Chương 88: Nói thẳng

Chương 88: Nói thẳng
Editor: Qing Yun

Bourbon sững người một lúc, cuối cùng cũng phản ứng lại, vẻ mặt trở nên có chút vi diệu, thấp giọng hỏi tôi: "Muốn giải thích sao?"

Tôi "ừm" một tiếng: "Tôi thì thật ra không sao cả... À, anh tưởng tôi muốn giải thích hả?"

Bourbon muốn giải thích thì tôi vẫn có thể hiểu được. Dù sao ở đây có thể có cả đồng nghiệp của chính mình, biết đâu sau này còn là cấp dưới...

Anh ta nhìn tôi, im lặng một lát rồi khẽ cười, giọng điệu tùy ý: "Bây giờ tôi không nên duy trì trạng thái chạm vào giới hạn của tình yêu nhưng vẫn nhẫn nhịn không tiến thêm một bước à? Cũng đâu có khả năng chủ động muốn giải thích."

... Người này, đi rõ mấy lời này như vậy sao? Có cần để ý chuyện đó thế không?

Tôi không nhịn được giơ tay vỗ vai đối phương, nhíu mày: "Tính tích cực của anh dùng ở loại tình huống này đúng là kỳ quặc đó, Zero."

Bourbon liếc tôi một cái, thấp giọng hỏi: "Trẻ con thì sẽ không để ý gì cả, nhưng bên kia còn có cảnh sát khác nghe được... Thế này Matsuda cũng sẽ hiểu lầm, thật sự không sao chứ?"

Tôi liếc nhìn bên kia, cảnh sát đang dẫn đám trẻ con thỉnh thoảng lại quay sang, trong mắt có chút rối rắm và tò mò. Tôi lại cảm thấy cảm xúc vẫn khá bình tĩnh, còn có thể cười, ngẩng cằm: "Không phải tốt sao, như vậy anh ấy sẽ càng an toàn."

Bourbon không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi thấy vị cảnh sát Sato dẫn tôi tới có vẻ chần chừ, muốn bước lại gần nhưng lại sợ quấy rầy. Tôi hiểu cô ấy hẳn là muốn tôi đi làm ghi chép, nhưng thấy bên này chúng tôi hình như còn chưa nói xong nên có phần do dự.

Bên cạnh cô ấy, giáo viên Jodie kia, trên đường đi hỏi tôi không ít chuyện cũng nhìn sang với vẻ tò mò.

Người này khiến tôi cảm thấy quái quái... Như thể cố tình vậy. Tuy nói tiếng Anh rất lưu loát, nhưng khẩu âm lại như là cố ý nói như thế. Ừ, có hơi lạ.

Cô ta hỏi toàn mấy chuyện xã giao, nhưng nhiều quá mức. Nếu không có ý gì với tôi, vậy thì nhất định là có mưu đồ khác... Cô ta còn hỏi về quan hệ giữa tôi và bác sĩ Araide, chẳng lẽ thích bác sĩ Araide? Nhưng tôi cũng không cảm nhận được đối phương coi tôi là tình địch...

Thôi, chỉ cần không nhằm vào tôi hoặc chị Vermouth là được.

Vậy nên, hiện tại có thể phủi sạch chuyện giữa tôi và "Araide Tomoaki hiện tại" thì cũng không tệ... Oa, tôi cảm thấy hình tượng mới của mình chắc sẽ làm chị Vermouth sẽ vui lắm – cuối cùng tôi cũng làm được hình tượng bắt cá nhiều tay mà chị ấy từng mong!

Tuy rằng trước mắt trong tay chỉ có hai con cá mà mọi người nhìn thấy, một là chị ấy, một thì lại đóng giả!

Nghĩ đến đây, tôi thở dài, nghiêng người ôm Bourbon một cái: "Tôi đi làm ghi chép, chờ tôi một chút nhé."

***

... Quả nhiên là Rei không sai.

Dù có ngụy trang thế nào thì đặc thù cũng quá rõ ràng. Hơn nữa lại ở bên cạnh Cacao, còn lấy thân phận vệ sĩ xuất hiện... Cho dù có cố tự thuyết phục rằng đây chỉ là một người rất giống Rei thì cũng hoàn toàn không thể lừa nổi bản thân!

Lúc này tâm trạng của Morofushi Hiromitsu cực kỳ phức tạp.

Anh biết bạn tốt Furuya Rei vốn là người rất nghiêm túc. Lúc đó anh nhờ bạn để ý Cacao một chút, mà một khi đối phương đã đồng ý thì chắc chắn sẽ làm được. Nhưng mà! Anh tuyệt đối không ngờ bạn mình lại "để ý" thành ra thế này!

—— Rei, cậu đang làm cái gì vậy?! Trước kia không phải vẫn luôn bài xích Cacao, còn từng nhiều lần cảnh cáo tớ phải giữ khoảng cách sao? Đây gọi là giữ khoảng cách à?!

Đương nhiên, trọng điểm trong lòng Morofushi Hiromitsu vẫn là ở chỗ cả hai người đều không phủ nhận cái gọi là "thân mật" kia.

Còn cuối cùng Cacao ôm Furuya Rei một cái thì chỉ có thể xem như bổ sung thêm.

Tuy Cacao vốn ghét tiếp xúc tay chân với người lạ hay không quen... Nhưng Morofushi Hiromitsu lại là số ít được cô đối xử dễ chịu từ đầu, không hề bị bài xích. Thế nên anh hoàn toàn không nhận ra thói quen này.

Hoặc phải nói, trong ba người gồm anh, Matsuda Jinpei và Furuya Rei, thì chỉ có Furuya Rei biết rõ, vì chỉ có anh ấy từng bị từ chối một cách thẳng thừng.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc để ý đến chuyện này... Mặc dù anh nhất định phải tìm cơ hội chất vấn đối phương xem sao.

Hiện tại, anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hôm nay người có thân phận không rõ quá nhiều, chưa chắc đã không có ai ngầm theo dõi trong bóng tối. Đây không phải lúc để gặp Rei.

Trước tiên, phải làm rõ ràng rốt cuộc FBI muốn gì. Trên chiếc xe kia có đồ vật hay là người mà FBI đang truy đuổi?

Nếu không phải đồ vật... Vậy chính là người.

Lát nữa anh cần xem xét toàn bộ ghi chép của mọi người, còn phải tra xét kỹ thân phận từng người... Ngoài ra, phải đặc biệt chú ý đến cô bé đội mũ đỏ mà Cacao dặn anh nhất định phải cứu kia.

Lúc đó rõ ràng cô bé biết chiếc xe sẽ nổ, vậy mà vẫn không chịu xuống xe, như thể quyết tâm muốn chết... Đây tuyệt đối không phải phản ứng mà một bé gái tám tuổi bình thường nên có.

Hơn nữa, Cacao lại còn cố tình nhờ vả anh... Điều đó chứng tỏ cô thật sự để tâm, hơn nữa là người quen thuộc.

Mà người quen của Cacao, thật ra cơ bản đều xoay quanh tổ chức...

Xem ra lần truy tra này cũng không có bao nhiêu kết quả, trái lại còn khiến sự việc càng thêm phức tạp – Morofushi Hiromitsu thầm thở dài, nhíu mày.

Đã ba năm trôi qua, cũng là lúc nên dùng một thân phận mới để xuất hiện, tiện cho việc hành động.

Thân phận thì... Làm phục vụ có lẽ là thích hợp nhất?

Cùng lúc đó, bên chỗ Haibara Ai bị Morofushi Hiromitsu ghi nhớ...

"Mấy đứa nhóc này lại gây chuyện à... Thôi, để tôi đi hỗ trợ ghi chép đi, tôi và bọn nhóc khá quen nhau."

"Hả? Nhưng cảnh sát Matsuda không thuộc Đội điều tra mà..."

"Biết rồi, vậy tôi đi tìm Date là được chứ gì?"

"Không phải như thế..."

Takagi Wataru lộ vẻ khó xử, nhưng với tổ trưởng Đội xử lý chất nổ này thì anh ấy cũng chẳng có cách nào, đành phải đi tìm đàn anh Date Wataru ra làm cứu binh.

Còn Matsuda Jinpei thì ngồi xổm xuống nhìn đám trẻ con: "Sao lần này lại có các em nữa vậy?"

Mà lũ nhóc cũng không phản bác như thường lệ, thay vào đó dùng ánh mắt phức tạp đến mức ngay cả Matsuda Jinpei cũng không hiểu nổi để nhìn anh. À, đương nhiên, ngoại trừ Haibara Ai và Edogawa Conan.

Hai đứa một nhíu mày, một nửa mở mắt như chẳng liên quan gì.

Cuối cùng, đại diện cả nhóm, Yoshida Ayumi bước lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
"Cảnh sát Matsuda! Tiến sĩ Natsume là bạn gái cũ của anh đúng không? Giờ anh còn thích chị ấy không?"

"... Hả?" Matsuda Jinpei ngạc nhiên, sau đó thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, sao thế?"

***

Lần này hỏi chuyện tôi chính là vị cảnh sát Sato đã đưa tôi tới đây.

Tôi khá có thiện cảm với cô ấy, bởi cô ấy không chỉ có dáng vẻ hiên ngang, làm việc cũng rất nhanh gọn mà dọc đường đi nói chuyện, tính cách cũng thẳng thắn, không hề che giấu.

Nhất là lúc bị giáo viên Jodie kia hỏi liên tiếp, tôi đã phải dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu cảnh sát Sato. Tôi gọi một tiếng "cảnh sát Sato", cô ấy liền hiểu, nói giúp tôi rằng để tôi nghỉ ngơi, đừng hỏi nữa. Điểm này khiến tôi càng thêm ấn tượng tốt.

Vậy nên khi ngồi xuống, trước khi cô ấy hỏi, tôi chống tay lên bàn, tò mò nhìn: "Cảnh sát Sato, tên đầy đủ của chị là gì vậy?"

"Hả?" Cảnh sát Sato hơi ngẩn ra, trả lời theo bản năng: "Sato Miwako..."

"Vậy sau này tôi có thể gọi chị là Miwako được không?"

"Có thể thì có thể..." Cảnh sát Sato thoáng lúng túng, nhưng không từ chối, bất đắc dĩ cười: "Nhưng mà tiến sĩ Natsume, đừng hỏi lại tôi nữa, tiếp theo sẽ là tôi hỏi cô."

"Tôi biết rồi, ghi chép phải không, Miwako cứ hỏi, tôi sẽ phối hợp."

"Khụ khụ, nhưng trong lúc làm ghi chép thì cứ gọi tôi là cảnh sát Sato nhé."

Thật ra cô ấy hỏi đều là mấy câu hỏi thường quy, với trí nhớ của tôi thì chẳng có gì khó khăn.

Sau khi hỏi xong, cô ấy còn ngạc nhiên: "Cô nhớ rõ chi tiết thật..."

"Bởi vì tôi có trí nhớ chỉ cần nhìn một lần là không quên được."

"A, tôi hiểu, vì cô là thiên tài đúng không? Kiểu siêu giỏi ấy." Cảnh sát Sato tỏ vẻ đã hiểu, lại tiếp tục hỏi: "Còn về thuốc mê cô mang theo..."

"Là pha chế trong phòng thí nghiệm, bởi vì dự án nghiên cứu của tôi thường xuyên phải làm thí nghiệm trên động vật. Thuốc mê đều được kiểm nghiệm, an toàn vô hại." Tôi nói, ánh mắt trở nên sắc bén, "nếu bọn bắt cóc còn chưa tỉnh thì chắc phải trách Conan dùng kim gây mê! Tôi là chuyên nghiệp!"

"Cái này tôi hiểu... Nhưng tiến sĩ Natsume, bình thường cô cũng mang theo thứ này khi ra ngoài à?"

"Không hẳn đâu, bình thường tôi có vệ sĩ mà... Hôm nay tôi mang theo vì định đi trượt tuyết, mà tôi nhớ Nhật Bản có truyền thuyết về tuyết quái."

"... Hả? Tuyết quái á?" Cảnh sát Sato lộ vẻ khó hiểu.

Tôi nghiêm túc gật đầu: "Ừ! Đúng vậy! Tôi nghĩ lỡ gặp tuyết quái thì phải làm sao, thế nên mới mang theo."

Tiếp đó, tôi thấy cảnh sát Sato có vẻ muốn phản bác nhưng rồi lại kìm nén, gật đầu: "Được, tôi biết rồi... Tiếp theo là câu hỏi khác."

Ngoài nhạc đệm kỳ quái đó ra thì cũng không có gì bất thường.

Cảnh sát Sato chỉ hỏi về tình tiết vụ việc, đều là những vấn đề trần thuật khách quan, không có câu hỏi theo hướng chủ quan nào cả.

Tôi làm ghi chép xong, cô ấy cười: "Xong rồi, tiến sĩ Natsume có thể đi về. Nếu có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ liên lạc lại, cô có thể để lại thông tin liên lạc không?"

Tôi thoải mái để lại số di động. Đứng dậy chuẩn bị đi, bỗng nhớ ngoài kia đang lẫn lộn FBI, chị Vermouth, và có thể cả thành viên tổ chức hoặc người khác của FBI...

Oa, nơi này thật sự nguy hiểm! May mà Bourbon tới đón tôi!

Tôi đi theo sau cảnh sát Sato ra ngoài, vốn định đi theo một được ra đại sảnh rồi gặp Bourbon... Nhưng không ngờ vừa bước ra cửa đã bị chặn lại.

"Xin lỗi, Sato, tôi có chuyện muốn nói riêng với tiến sĩ Natsume, cô có thể đi trước không?"

"Hả? À..." Cảnh sát Sato hơi sững người, nhíu mày dặn: "Này, anh tuyệt đối đừng dọa tiến sĩ Natsume đó!"

"Biết rồi." Thanh niên tóc xoăn nhíu mày, "chậc" một tiếng, bước tới đứng chắn trước mặt tôi, anh tháo kính râm xuống, hơi cúi đầu, gương mặt nghiêm túc: "Em có thể nói chuyện với anh chứ?"

... Thôi, trước đó tôi đã tự nhủ, bất kể hậu quả thế nào, cũng coi như tự mình gánh chịu.

Quả nhiên, không thể nói bừa được. Giờ thì rắc rối đến rồi đây.

Tôi khẽ gật đầu, xem như đồng ý.

Thấy vậy, vẻ mặt vốn quá nghiêm túc của thanh niên tóc xoăn mới thả lỏng đôi chút. Anh nói "có thể nói chuyện chứ" nhưng không hề đổi chỗ, chỉ lùi một bước dựa lưng vào tường, đứng cách tôi một bước.

"Bây giờ anh thật sự rất khó chịu." Anh im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng.

Vốn đang nhìn vào nút áo cảnh phục của đối phương, tôi ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên mặt anh.

À, thật ra cũng hiểu được. Dù sao sau khi anh tỏ tình xong xong, tôi bên này liền...

Matsuda Jinpei dựa lưng vào tường, khoanh tay, nhíu mày: "Biết em gặp nguy hiểm mà anh lại không ở bên cạnh, thậm chí đến sau khi kết thúc mới hay, khiến anh rất khó chịu."

Tôi sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì anh đã nói tiếp:

"A, còn cái tên chẳng thân thiết gì mà lại tỏ ra quen thuộc với em kia cũng làm anh thấy khó chịu." Matsuda Jinpei hơi ngẩng đầu, vẻ phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt. "Và cả gã vệ sĩ trông như rất thân mật với em, siêu khó chịu! Nghĩ tới việc anh ta ở cạnh em lâu như vậy, anh lại càng khó chịu hơn!"

Tôi ngẩn ra: "Hả? Anh nhìn thấy anh ấy à?" Bourbon không nên cố gắng tránh để không đụng mặt người quen sao?

Matsuda Jinpei gật đầu: "Ừ, bọn nhóc chỉ cho anh."

Tôi: "..." Oa, mấy nhóc này đúng nghịch thật!

Nói xong những lời này, anh lại rơi vào im lặng.

Tôi không định mở lời trước, chỉ nhìn anh, chờ đợi anh nói.

"Về tổ chức kia..."

Tôi sững người, lập tức siết chặt tay giấu sau lưng, cả người căng thẳng phòng bị.

Cảnh sát Matsuda... Anh ấy đã đoán được đến đâu rồi? Sherry từng nói anh biết tổ chức tồn tại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy ở quán ăn Haido... Vụ án lần này vốn chẳng liên quan gì đến tổ chức, sao lại có thể đoán ra điều gì chứ!

Hơn nữa, tại sao lại nói với tôi? Sherry chắc chắn không tiết lộ... Vậy là anh tự đoán được sao?

Do chuyện hôm nay nên anh phát hiện tôi và Sherry có liên hệ? Hay chỉ suy đoán rồi thử dò hỏi?

"Anh chỉ hỏi em một vấn đề." Anh nói sau khi tạm dừng vài giây.

Tôi bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười, cố làm giọng mình nghe nhẹ nhàng: "Được thôi, nhưng em không chắc sẽ trả lời."

Matsuda Jinpei đứng thẳng dậy, bước lên nửa bước, đối diện tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc hỏi: "Ba năm trước, rạng sáng ngày 7 tháng 11, cuộc gọi anh nhận được... Là của em phải không?"

Tôi ngẩn người, sau đó lộ vẻ kinh ngạc – hả? Chỉ hỏi vậy thôi sao?

Anh nhìn tôi, vẻ khó chịu mơ hồ trên mặt biến mất, thay vào đó là nụ cười: "Anh biết rồi."

Tôi nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc: "Đây là điều anh muốn hỏi ạ?"

"Ừ, vậy là đủ." Thanh niên tóc xoăn mặc cảnh phục lui về chỗ cũ, lại tựa lưng vào tường, mắt nhìn thẳng, khóe môi vẫn giữ nụ cười: "Mấy chuyện khác em không cần nói. Em đứng ở tại chỗ là được."

... Hả? – Tôi nhìn anh, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa hoang mang.

"Anh sẽ dần dần tiếp cận sự thật." Anh cong môi, nhìn tôi, "tiếp cận em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top