thật đặc biệt mới mẻ, đầu năm đã có nữ nhân chủ động đến tặng hoa hồng cho nam nhân. Kết quả cuối cùng người cô ấy chờ lại là...Bae tổng giám. Làm tôi giật cả mình.
Tim Seulgi nhảy dựng, là Jung Yerin? Cô ấy cư nhiên đến công ty đánh giết?
- Sau đó thì sao?
- Sau đó Bae tổng giám tới a, xem ra tổng giám cũng giật mình. Nhưng ngay từ đầu Bae tổng giám đã không muốn để ý tới cô ấy liền bước đi, nhưng vị tiểu thư kia liền giữ chặt, nói gì đó với Bae tổng giám tôi không nghe được, nhưng tổng giám giống như vô cùng tức giận thoát khỏi tiểu thư kia rồi bước đi, người đó không cho tổng giám đi hai người liền giằng co, hoa rơi đầy đất.
- Sau đó thì sao nữa?! - Seulgi cảm thấy giống như đang theo dõi phim nhiều tập.
- Vị tiểu thư kia không chịu đi, Bae tổng giám thật bất đắc dĩ mời cô ấy vào phòng làm việc nói chuyện.
Seulgi nhìn vào văn phòng Joohyun, quả nhiên cánh cửa đóng chặt. Seulgi trong lòng rầu rĩ lại lo lắng khổ sở, liều lĩnh xông vào cũng không tốt. Dù sao nơi này cũng không phải nhà Seulgi hay là nhà Joohyun, nếu không Seulgi đã sớm không sợ chết đi vào trong đó. Nếu bị hỏi dĩ nhiên là lấy lập trường "đối tượng đã bị hôn môi" mà vào, tuy rằng người bên trong kia còn có lập trường kiên cố hơn. Như vậy thì, hai người bọn họ hiện tại ở trong kia làm cái gì?
Không khí trong phòng làm việc ngột ngạt, toàn bộ khí trời mát mẻ đều bị lớp thủy tinh lớn và dày chặn ở bên ngoài. Ánh mặt trời mùa đông tiến vào, làm cho căn phòng càng thêm oi bức.
Trên bàn làm việc là một bó hồng héo úa rời rạc được bao bọc bởi giấy bọc đẹp đẽ, dù giấy bọc có mỹ lệ đến cỡ nào cũng không có cách nào che kín được bó hoa hỏng. Một bó hoa đẹp bị Joohyun hủy hoại không còn nhìn ra được hình thù.
- Cậu xem cậu, tính tình thế nào lại trở nên hư hỏng như vậy.
Yerin ngồi trên ghế làm việc của Joohyun, Joohyun hai cánh tay đan chéo vào nhau đặt ở trước ngực đứng ở đối diện, căm tức nhìn Yerin:
- Cậu có chuyện gì thì nói nhanh, nói xong đi nhanh. Đây là nơi làm việc của tôi, cậu phải tôn trọng công việc của tôi.
Yerin nghe xong, cười hì hì đứng lên đi về phía Joohyun. Joohyun nhìn Yerin mang theo tươi cười đi tới, nhưng đến khi còn cách hai bước thì đột nhiên nhào tới, vồ lấy hai tay không nói một lời đem cô áp chế lên tường.
Lưng Joohyun đập vào vách tường cứng rắn lạnh lẽo, đau đớn làm cô run lên, nhưng Joohyun không thể yếu thế trước mặt Yerin, liền cắn môi không cho Yerin nghe được thanh âm đau đớn. Yerin đem hai cánh tay gắt gao giữ chặt Joohyun, Joohyun biết nữ nhân trước mắt này sức lực hơn mình, cho nên cũng không chống cự vô ích, chỉ là gắt gao trừng Yerin, không có một chút sợ hãi:
- Cậu làm như vậy thì có thể đạt được kết quả gì? Chỉ làm tôi càng ngày càng chán ghét cậu.
Yerin căn bản không quan tâm Joohyun nói gì, trực tiếp hôn xuống. Joohyun nghiêng đầu, Yerin liền cắn lỗ tai mẫn cảm. Joohyun hít một hơi, giãy giụa muốn đem người thân cận đáng ghét này đuổi đi. Joohyun càng giãy giụa, Yerin càng cười đến vui vẻ, Yerin đem hai tay cô áp vào giữa lưng và tường, cùng lúc đó dùng thể trọng của hai người ép chặt lại làm hai tay Joohyun hoàn toàn không thể động đậy.
Joohyun thấy Yerin rảnh tay ôm lấy eo mình, rùng mình làm tóc gáy đều dựng lên, thanh âm cũng loạn:
- Yerin, cậu bình tĩnh chút, nếu như vậy chúng ta ngay cả làm bạn cũng không thể.
- Bạn? Cậu cảm thấy tôi muốn cùng cậu làm cái gì bạn bè chó má đó sao? - Yerin cắn đứt khuy trên cổ áo Joohyun, mập mờ không rõ nói.
Joohyun cảm giác hô hấp không thông vô cùng khó chịu, thấy Yerin phấn khởi còn mang theo ý cười nhưng trên mặt là hai hàng lệ, hốc mắt đỏ như máu. Joohyun hù dọa:
- Yerin, hôm nay cậu phải uống thuốc sao?
Yerin không trả lời vấn đề của Joohyun, tiếp tục nói:
- Tôi không có được cậu, ai cũng đừng nghĩ có được cậu!
Seulgi đi tới đi lui trước cửa phòng làm việc của Joohyun, vài lần định gõ cửa rồi lại cảm thấy không tốt lắm. Tình nhân cũ tới cửa đàm phán ít nhiều cũng sẽ lúng túng phải không? Nếu lúc này xông vào thật không đúng lúc. Seulgi lượn vài vòng thấy các đồng nghiệp đang khe khẽ nói nhỏ, phiền toái trở về chỗ ngồi. Tay đặt trên đầu gối, chân không ngừng run, suy nghĩ liên tục. Không được, không phải đầu óc Yerin có điểm không bình thường sao? Lỡ như cô ấy đột nhiên phát bệnh làm chuyện gì... Joohyun thân thể yếu ớt nhỏ bé không phải là đối thủ của cô ấy? Lỡ như giở âm mưu cưỡng ép, đây không phải là chuyện lớn sao?
Seulgi đứng lên giả vờ đi đến bình nước bên cạnh phòng tổng giám rót nước, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong, bất đắc dĩ trong phòng cách âm quá tốt.
- Có phải do mình nghĩ nhiều quá không, thật ra chỉ là hai người bạn thân nói chuyện, đúng không?
Seulgi thấy bản thân lo lắng quá nhiều. Tuy rằng vẻ ngoài Joint so với Yerin có hơi nhu nhược một chút, nhưng Seulgi thấy rõ ràng tính tình Joohyun rất quật cường. Ác chiến với nhau Joohyun hẳn là sẽ không thua cô ấy đâu... Ngay khi Seulgi muốn trở lại chỗ ngồi của mình, đột nhiên cảm giác được giọng nói của Joohyun từ trong phòng truyền đến - Kang Seulgi!
Seulgi dừng bước, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, cẩn thận nghe, âm thanh gì cũng không có a.
- Ảo giác sao? - Seulgi vỗ vỗ đầu tiếp tục rời đi.
- Cậu với họ Kang kia đã cùng một chỗ sao? Dưới tình thế cấp bách lại kêu tên cô ta?
Yerin siết chặt cánh tay Joohyun, đau đớn rõ rệt, dường như cổ tay đều bị dập nát. Quả nhiên khuy áo cao nhất đã bị cắn dứt, Joohyun cực lực ngửa cổ ra phía sau, tận lực rời xa Yerin. Ánh mắt Yerin đặc biệt không bình thường, mãnh liệt mang theo dục vọng xâm chiếm, nước mắt không ngừng chảy.
- Yerin, cậu hãy nghe tôi nói, cậu hiện tại bị bệnh, nhanh buông ra trở về uống thuốc, nếu không mẹ cậu sẽ ép cậu đến bệnh viện.
- Cậu nói mau, cậu cùng họ Kang phát triển đến mức độ nào? - Yerin căn bản không để ý lời Joohyun nói, một mực muốn dò hỏi chuyện riêng của Joohyun.
- Nay đã không còn quan hệ với cậu...
Joohyun biết trong tình huống này trả lời như thế này với Yerin là không đúng, Joohyun có ý mềm lòng, nhưng cô cũng không muốn vì nhất thời mềm lòng liền giả vờ thỏa hiệp.
- Không còn quan hệ với tôi... Cậu cho là cậu có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của tôi sao?
Yerin vùi mặt vào ngực Joohyun, hung hăng cắn một cái, Joohyun ăn đau, nhịn không được cảm giác sợ hãi trong lòng lại thốt lên cái tên kia — Kang Seulgi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top