Chương 90: Điều tra

Chương 90: Điều tra
Editor: Qing Yun

... Hả? Sao lại thế này?

Vừa rồi câu nói kia... Là ý mà tôi đang nghĩ tới sao?

Rõ ràng tôi đâu có ý thử anh ta... Nhưng nếu anh ta trả lời như vậy, thì chẳng phải nghĩa là... Ít nhất, trong mắt Bourbon, lời tôi nói với anh ta đã trở thành một kiểu thử sao?

Trước giờ tôi vẫn nghĩ mình khá hiểu Bourbon.

Bởi vì bất kể là khi anh ta mang thân phận Bourbon hay khi mang thân phận Furuya Rei, tôi đều đã từng gặp.

"Bourbon" từng dọa tôi sợ chết khiếp, "Furuya Rei" thì lại là kiểu có thể nói chuyện tùy ý, thậm chí là than vãn đủ chuyện như một người bạn, vì cả hai đều nắm rõ điểm yếu lẫn thân phận của nhau, nên lúc chỉ có hai người thì có thể buông bỏ ngụy trang mà sống đúng với bản thân.

Còn "Amuro Tooru" hiện tại thì không cần phải nói, có thể nói thân phận này sinh ra là vì yêu cầu của tôi... Từ lúc tôi nhờ anh ta học nấu mấy món ăn, học đàn guitar, chơi game, đánh tennis, đấu kiếm... Chơi game là vì tôi thua đau, nhờ anh ta gỡ gạc; còn tennis với đấu kiếm... Ừm, hình như cũng là vì tôi đi cá cược bừa với người khác.

Tuy rằng là thi đấu với những người đồng nghiệp có thần kinh vận động trình độ gà mờ như tôi, Bourbon thậm chí không cần luyện tập cũng có thế đánh bọn họ thua tan tác, nhưng tính tích cực vốn có của Furuya Rei vẫn làm anh ta cố ý đi học một chút.

Tóm lại, "Amuro Tooru" chính là dáng vẻ của tôi... Không đúng, chính xác thì là dáng vẻ mà tôi yêu cầu... Ừm, miêu tả không đúng lắm thì phải, thôi, không cần dùng cái từ này.

Nhưng mà nghĩ như vậy, mấy năm nay có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều không? Thế mà anh ta chưa từng từ chối, trái lại đáp ứng hết toàn bộ.

Có kết luận này rồi nhìn lại những chuyện đã qua, quả thật sẽ phát hiện nhiều chi tiết bất thường...

Những thứ trước đây tôi từng viện cớ để bỏ qua như: "Nhưng mà nếu là anh ta thì cảm thấy không thể nào", "Trước đây chắc chắn anh ta có ghét mình", "Chỉ là mình tự ảo tưởng thôi, không được nghĩ bậy", hay "Thái độ của anh ta đổi khác cũng chỉ vì biết mình từng cứu Scotch, cho nên tất cả là vì Scotch thôi"... đều chỉ là lấy lý do để lấp liếm.

Có điều, tôi vẫn không hiểu.

Rốt cuộc anh ta thích tôi ở điểm nào? Bắt đầu từ khi nào chứ?

Rõ ràng gần ba năm nay, thái độ của anh ta đối với tôi không có thay đổi gì lớn cả, nhìn thế nào cũng không đoán ra. Lại còn từ đầu đến giờ vẫn gọi tôi là "tiến sĩ Natsume"... Dù trong lúc riêng tư có gọi là Cacao, nhiều nhất cũng là khi nói móc sẽ lại quay về "tiến sĩ Natsume", đôi lúc còn gọi nguyên cả họ tên.

Nếu thật sự thích tôi, thì chẳng phải từ lúc chính anh ta nhận ra, anh ta đã che giấu tới giờ sao? Mãi cho đến khi tôi phủ định hết tình cảm của anh ta, thậm chí hiểu lầm thì mới bùng nổ... Ách, được rồi, hiện tại tôi cũng đã rõ.

Hồi tưởng lại mấy lời mình vừa nói, cộng thêm cái tiền đề vừa mới nhận ra... Càng nghĩ càng thấy mình làm hơi quá.

Ôi, nếu vậy thì cái trò đùa ba tháng trước, tôi thò tay vào cổ anh ta hôm trời rất lạnh kia thật sự là quá không thích hợp!

Lúc đó rốt cuộc tôi nghĩ cái gì vậy? Sao lại có thể vì Leslie từng đùa tôi như thế mà tôi liền áp dụng nó lên Bourbon cơ chứ!

Dù có dùng cái trò đùa dai đó lên Sheldon thì cũng tốt hơn cái này! Tuy Sheldon từng nói tôi có khuynh hướng nhét con rắn giả vào ngăn kéo của cậu ta hơn... Ừm, hoặc đang lúc cậu ta xếp domino thì tôi rút bừa một thanh ra.

Chẳng lẽ tôi thật sự đúng như Scotch từng nói, đầu óc phản ứng còn nhanh hơn chính bản thân tôi?

Kiểu này chẳng phải chứng minh tôi không thông minh bằng đầu óc của mình, đồng thời tính cách còn rất hư?

Trong lúc tôi bắt đầu tự kiểm điểm lại, thậm chí còn sám hối thì Bourbon đã ngồi trở lại, khởi động xe.

"Xin lỗi, dọa cô rồi à?" Giọng anh ta vang lên, bình tĩnh như dáng vẻ thường ngày. "Cô có thể coi như đêm nay tôi chưa từng nói gì."

Tôi liếc nhanh anh ta một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.

Cảm giác tên này đang nói mấy lời vô nghĩa, rõ ràng biết trí nhớ của tôi không gì sánh kịp.

Xe dừng lại một lần nữa, nhưng lần này không phải vì anh ta bùng nổ, mà bởi vì đã về đến nhà.

"... Xin lỗi." Khi Bourbon xuống xe, vòng lại mở cửa cho tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, gượng gạo nói ra một câu.

"... Không cần." Anh ta nhìn tôi, trong đôi mắt tím xám không lộ nhiều cảm xúc. Anh ta khẽ cười, giọng vững vàng: "Có lẽ là tôi cố ý nói vậy để cô tin tưởng tôi sẽ đưa ra những lựa chọn có lợi với cô, hoặc sinh ra áy náy, từ đó nói cho tôi nhiều chuyện hơn."

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, cau mày, rầu rĩ nói: "Anh sẽ không làm vậy."

Nói rồi, tôi bước xuống xe.

"Rõ ràng anh biết tính cách của tôi, biết thừa nếu nói vậy thì tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Dù có cảm thấy áy náy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nói cho anh nhiều hơn, ngược lại sẽ nói ít đi, thậm chí dần cố ý giảm bớt tiếp xúc..."

Giọng tôi dần nhỏ xuống, bước chân cũng khựng lại.

Bởi vì, tôi chợt nhận ra lý do anh ta cố tình che giấu.

Là vì sau khi khi nhận tôi ra sẽ lùi lại? Hay vì anh ta cho rằng tôi sẽ không tin tưởng, thậm chí bắt đầu hoài nghi anh ta?

"Tóm lại, lần sau đừng nói như vậy. Tôi luôn cảm thấy, lời kiểu này còn khiến anh khổ sở hơn tôi." Tôi không vui nhìn thẳng phía trước, bởi vì tôi dừng lại nên thanh niên tóc vàng cũng dừng lại quay đầu nhìn tôi, tôi cất bước đi vượt qua anh ta. "Hơn nữa, nghe xong tôi cũng rất khó chịu."

Ban đầu Bourbon im lặng, đến khi đi tới cửa, anh ta mới khẽ nói: "Xin lỗi."

Tôi đứng cạnh, nhìn anh ta mở khóa cửa, cuối cùng cũng nói ra điều vẫn luôn nghĩ suốt dọc đường: "Tôi tuyệt đối không hề có ý thử anh đâu, Rei."

"... Ừ, tôi biết." Anh ta mở cửa, ngoảnh lại nhìn tôi, thái độ nhìn có vẻ đã như thường ngày: "Đêm nay muốn ăn gì?"

***

Cùng lúc đó, bên kia.

"Vâng, mục tiêu cơ bản đã được xác định." Người phụ nữ tóc vàng đeo kính ngồi trên sofa cạnh cửa sổ sát đất, hơi nghiêng đầu: "Tiếp theo em sẽ để mắt kỹ vào cái 'trái táo thối rữa' đó... À, còn cả lovely girl kia nữa... Em cũng đã thử rồi."

Cô ta hơi nhíu mày khi nghe đầu dây bên kia hỏi "Kết quả thế nào", trả lời tỉ mỉ: "Cô ta... Thật sự là mối tình đầu từ thuở nhỏ của bác sĩ Araide... Trước mắt thì không có gì bất thường. Tài liệu điều tra cũng không thấy chỗ nào khả nghi... Qua tiếp xúc, cô gái này chỉ là kiểu hơi sợ giao tiếp với người lạ, vẻ ngoài đáng yêu. Ngoài chuyện là con nuôi của Sharon ra thì còn lại đều rất bình thường, không thấy sơ hở gì..." Nói đến đây, giọng cô ta thấp xuống, trở nên nặng nề: "Chẳng lẽ cô ta thật sự là người của tổ chức kia ạ?"

***

Đầu bên kia điện thoại là một người đàn ông tóc đen đội mũ len.

Anh ta đi trên phố, lắng nghe báo cáo, đôi mắt hơi nheo lại: "Hiện tại vẫn chưa thể xác định hoàn toàn. Chỉ là rất sát..."

【Quả thực... Chỉ riêng chuyện là con nuôi của Sharon thôi cũng đã đủ khả nghi. Tuy rằng cũng tồn tại khả năng đó chỉ là hỏa mù...】

"Đúng vậy." Người đàn ông tóc đen đáp, nhưng suy nghĩ lại khác hẳn với bạn gái cũ kiêm đồng nghiệp của mình. Trong đầu anh ta hiện lên một khả năng khác.

Anh ta nghĩ tới hình bóng quen thuộc xuất hiện trên chiếc xe hôm đó.

Như vậy, cô gái Natsume Natsuki hư hư thực thực là Cacao này... Liệu có khả năng là người bên cảnh sát Nhật Bản không?

Không khí đầu phố mang theo hơi lạnh, màn hình lớn ngoài trung tâm thương mại đang phát hình ảnh ngôi sao ca nhạc Okino Yoko, giọng hát ngọt ngào vang lên -【Hôm nay, tôi sẽ mang đến ca khúc được yêu thích hạng NO 3, "I told you"! Lễ Tình Nhân sắp đến rồi, mọi người nhớ giữ đôi mắt thật sáng, đừng gửi gắm trái tim cho nhầm người nhé!】

Akai Shuichi dừng bước, giữa tiếng ca rộn ràng, anh ta cau mày nhìn thoáng lên màn hình – anh ta nhớ rõ bài này từng rất hot ở Mỹ... Không ngờ ở Nhật cũng bắt đầu được phát ở khắp nơi sao.

Trước đây Jodie từng nhắc đến, nhìn có vẻ người viết lời thật sự có rất nhiều oán niệm với người bạn tin tưởng vào trai tồi của mình.

***

"Natsume Natsuki, 25 tuổi, tốt nghiệp MIT, hiện là giáo sư kỹ thuật tại Viện Công nghệ California kiêm giáo sư khách mời Đại học Tokyo. Hạng mục nghiên cứu chủ yếu lại là dược lý... Hả? Cái gia vị kia là chị ấy phát minh độc quyền á?" Tra xong tư liệu, thiếu niêntóc đen buông mình xuống ghế, gác chân, lẩm bẩm: "Đáng ghét! Chỉ từ hồ sơ này căn bản chẳng nhìn ra gì hết! Jii! Ông thật sự không biết chị ấy à?"

"Cậu chủ Kaito, tôi thực sự không có ấn tượng gì với cô gái này." Quản gia Kuroba Konosuke bất đắc dĩ đáp, song cũng đầy quan tâm: "Vậy cậu chủ chắc chắn rằng cô Natsume biết thân phận của ông chủ Toichi à?"

"Ừ, tôi chắc chắn." Kuroba Kaito đan tay sau gáy, nhăn mày nhớ lại hôm đó, khẽ lẩm bẩm: "Chị ấy tuyệt đối biết điều gì đó..."

Bố của Kuroba Kaito – Kuroba Toichi, Siêu trộm Kid đời đầu.

Nửa năm trước, Kuroba Kaito bất ngờ phát hiện tung tích bị che giấu của người bố đã chết từ tám năm trước. Hỏi thăm quản gia mới biết được bí mật này. Vì tìm ra hung thủ giết bố, cậu quyết định trở thành Siêu trộm Kid đời thứ hai, tiếp tục truy tìm chân tướng.

Mà lúc này... Dường như có một người biết chuyện xuất hiện ở trước mặt, sao cậu có thể không tìm cách tiếp cận cho được?

Vừa hay, Kuroba Kaito đã tra được ba ngày nữa, tiến sĩ Natsume này sẽ tham gia một buổi giao lưu kỹ thuật tại trụ sở một công ty game.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top