Chương 35: Nếu Ta Muốn Ở Đây Thì Sao?

Edit: Astute Nguyễn

Kiếp trước chờ đến lúc Tạ Sách tới Ngô Châu, là đã có ôn dịch cho nên mới gần như phải triệu một đội quân đến trấn áp, bởi vì điều quân mà rối tung lên, hơn nữa Công bộ Thượng thư Quách Hòa Quang và Tạ Sách không có kinh nghiệm lĩnh quân, cho nên sau đó xử lý không đúng mực.

Vị trí Ngô Châu xa xôi, cũng không giáp bất kỳ gia tộc nào, nên đội quân chỉ có hộ vệ của các nhà, hoặc là thủ vệ của huyện lệnh trong thành đến, lúc đối mặt phản quân y như rắn mất đầu.

Mà phản quân Ngô Châu lần đó đều là quần chúng kích động dựng lên, dùng vũ lực trấn áp cũng không khả thi, giải pháp tốt nhất chỉ có dùng uy cứu trợ, chỉ sợ khi đó quân đội mạnh mẽ... Tạ Sách tuy trời sinh nhiệt tình, nhưng hắn không phải là kẻ có quyền nhất trong đợt cứu tế lần đó.

Quách Hòa Quang này hành sự khéo léo, nhưng trước nay chưa từng giải quyết chuyện úng dịch khó thế này, dưới tình thế cấp bách chỉ nghĩ được cứu người còn sống, có lẽ cũng chỉ có khả năng ấy.

Cho nên lần đi Ngô Châu cứu tế này, không chỉ cần đại thần cứu tế, mà còn cần một đội quân theo. Quân đội ở Lũng Nghiệp, thủ vệ trong thành và cận vệ tất nhiên sẽ không đi xa được, như vậy đi cùng Tạ Sách chỉ còn lại...

Mỗi Sóc Phương Vệ.

Nếu Sóc Phương Vệ đến đó, Cảnh Hữu Lăng tất nhiên phải đến dẫn binh. Nếu Cảnh Hữu Lăng dẫn binh...

Tạ Nguyên dùng tay chống cằm, như vậy lần này đến thành Ngô Châu, bản thân nàng cũng phải đi một chuyến.

Cứ cho là Tạ Đông Lưu không đồng ý, nhưng dù đổi một thân phận nàng cũng phải đến thành Ngô Châu một chuyến.

Rốt cuộc bản thân nàng vẫn hiểu rõ chuyện này hơn người khác một chút, trận úng dịch ở Ngô Châu chọc giận bách tính đang kích động, Tạ Đông Lưu vì chuyện này mà già đi không ít, Tạ Sách cũng thay đổi tính cách sau khi trở về từ Ngô Châu, nếu có thể giải quyết, nàng tất nhiên không thể sống chết mặc bay.

Sau khi Ỷ Dung rời khỏi Cảnh gia, Tạ Nguyên vốn nghĩ lập tức tiến cung, nhưng nghĩ lại chuyện này còn cần tính toán cẩn thận một phen, nên chỉ có thể bỏ qua trước. Chuyện này chỉ có thể thành công, không thể thất bại, cho nên tất nhiên trước tiên phải nghĩ ra lý do thoái thác chính đáng.

Dù sao thuyết phục Tạ Đông Lưu để Cảnh Hữu Lăng cùng hộ tống thật ra cũng đơn giản, chuyện cứu tế nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ, để Cảnh Hữu Lăng hộ tống cũng coi như là một chuyện bình thường.

Nhưng để Tạ Duẫn và Tạ Sách cùng đi, Phó Vân vốn muốn tạo hiền danh cho Tạ Sách, nếu thêm Tạ Duẫn vào, cái hiền danh kia sẽ chia đều cho Tạ Duẫn và Tạ Sách, cho dù Tạ Đông Lưu đồng ý, Phó Vân cũng sẽ không chấp nhận.

Huống hồ bản thân Phó Vân cũng biết, nếu để Tạ Duẫn đi, hắn sẽ làm tốt hơn so với Tạ Sách.

Tạ Nguyên dễ dàng tiến cung, nhưng để đồng thời làm hai việc như vậy, lại phải chuẩn bị kỹ lưỡng một phen. Nàng trái lo phải nghĩ một hồi lâu, lật đổ từng người một, thậm chí nghĩ tới cả việc hỏi trước Quách Hòa Quang, cũng không được giải pháp.

Nàng cứ ở trong thư phòng ngồi đến giờ Hợi, vẫn không nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.

Nếu thật sự không được, chỉ có thể để Tạ Sách tự mình đi cầu lệnh Tạ Đông Lưu một phen, lấy lý do chưa bao giờ xử lý chuyện này mà từ chối, sau đó tiền trảm hậu tấu, cho dù Phó Vân sau này có biết, thánh chỉ đã hạ, cũng không thể thay đổi.

Chỉ là làm sao nói được với Tạ Sách, làm sao để Tạ Đông Lưu tin tưởng, phải suy ngẫm lại từ ngữ kỹ lưỡng.

Tạ Nguyên vo tờ giấy viết thư trong tay thành một cục, thật sự có chút khó chịu, không ngờ ở trong phòng ngột ngạt, đang định ra ngoài giải sầu, trở về nghĩ lại lý do thoái thác này.

Nàng nghĩ vậy, cũng lười đi lấy chân đèn, chỉ chỉnh lại quần áo trên người rồi chuẩn bị ra ngoài.

Đột nhiên, Tạ Nguyên tựa hồ nghe thấy có tiếng bước chân từ xa đang đến gần, nhìn thời gian, chính là thời điểm tối nay Cảnh Hữu Lăng quay về.

Đi đến gần, Tạ Nguyên rốt cuộc mới ngửi thấy mùi tùng trên người người nọ, mấy ngày không gặp, nàng nhất thời có chút choáng váng.

Sửng sốt chốc lát không sao, chỉ không ngờ Cảnh Hữu Lăng cũng chẳng có ý dừng lại, nàng lập tức va vào lòng y.

Bên trong hơi tối, Tạ Nguyên nghe thấy Cảnh Hữu Lăng rũ mắt nhìn nàng nói: "... Điện hạ."

Nàng không biết vì sao, nghe y nói một câu, đột nhiên lại cảm thấy dường như đã qua mấy đời, rõ ràng không phải nhiều ngày không gặp, chỉ là đối mặt một cái, nhưng hiện tại nghe thấy y gọi bản thân là điện hạ, nàng lại không kìm được mà dấy lên cảm giác chua xót.

Nếu bản thân không biết trước tình cảnh như vậy, Tạ Nguyên gặp được y của lúc này, có lẽ sẽ thật sự muốn cùng y sống qua năm tháng.

Đường đường Cảnh đại tướng quân, từ trước đến nay không gần nữ sắc, giống như trăng thanh gió mát, con người như vậy dung túng nàng, chỉ sợ không có cô nương nào là không thể động tâm. Có điều, y trong trí nhớ tuyệt tình như vậy, đến một tia hy vọng xa vời cũng không cho nàng.

Kiếp trước phản quân vào thẳng hoàng cung, nàng và Tạ Sách là mục tiêu chỉ trích của mọi người, chết là tất nhiên, cho dù không phải Cảnh Hữu Lăng, cũng sẽ có những kẻ khác.

Cho nên Tạ Nguyên chưa từng trách y, chỉ là không ngờ, hai người họ cũng coi như từng quen biết từ nhỏ, tốt xấu gì cũng có một chút tình cảm.

Sao lại đến nông nỗi như vậy.

"Hóa ra người bận rộn công việc như Cảnh đại tướng quân," Tạ Nguyên dừng bước, dựa vào mép cửa sau lưng, "Lại nhớ đến ta sao?"

Ngón tay Cảnh Hữu Lăng miết trên chuôi kiếm, thấp giọng nói: "... Ta cho rằng, là điện hạ không muốn nhìn thấy ta."

Đồng tử đạm sắc của y trước nay vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng bây giờ rũ mi, lại có chút dịu dàng khó hiểu.

Tạ Nguyên khựng lại một thoáng, nghĩ đến tiệc lại mặt trước đó, nghĩ đến Cảnh Hữu Lăng dung túng mọi điều nàng nói trong đêm tân hôn trước kia——

Bản thân nàng trước nay chưa từng nghĩ sẽ sống cùng y đến bạch đầu giai lão, trong giây lát, một chút cũng chưa từng có, thậm chí đến kính rượu chúc mừng cũng không muốn tiếp.

Nếu là người bình thường, chỉ sợ là muốn hưu ngay vợ, huống hồ nhân vật như Cảnh Hữu Lăng, nhưng y hiện tại lại... Không nói một lời mà chủ động cách xa.

Nàng trầm mặc trong chốc lát, giải thích: "Kỳ thật cũng không phải, chỉ là ta vẫn luôn cảm thấy nhân sinh ngắn ngủi, thay vì nhìn nhau là chướng mắt, một mình sống tự tại thì tốt hơn. Ngươi cũng nhận ra được, gả vào Cảnh gia vốn không phải mong muốn của ta, ngươi nếu cũng không muốn ở đây, chi bằng qua mấy ngày nữa, chúng ta hòa ly đi."

"Sau này ta gả ngươi cưới, không liên quan đến nhau."

Cảnh Hữu Lăng dừng lại một chút, sau đó nhìn Tạ Nguyên nói: "Nếu... Ta muốn ở đây thì sao?"

Tạ Nguyên nghĩ đến rất nhiều trường hợp có thể, không ngờ y lại đáp một câu như vậy, kiếp trước lúc y cự hôn, chính y nói rằng muốn bình định Sóc Bắc, không hứng thú với tình cảm nữ nhi.

Sao bây giờ có thể thốt ra như vậy?

Trong khoảng khắc ngắn, có chút trầm mặc.

Tạ Nguyên nói không ra lời, Cảnh Hữu Lăng cũng không nghĩ nàng sẽ trả lời, y trầm mặc trong chốc lát rồi cất giọng nói tiếp: "Hôm nay trên triều hôm nay đã xảy ra chuyện."

Thượng triều hôm nay hẳn là về chuyện cứu tế ở Ngô Châu, Tạ Nguyên vốn còn đang suy nghĩ, nghe thấy Cảnh Hữu Lăng nói vậy, vẻ mặt trong phút chốc liền thay đổi, nàng âm thầm hối hận, không phải lúc Ỷ Dung đến báo tin, tiền triều cũng đã chọn ra người cứu tế rồi?

Dựa theo đạo lý tới nói, không sớm đến vậy chứ.

Tạ Nguyên vốn đang dựa trên mép cửa, nháy mắt đã đứng thẳng lên, "Chuyện gì?"

"Điện hạ hẳn là nghe được phong thanh, chuyện cứu tế Ngô Châu đang được coi trọng, Thánh thượng muốn chọn một vị hoàng tử đại biểu cho hoàng thất đến cứu tế." Giọng điệu Cảnh Hữu Lăng không nhanh không chậm, "Hôm nay thượng triều, đã định ra người được chọn."

Trái tim Tạ Nguyên rơi xuống, nếu thật sự đã chọn ra người, bản thân làm sao thuyết phục được để Tạ Duẫn cùng đi? Một mình Tạ Sách với Quách Hòa Quang tất nhiên rất khó có thể xử lý náo động ở Ngô Châu, từ khi bản thân ra tay thay đổi mọi thứ, có một số biến động, cũng lặng yên xảy ra.

Chẳng lẽ vì nàng nói ra tất cả với Phó Vân, khiến bà ấy càng nóng lòng muốn cho Tạ Sách lập công trạng, nên mới càng tạo áp lực cho Tạ Đông Lưu?

Khoảnh khắc Tạ Nguyên suy nghĩ hỗn loạn, lại nghe thấy Cảnh Hữu Lăng nói: "Là Đoan vương điện hạ và Tam hoàng tử điện hạ cùng đi, còn có Công bộ Thượng thư Quách Hòa Quang."

"Tạ Duẫn?" Tạ Nguyên suýt nữa không đứng vững, "Mẫu hậu làm sao lại đồng ý để Tạ Duẫn cùng đi? Huống hồ nếu không có người đề nghị, một mình Tạ Sách cũng đã đủ, sao lại nhắc cả Tạ Duẫn?"

Cảnh Hữu Lăng chống tay khẽ đỡ lấy Tạ Nguyên, "Thái hậu hạ ý chỉ. Hơn nữa bây giờ Ngô Châu gặp nạn đến ngày hôm nay rồi, không biết rốt cuộc là tình huống thế nào, cho nên vì tránh để Đoan vương điện hạ một mình đối mặt với tình huống khó giải quyết, mới đưa ra quyết định để Đoan vương cùng đi với Tam hoàng tử."

Thái hậu bái Phật đã lâu, từ trước đến nay không để ý tới chuyện tiền triều, một việc như vậy mà lại kinh động đến cả Thái hậu?

Thế cục như thế, thật sự làm Tạ Nguyên nhìn không ra, Thái hậu hạ ý chỉ để Tạ Duẫn và Tạ Sách cùng đi cứu tế, điều này vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của nàng, nhưng lại trùng với kế nàng đang nghĩ, rất khó để nàng tưởng tượng, có phải cũng có người biết trước tương lai hay không.

Người nọ không chỉ biết hướng đi trong tương lai, mà còn có năng lực thay đổi tất cả.

"Còn cả Sóc Phương Vệ," Cảnh Hữu Lăng dừng lại một chút, "Ngô Châu và Lũng Nghiệp cách khá xa, hai vị hoàng tử thân phận tôn quý, ngân lượng cứu tế cũng rất lớn, nên để Sóc Phương Vệ hộ tống hai vị điện hạ đến Ngô Châu——"

"Ta phải dẫn binh."

Kiếp trước Tạ Sách và Quách Hòa Quang ra ngoài ra dẫn theo một nhóm hộ vệ, nhưng vì ngân lượng để cứu tế quá kếch xù, nên khó tránh việc có kẻ vì tiền, bí quá hóa liều.

Tuy Tạ Sách mang theo hộ vệ tinh nhuệ của Lũng Nghiệp, nhưng vẫn tử thương rất nhiều mới đến được Ngô Châu.

Nào ngờ, đời này vừa bắt đầu, chính Cảnh Hữu Lăng lại mang Sóc Phương Vệ đi hộ tống.

Những hộ vệ kia so với Sóc Phương Vệ, thêm cả Cảnh Hữu Lăng, tuy tinh nhuệ ngang nhau nhưng sự thật thì chênh lệch khá xa. Xét từ bức thư Ngô Châu gửi đến hiện tại, tình hình Ngô Châu báo cáo còn nặng hơn là thế, Tạ Đông Lưu sao bây giờ lại bắt đầu làm to chuyện?

"Ngô Châu chỉ là lũ lụt, nếu bình thường, phụ hoàng tất nhiên chỉ đưa một nhóm tinh nhuệ đến, sao lại để Sóc Phương Vệ cùng đi hộ tống?" Tạ Nguyên cau mày hỏi: "Đề nghị để ngươi dẫn binh hộ tống rốt cuộc là ai nói?"

Cảnh Hữu Lăng rũ mắt nhìn Tạ Nguyên, "Là Tam hoàng tử điện hạ. Hắn nói Ngô Châu lũ lụt tới hôm nay rồi mà vẫn chưa nhận được bức thư thứ hai từ Ngô Châu, khó tránh khỏi nhiều biến cố, vừa đến nơi thật chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Ngân lượng cứu tế khổng lồ, cứ cho là có hộ vệ che chở, cũng khó tránh việc có người thèm khát."

"Cho dù không sợ sơn tặc, nhưng một khi khí hậu phát triển, đến hộ vệ tinh nhuệ cũng sẽ đỡ trái hở phải, không bằng để Sóc Phương Vệ hộ tống, giảm nỗi lo về sau."

Thái hậu từ trước đến nay đều thích Tạ Duẫn, nếu Tạ Duẫn đến cầu Thái hậu, thì hạ chỉ như vậy hạ cũng đâu phải hoàn toàn không có khả năng, mà biểu hiện bây giờ của Tạ Duẫn giống như thật sự biết rõ lũ lụt ở Ngô Châu sẽ không ngừng lại.

Chỉ là——

Kiếp trước hắn bị Tạ Sách giết chết.

Trong đầu Tạ Nguyên hiện tại tựa như cuộn chỉ rối, thật sự không biết tình thế bây giờ rốt cuộc phát triển theo phương hướng nào, Cảnh Hữu Lăng cưới nàng, Tạ Duẫn đưa đề nghị, những việc này hoàn toàn khác kiếp trước, giống như vận mệnh chú định, có người đang chỉ đạo tất cả mọi thứ.

Nếu Tạ Duẫn thật sự giống nàng, có thể biết trước mọi thứ tương lai, sao hắn có thể giúp Tạ Sách mà không hề oán giận?

Nhưng nếu hắn không biết thì sao đưa hiện tại đến sự tình này được? Kiếp trước Tạ Duẫn chết là căn nguyên dẫn đến tất cả bi kịch, khiến mối quan hệ đang có nguy cơ của Phó Vân và Tạ Đông Lưu đến điểm đóng băng, không lâu sau đó...

Tạ Sách đích thân giết Tạ Đông Lưu.

Sau khi Tạ Sách đăng cơ, năm Thuận Trị thứ nhất, hắn bởi vì giết vua giết em mà triều chính không thành.

Hơn nữa còn thô bạo vô độ, cả nước như cuộn chỉ rối, nàng từng nghĩ muốn thay đổi Tạ Sách, cũng nghĩ tới chuyện bình định, nhưng điều nàng có thể làm thật sự quá ít, nàng chỉ là một cô công chúa lớn trong cung khuê, căn bản chẳng có bất kỳ biện pháp gì với chuyện tiền triều.

Mà khi đó Tạ Sách đã điên rồi.

Tạ Nguyên rũ mắt, chỉ có thể tạm thời thu lại suy nghĩ, bất luận thế nào, tình huống hiện tại đều đang phát triển tốt, qua trận náo động ở Ngô Châu này, bất luận thế nào nàng cũng phải giữ được mạng cho Tạ Duẫn, mẫu thân Tạ Duẫn đã qua đời, sẽ không còn người lấn lướt Phó Vân.

Huống hồ có Phó gia chống lưng, gia tộc sừng sững trăm năm không ngã như vậy, cho dù sau này Tạ Duẫn nói không giữ lời, vì hai chữ nhân hiếu và miệng lưỡi thiên hạ, hắn cũng không thể đổi ý.

A Sách rốt cuộc vẫn không gánh vác nổi trách nhiệm lớn đến thế.

Chỉ cần bảo vệ được Tạ Duẫn, Phó Vân nguyện ý ở lại trong cung cũng được, theo nàng và Tạ Sách đến Thanh Châu cũng được, Tạ Nguyên sẽ không để bi kịch kiếp trước lần nữa xảy ra.

Nàng chậm rãi ôn lại những chuyện xảy ra kiếp trước trong đầu, sau đó nhìn Cảnh Hữu Lăng.

"Ngươi muốn đi đến Ngô Châu," Tạ Nguyên dừng một chút, "Vậy ta sẽ cùng ngươi đến Ngô Châu."

Ps: 1 bình luận + 1 bình chọn + 1 theo dõi => 1 chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top