Chap 21
Nhìn Sooyoung thân thuộc cùng người xa lạ họ Jung mắt đi mày lại thân mật, bức họa này Seulgi nhìn vô cùng không thoải mái. Bởi bì Seulgi biết bề ngoài thân mật như vậy, nhưng tâm Sooyoung chỉ toàn khoảng trống. Sooyoung rõ ràng vẫn còn yêu họ Kim, chỉ có thể chọn người lấp đầy khoảng trống, Joohyun có phải cũng có cảm thụ như vậy? Ai có thể nói, Seulgi không phải như vậy?
Từ tiệm cà phê ấm áp nói lời từ biệt hai người kia, Seulgi không ngồi xe về nhà, mà bước chậm trong gió rét. Luôn luôn sợ lạnh lại đi trong hoàn cảnh lạnh rét thế này, chính là muốn không khí lạnh lẽo tẩy đi một chút ý nghĩ, muốn đem chuyện không vui hoàn toàn tẩy sạch, cả người run rẩy giải phóng đại não đang bất an.
Seulgi đứng đón đầu gió lạnh, muốn đón gió rít gào: Thần ơi, xin thần đem tên hỗn đản trong đầu tôi đi đi. Tôi không muốn thích người nào, không muốn quan tâm người nào, như vậy sẽ không có thương tâm khổ sở.
Vừa mới đối thoại trong lòng vài câu với thần, Seulgi đột nhiên bị một người hung hăng lôi kéo vào trong xe. Đang muốn lớn tiếng la cứu vì tưởng mình bị bọn bắt cóc trói đem đến nơi hẻo lánh bán, còn chưa thấy thần linh thì đã xuất hiện bệnh thần kinh.
- Một mình cô đứng trên đường khóc cái gì? -
Joohyun đến bây giờ đều không có thói quen mang theo khăn tay bên người, cho nên dùng tay áo giúp Seulgi lau nước mắt. Ngữ khí ba phần trách cứ bảy phần quan tâm, làm cho ánh mắt Seulgi khó rời được khỏi khuôn mặt của Joohyun.
- Tôi đang khóc? Tôi đang khóc sao? Nói bậy. - Seulgi xấu hổ cười, ngồi vững vàng.
- Cô mới là, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây.
Joohyun thấy Seulgi quật cường cũng không nhiều lời, chỉ có thể theo lời Seulgi nói:
- Tôi lái xe đi ngang qua, tùy ý trong đám người lại nhìn thấy cô. Rất kì quái, tôi cũng hiểu đây là sự trùng hợp đáng sợ.
Thành phố này có bao nhiêu nhân khẩu? Có bao nhiêu con phố? Một ngày một đêm có bao nhiêu phút? Ánh mắt một người có bao nhiêu lựa chọn? Đem mấy thứ này tập hợp với nhau, tính toán xác suất thấp như vậy lại cố tình làm cho hai người trong khoảnh khắc gặp nhau.
Joohyun nói hôm nay vốn muốn đi thăm một giáo sư thời đại học, vì không nhớ rõ địa chỉ nên lái xe vòng vo ở phụ cận nhiều lần, đem những mảnh nhỏ trí nhớ mơ hồ khâu lại. Khâu đến khâu lui, không cẩn thận khâu ra Seulgi đứng ở bên đường, mặt không biểu tình khóc thút thít, hai tay đút trong túi, đúng là đang khóc.
- Ai khi dễ cô sao? - Joohyun phủi tuyết còn chưa tan trên khăn choàng cổ Seulgi xuống, thân thể dựa sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể từng đợt lướt qua xúc giác, Seulgi không tự chủ lui về phía sau.
- Không có, chính là tôi...nghĩ đến một số chuyện không vui.
Seulgi nói, gần như thu liễm tính tình, ở trước mặt Joohyun không còn biểu hiện tính tình phấn khởi kích động không được tự nhiên, chuyển thành bình tĩnh đối mặt. Dễ dàng để đối phương tác động tâm tình là chuyện không tốt.
Joohyun tính tình rất khó nắm bắt, Seulgi càng thích cùng Joohyun phân cao thấp, nếu tiếp tục nữa Seulgi chỉ sợ tự dồn ép chính mình. Có lẽ bình tĩnh một chút, bình tâm một chút, có thể sẽ có cuộc sống khỏe mạnh.
- Cô hình như có chút kì quái.
- Phải không? Tôi đại khái vẫn rất kì quái. - Joohyun nói.
Joohyun làm sao mà không kì quái? Nếu luận "kì quái" sợ không có ai có trình độ theo kịp lối suy nghĩ thay đổi đủ kiểu của Joohyun.
Joohyun nghe được lời này trở nên trầm mặc, vùng xung quanh lông mày hơi co lại, đôi môi mím chặt nhìn về nơi khác, như đang suy tư hoặc đang khổ sở. Ý thức Joohyun có khả năng khổ sở, trong lòng Seulgi càng không thể tiếp thu, gần trong gang tấc như vậy cũng nhìn không thấu, không nắm được tâm tư thật sự rất khó chịu. Bây giờ là lúc rời đi.
- Bae tổng giám tôi đi, tiếp tục làm việc của tổng giám đi. Cảm ơn.
Nói cảm ơn làm Joohyun lộ ra vẻ mặt khó tin, dùng ánh mắt gắt gao nhìn Seulgi, ý đồ muốn tìm trên mặt Seulgi một chút biểu tình làm bộ làm tịch, đáng tiếc chỉ thu được ánh mắt trấn định cùng tồn tại với nước mắt và nụ cười.
Joohyun biểu tình căng thẳng u ám, đáng sợ, đồng thời cảm xúc đang đè nén trong mắt trong thời gian rất ngắn nhanh chóng tụ tập, giống như giây tiếp theo Joohyun sẽ như núi lửa bùng nổ, nhưng Joohyun vẫn như trước là cao thủ nhẫn nại.
Cảm giác đè nén nhanh chóng rút lui, Joohyun liền thay đổi thành bộ dáng không sao cả, âm thanh nói chuyện bằng phẳng vô tình:
- Ừ, gặp lại sau.
Seulgi nhanh chóng mở cửa xe, nhảy ra ôm ấp gió tuyết, gió lạnh theo khe áo thổi vào làm Seulgi điên cuồng run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top