Chương 13: Nàng Ta... Không Cam Lòng

Edit: Bánh Mì Thịt Nướng

Beta: Vũ Sương Viện

Sau khi Sở Nguyệt Lung bước ra khỏi điện Chiêu Dương đã khóc như tiếng mưa réo rắt trên cành lê, tỳ nữ đứng ở bên cạnh nàng ta thấp giọng an ủi.


"Quận chúa oán hận gì với Công chúa Huệ Hòa chứ? Trong thành có ai không biết Công chúa từ trước đến nay đã bất mãn vì người được Thánh Thượng khai ân? Thứ cho nô tỳ nói câu đại nghịch bất đạo, Công chúa điện hạ lúc nào chẳng là kẻ tiểu nhân, hiện tại nếu như lừa được Quận chúa, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này."


"Tạ Nguyên từ trước đến nay luôn đối nghịch với ta, nàng vừa sinh ra đã thuận lợi mọi bề, ngươi cho rằng nàng là cái gì?" Sở Nguyệt Lung nghẹn ngào nói, "Chỉ là... Nàng vừa nói chắc chắn như vậy, có lẽ Cảnh tướng quân thật sự đã bị nàng mê hoặc, ta đây..."

Nàng ta siết chặt khăn, nếu Cảnh Hữu Lăng chỉ cưới một cô nương tầm thường thì sao, tương lai nàng ta tất nhiên sẽ có biện pháp khiến người đó ngoan ngoãn thoái vị. Nhưng mà Tạ Nguyên, ở Lũng Nghiệp kẻ nàng ta không thể động đến chính là Tạ Nguyên!

Huống hồ nếu Cảnh Hữu Lăng thật sự cưới Tạ Nguyên, với thân phận Trưởng công chúa của nàng, tất nhiên không cho phép y nạp thiếp, cưới bình thê, hay nuôi ngoại thất.

Sở Nguyệt Lung từ trước đến nay vẫn cảm thấy nơi mình gả đến trong tương lai chỉ có Cảnh gia, cho nên hiểu rất rõ gia huấn ở Cảnh gia, Cảnh Hữu Lăng không thể nào vi phạm gia huấn.

Tất cả con đường đều bị chặt đứt.

Nàng ta... Không cam lòng.

Sở Nguyệt Lung hồi tưởng lại năm đó, ở Thanh Châu, y cầm kiếm chém gãy cánh cửa giam giữ mình, Thanh Châu nhiều mưa ẩm ướt, khi đó cũng mưa. Cảnh Hữu Lăng búi tóc sau đầu, thị vệ bên cạnh không cao bằng y, đành dùng sức hướng cao dù lên để tránh Cảnh Hữu Lăng bị ướt.

Phòng chất củi nơi nơi đều là sinh mốc tạp vật, nàng ta ngồi trên cỏ mỏng, đôi tay ôm đầu gối, nghĩ phụ thân có thể đến thăm mình. Sở Nguyệt Lung năm đó bởi vì trộm trang sức của thứ tỷ, đã bị thứ mẫu nhốt ở phòng chất củi, thậm chí tận hai ngày vẫn không mang cơm cho nàng ta.

Sở Nguyệt Lung khi đó vô cùng gầy gò vì đói, cuộn tròn ở phía đống cỏ, có tiếng chuột gặm cỏ cực kỳ rõ ràng, nàng ta chỉ có thể dùng tay bịt tai lại, nhẹ giọng trấn an bản thân——

"Không sợ, không phải sợ."

Đúng lúc Cảnh Hữu Lăng đến, Sở Nguyệt Lung ở trong phòng chất củi chỉ nghe được một trận ồn ào, sau đó nghe tiếng kim loại và đá va vào nhau, liền thấy được sắc trời trong nháy mắt.

Y nâng kiếm chặt đứt khoá cửa, xông vào liền thấy tư thế khốn đốn của Sở Nguyệt Lung bên trong. Khi đó y hơi nghiêng đầu tránh đi cạnh cửa thấp bé, chậm rãi bước vào phòng chất củi, rũ mắt thấy Sở Nguyệt Lung cuộn tròn trên mặt đất, ngoài cửa ánh mặt trời lọt ra ngoài giống như phủ lên y một tầng bạc.

Người hầu đỡ Sở Nguyệt Lung đứng dậy, phủ thêm cho nàng ta một kiện áo ngoài, chỉ là phút cuối cùng ra cửa, người hầu cầm một chiếc dù trên tay nhìn Cảnh Hữu Lăng cùng Sở Nguyệt Lung, tựa hồ có chút bối rối.

Cảnh Hữu Lăng nghiêng đầu nhìn thoáng qua người hầu, "Cho nàng ta đi."

Người hầu vội vàng đi theo Sở Nguyệt Lung, che nàng ta qua khỏi trận mưa hôm đó.

Sở Nguyệt Lung ngây người đứng ở tại chỗ, nhìn Cảnh Hữu Lăng nói: "Ngài, tới cứu ta sao?"

Cảnh Hữu Lăng thoáng dừng bước, ừ nhẹ một tiếng.

Thị vệ còn nói nhiều hơn y, thấp giọng giải thích tình huống hiện tại nói: "Sở tiểu thư hẳn là biết mẫu thân mình là muội muội của đương kim Thánh thượng, Công chúa Đoan Vinh, Sở gia ỷ vào Thanh Châu xa Lũng Nghiệp, mới làm ra chuyện sủng thiếp diệt thê này. Hiện tại Thánh thượng đã biết chuyện này, tất nhiên phải giúp Công chúa Đoan Vinh đòi lại công đạo.

"Sau này Sở gia từ trên xuống đều phải đến nhà lao ở Thanh Châu, chịu chút đau khổ, họ thật sự cho rằng Công chúa là người dễ bắt nạt sao?"

"Cha vào nhà lao," Sở Nguyệt Lung thu lại quần áo, rụt rụt cổ, "Ta nên đi nơi nào?"

Người hầu ngạc nhiên nói: "Đương nhiên là cùng chúng ta về Lũng Nghiệp, Công chúa Đoan Vinh đã được Thánh thượng đặc phép, hiện tại lấy thân phận công chúa hưu phu. Từ nay về sau, Sở cô nương không còn quan hệ với người Sở gia nữa. Chờ trở lại Lũng Nghiệp, Thanh Châu này, tất nhiên cũng chẳng đáng nhắc đến."

Sở Nguyệt Lung đưa mắt nhìn Cảnh Hữu Lăng, dò hỏi: "Vậy... Vị này là?"

"Vị này, chính là người có địa vị. Sở cô nương tuy ở Thanh Châu, nhưng hẳn là đã nghe qua Sóc Phương Vệ nhỉ?" Người hầu nói với vẻ mặt hớn hở, "Sóc Phương Vệ, chính là công tử của chúng ta. Cảnh Hữu Lăng, Cảnh đại tướng quân, danh hào này nếu là ở Thanh Châu, hẳn là rất vang?"

"Ô Sử." Cảnh Hữu Lăng nghiêng đầu gọi một tiếng, trên mặt vẫn không có biểu tình, con ngươi đạm sắc giống như bị nước trong hồ gột rửa.

Thanh âm lại tựa như khe nước chảy, xuân tuyết đến muộn.

Ô Sử nháy mắt im lặng, hắn đảo mắt hai lần, có chút ngượng ngùng vò đầu nói: "A, công tử, thuộc hạ đây cũng là sợ Sở cô nương không hiểu biết tình hình hiện tại."

Dường như Ô Sử rất sợ y, dưới ánh mắt của y chân tay Ô Sử co rúm lại, Cảnh Hữu Lăng cũng chỉ liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Sở Nguyệt Lung.

"Trong thời gian về Lũng Nghiệp có chuyện gì, có thể tới tìm Ô Sử."

Cảnh Hữu Lăng, nàng ta khi đó thầm niệm một lần tên của y, sau đó lại trộm giương mắt nhìn y đứng dưới bầu trời mờ ảo.

Y sinh ra quá mức xuất sắc, cho dù là thứ tỷ phu, ở Thanh Châu là người khá nổi bật, cũng kém xa người trước mặt bây giờ.

Năm đó Sở Nguyệt Lung chỉ là thế gia tiểu thư Thanh Châu không được sủng ái, nàng ta không dám sinh ra hy vọng xa vời, chỉ nghĩ rằng nhìn từ xa cũng đủ. Nhưng hiện tại nàng ta được Thánh thượng đích thân phong làm Quận chúa Ngọc Loan, thân thế như vậy cũng đủ xứng đôi cùng y, nàng ta sao có thể cam tâm.

Chỉ cần nghĩ đến người sau này đứng bên cạnh Cảnh Hữu Lăng sẽ là Tạ Nguyên, bản thân chỉ có thể nhìn y xa cuối chân trời——

Rõ ràng năm đó trên đường ở Thanh Châu, y tuy kiệm lời, nhưng vẫn luôn đặt mình và mẫu thân lên hàng đầu, trông thế nào cũng không giống dáng vẻ không có tình ý.

Ngay cả khi y từ chối nàng ta ở yến tiệc trong cung, nhưng Sở Nguyệt Lung vẫn tin rằng, bởi vì Cảnh gia gia huấn cực nghiêm, y phải tuân thủ gia huấn nghiêm ngặt, không dám vượt qua mà thôi.

Trong lòng y, nhất định là có mình.

Tỳ nữ an ủi: "Công chúa Huệ Hòa tám phần là đang gạt người. Dựa vào tính tình của Công chúa, nàng không hề dịu dàng như Quận chúa, Cảnh tướng quân dù thế nào cũng không coi trọng kẻ như vậy."

"Công chúa Huệ Hòa, nô tỳ ngó trái ngó phải, toàn thân cũng chỉ có tư sắc và thân phận, Cảnh tướng quân là người như vậy, không đến mức nông cạn như thế này."

Sở Nguyệt Lung nghe xong những lời này liền ngẩng đầu, tỳ nữ kinh ngạc lùi một bước, chần chừ nói: "Nô tỳ... Nói sai cái gì sao?"

"Ngươi nói không sai." Sở Nguyệt Lung ngừng nước mắt, "Cảnh tướng quân là người như vậy, không thể coi trọng Tạ Nguyên. Y năm đó còn hờ hững với ta, sao có thể phải lòng Tạ Nguyên được. Tạ Nguyên từ trước đến nay chỉ sinh lòng bất mãn vì hoàng bá bá quan tâm ta mà thôi, trước kia Cảnh tướng quân cũng nhiều lần quan tâm ta, nàng lúc nào cũng nhỏ nhen, gạt ta cũng là bình thường."

Tỳ nữ thấy Sở Nguyệt Lung không khóc nữa mới âm thầm thở phào một hơi, sau đó lại nghe được Sở Nguyệt Lung nói: "Hiện tại đi tra Cảnh tướng quân đang ở đâu, chuyện này ta phải đích thân hỏi ngài ấy."

"Tạ Nguyên đã nói những lời này, ta đương nhiên không có lí do gì giấu diếm thay. Ta nhất định phải cho Cảnh tướng quân biết người y muốn cưới không biết xấu hổ như nào, cư nhiên nói với ta những lời không biết xấu hổ đó, còn nói y từ nhỏ đã phải lòng Tạ Nguyên. Ta thật muốn xem khi Cảnh tướng quân biết, sẽ đối xử với nàng như thế nào, chỉ sợ là có thật sự thành thân cũng sẽ càng thêm chán ghét."

"Một nữ nhân bị nhà chồng ghét bỏ, cho dù nàng có là công chúa thì sao, nếu không giữ được trái tim của nam nhân, ngày sau cũng chỉ ở trong căn phòng trống mà thôi. Sau đó, nói không chừng sẽ hòa ly... Đến lúc đó, không có ai có thể cản trở ta và Cảnh tướng quân nữa."

Nàng ta nói, vành tai đỏ lên, nhẹ nhàng nói: "Còn nữa, cũng lâu rồi ta chưa nói chuyện với Cảnh tướng quân. Lần trước đưa khăn y không nhận, chỉ nghĩ tới lễ tiết, chờ sau này..."


Sở Nguyệt Lung áp ngón tay lên mặt, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc, nhưng hiện tại rõ ràng nàng ta không còn mất mát như ban nãy. Giờ phút này vành tai nàng ta ửng đỏ, ánh mắt e lệ ngượng ngùng, hiển nhiên là bộ dạng của thiếu nữ.

Tỳ nữ nhìn Sở Nguyệt Lung, bất giác rùng mình một cái.

Không ai rõ hơn tỳ nữ của Sở Nguyệt Lung, hiện tại Sở Nguyệt Lung đang mong chờ điều gì, chờ Tạ Nguyên bị Cảnh Hữu Lăng tổn thương...

Năm Hoằng Lịch thứ mười ba, Sở Nguyệt Lung bị Cảnh Hữu Lăng cự tuyệt, ngày đó nàng ta trở về từ cung yến, không chỗ phát tiết, bèn mang tỳ nữ ra đánh liệt. Tỳ nữ hiện tại cũng vì làm Sở Nguyệt Lung vui vẻ, mới ở lại cho đến hiện giờ, chỉ là ngày thường vẫn khó tránh khỏi bị Sở Nguyệt Lung đánh chửi.

Làm nô bộc, đây đều là chuyện khó tránh khỏi. Chỉ là Sở Nguyệt Lung từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, bất kể tỳ nữ có cố gắng làm hài lòng chủ nhân như thế nào, cơ thể cũng sẽ bầm tím. Những thứ khác thì không sao, nếu liên quan đến Cảnh Hữu Lăng, Sở Nguyệt Lung quả thực giống như một kẻ điên.

Nếu Sở Nguyệt Lung thật sự đi gặp Cảnh Hữu Lăng... Tỳ nữa kia không dám tưởng tượng.

Tỳ nữ căng da đầu nói: "Quận chúa, Cảnh tướng quân hiện tại khó tránh khỏi công vụ bận rộn, nếu tùy tiện tới quấy rầy, có phải là tốt lắm? Huống hồ Quận chúa trong mắt Tướng quân dịu dàng, hiểu lòng người, nếu Tướng quân hiểu lầm Quận chúa ăn giấm thì làm sao bây giờ?"

Sở Nguyệt Lung mỉm cười, "... Ngươi thì biết cái gì? Chuyện này sao có thể là việc nhỏ? Huống hồ nếu Cảnh tướng quân biết ta ăn giấm——"

Giọng nàng ta trầm xuống, vành tai càng đỏ, "Có gì không tốt."

Tỳ nữ thấy nàng ta như vậy, tất nhiên không dám khuyên tiếp, đành lấy lòng: "Nếu Cảnh tướng quân thật sự biết Quận chúa ăn giấm vì mình, nói vậy cũng là chuyện mừng. Trong lòng càng không thích Công chúa Huệ Hòa, chỉ sợ là vừa gả đi đã bị ghẻ lạnh."

Chủ tớ hai người đi dưới tường điện màu đỏ, Sở Nguyệt Lung nheo đôi mắt, hồi tưởng về lần gặp năm đó.

Người như y, vốn nên thuộc về Sở Nguyệt Lung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top