68: Vong nhân 6
Chương 68
Đường Đường cuối cùng cũng mở miệng mời Kano cùng đi ăn cơm.
Dù sao bữa này cũng là Kano mời khách.
Nishimayashi Kano nghe vậy liền vui vẻ, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhạt trên gương mặt thiếu niên xóa đi phần nào sự xa cách. Nhìn cậu lúc ấy giống hệt một học sinh ngoan ngoãn.
Cậu xác nhận Đường Đường không phải nói đùa, lập tức tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Đường Đường xoay người đi trước.
Kano ngoan ngoãn theo sau, bước chân lặng lẽ trùng lên dấu chân của hắn.
Đường Đường cao hơn, bóng dáng trong bộ tây trang đen đập vào mắt thiếu niên. Bộ đồ cắt ôm, vạt áo mở bung khẽ lay động theo bước đi, mái tóc hơi dài rủ xuống dưới chiếc mũ lưỡi trai... Sự kết hợp giữa vẻ nghiêm túc và tùy ý lại khiến cả người hắn toát ra nét thành thục thời thượng.
Nishimayashi Kano khẽ siết trong túi, nhanh chân đi lên, kéo nhẹ góc áo Đường Đường.
Đường Đường ngoảnh lại.
Một sợi dây cột tóc đỏ lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay thiếu niên, theo ánh mắt trầm mặc mà đưa tới.
"Cho anh. Cột tóc." Giọng Kano thấp, như sợ sẽ bị từ chối.
Đường Đường hơi khựng lại. Tóc hắn vốn không dài, nhưng nằm viện quá lâu, sau khi tỉnh dậy thì phần đuôi tóc đã đủ chạm gáy, thường quệt qua da, gây cảm giác khó chịu. Hắn từng định cắt ngắn đi, song chưa kịp.
Không ngờ lúc này, thiếu niên lại đưa dây cột tóc cho hắn.
Nghĩ lại, lúc rời khỏi cửa hàng trang sức, hình như hắn đã thấy Kano đứng ở quầy, trò chuyện cùng nhân viên.
Đường Đường đưa tay nhận lấy.
Sợi dây đỏ rực, giữa treo một chú thỏ ngọc nhỏ viền vàng, đơn giản mà tinh xảo.
Thấy hắn chịu nhận, đôi mắt xanh biếc của Kano sáng lên, như thảm cỏ sau cơn mưa, ẩn chứa sự mãn nguyện. Cậu nhỏ giọng bổ sung:
"Tóc dài quá, ăn cơm sẽ vướng. Anh có thể buộc luôn bây giờ."
Đường Đường không nói gì, chỉ tháo mũ lưỡi trai xuống, ném cho Kano.
Kano ngoan ngoãn đỡ lấy, nâng trong tay như cầm vật quý.
Đường Đường luồn dây buộc qua ngón tay, gom tóc lại thành chùm nhỏ, quấn vài vòng rồi cột lên.
Kano nhìn, ngón tay khẽ siết lấy vành mũ, thấp giọng:
"Vẫn còn xõa một ít."
Quả thật tóc hắn không đủ dài để buộc gọn, vài sợi vẫn rơi xuống trước trán và sau gáy.
Đường Đường đưa tay muốn chỉnh, nhưng hơi lóng ngóng.Kano cuối cùng không nhịn được, đưa tay lên, ngón tay lướt qua làn da trắng mịn nơi gáy, nhẹ nhàng vén sợi tóc, đặt vào tay hắn.
Khoảng cách quá gần, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt từ Đường Đường phả sang. Chiếc thỏ ngọc nhỏ khẽ đung đưa dưới cổ tay, khiến ánh mắt Kano lạc trong khoảnh khắc. Khi nhận ra, tầm mắt đã vô thức chạm phải cái nhìn sắc bén mà hờ hững của Đường Đường.
Đôi mắt đen ấy như vệt sáng giữa màn đêm.
Ngón tay Kano hơi run, vội thu về.
Chỉ như một khúc dạo ngắn ngủi, vài sợi tóc mềm mại lướt qua tay. Đường Đường nhanh chóng gom lại, buộc thành một chùm nhỏ phía sau. Chú thỏ ngọc trắng ngà lắc lư dưới mái tóc đen.
Kano liền đưa lại chiếc mũ.
Đường Đường do dự, sợ đội vào sẽ làm bung tóc vừa buộc.
Kano nhìn thoáng đã hiểu, lập tức nắm chặt vành nón.
"Tôi cầm giúp anh."
Thái độ săn sóc đến mức gần như khiến người khác thấy bị xâm phạm.Kỳ lạ chính là, Đường Đường phát hiện bản thân vậy mà không hề cảm thấy khó chịu.
Chưa kịp để hắn kịp nghi ngờ, Kano đã lướt qua, đi thẳng về phía trước. Trong tay hắn vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ chiếc mũ được nắm chặt, khóe môi khẽ nhếch.
Amuro Tooru nhìn xuyên qua khung cửa kính, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng ấy. Hai bóng người đứng gần sát nhau, thân hình xấp xỉ, vạt áo chạm vào nhau. Cậu thiếu niên trong bộ đồng phục cao trung dường như nói gì đó, rồi đưa tay chạm nhẹ vào sau gáy người đàn ông.
Ánh mắt Amuro Tooru thoáng trầm xuống.
Có lẽ bởi từng có quá khứ thích một người đàn ông, nên hắn trở nên mẫn cảm khác thường.
Bình thường bạn bè sẽ có hành động thân mật như vậy sao-chạm vào sau cổ người kia?
Chưa kịp để Amuro quan sát kỹ hơn, cậu thiếu niên đã rụt tay về trong vẻ ngượng ngùng, nắm chặt chiếc mũ, nhanh hơn một bước bước đi.
Amuro để ý thấy, động tác thiếu niên giữ chiếc mũ lưỡi trai vô cùng cẩn trọng. Khi lướt qua người đàn ông, cậu cúi mắt cười nhạt, nụ cười mang theo sự dịu dàng xen lẫn một thứ thỏa mãn khó gọi tên.
Bọn họ... có quan hệ như thế nào?
Một thanh niên trưởng thành và một thiếu niên cấp ba?
Bước chân thiếu niên mỗi lúc một gần, Amuro lặng lẽ liếc nhìn, xác nhận lại một lần nữa-quả nhiên chỉ là một học sinh cao trung.
"Hoan nghênh quý khách ~"
Cánh cửa phát ra giọng điện tử vui vẻ khi nhận biết khách bước vào.
Thiếu niên đi trước đẩy cửa kính. Poster dán trên cửa cùng bóng dáng cậu đã che khuất gương mặt người đàn ông đi phía sau, khiến Amuro không thể nhìn rõ dung mạo.
Từ nãy đến giờ, Amuro lại đặc biệt chú ý đến người đàn ông kia.
Chỉ tiếc, thiếu niên trước mặt lại quá nhạy bén. Hắn vừa liếc thêm đôi ba lần, liền lập tức bị ánh mắt sắc bén của thiếu niên quét tới.
Amuro thu lại tầm mắt, bình thản tiếp tục thao tác xay hạt cà phê.
Tựa như vừa rồi chỉ là thói quen nghề nghiệp của một người phục vụ-không hơn.
Kano dường như cũng không để tâm, nhanh chóng đưa Đường Đường đi vào bên trong.
Đám trẻ con vốn nãy giờ còn háo hức hóng chuyện qua khung cửa, lập tức nghiêm túc ngồi ngay ngắn, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Amuro ngẩng mắt, thoáng nhìn lại. Hắn chỉ thấy bóng lưng thanh niên vừa ngồi xuống. Tóc đối phương mềm mại, được buộc tùy tiện thành bím nhỏ, một chiếc trâm hình thỏ con đung đưa bên sợi tóc, trông đáng yêu vô cùng.
Một cảm giác khó gọi tên thoáng vụt qua trong lòng Amuro.
Nhưng chưa kịp nắm bắt, ý nghĩ ấy đã nhanh chóng tan biến.
"Ê, Amuro-san, anh đoán xem hai người kia là quan hệ gì?"
Enomoto-san dùng khuỷu tay huých hắn, thì thầm đầy hứng thú, trong mắt ánh lên tia sáng tò mò không thể che giấu.
Amuro thoáng khựng lại, hiển nhiên không chỉ có hắn mới cảm thấy quan hệ của hai người không đơn giản.
Nhưng lúc này không phải thời điểm để bàn đến chuyện đó.
"Enomoto-san..." Amuro định nhân cơ hội mở lời xin nghỉ.
Chưa kịp nói hết câu, Enomoto đã làm ra vẻ mặt "để xem tôi đây", rồi hạ giọng nói:
"Để tôi đi ghi món, lát nữa về kể cho anh."
Cô cầm khay, tràn đầy tinh thần, tiến về phía bàn của đám học sinh cao trung và mấy đứa trẻ.
Amuro: "..."
Hắn thật sự không hiếu kỳ như vậy.
Ánh mắt Amuro một lần nữa dừng trên hai bóng lưng ngồi ở phía xa, trong lòng chỉ có thể thở dài.
Chưa đầy hai giây sau, giọng nói dịu dàng của Enomoto đã vang lên, chứa đầy sức hút:
"Quý khách muốn gọi gì ạ?"
Quán cà phê này vốn là cửa tiệm cạnh văn phòng thám tử, chủ yếu bán cà phê, có thêm chút đồ ăn, nhưng thực đơn không quá phong phú. Đường Đường suy nghĩ một lát, thấy nơi đây cũng tạm ổn để giải quyết bữa tối.
"Cho cháu một pudding..."
"Em thì một ly cà phê."
"A, Haibara, cậu lại uống thứ đắng thế à?"
Mấy đứa trẻ gọi món theo sở thích. Kano đưa thực đơn cho Đường Đường, để cậu tự chọn.
Đường Đường lướt qua thực đơn. Thân thể đã trải qua trị liệu, giữa trưa miễn cưỡng ăn chút đồ, nhưng cậu không biết mình đã hôn mê bao lâu, cơ thể lúc này cực kỳ thiếu năng lượng.
Cậu thật sự rất đói.
Thực đơn tiệm phần lớn là cà phê, món chính thì ít. Đường Đường vừa định quyết, thì một giọng nói khẽ vang lên từ bên cạnh:
"Phần ăn đôi tình nhân trông có vẻ không tệ."
Đường Đường sững lại trong giây lát, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô gái tóc nâu hạt dẻ.
Trên gương mặt cô nở nụ cười trí thức, điềm đạm.
Từ một đứa nhỏ lại toát ra khí chất trí thức quả thật có chút kỳ dị, nhưng Đường Đường xác thực cảm nhận được-sau lời nói sắc bén kia, đứa bé hoàn toàn không hề hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh tự nhiên, khí tràng vững vàng.
Trong mắt nó thậm chí còn mang theo nụ cười hàm chứa thâm ý.
Conan cười gượng, liên tục phất tay:
"Cái đó, cái đó... Haibara cậu ấy chỉ muốn nói phần ăn tình nhân thì khá ưu đãi và tiện thôi! Đúng rồi, chính là vậy!"
Enomoto tiểu thư giơ thực đơn che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lóe lên vẻ hứng thú, ánh nhìn đảo qua lại giữa Kano và Đường Đường.
Đường Đường khép thực đơn, như suy tư gì đó rồi quay sang hỏi Kano:
"Cậu muốn ăn gì? Phần ăn tình nhân?"
"Tôi..." Kano đối diện ánh mắt của Đường Đường. Dù ngoài mặt còn giữ vẻ bình tĩnh, song tai đã đỏ bừng. Hắn lập tức quay đầu, dứt khoát nói với cô phục vụ:
"Cho tôi phần sandwich cùng trà đá."
Đường Đường cũng thuận theo tự nhiên, bỏ qua lời Haibara Ai vừa nói, rồi gọi món cho mình.
Haibara Ai hơi tiếc nuối, khẽ mím môi.
Sau khi ghi xong, Enomoto tiểu thư cười tủm tỉm quay trở lại quầy.
Tiệm cà phê không lớn, khoảng cách ngắn khiến Amuro Tooru dễ dàng nghe được cuộc đối thoại của họ.
Ban đầu hắn nghĩ Enomoto sẽ lại tới tìm hắn tám chuyện về hai vị khách kia, không ngờ cô chỉ bước tới, tiện thể cảm thán một câu:
"Đúng là một bàn khách toàn nhan sắc. Tuy chỉ là học sinh cao trung, nhưng vị đó hình như khá nổi tiếng trong giới trinh thám, gương mặt so với trên báo còn tuấn tú hơn. Còn người kia, dù mang khẩu trang, nhưng nhìn đôi mắt cũng đủ biết rất đẹp."
Có vẻ như đã chạm đúng tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô, Enomoto vừa lẩm bẩm vừa vui vẻ làm việc.
Amuro Tooru chỉ gật nhẹ, nhận thực đơn, rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho khách.
Buổi tối khách không nhiều, sau khi hoàn tất phần ăn kia, Amuro lại nhân cơ hội đề nghị rời đi trước, sẽ không khiến người khác chú ý quá mức.
Trong lòng hắn nghĩ, tiện tay còn làm thêm một chén cháo.
Đường Đường vừa tỉnh lại từ trạng thái thực vật, hắn không chắc cậu có thể ăn uống bình thường hay không. Lát nữa tìm được cậu, có lẽ có thể mang theo.
Ý nghĩ ấy thoáng hiện, bất giác khiến Amuro cảm thấy thời gian trôi đi cũng chẳng còn nặng nề như trước.
Mùi hương đồ ăn tỏa ra trong quán. Dưới bàn tay bận rộn của Enomoto và Amuro, đồ ăn của nhóm Đường Đường nhanh chóng được mang lên.
Vì số lượng khá nhiều, Enomoto không thể bê hết, Amuro liền cầm thêm khay, đi theo cô ra bàn.
Amuro vừa đặt cà phê xuống, mấy đứa nhỏ đã quấn lấy Kano, háo hức nghe hắn kể lại những vụ án từng trải qua.
Bởi vì quen Conan, Kano cũng đã thân thiết với bọn trẻ, nên không hề khó chịu. Hắn chọn vài vụ thú vị, không quá rùng rợn, kể cho lũ nhỏ nghe.
Dù thoáng phân tâm, nhưng Amuro vốn có bản năng thu nhận tin tức xung quanh. Những lời Kano nói hắn đều nghe rõ, thậm chí còn vô thức dự đoán ra chân tướng những vụ án mà Kano chưa kể hết.
Tư duy tản ra như theo thói quen.
Ban đầu hắn không mấy để ý đến gương mặt thiếu niên ở bàn khách này, nhưng nhớ lại lời Enomoto vừa nói, lập tức bừng tỉnh
Người nổi tiếng trong giới học sinh trinh thám, từng được báo chí gọi là "cảnh sát cứu thế của thời đại", cộng sự của Kudo Shinichi...
Chẳng lẽ chính là người đó?
Vừa rồi mấy đứa nhỏ gọi "Kano ca ca", xem ra hắn quả thực đã phát hiện điều gì.
Và đây, hiển nhiên là nhân vật có liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ.
Ái chà, người kia mang khẩu trang... lẽ nào là Kudo Shinichi? Nhìn dáng vẻ đối phương, quả thực là một chàng trai trẻ tuổi.
Từng bước một lại gần.
Amuro Tooru cũng tiến sát hơn, dần thấy rõ bóng lưng của hai người kia.
Trên người thiếu niên mặc đồng phục học sinh cấp ba bằng vải tơ mềm, mái tóc đen nhánh óng ánh như tơ phủ xuống, bàn tay đặt trên mặt bàn với những ngón tay thon dài, móng tay được chăm chút bóng loáng. Từng chi tiết nhỏ nhặt trên người đều toát lên khí chất của một gia đình được giáo dưỡng tốt đẹp.
Thế nhưng, điểm duy nhất không hòa hợp với khí chất ấy là chiếc mũ lưỡi trai đặt cạnh bàn. Nó có lẽ từng là món đồ sang quý, nhưng giờ đây chỉ còn lại sắc xám bạc màu, phủ lên dấu vết của thời gian.
Ngồi bên cạnh thiếu niên là một chàng trai khác. Từ xa nhìn, bộ quần áo rộng che đi vóc dáng, trông có vẻ cao lớn. Nhưng đến gần, Amuro mới nhận ra thân hình ấy quá mức gầy gò. Mái tóc rối nhẹ được vuốt ra sau tai, để lộ cần cổ trắng mịn, tinh tế và thon dài.
Hắn...
Amuro Tooru bất giác muốn quan sát chàng trai kia kỹ càng hơn.
Mỗi bước tiến lại gần, hình bóng ấy càng hiện rõ trong mắt anh: từ sợi tóc mái rơi xuống, chiếc cổ trắng ngần như ngọc, cho đến đường sống lưng thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp áo đen.
Một cảm giác xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc bất ngờ dấy lên trong lòng anh.
Chưa kịp tìm hiểu rõ ràng cảm giác ấy, phía trước, tiểu thư Enomoto vừa đặt xong món ăn trên bàn. Đến lượt Amuro.
Anh bước lướt qua bên cạnh chàng trai, đến quầy, cúi mắt lấy lại thái độ phục vụ chuyên nghiệp, rồi mang khay cà phê đến bàn số ba.
...
Tách cà phê trắng đặt xuống đĩa, Amuro nâng khay sứ bên cạnh, đặt trước mặt chàng trai. Nhân lúc đó, anh khẽ liếc nhìn cậu một cái. Đúng lúc này, chàng trai tháo khẩu trang xuống, để lộ làn da trắng tái, mờ mịn dưới ánh đèn mập mờ.
Khoảnh khắc ấy-
Đồng tử Amuro Tooru khẽ co lại.
Người khiến anh trằn trọc bất an bấy lâu, nay lại xuất hiện ngay trước mắt. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, đôi mắt như khép hờ, làn môi đỏ nhạt, và khóe miệng thoáng hiện ý cười mơ hồ rồi vụt tắt.
Nhanh hơn Amuro, Đường Đường đã nhìn thấy anh.
Loảng xoảng
Động tác bưng cà phê vốn quen thuộc bỗng khựng lại, khiến tách cà phê sóng sánh, vài giọt văng ra ngoài, rơi đúng lên khoảng cách giữa Amuro và Đường Đường.
Một giọt nóng hổi rơi xuống đùi, làm Đường Đường nhăn mày ngả người ra sau vì đau.
"Quý khách không sao chứ?" Amuro vội đặt tách xuống, lo lắng hỏi.
Trong lòng anh thoáng hoảng hốt. Trước khi nhận ra đây là Đường Đường, anh đã cảm thấy trên người cậu tồn tại một sự quen thuộc khó diễn tả, từ dáng hình đến giọng nói. Nhưng chưa một lần anh nghĩ đến khả năng đó.
Bởi thật khó tin: một người vừa hôn mê suốt bốn năm, mới tỉnh lại buổi trưa, vậy mà đến tối đã có thể tự nhiên đi lại, còn ra nhà ăn dùng bữa.
Quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Amuro vừa lấy khăn giấy đưa cho Đường Đường lau cà phê, vừa không ngừng tự hỏi, liệu đây có thực sự là Đường Đường thật hay không.
"Không sao chứ, Đường Đường?"
"Đường Đường ca ca, anh không sao chứ?"
Đứa bé bên cạnh lo lắng thò đầu ra hỏi.
"Thành thật xin lỗi quý khách..." Tiểu thư Enomoto cũng vội vàng thay Amuro xin lỗi.
Đường Đường nhận khăn giấy, lau vết cà phê trên đùi, ánh mắt thoáng nổi giận nhìn Amuro Tooru.
Không ngờ ở Cục Cảnh Sát tìm mãi không gặp, đến một quán cà phê bình thường lại chạm mặt.
Lúc đầu, cậu còn thầm cảm thấy vận khí hôm nay quá tốt. Nhưng nghĩ kỹ lại, phúc họa vốn song hành gặp may lớn, sau đó nhất định sẽ gặp xui xẻo.
Ánh đèn mờ chiếu xuống, Amuro đưa khăn giấy cho Đường Đường. Cậu tránh ánh mắt quan tâm của thiếu niên bên cạnh, nhìn thẳng vào Amuro. Trong ánh mắt trao đổi lặng lẽ ấy, chất chứa toàn sự lạnh lùng và xa cách.
Vẫn là thái độ cũ, vẫn là dáng vẻ không ưa anh, tự mình như thuở nào.
Amuro thoáng khựng người, nhưng rồi mọi nghi ngờ tan biến.
Đúng vậy... đây chính là Đường Đường.
Và ngay sau đó, trong lòng anh như trút được gánh nặng.
Thật tốt quá, cậu ấy vẫn bình an!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top