Chương 02
Chương 02 – Nam thần nhỏ
Edit: Vô Ưu
Đột nhiên Chư Trường Ương lôi ra một đạo cụ to bự, khán giả nhất thời cũng phải kinh hãi.
Thường Phượng Trì cũng ngạc nhiên không kém, nhưng không phải việc cái túi bé xíu thế kia mà lại lấy ra được một vật dụng to lớn như thế.
Thuật không gian quá là thông dụng ở giới tu chân rồi, dù mạnh hay yếu không cần phải nói, những thứ như không gian giới tử, tay áo càn khôn, trình độ gần như ngang ngửa với không gian tùy thân.
Thường nhân không có sức mạn siêu việt, nhưng các luyện khí sư vẫn mang túi giới tử đủ loại kiểu dáng đến cho mọi người. Bề ngoài trông nhỏ và dễ xách theo nhưng bên trong vẫn có cả một không gian, có thể coi là vừa rẻ lại vừa đẹp. Là vật phẩm cao cấp không thể thiếu khi gia đình đi du lịch, không chỉ tu sĩ, người thường nào mà có điều kiện cũng sẽ sắm lấy một cái.
Cho nên ở đây, có lấy từ trong túi ra bao nhiêu đồ nữa thi cũng bình thường thôi. Cũng vì thế nên Chư Trường Ương mới bất chấp lấy con xe riêng ra ngay trước mặt Thường Phượng Trì.
Xe cũng không phải vật hiếm có, nhưng thứ khiến Thường Phượng Trì giật mình chính là món đồ của Chư Trường Ương gắn hai cái bánh rất lạ, lần đầu tiên được trông thấy.
Nhìn thấy sự bối rối của cậu ta, Chư Trường Ương ngồi lên miếng đệm lót hình tam giác, hai tay nắm tay lái trước mặt, vừa đạp xung quanh Thường Phượng Trì vừa giải thích: "Đây là xe đạp, không cần động vật kéo, chỉ cần dùng chân đạp là đi được rồi."
Thường Phượng Trì hiểu ra, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng: "Tinh xảo quá!"
Vốn định giúp Chư Trường Ương, nhưng thấy cảnh này, cậu ta lập tức lấy một tấm bản đồ từ trong túi giới tử ra: "Nếu có thể chế tạo ra những thứ tinh xảo như vậy, chứng tỏ ngươi có tư chất luyện khí. Gặp được nhau tức là có duyên, ta sẽ tặng ngươi tấm bản đồ này. Nếu đi theo lộ trình được đánh dấu, chắc chắn sẽ đến được Bách Công môn khí khi mặt trời lặn."
Chư Trường Ương lập tức mừng rỡ, có bản đồ rồi sẽ dễ đi hơn nhiều, vội vã cảm ơn đối phương xong thì hỏi họ tên, thầm nghĩ sau này gặp lại phải cảm ơn đàng hoàng mới được.
Thường Phượng Trì nói họ tên xong thì giục Chư Trường Ương mau chóng lên đường, chớ nên lãng phí thời gian nữa.
Chư Trường Ương chẳng hề ngại ngùng, đạp xe phóng đi.
Con đường từ thôn lên trấn không thể so với đường bê tông hiện đại, nhưng ít ra cũng bằng phẳng. Tốc độ đạp xe của Chư Trường Ương trong nháy mắt đã tăng lên tối đa.
Mãi đến lúc này, fan cứng luôn luôn theo dõi livestream của Chư Trường Ương mới giật mình tỉnh lại.
[ Phắc, mém thì quên, trên người Trường Ương còn nguyên cái nhà xưởng của Hưng Quốc! ]
[ Ah! Hình như hôm qua ở chợ cóc ven đường, cậu ấy có nhặt được ít sắt vụn cùng hai mảnh da bị người ta quẳng đi. ]
[ Đúng đấy, tôi vẫn nhớ lúc đó còn bảo chắc cậu ta nghèo quá hóa rồ rồi mới đi nhặt đồng nát! ]
[ Bảo nhặt đồng nát cũng chẳng sai, những thứ đó ở giới tu chân chẳng đáng mấy đồng... ]
Ở giới tu chân, tu sĩ dùng linh khí dể tu luyện, giá trị của vật phẩm sẽ dựa vào linh lực bên trong để quyết định, linh lực càng cao thì càng quý giá.
Linh thạch có thể coi là một dạng tiền tệ, vì chúng có rất nhiều linh lực, có thể cung cấp cho việc tu luyện.
Ngược lại, những vật phẩm có linh lực càng thấp thì càng ít giá trị. Ví dụ như kim loại, đồ da các thứ của người bình thường, vì không chứa linh lực nên rẻ như cho, thường dùng làm đồ tặng kèm trong các cuộc giao dịch.
Hôm trước, Chư Trường Ương đi ngang qua một cái chợ cóc, nhìn thấy có người vứt đi một miếng sắt cùng hai miếng da trâu được tặng kèm ngay trên đường do túi giới tử đã hết chỗ.
Chư Trường Ương lúc đó chẳng nói chẳng rằng nhặt lên rồi bỏ vào trong nhà xưởng.
Cảnh tượng này tất nhiên cũng được phát sóng công khai, chẳng qua độ phổ biến của anh quá thấp nên cũng chẳng được mấy người chứng kiến.
Với cả, mọi người đều mặc định nhà xưởng chẳng có tác dụng gì, căn bản không nghĩ đến chuyện này. nhặt những vật này ở giới tu chân cũng không phải cái gì đồ tốt, cho nên cũng không ai đem hắn hành vi để ở trong lòng, đều chỉ coi hắn là cùng đường mạt lộ phía dưới nhặt lên đồ vứt đi.
Ban đầu, lúc anh lượm đồng nát chẳng có ai để ý, đến rút xe đạp ra thì mọi người với vỡ lẽ.
Điều này có liên quan đến hệ thống phát sóng thông minh của Phổ Giang, chỉ cần liên quan đến nội dung nhạy cảm là camera sẽ tự động chuyển hình.
Một trong những quy định nổi tiếng nhất đó là 'Không được quay từ phần cổ trở xuống', nếu các streamer có bất cứ tiếp xúc thân thể nào, nhẹ thì làm mở, nặng thì cấm sóng.
Điều này đã khiến cho kênh tình cảm vốn rất phóng khoáng giờ phải chuyển sang phong cách trong lành và thân thiện với môi trường, quả là xúc động vô cùng.
Tuy nhà xưởng của Chư Trường Ương không được liệt vào vấn đề nhạy cảm nhưng nội dung liên quan đến kỹ thuật vẫn cần phải bảo mật.
Tránh tình trạng 'đá stream' sao chép ý tưởng, Khoa Học Kỹ Thuật Hưng Quốc Để cũng sẽ tự động cắt mọi cảnh quay về hoạt động trong nhà xưởng.
Cho nên, tối hôm qua Chư Trường Ương vào xưởng làm việc, khán giả cũng không biết anh làm cái gì.
Pahir đến lúc anh mang xe đạp ra, mọi người mới liên kết các dữ kiện lại với nhau.
Nguyên liệu để chế tạo ra một chiếc xe đạp không quá phức tạp. Bộ khung, bàn đạp, dây xích và phanh đều có thể làm bằng sắt, còn da thì có thể thay thế cho cao su dùng để làm săm lốp và yên xe.
Chư Trường Ương mang đến nhà xưởng có công nghệ cùng thiết bị vô cùng tiên tiến. Nguyên liệu có đủ rồi, để chế tạo một chiếc xe đạp trong thời gian ngắn là điều trong tầm tay.
Sau khi nghĩ thông rồi thì càng khiến cho khán giả câm nín hơn.
[. . . ]
[ Không thể nào tin được, nhà xưởng lại có tác dụng như vậy. ]
[ Không thể tin nào được, lại có ngày nhìn thấy cả xe đạp trong kênh tu chân, phong cách đột phá mới à? ]
[ Ahaha, thú vị ghê! Tôi phải gọi cả hội chị em đến đây xem cùng mới được! ]
[ Chỉ là biện pháp tạm thời thôi, về lâu về dài chưa chắc đã làm nên trò trống gì ở giới tu chân đâu. ]
Chư Trường Ương ạp xe điên cuồng theo chỉ dẫn trên bản đồ, trước khi mặt trời đi ngủ, cuối cùng cũng phi đến trấn trên nơi có Bách Công môn.
Đây là nơi tập trung hàng hóa sầm uất bậc nhất đất Bất Trần, với các dãy hàng nối tiếp nhau, những người bán hàng đang thi nhau gào thét rao hàng. Thỉnh thoảng có những tiếng chuyển động kỳ lạ, là do một số cửa hàng đang bày bán pháp bảo của mình.
Chư Trường Ương thành thạo điều khiển xe đạp phi băng băng trên đường, vừa đi vừa hô to không ngừng: "Nhường đường, làm ơn nhường đường, cảm ơn nha."
Người đi đường theo bản năng né tránh, rồi bị chiếc xe kỳ quái này hấp dẫn, tò mò ngoái đầu lại nhìn, chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm thảo luận đây là món đồ chơi do tông môn nào mới nghĩ ra thế.
Chư Trường Ương chẳng kịp để ý tới ánh mắt của mọi người, một đường lao thẳng đến Bách Công môn.
Mắt thấy chỉ còn cách mấy con phố nữa là đến, Chư Trường Ương không khỏi kích động, dùng sức đạp nhanh hơn. Không ngờ, đúng lúc này, khung cảnh bỗng nhiên mờ đi, một bóng trắng không biết từ đâu xuất hiện, dừng ngay trước mũi xe.
Chư Trường Ương giật mình, luống cuống đánh lái sang chỗ khác, nhưng khoảng cách quá gần, chua kịp hành động thì đã đụng phải người kia.
"Tôi xin lỗi..." Chư Trường Ương phanh kít lại, đang định ngẩng đầu lên hỏi thăm xem thế nào thì nhất thời sửng sốt.
Quào, người đâu mà đẹp thế này!
Chàng trai trẻ mà anh đụng vào có dáng người cao ráo, khuôn mặt tinh xảo như tiên giáng trần, tóc đen bóng như ngọc, được tết lỏng theo kiểu dáng cầu kỳ mà đẹp đẽ, bộ quần áo bằng lụa trắng không nhiễm bụi trần, càng tăng lên vẻ siêu phàm thoát tục.
Ờ thời đại của Chư Trường Ương rất phát triển các bộ lọc chỉnh sửa ảnh, người đẹp trên màn hình thì nhiều vô số kể, nhưng những người nổi tiếng có gắn bao nhiêu cái filter đi chăng nữa, cũng không thể sánh bằng chàng trai trước mặt này.
Không hổ là giới tu chân, đây mới đúng là nam thần tiên nè!
Chư Trường Ương còn đang bận chính sự, trong lòng cảm khái hai câu, sau đó nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: "Anh bạn không bị đau ở đâu chứ..."
Nói ra cho đúng quy trình thôi, chứ nãy anh đã bẻ lái kịp thời, tuy va vào nam thần nhỏ chút xíu nhưng không gặp phải vấn đề gì lớn. Anh bạn kia xem ra khá bình tĩnh, biểu cảm không thay đổi.
Nam thần nhỏ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm xe đạp, có vẻ rất hứng thú, một lát sau mới nói: "Đây là cái gì?"
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, mát lạnh như ngọc, rất là dễ chịu.
Cơ mà lệch trọng tâm rồi.
Chư Trường Ương đang có việc gấp, nhưng vẫn trả lời: "Đây là xe đạp tôi tự chế, ờm, nếu anh không sao thì tôi đi trước. . ."
Nam thần nhỏ không thèm nghe tiếp nửa sau câu, tiếp tục tò mò nhìn cái xe, mỉm cười hỏi: "Cho ta được không?"
"?" Chư Trường Ương nhất thời không hiểu, "Anh nói gì cơ?"
Nam thần nhỏ lúc này mới nâng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ vào xe đạp, chớp mắt: "Ta muốn thứ này... Là xe đạp đúng không?"
Sau khi suy nghĩ một lúc thì lịch sự nói thêm: "Ta có thể mua, nhưng bây giờ không có tiền."
Chư Trường Ương: "...?"
Từng chữ người anh em này nói anh hiểu hết, nhưng khi gộp thành câu thì chẳng có chút logic nào vậy.
Dù sao cũng đụng vào người ta, đành phải nhịn thôi. Chư Trường Ương không tức giận, kiên nhẫn giải thích: "Thật xin lỗi, tôi chỉ có mỗi chiếc xe này để đi lại thôi, không thể cho... bán cho anh được."
Huống chi anh ta còn chẳng có tiền.
Nam thần nhỏ lập tức không vui khi bị từ chối thẳng thừng như vậy, lông mày có hơi nhíu lại, mãi vẫn không nói gì.
Chư Trường Ương không có thời gian đi quan tâm người kia nghĩ gì nữa, đang định tìm cách chạy trốn.
Lúc này nam thần nhỏ tựa hồ nghĩ đến điều gì, lại nhìn qua, chậm rãi nói: "Nhưng, ngươi đã đâm vào ta."
Chư Trường Ương: ?
Không ngờ người anh em siêu phàm thoát tục này lại còn biết giở thói ăn vạ!
Cơ miệng anh khẽ giật: "Người anh em, có lương tâm chút đi. Anh nhìn xem, còn chẳng có tí vết xước nào, định tống tiền tôi à?"
Nam thần nhỏ dường như nghe hiểu, trên mặt lộ ra mấy phần do dự, nghiêm túc suy tư một chút, sau đó nâng tay chống vào hông phải: "Ây, đau quá."
Chư Trường Ương: "..."
Anh bớt giả tạo dùm cái?
Đây là phẩm chất của người tu chân à?
Có tự thấy mình xứng đáng với dáng vẻ thoát tục kia không?
Chư Trường Ương xổ ra ba câu liên tiếp trong lòng, day day trán, hết đỡ nổi: "Đại ca, tôi sợ anh rồi, nhưng con xe này không cho anh được đâu. Tôi đang vội lắm, không thể trì hoãn được nữa đâu. Thế này đi, nếu không tin thì cho anh đánh lại tôi đấy, tôi thề sẽ không phản kháng, được không?"
Nhìn thái độ vò mẻ không sợ sứt, có vẻ như đối phương đã hiểu rõ quyết tâm của anh, nam thần không nói gì nữa, chỉ yên lặng đứng nhìn, gương mặt không cảm xúc, chỉ có ánh mắt lưu động.
Trong một khoảnh khắc, Chư Trường Ương ngờ rằng người này sẽ ra tay thật, anh vô thức siết chặt tay lái.
Tất nhiên, nếu anh ta thực sự động thủ thì cũng đành chịu thôi, mình đấu được ai ở cái đất tu chân này chứ.
Cũng may, nam thần nhỏ chỉ bịu mỗi, hai chữ 'Không vui' to đùng hiện lên trên mặt, hậm hực hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
Thấy thái độ đối phương đã hòa hoãn, Chư Trường Ương thở phào, đáp lại: "Bách Công môn."
Nam thần nhỏ gật đầu: "Ừm, vậy ta đi chung với ngươi."
Chư Trường Ương: ?
Không đợi anh trả lời, đối phương đã đi vòng quanh xem xét xe đạp, "Cái xe này có chở người được không? ... A, hình như ở đây ngồi được này?"
Chư Trường Ương còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy nam thần nhỏ cúi người, đưa tay vuốt vuốt phía sau, sau đó nhảy lên nhẹ như bay, chớp cái đã ngồi lên xe.
Chư Trường Ương: ???
Kiểu gì cũng phải lấy xe đạp của mình bằng được đúng không?
Nhất thời không biết nên trách đối phương quá tinh ý phát hiện ra phía sau có thể chở người được, hay là sỉ vả bản thân bị ma xui quỷ ám mới đi lắp thêm cái ghế sau xe.
Đúng là người tính không bằng trời tính, ban đầu cậu lắp vào chỉ để phòng ngừa lỡ như không vào được trường nghề thì vẫn còn cái xe đi làm shipper tạm thời một thời gian.
Chư Trường Ương nhận ra không thể dùng cách bình thường để nói chuyện với người này được, trông thấy sắc trời đang dần tối, anh thực sự không còn thời gian để kì kèo nữa, cuối cùng đành phải lau mặt, miễn cưỡng đạp bàn đạp: "Thôi được rồi, nếu không chê tốn thời gian thì anh đi cùng với tôi."
Việc cần gấp bây giờ là đi báo danh cái đã, khuyên nhủ người anh em này sau vậy.
Xe đạp lần nữa lên đường, nam thần nhỏ ngồi phía sau, cảm thấy vô cùng mới lạ, lộ ra vẻ hài lòng: "Không sao, ta có nhiều thời gian lắm."
Chỉ là một câu nói tùy tiện nhưng Chư Trường Ương lại có dự cảm không lành, trong lúc không chú ý, bánh xe đè lên một hòn đá nhỏ, xe đạp lập tức nảy lên.
Nam thần nhỏ bất thình lình bị chấn động, cơ thể lảo đảo, vô cùng tự nhiên ôm lấy eo Chư Trường Ương.
Cái lưng của Chư Trường Ương lập tức căng thẳng: "..."
Vẫn biết đây là phản xạ tự nhiên khi gặp phải xóc nảy, nhưng mà cứ thấy kỳ kỳ chỗ nào ấy!
Cùng lúc đó, khu bình luận phòng livestream chào đón đợt cao trào đầu tiên từ khi phát sóng đến nay.
[? ? ? ? ? Vào lộn phòng rồi hả? Đây là kênh thanh xuân học đường mà? Cơ mà sao bối cảnh cổ đại, nam chính mặc cổ trang vậy mấy thím? ]
[ Đờ phắc! Được bạn gửi cho cái link nên mới đến đây, thấy bảo chỗ này có livestream tu chân đặc biệt lắm? Ra là đặc biệt kiểu này ớ hở????? ]
[ Tôi là đâu? Đây là ai? Gì vậy trời??? ]
[ Ố ồ, đồ họa của Phổ Giang được nâng cấp cấp rồi này! NPC của vị diện này hợp con mắt tôi quá! Trong vòng năm phút, mang toàn bộ thông tin NPC đến ngay cho tôi! ]
[ Anh trai có vẻ hợp đôi với Trường Ương đó chứ! Hình ảnh quá đẹp! Điên cuồng chụp màn hình! ]
[ Ahuhu, lại bị streamer quỷ kế đa đoan của Phổ Giang lừa vào tròng rồi. Cho dù lúc mời chào chia sẻ link có ngon ngọt đến đâu thì vẫn sẽ đẩy cốt truyện theo hướng trai cọ trai tóe lửa đúng không? ]
[ Tôi là trai thẳng bên hàng xóm Điểm Điểm, thấy bảo bên này có vị diện tu chân nên sang ngó thử. Mới xem qua hai lượt mà đã cứng hết cả người... ]
[ Hả? Xem lại cảnh này tận hai lần mà vẫn còn nhận là trai thẳng à? Nói thế ai tin? ]
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top