Quyển 2 - Chương 37: Xác nhận một chút

Quyển 2: Tôi không phải nằm vùng
Chương 37: Xác nhận một chút
Editor: Qing Yun

Kết quả cuối cùng, hạng mục mà tôi lựa chọn sử dụng... Vẫn là loại có liên quan đến điều chế thuốc thần kinh.

Không còn cách nào khác. Vì chẳng ai chịu làm việc đó nên đại ca Rum trực tiếp chỉ định tôi, tôi đâu dám từ chối.

Nhưng cũng có lợi, đó là tôi được cho hai năm để làm ra thành quả. Như vậy có thể yên tâm lười biếng một thời gian!

Haiz, tôi luôn cảm thấy việc chuyển chuyên ngành của mình chẳng có ý nghĩa gì lớn. Cuối cùng tôi chỉ có thể làm những nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật như là một môn nghiệp dư yêu thích, chẳng hạn như cải tiến máy nghe trộm để tăng khả năng lọc tạp âm... Rõ ràng tôi làm cái này rồi bị lấy đi sử dụng, vậy mà vẫn không ai nhìn thấy năng lực chế tạo của tôi sao?

Chẳng lẽ vì trước đó tôi đệ trình cái công nghệ biến cờ-lê thành ô che mưa bị đánh giá hàm lượng kỹ thuật không đủ à? Nhưng cái đó dùng tốt lắm mà!

Đúng, tổ chức có thể không hay dùng cờ-lê, nhưng cờ-lê thì cũng có thể dùng để đánh người mà! Nhắm chuẩn đầu, một phát là xong! Hơn nữa vì nó là ô che mưa, người ta sẽ mất cảnh giác!

Chẳng lẽ còn trông chờ lúc chuẩn bị đánh nhau thì bên cạnh vừa hay có cái ống nước tiện tay lấy ra sao? Đây đâu phải anime!

"Đáng ghét... Nhưng mình không cam đoan có thể làm ra loại thuốc bình thường đâu." Tôi đeo găng tay, lẩm bẩm, tay cầm dao phẫu thuật cẩn thận cắt mở mô hình não kia ra.

"A... Mình chọn cái hạng mục liên quan đến chất P này luôn nhỉ? Có thể dùng ketone để ngăn chặn thụ thể chịu kích thích từ morphine... A ha! Tăng liều lên chắc chắn sẽ gây ức chế hệ limbic đúng không?"

Sau khi xác định phương hướng bước đầu, tôi tạm thời ném hạng mục đó sang một bên, chờ sau này xin thêm thiết bị sóng siêu âm não, rồi hãy bắt đầu làm nghiêm túc.

Xử lý xong mọi thứ, tôi trở về nhà.

Chị Vermouth đang ngồi ở phòng khách, lần này chị ấy đeo kính, tóc ngắn màu nâu sóng vai, nhìn còn có vẻ lớn tuổi hơn so với khuôn mặt thật sự.

Chị ấy cầm ly rượu trên tay. Tuy tôi không đến gần để nhìn, nhưng với màu ấy... Chắc là Absinthe?

Tôi bỏ túi xách xuống, chạy chậm tới, vòng ra sau lưng chị ấy, hai tay bám vào tựa lưng ghế sofa, cúi đầu nhìn sang: "Vermouth, chị sao thế? Nhìn không vui vẻ lắm."

"Ừ, hơi có chút chuyện phiền lòng." Chị ấy cụp mi mắt, khóe môi hơi cong lên. "Không có gì. Em gặp Rum rồi đúng không?"

"Vâng, nói chuyện xong hết rồi. Đại ca cũng đổi cho em một hạng mục khác... Đương nhiên, em không dám đảm bảo thứ em làm ra sẽ là đồ bình thường. Nhưng ít nhất em tự tin là sẽ có kết quả, để đại ca không phải tính chuyện loại trừ em."

"Ừ, chuyện này thì chị yên tâm." Vermouth mỉm cười rõ hơn. "Em vẫn luôn là một đứa trẻ rất thông minh."

Tôi có cảm giác lời chị ấy nói ẩn ý gì đó... Nhưng nguyên tắc sinh tồn của tôi là: không đào sâu thì mọi chuyện đều không tồn tại! Dù tôi là người thông minh, tôi cũng tuyệt đối không nghĩ nhiều làm gì!

Thế nên tôi chỉ nhìn chị ấy: "Vermouth, chị biết không? Từ góc độ khoa học mà nói, người không vui là vì thiếu oxytocin. Mà tiếp xúc tứ chi giữa người với người có thể giúp não tiết ra chất đó. Cho nên..."

Tôi nhào tới ôm cổ chị ấy, đầu tựa vào người chị: "Nào, ôm một cái cho vui lên."

Chị Vermouth bật cười khẽ, không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu tôi.

"Mấy tháng tới chị phải ra ngoài... Cacao, em nhớ tự chăm sóc bản thân đấy." Chị ấy đặt ly rượu xuống, quay sang hôn nhẹ lên má tôi, giọng thân thiết: "Nếu có chuyện gì cần, em biết ai là người có thể sai khiến mà, cứ dùng tự nhiên đi."

Chuyện chị ấy nói không ảnh hưởng gì tới tôi. Dù sao tôi vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Rời xa đám nằm vùng rồi, cảm giác xung quanh đúng là an toàn hẳn! Tuy mấy hôm trước nghe nói có đồng nghiệp lấy nhiên liệu cơ mật của tên lửa đi dùng cho mô hình tên lửa, còn dùng lộn khiến cho phát nổ ... Tôi thấy mình nên tránh xa mấy tay nghiên cứu vật lý thực nghiệm thì hơn. Bọn họ nghịch mấy thứ đó thật sự không an toàn.

Dĩ nhiên, vì phòng thí nghiệm của tôi là độc lập, lại không gần nhóm vật lý, nên tôi cũng chẳng có cơ hội chơi cùng họ. Thế nên mấy chuyện đó không liên quan gì đến tôi.

Ừm, ngoài cái này ra tôi còn nhận được một tin tốt, vào đầu tháng Mười, Bourbon báo cho tôi biết chuyện tôi nhờ bọn họ đã được giải quyết.

Quả nhiên đúng là nằm vùng! Tốc độ làm việc nhanh thật! Còn hiệu quả hơn cả thành viên chính thức nữa!

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, bởi vì được chọn đi nằm vùng chắc chắn là tinh anh, không thì sao có thể thu thập được nhiều thông tin và hành động hiệu quả hơn chứ?

Ừm... Cho nên đại ca Gin luôn chăm chỉ nỗ lực, lại còn giải quyết phản đồ nhanh gọn lẹ không để một ai sống sót để mang về tra hỏi chợt trở nên đáng nghi... Sau này tôi có nên để ý đến mấy người họ "Kurosawa" không nhỉ?

Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện vài ý tưởng nguy hiểm, rồi lại tiếc nuối dập tắt ngay.

Khả năng của tôi có hạn, tốt nhất vẫn là lo bảo toàn tính mạng, đừng tự tìm đường chết thì hơn.

Rồi đến tháng Mười Một, tôi cũng ra được thành quả giai đoạn đầu của nghiên cứu.

Sau khi mang thứ đó nộp lên bên trên để ứng phó tạm thời xong, tôi tưởng có thể thảnh thơi vài tháng thì bất ngờ nhận được thông báo sẽ có người đưa tài liệu tuyệt mật đến, tôi phải ghi nhớ rồi tiêu hủy ngay.

Chuyện như vậy tôi đã làm nhiều lần, nên lập tức nhận lời. Đồng thời xác nhận ngày người đó sẽ đến, cũng cố tình nhấn mạnh một điều: đừng để Rye đưa đến.

Tuy rằng chuyện tôi và anh ta không hòa hợp này ai quen biết cả hai chúng tôi chắc đều biết rõ... Nhưng nhắc lại một lần vẫn không bao giờ thừa.

Cho nên ở thời điểm nhìn thấy Scotch xuất hiện, tôi còn cảm thấy rất vui, tuy biết anh ấy là nằm vùng, nhưng tôi đã gần như thăm dò được tính cách của anh ấy, hơn nữa thật sự biết thân phận lại khiến tôi thấy yên tâm.

Nếu lại là một người xa lạ, tôi còn phải bắt đầu lo lắng xem liệu có phải nằm vùng hay không vì cái tổ chức này có tỷ lệ nằm vùng cực cao, vậy thì chi bằng dùng một người nằm vùng mà tôi đã hiểu rõ từ gốc rễ!

... Từ từ, tài liệu này chắc không bị làm giả rồi đấy chứ?

Tôi nhận lấy ổ cứng, không nhịn được nhíu mày, nghi ngờ liếc Scotch một cái, sau đó chậm rãi xua tan hoài nghi.

Chắc là không đến mức đó đâu... Anh ấy là tay súng bắn tỉa mà. Tuy tôi tin rằng chỉ có tinh anh mới được vào tổ chức và còn nhanh chóng giành được danh hiệu, nhưng chắc chắn anh ấy không có khả năng làm giả nội dung ổ cứng mà tôi không phát hiện ra. Kiểu rủi ro bị lộ này quá lớn, huống chi đây còn chẳng phải lĩnh vực chuyên môn của anh ấy.

Sau khi yên tâm lại, tôi cất ổ cứng vào chỗ an toàn, cười với người đối diện: "Lâu rồi không gặp Scotch... Ơ? Là tôi nhìn nhầm? Hình như anh cao hơn thì phải?"

"Ừm... Xem như vậy đi." Anh ấy sững người một chút rồi bật cười. "Cacao, cô nhạy thật đấy."

"Mắt tôi không nhạy tới mức đó đâu, nhưng vì tôi đã ngừng cao lên lâu rồi nên lấy bản thân làm mốc so sánh thì dễ nhận ra lắm." Tôi thở dài.

Tôi đã gần như từ bỏ hy vọng phát triển chiều cao thêm lần nữa. Cũng may vốn dĩ tôi cũng không thấp lắm.

"Scotch, anh tới đây sẽ không chỉ để đưa tôi tài liệu chứ?"

"Ừ, còn có nhiệm vụ khác... À, sẽ phối hợp với Rye."

Tôi nhíu mày, mở miệng với giọng điệu đầy tiếc nuối: "A, anh ta còn sống à."

Scotch: "..."

"Thôi, mặc kệ anh ta. Nhiệm vụ của các anh chắc không phải sáng mai đâu nhỉ?" Tôi đút hai tay vào túi áo blouse trắng, ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc đen trước mặt, mỉm cười: "Nếu anh rảnh thì sáng mai 6 giờ rưỡi có thể đến đón tôi đi một chỗ được không?"

***

Thời gian ở Tokyo nhanh hơn Los Angeles 17 tiếng.

Cho nên... Hiện tại thời gian ở Los Angeles là 7 giờ sáng ngày 7 tháng 11, thì ở Tokyo đã là 0 giờ ngày 8 tháng 11.

Tôi siết chặt khăn quàng cổ, đứng trong buồng điện thoại công cộng, ấn dãy số quen thuộc.

Âm thanh "tút tút" chờ kết nối kéo dài. Tôi biết chắc mọi chuyện hẳn đã xong, sẽ không có gì ngoài ý muốn, nhưng khoảnh khắc này tôi vẫn thấy thấp thỏm.

Khoảng hơn mười giây sau, cuộc gọi được kết nối:【Alo?】

Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo hoang mang và lưỡng lự. Nhưng tôi hiểu vì đây không chỉ là một số lạ, mà còn là số nước ngoài.

Tôi không trả lời. Đối phương đợi một lúc rồi bắt đầu lẩm bẩm:【Gọi nhầm à... Alo? Nghe thấy không? Hello?】

À... Đúng là giọng của cảnh sát Matsuda rồi.

Xác định chính xác là anh ấy, nghe vẫn rất có sức sống, vậy là không sao rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, không nói gì, cúp máy rồi đẩy cửa buồng điện thoại bước ra, chạy chậm đến chỗ Scotch đang đứng cách đó khoảng mười mét, nhảy lên tại chỗ một cái rồi giơ tay làm ký hiệu OK với anh ấy: "Xong rồi! Mình đi thôi!"

Scotch nhìn tôi, ngạc nhiên: "Vậy là cứ thế đi luôn à? Xong việc rồi sao?"

"Ừ! Ổn rồi!" Tôi gật đầu.

"Hình như cô chưa nói câu nào... À, là nhiệm vụ à?"

"Hở? Không phải. Với nhiệm vụ thì tôi sẽ không để tâm đến vậy đâu... À, chuyện này cũng không thể nói cho người khác biết... Mà thôi, dù sao cấp trên của tôi chắc cũng hiểu rõ điểm này." Tôi xua tay rồi tháo khăn quàng cổ xuống, nãy vì hơi căng thẳng nên quấn hơi chặt, thấy hơi khó chịu.

Los Angeles quanh năm đầy nắng, dù mùa đông cũng khá ấm, chỉ là nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn một chút. Giờ mặt trời đã lên, nhiệt độ tăng cao, bắt đầu thấy nóng.

"Vậy là chuyện riêng tư..." Scotch nói đến đây thì dừng lại một chút, lộ vẻ suy tư rồi đoán: "Là gọi cho cảnh sát Matsuda đúng không?"

"... Sao anh biết?" Tôi siết khăn quàng cổ trong tay, ánh mắt đầy cảnh giác, hơi nheo mắt lại, giọng mang theo cảnh cáo: "Scotch, đừng có học hư theo Bourbon đấy."

"Ể? Sao lại nói vậy?"

"Tôi ấy à, ghét trinh thám lắm."

"À..." Scotch tỏ vẻ đã hiểu, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, mặt bất đắc dĩ nói,
"tôi không trinh thám gì đâu, chỉ là bỗng nhớ hôm nay là 7 tháng 11 nên đoán đại thôi."

Tôi nghĩ lại, thấy cũng hợp lý nên gật đầu: "Ra là vậy... Được rồi, tha cho anh, không sao."

Anh ấy buông tay, tò mò hỏi: "Nhưng vì sao cô lại phải ra tận buồng điện thoại công cộng để gọi vậy?"

Tôi quàng khăn lại một lần nữa, thắt hờ một nút đơn giản, rồi đáp bằng giọng bình thản: "Vì tôi không muốn để anh ấy biết là tôi. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống bình thường của anh ấy, chỉ cần xác nhận anh ấy không sao là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top