13: bạch quyệt quang 1
Chương 13
"Đường Đường" --
Cái tên đó khiến Amuro Tooru lập tức nhớ về buổi trưa oi bức, ve kêu râm ran khắp nơi.
Lần đầu tiên anb nghe thấy cái tên ấy cũng là lần đầu tiên khắc ghi nó trong lòng.
Hagiu Makoto không ngần ngại kể rằng mình từng thích một người con trai, nhưng phần lớn chỉ dùng chuyện này làm lý do từ chối các cô gái.
Còn về "Đường Đường" - anh chưa bao giờ mô tả kỹ càng.
Amuro Tooru từng nghi ngờ người đó vốn chỉ là do Hagiu Makoto tưởng tượng ra.
Đôi lúc, hắn cũng cho là như vậy thật.
Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian gần tốt nghiệp.
Khi ấy, mối quan hệ giữa hắn và Hagiu đã tốt lên.
Để định hướng tương lai, học sinh được bố trí thực tập tại các bộ phận trong ngành cảnh sát - một ngày trải nghiệm thực tế.
Amuro Tooru, người bạn thanh mai trúc mã Morofushi Hiromitsu, và Hagiu Makoto được sắp xếp thực tập cùng khu.
Ngày hè nóng oi bức như muốn thiêu cháy mọi thứ.
Cái nắng giữa trưa gay gắt đến mức ngay cả tiếng ve cũng khiến người ta bực bội.
Amuro đuổi theo một tên trộm quá nghiêm túc khiến xe tuần tra bị hỏng.
Cuối cùng, anh và Hagiu đành mặc đồng phục, giữa trời nắng chang chang, cùng nhau đẩy xe tuần tra quay về đồn.
Anh chọn đẩy phía trước để thể hiện sự xin lỗi, Hagiu thì hỗ trợ phía sau.
Trời nóng như thiêu đốt, ve kêu không ngớt, tiếng lá cây xào xạc trong gió là tất cả những gì còn lại trong ký ức.
Amuro mồ hôi ướt đẫm, Hagiu cũng mệt lả.
Trên đường, Hagiu bị hấp dẫn bởi một quầy bán quà vặt ven đường, mua hai cây kem.
Thế là tình hình trở nên buồn cười: anh vừa đẩy xe tuần tra, Hagiu đi bên cạnh, tay cầm hai cây kem - một cây ăn, một cây thì liên tục đưa lên miệng anh, bắt anh ăn chung.
Ban đầu Amuro còn hơi ngại, nhưng đẩy xe mệt quá, không thể rảnh tay cầm kem.
Trời lại nóng bức khó chịu, nên sau chút do dự, hắn cắn một miếng.
Hagiu mỉm cười dưới bóng cây:
"Ngọt không?"
Thật sự rất ngọt.
Đường ngọt tan trong cái lạnh của kem đá, khiến ký ức về ngày hè oi bức hôm đó trở nên mát dịu lạ thường.
Đẩy xe mệt nhoài, như dốc hết chút sức lực cuối cùng, ngực nóng bức, nhưng gió lùa qua mặt mồ hôi lại thấy dễ chịu đến kỳ lạ.
Vị ngọt lạnh len lỏi khắp người, khoan khoái lạ thường.
Tiếng răng rắc nhai đá vang lên bên cạnh.
Anh cúi đầu đẩy xe, nhìn hai cái bóng dài lặng lẽ kéo trên mặt đường, bỗng thấy như mình có thể đẩy xe mãi không biết mệt.
Đúng lúc đó, từ hẻm nhỏ ven đường vang lên tiếng la hét:
"Đánh chết nó! Cho nó hết dám nhìn tao bằng ánh mắt đó!"
"Đồ dơ bẩn!"
"Không tắm à? Sao mà bẩn thế!"
Amuro quay đầu lại. Mấy học sinh mặc đồng phục trung học đang vây đánh một đứa trẻ yếu ớt - kéo tóc, đẩy ngã, xô đạp không thương tiếc.
"Chúng mày đang làm cái gì đấy!" Hagiu quát lớn.
Lũ nhỏ đang say máu lập tức hoảng loạn khi thấy họ mặc đồng phục cảnh sát, như thú hoang bị dọa, lập tức tháo chạy.
"Chạy nhanh đấy, nhóc con! Lần sau còn bắt nạt người khác, tao sẽ đưa thẳng về đồn cảnh sát!" - Hagiu lớn giọng cảnh cáo, tiếng vang xa khắp phố.
Sau đó, Hagiu bất ngờ nhét luôn cây kem vào miệng Amuro, khiến anh lạnh buốt mà giật mình.
Rồi Hagiu bước đến chỗ cậu thiếu niên đang bị đánh, đưa tay ra muốn đỡ cậu dậy.
Nhưng thiếu niên không cảm kích. Cậu đứng lên bằng cách vịn tường, cố không để ai giúp đỡ.
Thiếu niên tóc đen, cằm nhọn, ánh mắt lạnh lùng giấu dưới mái tóc. Đôi mắt màu xanh lục sáng lạnh và xa cách.
Amuro dựng xe ở đầu ngõ, ăn nốt cây kem rồi đi theo sau Hagiu.
Dù đối mặt với cảnh sát, thiếu niên ấy vẫn kiên quyết không muốn nhận giúp đỡ.
Hagiu tuy là người dễ được yêu mến, nhưng bản chất lại hơi kiêu ngạo.
Anh không phải người mặt dày, thích dây dưa.
Nhưng có lẽ vì bản năng nghề nghiệp, Hagiu không để ý đến sự lạnh nhạt đó, tận tình hỏi han tình hình, còn ép thiếu niên đi cùng đến tiệm thuốc gần đó để xử lý vết thương.
Thiếu niên dù cố gắng chống cự, vẫn không thể thoát khỏi sự cố chấp của Hagiu.
Hagiu đè cậu ngồi xuống ghế đá bên chậu hoa, bắt buộc bôi thuốc.
Amuro đành đẩy xe đi theo, im lặng quan sát Hagiu chăm sóc thiếu niên.
Cuối cùng, dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, thiếu niên cũng bị sự tử tế cưỡng ép làm mềm lòng. Cậu lầm bầm:
"Cảnh sát ai cũng không quan tâm người khác nghĩ gì như anh sao?"
Amuro đứng bên cạnh khẽ cười.
Dù có cứng đầu thế nào, ánh mắt vẫn luôn phản bội trái tim.
Hagiu hơi sững người. Amuro tưởng anh sẽ đáp lại kiểu:
"Trẻ con đừng nói linh tinh", nhưng không - Hagiu nói điều hoàn toàn ngoài dự đoán.
"Đương nhiên không phải," Hagiu nhìn thiếu niên, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc, "Tôi là cảnh sát, nhưng không phải tốt với ai cũng như nhau. Cậu là ngoại lệ."
Thiếu niên sững sờ.
Ánh mắt Hagiu nghiêm túc, giọng nhẹ nhàng:
"Tôi từng gặp một người rất giống cậu. Cũng cứng đầu như vậy, nghĩ rằng phải tự mình gánh lấy tất cả, không tin tưởng ai."
Thiếu niên lặng lẽ lắng nghe.
Hagiu tiếp lời, giọng đầy tiếc nuối:
"Lúc ấy tôi không giúp được anh ấy. Không thể nói với anh ấy rằng, vẫn có người quan tâm đến anh ấy. Vừa nhìn thấy cậu, tôi liền nhớ đến anh ấy. Tôi không thể nói điều đó với người kia, nhưng tôi có thể nói với cậu: Cậu có thể dựa vào tôi."
Một đám mây đen lướt qua, che khuất ánh mặt trời chói chang. Cơn gió hè thổi tới, mang theo chút se lạnh nhè nhẹ.
Tay áo Hagiu bay phần phật trong gió. Anh cúi đầu xử lý vết thương nơi đầu gối thiếu niên, vòng băng vải quấn cẩn thận.
Tuy bị xem như người thay thế, thiếu niên lại không thể giận.
Có lẽ vì ánh mắt quá dịu dàng chân thành ấy, dù biết mình chỉ là cái bóng của ai đó, cậu vẫn thấy ấm áp.
Amuro nghe toàn bộ.
Ngay khi Hagiu bắt đầu kể, hắn lập tức đoán được người kia chính là mối tình đầu từng bị bạn bè đem ra trêu đùa.
Trong trí nhớ Amuro, Hagiu là người ôn hòa nhưng kiêu ngạo, được yêu mến nhưng không dễ gần. Hắn chỉ chọn chơi với người hợp mắt, không quan tâm đến sự đánh giá xung quanh.
Ngay cả khi bị ai đó thích, nếu không vừa lòng, Hagiu cũng sẽ lạnh lùng từ chối.
Nhưng hiện giờ, anh đang nhượng bộ, đang dịu dàng, đang nhìn người kia bằng ánh mắt đầy dung túng.
Không phải dành cho thiếu niên này, mà là cho một người giống cậu ấy - người trong ký ức.
Amuro không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc ấy. Chỉ thấy lạnh - cái lạnh lan từ cây kem vào tận phế phủ, khiến dạ dày hắn co lại.
Tiếng ve ban nãy nghe như kêu râm ran thì giờ đây, chỉ thấy chói tai.
Thiếu niên được Hagiu lay động, kể lại hoàn cảnh của mình.
Cha mẹ ly hôn, không ai muốn nuôi, bị đẩy sang bà nội già yếu. Ở trường thì thường xuyên bị bắt nạt, nhưng chẳng ai đứng ra giúp đỡ.
Thiếu niên không còn cách nào ngoài nhẫn nhịn.
Hagiu nhìn thấu sự cứng đầu ấy - thiếu niên bị bỏ rơi, không tin bất kỳ ai, không dám kỳ vọng.
Băng bó xong, Hagiu xoa đầu thiếu niên:"Nếu không ngại, sau này có thể tìm tôi, hoặc bất kỳ anh cảnh sát nào gần đó."
Thiếu niên liếc Amuro, hơi gật đầu.
Cuối cùng, hai người họ đưa cậu về tận nhà.
Trước khi chia tay, thiếu niên do dự nhìn Hagiu:
"Cháu có thể hỏi tên người đó không?"
Amuro theo bản năng nhìn sang Hagiu.
Bóng cây loang lổ trên vai anh. Im lặng một lát, Hagiu dịu dàng trả lời:
"Đường Đường. Tên anh ấy là Đường Đường."Cái tên này, ngay cả trong giới Hồng cũng không thường gặp. Ít nhất, Amuro Tooru trước đó chưa từng biết có người cùng tên. Cậu chắc chắn chưa từng gặp người này.
Nhưng hiện tại, người đang ngồi trước mặt cậu...
Chẳng lẽ là người Hagiu vẫn luôn tìm kiếm sao?
Bầu không khí trong phòng thẩm vấn đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Đường Đường nhìn Amuro Tooru đang ngồi đối diện mình. Ban đầu, gương mặt anh vẫn thản nhiên, nhưng khi nhìn thấy nội dung trên máy tính, lại bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt ngẩn ngơ.
Đường Đường có chút nghi hoặc. Hắn tự hỏi liệu mình vừa nói gì đó đặc biệt đáng để đối phương để tâm sao? Vì sao Amuro Tooru lại có biểu cảm như vậy?
Rõ ràng rất kỳ lạ.
"Cảnh sát..." Đường Đường còn chưa kịp nói hết câu, Amuro Tooru đã đột ngột đứng bật dậy.
Cậu không dám nhìn thẳng vào Đường Đường, chỉ vội vã nói:
"Chờ một chút. Tôi có việc, lát nữa quay lại."
Đường Đường đầy vẻ nghi hoặc.
Cánh cửa phòng thẩm vấn bị mở ra với một tiếng "rầm". Kazami đang đứng bên ngoài, vừa làm việc vừa canh chừng, thấy Amuro Tooru bước nhanh ra ngoài thì ngạc nhiên hỏi:
"Furuya tiên sinh, có chuyện gì sao?"
"Không, cậu cứ làm việc đi. Tôi cần suy nghĩ chút việc."
Amuro Tooru hiểu rõ, Đường Đường là một người giảo hoạt. Chỉ một chút dao động thôi cũng sẽ bị hắn nhìn ra. Cậu cần thời gian để chỉnh lại cảm xúc.
"Vâng..." Kazami dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn quay lại với công việc, nhưng ánh mắt thì len lén quan sát vẻ mặt của Amuro Tooru.
Thần sắc của Furuya tiên sinh rõ ràng có gì đó không ổn.
Amuro Tooru tựa người vào tường. Ở trong phòng thẩm vấn, cậu không dám nhìn Đường Đường nữa. Nhưng lúc này, dù đã bước ra ngoài, trong đầu cậu vẫn không ngừng hiện lên gương mặt kia.
Gương mặt bình tĩnh khi ngồi trong phòng thẩm vấn. Gương mặt thờ ơ khi đối diện Kuno tiểu thư. Gương mặt mờ ảo trong ánh hoàng hôn rực rỡ hôm ấy, khi hắn chăm chú nhìn cậu.
Làn da tái nhợt càng nổi bật dưới mái tóc đen, đôi mắt nhàn nhạt lại như nhìn thấu lòng người.
Hắn chính là người Hagiu từng thích.
Ký ức như sóng trào ập về. Mỗi một cảnh hiện lên, đều đi kèm với hình ảnh Hagiu - khi vui vẻ, khi giận dữ, khi ánh mắt lấp lánh niềm hi vọng.
"Đường Đường... Hagiu..."Hai cái tên ấy cứ không ngừng đan xen trong tâm trí Amuro Tooru.
Có vô số suy nghĩ, vô số cảm xúc phức tạp dâng lên. Nhưng cậu đang làm nhiệm vụ.
Amuro Tooru cố gắng đè nén tất cả cảm xúc riêng trong lòng.
Cậu đang trong lúc làm việc.
Cậu lặp lại câu này nhiều lần trong đầu, ép bản thân phải suy nghĩ bằng lý trí. Lật lại ký ức, tìm kiếm trong những câu nói từng nghe Hagiu kể, cố gắng rút ra manh mối có thể dùng được.
Dù chưa thể xác định hoàn toàn, nhưng nếu Đường Đường thật sự là người mà Hagiu nhắc đến, thì hắn hẳn là một cô nhi. Khi đó Hagiu từng nhắc đến cô nhi viện nào đó... tên là gì nhỉ? Cậu cần phải điều tra.
Amuro Tooru rót một ly nước, uống từng ngụm một.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu đẩy cửa bước vào.
Theo bản năng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Đường Đường.
Đường Đường đang yên lặng nhìn cậu.
Ánh đèn trắng như tuyết phủ lên làn da hắn. Đôi mắt kia giấu trong bóng tối của ánh sáng phản chiếu, đen nhánh, sâu lắng, ánh lên tia sáng nhàn nhạt.
Amuro Tooru nhìn vào đôi mắt ấy, bất chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn.
Khi đó, chàng trai lặng lẽ đứng nơi đó, như thể trung tâm của khu vườn. Ánh mắt hắn dịu dàng dừng lại trên người cậu, giống như cả một biển ánh sáng đang đổ xuống.
Khi ấy, Amuro Tooru từng nghĩ: đôi mắt của Đường Đường rất giống Hagiu.
Nhưng giờ đây cậu mới hiểu, không phải ánh mắt giống, mà là khí chất giống.
Đường Đường và Hagiu - cả hai đều có một sức hút kỳ lạ. Dù chỉ đứng yên ở một chỗ, họ vẫn như trung tâm của mọi ánh nhìn, khiến người khác không thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top