Chap 22
Năm mới qua rồi, những người trẻ tuổi mang theo tinh thần và thể xác uể oải bắt đầu công việc. Seulgi thấy trên TV có người cùng độ tuổi của nàng, dùng số tiền ít ỏi đi du lịch thế giới, tuy rằng quần áo không chỉnh tề còn có chút bẩn, nhưng trên mặt của anh ta lại lộ vẻ thỏa mãn kiêu ngạo cười tươi.
- A a a a a... - Seulgi ghé vào bàn làm việc, một tí tinh thần cũng không có.
- Tôi cũng muốn đi lang thang, tôi cũng muốn du lịch thế giới...
Lời như thế trong phòng làm việc bị nghe thấy thì tuyệt đối là thói quen không ốm mà rên.
Nữ đồng nghiệp vuốt đầu Seulgi nói:
- Được được, ngoan ngoãn, vòng quanh thế giới, vòng quanh thế giới...
Seulgi bỉu môi "Hừ" một tiếng, nữ đồng nghiệp dường như phát hiện chuyện gì mới, dùng ánh mắt tiểu cẩu mới sinh nhìn Seulgi, miệng còn phát ra từng ngạc nhiên nói:
- Thật là đáng yêu nha thật là đáng yêu.
Seulgi không hiểu gì cả:
- Cái gì đáng yêu hả...
- Đến đến đến. - Nữ đồng nghiệp đem Seulgi kéo đến bàn làm việc của mình, từ ngăn kéo lấy ra một cái mũ nhung gấu mèo (gấu trúc) kiên quyết cho Seulgi mang vào. Seulgi giãy giụa:
- Không cần...Chuyện ngu ngốc như vậy...
- Không đâu! Xem này, có đáng yêu lắm không!
Nữ đồng nghiệp như yêu tinh đói khát quá độ, Seulgi một lần nữa bị áp đảo trên bàn mang thêm cái mũ:
- Trời ạ, Seulgi! Tôi ngày hôm nay mới phát hiện cậu lớn lên đáng yêu như vậy! Cùng gấu mèo giống hệt nha!
Seulgi đơn giản tức giận thổ huyết.
Cô mới giống!
Cả nhà cô đều giống gấu!
Những người trong phòng đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn hai nữ đồng nghiệp dây dưa một chỗ. Seulgi đối với ánh mắt này vô cùng mẫn cảm, bị người khác nhìn rất ngượng ngùng, một lòng muốn đem nữ đồng nghiệp đẩy ra, đồng thời đem cái nón bảo vật quốc gia ném ra ngoài cửa sổ.
Đáng tiếc nữ đồng nghiệp hôm nay giống như ma, nói Seulgi mặt tròn thật sự quá giống gấu mèo, cái mũ này giống như mầm họa gây hại cho Seulgi. Seulgi hận nhất người khác nói mình là mặt tròn, đâm vào chỗ đau của Seulgi.
- Cậu, cậu, cậu nói ai mặt tròn! Tôi không phải! - Seulgi muốn chạy trốn, nữ đồng nghiệp ôm eo Seulgi, vừa muốn nói gì chợt nghe một trận âm thanh từ giày cao gót từ xa xa đến gần ở tại cửa phòng làm việc.
Đắm chìm trong bầu không khí sung sướng, các đồng nghiệp cực kì nhạy cảm hướng về tiếng bước chân, ngoại trừ tổng giám thần kinh mặt than thì còn ai có thể đem mặt đất gõ thành tiết tấu có cảm xúc như thế?
Trong nháy mắt mọi người liền im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt mọi người nhanh chóng tụ lại trên người Joohyun. Joohyun đứng ở cạnh cửa, tằm mắt chặt chẽ nhìn thẳng người đang nằm trong lòng người khác - Seulgi.
- Sớm, Bae tổng giám...
Thanh âm vấn an của mọi người yếu ớt, tuy rằng bọn họ cũng không biết vì sao Bae tổng giám sáng sớm lại có vẻ mặt muốn ăn thịt người, trực giác cảm thấy không nên rước họa vào người mới tốt.
Seulgi xấu hổ nghĩ đến muốn đâm đầu chết cho rồi, nhân cơ hội đồng nghiệp thân mình cứng nhắc, liền trong lòng giãy ra, đem mũ gấu mèo hãm hại mình ném đi, cúi đầu trở lại chỗ ngồi của mình. Joohyun "Ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn còn nhìn Seulgi, đi vào phòng làm việc của mình.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cửa phòng tổng giám mở ra, mọi người đồng loạt nhìn sang. Joohyun lộ ra nửa bên mặt, như trước âm trầm:
- Kang tiểu thư, đến phòng làm việc của tôi một chuyến.
- Vâng... - Seulgi đứng dậy, mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình, ngưỡng mộ đứa trẻ đáng thương vì nghĩa hy sinh.
Seulgi đi vào phòng tổng giám, hệ thống sưởi vừa đủ, làm Joohyun không sợ lạnh chỉ mặc một cái áo len thật mỏng. Áo len bó sát người, tôn lên thân hình xinh đẹp của Joohyun. Giấu ở dưới khăn choàng cổ màu đỏ là bộ ngực như ẩn như hiện.
Seulgi quét mắt, thật là khinh bỉ. Làm gì lớn như vậy! Hoàn toàn là hàng giả đúng không? Bên trong độn nhiều vải lắm!
- Có chuyện gì không, Bae tổng giám? - Giọng nói Seulgi trầm xuống, đoan đoan chánh chánh hỏi.
- Ừ, có việc. - Joohyun hồi phục bộ dạng càng thêm nghiêm túc, đặc biệt đứng đắn ngồi thẳng tắp, cúi đầu lật văn kiện, nửa ngày cũng không nói có chuyện gì.
- Rốt cuộc là...có chuyện gì? - Seulgi đã ngồi yên muốn nửa ngày, tổng giám đại nhân còn không phân phó công việc, đành phải hỏi lại một lần.
- Ừ, là có việc. - Joohyun như trước trả lời, như trước ngồi ở chỗ kia, ngay cả đầu cũng không nâng.
Seulgi cảm thấy dây thần kinh trong đầu hung hăng co rút. Bệnh thần kinh à! Đây không phải là bệnh thần kinh thì là cái gì! Có việc à! Là có việc! Vậy thật sự có hay không nói đi! Ngồi im ở chỗ kia như vậy là có ý gì?! Một luồng khí nóng từ trong người dâng lên, thoáng cái vọt đến đỉnh đầu, làm sắc mặt Seulgi đỏ lên, sắp phun trào. Chạy nhanh an ủi mình: Seulgi, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Thật vất vả mới bình tĩnh lại, không cần vì việc nhỏ nhặt này làm nhiễu loạn lòng mình!
Ở trong lòng Seulgi chậm rãi trấn an tinh thần, kéo ra nụ cười khó coi, đang muốn dò xét thực hư, Joohyun ngẩng đầu.
Hé ra đôi môi Joohyun nói:
- Giúp tôi pha ly cà phê.
...
Seulgi có thể nói không được sao? Cầm chén cà phê đi rót nước nóng, không cẩn thận trông thấy vành ly có chút bẩn. Joohyun ngu ngốc này, ngay cả rửa sạch cái ly cũng không có thời gian sao! Bẩn chết! Thật lười biếng! Còn vội vàng! Cuồng công việc gì gì đó thật sự quá đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top