🍒ABO (5)
Trừ lúc về nhà lấy đồ, vẻ mặt Lam Lan có mấy phần kích động,thì bắt đầu từ khi vào nhà Dụ Ninh, sắc mặt cô ta vẫn chưa tốt lên được tí nào.
Nghe thấy Dụ Ninh nói sẽ cho mình ngủ ở phòng cô ấy, còn bản thân sẽ chuyển sang phòng ngay cạnh phòng Qua Sửa, Lam Lan lập tức thay đổi sắc mặt:"Không cần phiền phức như vậy đâu, mình ở phòng kế bên A Sửa cũng được, không cần tiểu Ninh phải nhường phòng."
Phòng của An Ninh cách chỗ Qua Sửa xa nhất, cô đến nhà cô ta chỉ là vì có thể ở gần Qua Sửa hơn,chứ không phải để tạo cơ hội cho hai người bọn họ chung đụng với nhau!
Dụ Ninh nhìn Lam Lan một cái mang theo tia tò mò: "Trước kia cậu đến nhà mình không phải đều ngủ ở phòng mình à?"
"Một ngày, hai ngày tất nhiên không vấn đề gì, nhưng lần này mình sẽ ở đây khá lâu đấy, hơn nữa, tiểu Ninh, không phải cậu bị quen giường sao?"
"Mình có thể đem giường chuyển đến gian phòng kia." Thời đại này đến cái giường đều có khả năng co dãn, chỉ cần nhấn một cái nút là có thể biến một chiếc giường hai mét thành mô hình chỉ dài mười mấy centi, chuyển giường đúng là không phải một chuyện khó khăn gì cho cam.
Lam Lan đen mặt lui một bước:"Nhưng không phải cậu ghét Qua Sửa sao? Nếu vậy chúng ta cùng nhau ở phòng cậu đi, như thế cậu sẽ không phải ở bên cạnh tiểu Sửa."
Dụ Ninh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: "Mình sợ cậu thương hại nó xong lại sinh ra tình cảm không nên có nào đó, chúng ta là bạn thân nhất của nhau, đương nhiên mình sẽ lo lắng cho cậu rồi, nếu Lan Lan bỗng dưng nghĩ quẩn mà thích tên đó thì cả cuộc đời này coi như xong luôn á, mình sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, vì vậy mình sẽ luôn luôn canh giữ bên người nó, phòng ngừa hai người xảy ra việc không mong muốn."
Khuôn mặt tươi cười của Lam Lan cũng sắp không thể che giấu sự giận dữ của bản thân, nếu cứ theo ý của cô ta, thì không phải sẽ là, dù ở chung một mái nhà nhưng cơ hội chung đụng của cô với tiểu Sửa lại càng thêm ít ỏi sao.
Dự cảm của Lam Lan không sai, nửa giờ sau, khi Qua Sửa về nhà, cô còn chưa kịp trình diễn nụ cười ôn nhu thì đã bị An Ninh đẩy xoay người đi:"Qua Sửa, Tiểu Lan muốn ở đây trong thời gian ngắn, về sau, nếu không có tôi thì hai người không được gặp mặt riêng với nhau, nếu tôi phát hiện cậu cố ý có hành động đi quyến rũ cô ấy, cứ chờ xem tôi có đánh chết cậu không."
Qua Sửa giương mắt nhìn Dụ Ninh một cái, mặc dù có tóc mái che chắn nhưng Dụ Ninh vẫn có thể cảm thấy cậu ta đang nhìn mình, tầm mắt cũng không chếch hướng Lam Lan một phân nào.
"Ok, được rồi, cậu đi thay quần áo đi, gặp nhau dưới hầm."
Sau khi Qua Sửa rời đi, Dụ Ninh mới bỏ sự khống chế của mình đối với Lam Lan, "cô bạn thân" tức đến mức chỉ muốn nhào lên người kẻ đối diện cắn cô ta một ngụm: "Ở chung một nhà, sẽ không đến mức chào hỏi cũng cấm đi?"
Dụ Ninh làm bộ hơi chút suy nghĩ rồi gật đầu một cái:"Ừ ha, vừa rồi phản ứng của mình có phần quá khích rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Sau khi ở trong lòng mắng An Ninh vô số lần, Lam Lan lại quay ra hỏi:"Sao phải cho Qua Sửa xuống tầng hầm vậy?"
"A, ngày nào mình cũng phải đánh nó một trận, nếu không cả người sẽ cảm thấy khó chịu."
Đáp án này khiến Lam Lan vô cùng kinh hãi, mặc dù cô biết An Ninh thường đánh đập Qua Sửa, nhưng lại không nghĩ rằng chuyện đó đã biến thành thói quen của cô ấy, nghĩ tới hành động đối đãi với bạn học của An Ninh ngày hôm nay, theo bản năng, Lam Lan kéo dài khoảng cách giữa hai người, cô ta nhất định là một người có khuynh hướng bạo lực.
Nhưng mà, hành động tăng thêm hận thù của Qua Sửa đối với bản thân như này, Lam Lan tất nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng, cô ta càng bạo lực sẽ càng làm nổi bật lên vẻ đẹp dịu dàng thiện lương của mình. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải tỏ vẻ khuyên nhủ: "Qua Sửa còn chưa trưởng thành, coi như cậu ấy đã làm sai cái gì thì tiểu Ninh cũng không nên dùng nắm đấm tùy tiện như thế."
"Mình đánh nó đâu có quan hệ gì đến việc trưởng thành của nó đâu."
"Nhưng......"
Dụ Ninh cắt đứt lời của cô...: "Cậu đã đồng ý với mình là mặc kệ nó, không đi đồng tình, thương hại nó rồi cơ mà. Cậu đi làm cơm trước đi, nếu thấy chán thì có thể lên tinh võng(1) xem phim, mình không cho phép đi xuống hầm nhìn nó đâu, nếu không mình sẽ đánh nó nặng hơn đó."
(1) Tinh võng: theo mình hiểu thì nó như kiểu mạng internet nhưng cao cấp hơn rất rất nhiều
Lam Lan chỉ có thể nháy nháy đôi mắt long lanh đầy nước của mình thay cho câu trả lời.
==="Tôi không cần cô giúp."
Dụ Ninh ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Qua Sửa vẫn mặc đồng phục học sinh thật chỉnh tề đứng trước mặt mình, thân thể đứng thẳng tắp, khó được là cậu ta cũng không mím chặt môi như mọi khi, điều này khiến cho cô lần đầu tiên phát hiện bờ môi của cậu ấy có màu hồng phấn như cánh hoa, mềm mịn mọng nước, so với môi cô còn đẹp hơn mấy phần.
Xem bộ dáng này là muốn cô kết thúc buổi huấn luyện ngày hôm nay đây.
"Tại sao? Bởi vì tôi đả kích, vũ nhục cậu ở bến xe, hay là...... Cậu thích Lam Lan." Giọng điệu của cô thong thả, không nhìn ra cảm xúc.
Qua Sửa đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm Dụ Ninh, trong mắt là những dòng cảm xúc quay cuồng mà chính cậu cũng không rõ, lặng im một hồi lâu sau, đến mức Dụ Ninh tưởng rằng cậu ta không có ý định trả lời mình nữa, Qua Sửa mới cất thanh giọng khàn khàn chậm rãi trả lời:"Không vì lí do gì cả, chỉ là tôi không muốn cô giúp tôi mà thôi."
"Nếu tôi không muốn theo ý cậu thì sao?" Dụ Ninh cười cười với người đối diện, trong mắt lay động những tia trêu cợt ác ý:"Nếu như tôi không muốn như vậy thì cậu định làm gì?"
Có trong nháy mắt, Qua Sửa cảm thấy vô cùng mờ mịt, dường như cậu chưa từng nghĩ qua vấn đề này, bởi tính tình An Ninh tương đối nóng nảy, cậu tưởng, nếu bản thân cự tuyệt thẳng thừng như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ không nói lời nào mà lại nhào vào đánh mình một trận, quan hệ giữa hai người sẽ khôi phục thành trạng thái lúc trước.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ xem nếu ngược lại, nếu cô ấy không muốn, hoặc cô ấy không làm theo ý nghĩ của mình, khi đó, cậu nên làm cái gì.
Nghĩ tới đây, Qua Sửa đột nhiên có chút phiền não, từ khi Dụ Ninh bắt đầu có biến hóa, trong đầu cậu sẽ không thể khống chế được mà xuất hiện khuôn mặt cô, bộ dáng khi những giọt mồ hôi chảy theo từng góc cạnh khuôn mặt, đường cong cơ thể khi hơi ẩm ướt đầm quần áo, điệu bộ lúc cô trêu cợt bản thân, mà đặc biệt là hôm nay, so với cái cảm giác bị vũ nhục, cậu lại càng thấy vui thích, hưởng thụ ánh mắt An Ninh nhìn về phía mình, và cả cái nhéo mang lại xúc cảm thân mật kia nữa.........
Nếu lại tiếp xúc thêm với nhau, nhất định,chẳng bao lâu nữa chính cậu sẽ phát điên mất.(Anh cũng biết mình có vấn đề đấy, đang cố giãy chết, cố chống cự nè)
"Tôi sẽ tiếp cận Lam Lan, không phải là cô không thích tôi đến gần cô ấy sao? Cô cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào hai bọn tôi được, tôi muốn đến gần cô ấy cũng không phải quá khó khăn."
Oa, thật là một sự uy hiếp mạnh mẽ nha.
Dụ Ninh trợn trắng cả mắt, ánh mắt chậm rãi từ trên mặt của cậu nhỏ đi xuống, khi lia đến vị trí dưới rốn một tấc thì cố ý dừng lại một chút.
Không cách nào bỏ qua ánh mắt càn quấy kia, cổ họng Qua Sửa căng thẳng, bộ phận bị chú ý có dấu hiệu nóng lên, thức tỉnh.
Qua Sửa kinh hãi, ngón tay gắt gao bấm vào trong thịt mới có thể ngăn cản phản ứng này tiếp tục xảy ra.
Thật ra Dụ Ninh cũng không nhìn chỗ đó lâu, dù cho cô sẽ không xấu hổ, nhưng cô còn sợ đau mắt đấy, vậy nên cũng không hề phát hiện nơi đó có gì khác biệt, chỉ là, khi ánh mắt nhìn lại về phía mặt Qua Sửa thì bỗng phát hiện trên má cậu ta có thêm một tầng hồng.
Bởi vì da thịt trắng nõn, nên màu hồng ấy cũng cực kỳ rõ ràng, trái ngược với phong cách bình thường của cậu ta, nên nó đã hòa tan không ít hơi thở âm u bao quanh cậu.
"Nếu cậu dám đến gần tiểu Lan..., tốt nhất đừng để bị tôi phát hiện, nếu không......" Dụ Ninh vẻ mặt hung ác lại liếc về phía vị trí kia một cái.
Thế nhưng đối với Qua Sửa, ánh mắt này chẳng khác nào một dòng điện len lỏi vào cơ thể cậu, tê dại, thông suốt, rõ ràng ánh mắt cô ấy cũng không có bất kỳ ám hiệu đặc biệt gì, lại có thể khiến đầu óc cậu không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng lan man.
Tỷ như cái đó của cậu bị cô bắt lấy để ở trong tay, mặc cô tùy ý trừng phạt nó......
Bộ phận kia càng thêm căng thẳng, Qua Sửa lập tức xoay người đưa lưng về phía Dụ Ninh.
Nhìn đến động tác của cậu ta, Dụ Ninh cũng không nghĩ nhiều, nếu hôm nay cô mà biết thứ đó có phản ứng, ắt hẳn nó đã không còn có cơ hội tiếp tục tồn tại rồi.
"Tôi cho cậu hai giờ để suy nghĩ, đợi đến lúc ăn cơm lại nói câu trả lời của cậu đi."
Bóng lưng Qua Sửa cứng đờ, trước kia tại sao cậu lại không phát hiện ra giọng nói cô ấy ngọt ngào như vậy, khác với thanh âm dịu dàng nho nhỏ của Lam Lan, âm giọng An Ninh thanh thúy sáng ngời, rồi lại mang theo một loại cảm giác đặc biệt mềm mại, khi âm điệu không cao thì người nghe như thể đang ăn một viên kẹo bơ vậy, mang theo một hương vị ngòn ngọt của sữa.
Thấy cậu ta vẫn cứ đưa lưng về phía mình, cũng không còn gì để nói nữa, Dụ Ninh không thèm nhiều lời, rời phòng tập luyện trước.
Cảm thấy cô ấy đã đi xa, thân thể căng chặt của Qua Sửa mới mềm nhũn ra, cố gắng tỉnh táo một hồi, cậu đi lên tầng.
......
Thấy hình ảnh Lam Lan bận rộn nơi phòng bếp, khóe mắt Dụ Ninh đột nhiên co giật mấy cái,những thứ mà cô ta đang khoác trên người là cái quái gì vậy.
Lam Lan thay bộ đồng phục học sinh của mình ra, phía dưới mặc một cái quần đùi mà chỉ cần khom người một cái sẽ lộ cả quần lót ra ngoài, nửa trên thì mặc một cái áo ngắn nhỏ màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác trong suốt cùng màu.
Thật nên cảm tạ một điều là ngực Lam Lan cũng không lớn, nếu không nhìn cô ta treo chiếc tạp dề mà ăn mặc trông thì như quần áo tình thú,nhất định cô phải đi xem lại xem có vào nhầm nhà hay không.
Thấy Dụ Ninh, Lam Lan vui mừng kêu một tiếng, chỉ là khi phát hiện ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn vào chỗ nào trên cơ thể mình,cô ta lập tức thẹn thùng che cái mông lại:"Tiểu Ninh, cậu thật đáng ghét."
Vẻ mặt vô biểu tình, Dụ Ninh nhìn về một hướng khác, cô quyết định vứt hết tất cả quần lót trắng của nguyên chủ đi, không bao giờ dùng nữa.
"Qua Sửa đâu? Mình đã nấu xong cơm rồi, bây giờ nấu canh để sáng sớm mai uống, nếu không thì tiểu Ninh đem đồ ăn mang lên bàn, mình đi gọi A Sửa ra vậy."
"Không cần, tí nữa nó sẽ tự động đến đây." Nói xong, Dụ Ninh lập tức ngồi vào bàn, cũng không có ý định đi bưng bê cái gì.
Lam Lan cắn răng, chỉ có thể hóa thân bồi bàn, phục vụ thức ăn cho khách.
Trên bàn ăn bày xong món ăn, Qua Sửa cũng vừa vặn xuất hiện, Dụ Ninh ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, phát hiện trên tóc và trên thân thằng bé có những tia nước, có lẽ là vừa rời tầng hầm liền trở về phòng, tắm nhanh một cái, cô "Hừ" một tiếng, chỉ là có thêm một tên omega trong nhà mà đã chú ý hình tượng như vậy, ăn bữa cơm còn phải đặc biệt đi tắm một phát.
"Qua Sửa sao cậu không sấy khô tóc đi, như vậy sẽ cảm......" Nói xong, Lam Lan đứng lên đưa tay ra, như là muốn sửa sang lại đầu tóc cho cậu.
Dụ Ninh giữ cô ta lại:"Sao có thể dễ dàng cảm lạnh như vậy, cậu nghĩ nó là omega sao?"
Lam Lan lắp bắp dừng tay, "Mình không có ý đó, mình chỉ muốn giúp cậu ấy lấy cái khăn thôi."
"Mình có thể khẳng định tay nó không hề bị tàn tật." Nói xong Dụ Ninh đè vai cô ta một cái:"Ngồi ăn cơm tử tế đi."
Bàn ăn có dạng hình vuông, trước kia, bình thường thì Qua Sửa đều ngồi đối diện phía bên phải nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ không thích nhìn thấy gương mặt cậu ta lúc ăn cơm, nhưng mà lần này Dụ Ninh chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện với cô :"Ngồi ở đó."
Bước chân giật giật, Qua Sửa nghe lời ngồi vào vị trí.
Thấy nụ cười trên mặt Lam Lan không còn rực rỡ như vừa rồi, Dụ Ninh cảm thấy vui lên không ít, vừa nãy cô mới phát hiện, bên trong áo ngoài của Lam Lan không có áo lót, mặc dù có độn một tầng nhưng vẫn có thể nhìn ra, nơi đó đã có hình dáng nửa vòng tròn.
Không cần phải nói chứ tên Cố Tỉ Vực là một tên sắc lang tồi tệ, Qua Sửa có gương mặt giống hắn ta, đoán chừng bản chất cũng sẽ không nghiêm túc được mấy phần, mà kể cả, cứ coi như tư tưởng cậu ta không xấu xa,thì dù sao bây giờ cũng đã mười bảy tuổi, đúng cái tuổi sinh long hoạt hổ, dễ xúc động mạnh, tốt nhất vẫn không nên để cậu ta bị kích thích giác quan như vậy.
Lam Lan đoán được Dụ Ninh sẽ tách cô và Qua Sửa ra, nhưng không nghĩ rằng phương pháp lại là trực tiếp bắt Qua Sửa ngồi đối diện với mình, vì mất hứng mà ngực lép đi mấy phần.
Chỉ là việc này cũng không ảnh hưởng ý định nâng cao tình cảm Qua Sửa đối với bản thân của Lam Lan, Dụ Ninh chưa ăn được vài hớp cơm thì đã lại nhìn thấy chiếc quần lót trắng huyền thoại kia......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top