77: Đồng cỏ 2

Chương 77

Kano giúp Đường Đường cài xong nút áo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru.

“Anh tới… làm gì?”

Hắn vốn chẳng mấy hoan nghênh sự xuất hiện này, nhưng nghĩ lại, chính Amuro Tooru là người lái xe đưa Đường Đường đến bệnh viện. Sắc mặt Kano khẽ hòa hoãn, mấy lời độc miệng lược hiện trong đầu cũng nuốt xuống yết hầu.

Amuro Tooru liền giải thích kịp thời:
“Tôi đến thăm một bệnh nhân khác. Nhớ ra các cậu cũng ở đây, nên tiện ghé qua xem một chút.”

Ánh mắt hắn dời sang Đường Đường.
“Anh ổn chứ?”

Kano nhận ra tầm mắt đó, lập tức theo bản năng đứng chắn trước mặt Đường Đường, ngăn không cho người khác nhìn thấy:
“Cảm ơn, anh ấy không sao.”

Amuro Tooru thoáng nheo mắt, ánh nhìn tối lại.

Một góc áo bệnh nhân lam nhạt ló ra từ sau lưng Kano. Hắn chắn kín đến mức Amuro chẳng thể nhìn thấy nét mặt Đường Đường, chỉ có thể dựa vào sự hiểu biết của mình mà đoán phản ứng.

Đường Đường nhất định sẽ không coi là chuyện gì to tát, thậm chí còn vô tâm vô tính. Ai thích hắn, trong mắt hắn chỉ là chuyện đương nhiên, chẳng đáng bận lòng.

“Không sao thì tốt.” Amuro Tooru dừng một chút, rồi như thuận miệng nói: “Nghe nói trong khách sạn đã xảy ra án mạng. Nghe bảo là thám tử Kano phá được vụ đó, thật lợi hại. Tôi vốn cũng là một người mê trinh thám lâu năm, bây giờ coi như đệ tử của nghề rồi…”

Một mặt biểu lộ hứng thú, một mặt duy trì nhân thiết “trinh thám nhiệt huyết”, Amuro vẫn giữ sự cảnh giác quen thuộc của một điều tra viên – đề phòng bất kỳ ai muốn tiếp cận người xa lạ. Hắn cần một lý do hợp lý để xuất hiện nơi đây.

“Hóa ra là vậy.” Kano dường như tin, thuận thế kéo đề tài sang chuyện trinh thám. Nhưng vẫn không hề nhường chỗ, đứng chắn ngay trước Đường Đường.

Amuro vừa nói chuyện, vừa âm thầm quan sát từng động tác nhỏ của đối phương, từ đó đoán ý nghĩ trong lòng hắn.

Đường Đường nghe Amuro Tooru diễn vai một trinh thám đơn thuần nhiệt huyết trước mặt Kano, trong lòng lại thấy mới lạ.

Hắn biết Amuro đến tìm mình. Đợi đến một thời điểm thích hợp, hắn mở miệng:
“Kano, tôi hơi khát, có thể giúp tôi rót ly nước không?”

“Được thôi.” Kano lập tức rút di động ra, chuẩn bị gọi hộ công.

Đường Đường: Thiếu chút nữa quên, còn có hộ công…

Khi hộ sĩ bưng nước đến, Đường Đường lại nhanh trí kiếm cớ:
“Đúng rồi, bác sĩ vừa rồi hình như nói có kết quả xét nghiệm cần lấy. Cậu có thể giúp tôi lấy về không?”

“Cái đó làm sau đi…” Kano nói dở, bỗng nhiên sực tỉnh.

Hắn vốn là trinh thám, há lại ngu ngốc? Trái lại, hắn cực kỳ thông minh.

Đường Đường tính khí không tốt, nhưng lại hết lần này đến lần khác bao dung cho một kẻ phục vụ hay phạm lỗi, còn nhiều lần giải vây. Chuyện này tự thân đã rất bất thường.

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi lấy.” Kano đổi lời.

Dù đã đoán ra đôi phần chân tướng, nhưng đối với Amuro Tooru, hắn vẫn không yên lòng. Trước khi đi, Kano cố ý thử thăm dò Amuro, còn mơ hồ nhắc rằng vệ sĩ hắn mời vẫn trực ngoài cửa.

Amuro Tooru lại thêm một lần chứng kiến cái gọi là “tình cảm nhiệt liệt” của cậu thiếu niên cao trung.

Cửa phòng khép lại, Kano rốt cuộc cũng bị chi đi.

Phòng bệnh lập tức trở lại yên tĩnh.

Ngoài hành lang, bảo tiêu vẫn đứng canh.

Trong phòng, giọng hai người thấp thoáng:

“Xin lỗi, lại làm phiền rồi.”
Amuro Tooru rõ ràng mang theo chút mệt mỏi trong mắt.

Đường Đường biết, sau khi hắn tỉnh lại, Kano đã kể sơ qua những chuyện xảy ra trong khách sạn.

Kano không biết chi tiết, nhưng Đường Đường hiểu rõ – Amuro đã cứu hắn.

“Không, là tôi không bảo vệ được anh.” Amuro Tooru càng thêm tự trách.

Nhiều năm trôi qua, hắn quá rõ mâu thuẫn giữa Gin, Duben và Đường Đường.

Tại khách sạn, Gin rõ ràng có ý muốn giết Đường Đường. Nhưng vì lý do nào đó, hắn lại không ra tay.

May mắn thay, Gin đã không ra tay.

Nếu không, Amuro thật sự không biết nên ăn nói thế nào với Hagiu.

Amuro Tooru không ngờ lại phải đối mặt thêm một lần biến cố như vậy.

Hắn mở miệng:
“Trong thời gian này, Gin hẳn sẽ không thể toàn tâm đặt tinh lực vào anh. Hãy dưỡng thương cho tốt. Tôi sẽ chuẩn bị thủ tục xuất ngoại. Chờ anh bình phục, tôi sẽ đưa anh rời khỏi nơi này.”

Tổ chức trải rộng khắp nhiều quốc gia, thế lực hùng hậu, nhưng vẫn có những nơi bàn tay chúng không thể vươn tới. Amuro sẽ đưa Đường Đường đến đó.

Đường Đường hơi sững sờ. Nếu là bốn năm trước, trước khi gặp Gin, hắn đã sớm gật đầu. Bởi với hắn khi ấy, đây là một cách khởi đầu lại không thể tốt hơn. Nhưng sau khi tận mắt đối diện đòn tập kích của Gin, sau khi nhớ đến khuôn mặt nghiêm túc của Kano khi chăm sóc mình… Hắn bỗng không thể chấp nhận lựa chọn này nữa.

“Chỉ sợ… không được.”

“Vì sao?”

“Bởi tôi quyết định sẽ không trốn tránh nữa. Dù đi bao xa, những chuyện này tôi cũng không tránh khỏi.”

“Anh không tin tôi sao?”

“Đương nhiên ta tin.”

Đường Đường tin Amuro sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhớ đến Kano. Đến mức ngay cả Amuro cũng phải sinh nghi, hắn sao có thể không tự hỏi? Vì sao Kano lại vô điều kiện mà đối tốt với hắn?

Trước người khác, Kano sắc bén, độc miệng; nhưng trước mặt hắn, lại lặng lẽ mà ngoan ngoãn. Khi hắn hôn mê bất tỉnh, Kano lo lắng đến độ bế hắn chạy vào bệnh viện, canh giữ bên giường không rời nửa bước.

Hắn đã từng nghi ngờ, từng cảnh giác. Nhưng rồi một câu Hagiu nói lại khiến hắn bừng tỉnh:

“Cậu ta giống như Số 3.”

Lời ấy như một tia chớp. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên hợp lý. Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng này – rằng sau khi thoát khỏi gông xiềng xiềng xích, “năng lực” kia vẫn tồn tại, và vẫn sẽ chiến đấu vì hắn.

Duben tốt với hắn, hắn cho rằng đó là sự ràng buộc.

Hagiu tốt với hắn, hắn cho rằng đó là bản tính vốn có.

Vậy nên khi Kano đối xử đặc biệt, hắn mới do dự, không dám chắc.

Nhưng sự thật đã rõ: giống như Amuro yêu Hagiu vô điều kiện, “năng lực” kia cũng vô điều kiện mà thích hắn.

Nếu không tận mắt chứng kiến Amuro đối với Hagiu, hắn có lẽ cả đời cũng sẽ không tin tưởng.

Nhận ra điều này, Đường Đường mới nhìn lại quan hệ giữa mình với Hagiu, Duben và Kano.

Hắn từng coi Hagiu là người bầu bạn giải tỏa cô độc.
Coi Duben như công cụ.
Coi Kano là kẻ hầu cận.

Trong cô độc, trong khó khăn, trong lúc cần giúp đỡ, hắn tạo ra bọn họ. Nhưng khi vượt qua rồi, hắn lại muốn họ biến mất nhẹ nhàng, sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Thế giới này không có chuyện dễ dàng như vậy.

Bọn họ không phải công cụ, mà là một phần quá khứ, là cảm xúc và tình cảm sinh ra từ chính hắn. Bọn họ bám chặt lấy hắn, cố chấp mà thực hiện sứ mệnh từng được trao.

Trốn tránh vô ích. Muốn giải quyết triệt để, chỉ có thể đối diện.

Khoảnh khắc bị Gin đánh ngất, sau khi tỉnh lại đầu óc rối bời, hắn nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng hiểu ra.

Đường Đường nhìn thẳng vào Amuro Tooru:
“Anh hãy giúp tôi gặp Duben một lần. Đây là chuyện giữa tôi và hắn, tôi phải tự mình kết thúc.”

“Hắn là người của tổ chức. Anh không cần phải đối mặt.” Amuro lập tức từ chối.

“Tin tôi đi, Furuya. Tôi không chỉ giải quyết được chuyện này, mà còn giúp ngươi có được tư liệu của tổ chức.”

“Tôi không cần một người bình thường trợ giúp.” Amuro phản xạ, giọng lạnh lẽo. Nhưng khi nhận ra Đường Đường gọi mình bằng tên thật, hắn không khỏi sững người.

Đường Đường biết tên thật của hắn, nhưng xưa nay vẫn thích gọi bằng cái tên giả kia.

Này phảng phất là sự ngầm hiểu chung giữa bọn họ — giả dối Đường Đường, dùng cách ấy để bày tỏ sự khinh miệt, coi thường.

Đây là lần đầu tiên Đường Đường gọi hắn bằng tên thật.

Cũng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn hắn, không chế giễu, không bỡn cợt, không hờ hững.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen kiên định của Đường Đường khiến hắn bỗng như thấy lại ánh mắt của Hagiu.

Hắn thoáng hoảng hốt, theo bản năng xoay đầu né tránh ánh nhìn ấy.

“Furuya.” Giọng Đường Đường trầm lặng.

Furuya nhận ra, hắn không cách nào cự tuyệt một Đường Đường như vậy.

Ở phía bên kia, Kano đang áp tai nghe lén, lại phát hiện bất luận thế nào cũng chỉ nghe thấy tiếng điện lưu xèo xèo.

Hắn tháo tai nghe ra, trầm giọng nói:
“Nhất định là cái Amuro kia mang theo thiết bị gây nhiễu tín hiệu.”

Ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc tai nghe trơn mượt, ánh mắt Kano lóe lên suy tư. Ít nhất, điều này cũng đủ để xác định: thân phận của Amuro tuyệt đối không đơn giản.

Amuro Tooru muốn khuyên bảo Đường Đường rời đi, nhưng kết quả lại ngược lại — chính hắn bị Đường Đường thuyết phục, đồng ý tạo cơ hội để y đơn độc gặp Duben.

Với Amuro Tooru, việc ấy không khó. Hắn vốn được tổ chức phái đi điều tra vụ rượu Tuyết Lê. Sau khoảng thời gian theo dõi, hắn đã nắm được tin tức rằng không lâu sau, tại buổi tiệc rượu Tuyết Lê sẽ có chuyến tàu tốc hành Linh Mộc, liền báo cho Gin.

Gin lúc này hầu hết tâm trí đã bị vụ rượu Tuyết Lê cuốn đi.

Trong nội bộ tổ chức, ai cũng biết Duben vẫn đang truy lùng một người. Tuy Duben hành động lặng lẽ, biết chuyện không nhiều, nhưng trùng hợp thay, bốn năm trước hắn từng hợp tác với Đường Đường trong một nhiệm vụ, ít nhiều cũng đã gặp qua.

Bởi vậy, Amuro hoàn toàn có thể dùng tin tức về Đường Đường để dẫn dụ Duben. Chỉ cần không rõ sống chết của Đường Đường, Duben nhất định sẽ nóng lòng tìm kiếm.

Hơn thế, từ Duben, Amuro còn có thể moi ra thêm tin tức liên quan đến tổ chức.

Trong căn phòng u ám, Amuro Tooru ngồi trước màn hình, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng tính toán tinh vi.

Nhưng an bài cho Duben và Đường Đường gặp nhau ở đâu mới là thích hợp nhất?

Đúng lúc ấy, ánh mắt Amuro lướt qua một tin tức được đẩy đến.Thì ra, không lâu trước, để truy tra vụ “Hagiu rơi lầu” bốn năm trước, Kano đã khơi lại dư luận trên mạng, khiến vụ án lần nữa lọt vào tầm mắt công chúng. Hagiu vốn là người dễ khiến người khác yêu mến, gần đây lại có tham gia phim ảnh, tích lũy được không ít người hâm mộ.

Khi tin Hagiu qua đời trong uẩn khúc lan truyền, fan cùng bạn bè, đồng sự, thậm chí cả người nhà của hắn, cộng thêm một số trinh thám nổi danh trong giới, đã quyết định tổ chức một buổi tụ hội nghiên cứu vụ án. Tin tức còn cho hay, họ muốn một tuần sau sẽ cùng nhau ra khơi, trên du thuyền giải mã triệt để vụ án treo bốn năm trước.

Họ còn ngang nhiên tuyên bố: nếu hung thủ không tự lên thuyền, họ sẽ vạch trần chân tướng, đưa hắn ra trước công lý.

Bốn năm trước vụ án kia có liên quan đến tổ chức, Amuro không chắc Duben có đủ khả năng xử lý hậu quả, nhưng hắn tin rằng chỉ cần Đường Đường xuất hiện, Duben chắc chắn sẽ có mặt trên du thuyền.

Chỉ là… trên biển, trên du thuyền…

Ánh sáng xanh lặng lẽ từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt Amuro Tooru, khiến đường nét hắn thêm phần u ám, khó dò.
___________________________
Uia: Mình sau tụ trường kiểu 💀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top