Chương 85: Đoán xem tôi là ai
Chương 85: Đoán xem tôi là ai
Editor: Qing Yun
Tôi vươn tay đưa qua, nhưng Bourbon không nhận lấy.
Tôi ngẩng đầu lên, người đứng đó sắc mặt không hề khá hơn mà còn tệ hơn.
Tôi nghĩ, đổi tờ 100 đô đưa qua.
Lúc này, đừng nói sắc mặt anh ta, đến môi cũng mím chặt.
Tôi sửng sốt, chơi lớn luôn, rút thêm tờ 50 đô vừa mới bỏ lại vào, còn nhấn mạnh: "Đừng có nghĩ tăng giá vô tội vạ, tôi biết giá thị trường đấy!"
Chị Vermouth từng dẫn tôi đi câu lạc bộ thoát y nam để mở mang kiến thức, tôi còn chưa từng boa nhiều như vậy!
Bourbon khoanh tay đứng thẳng, nghe vậy khóe miệng khẽ giật: "Cô lấy đâu ra cái gọi là biết giá thị trường thế?"
"Chị Vermouth có đưa tôi sang Las Vegas chơi lúc tôi thành niên..." Tôi thành thật trả lời, sau đó thấy không được tự nhiên, liền cố gắng tỏ ra cứng cỏi: "Không thể nhiều hơn được nữa! Dù đúng là tôi sẽ nhớ cảnh đó vĩnh cửu, nhưng tôi cũng không được thấy bao nhiêu!"
Chỗ quan trong có chăn che chắn rồi còn gì!
Có lẽ tôi nói đúng tình hợp lý quá làm Bourbon chấn động, hỏi lại với giọng không thể tưởng tượng: "Cô còn muốn nhìn gì nữa?"
"Ờ..." Tôi nhíu mày suy nghĩ sâu xa.
Thấy dáng tôi thế này, Bourbon cũng phải hốt hoảng: "Này, đừng có bắt đầu nghĩ thật!"
"Tích cực mà nói thì, đây cũng là vấn đề của anh đấy!" Tôi hoàn hồn, nghiêm mặt phản công: "Tại sao anh không khóa cửa? Sao không nói cho tôi biết anh có thói quen ngủ trần? Có phải anh đang chơi trò thả mồi dụ dỗ tôi không? Anh nói đi!"
"..." Bourbon mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm tôi, đợi tôi im lặng mới mở miệng: "Không khóa cửa là vì nghĩ cô vẫn luôn cảnh giác với tôi, lỡ cô có việc tìm tôi mà thấy tôi khóa cửa thì lại nghĩ nhiều. Còn về thói quen ngủ thì, nếu tôi cố ý nhắc đến, đó chính là quấy rối tình dục. Trong khái niệm của tôi, không bao giờ nghĩ cô sẽ gõ cửa lúc nửa đêm xong không chờ tôi đáp lời đã lao thẳng vào phòng luôn."
Tôi câm miệng.
Không còn cách nào, vì anh ta nói rất có lý, tôi thật sự không phản bác nổi.
Qua vài giây xấu hổ, Bourbon hỏi: "Cô có gì muốn nói sao?"
... Hả? Hỏi thẳng vậy sao? Tôi trả lời sẽ không thấy kỳ sao?
Tôi chần chừ, nhìn sắc mặt anh ta, dè dặt trả lời: "Ờ... Anh rất hot?"
Dù sao khen ngợi luôn đúng nhỉ? Hơn nữa tôi nói thế cũng không coi như nói dối.
"..." Thanh niên tóc vàng sửng sốt, nhìn tôi với ánh mắt khó tin. Đối diện tôi một lát, anh ta giơ tay day day giữa trán, thở dài, giọng mang vài phần bất lực: "Không phải hỏi cô chuyện đó. Tôi đang nói chuyện cô vừa tìm tôi ấy."
"À, cái đó..." Vì sự cố này mà tôi quên mất chuyện định nói, lời tới miệng rồi lại nuốt xuống – rốt cuộc có nên nói chuyện này cho Bourbon biết không?
Khi nãy chỉ là tôi bị tin tức kinh khủng kia kích thích nên mới hoảng loạn chạy sang đây, muốn có người chia sẻ sự chấn động và nhu cầu trách móc mãnh liệt của mình.
Giờ bình tĩnh nghĩ lại... Tin tức này, có phải giữ bí mật thì tốt hơn không?
Đây là chuyện, về bản chất thì không có tác dụng gì nhiều, nhưng rất có thể ảnh hưởng đến Sherry... Nói chung tuyệt đối không thể để lộ với tổ chức.
Bởi vì... Nếu tổ chức biết phản đồ Akai Shuichi và chị em Miyano là anh em họ, vậy thì thù hận với Sherry sẽ càng tăng, việc truy bắt cũng càng khẩn thiết hơn.
Nhưng nếu Bourbon biết... Akai Shuichi thế nào cũng không sao cả, nhưng Sherry thì không thể gặp nguy hiểm.
Quả nhiên là tôi vẫn nên giữ bí mật trước, đợi sau này có cơ hội sẽ nói cho Sherry biết. Chuyện này Sherry phải là người biết đầu tiên.
Tôi tin có khi Akai Shuichi cũng chưa biết chuyện này.
Bọn họ là anh em họ, chứng tỏ Miyano Elena và mẹ của Akai Shuichi là hai chị em ruột... Nhưng sau khi Miyano Elena gặp chuyện, Akai Shuichi mới tiếp cận tổ chức, cảm giác có thể lý do anh ta vào tổ chức có liên quan đến ân oán của bố mình với đại ca Rum. Nhìn thế nào cũng không giống như biết dì mình là ai.
Hơn nữa... Nhìn thế này, thật ra Akemi thích anh ta ngoài xúc động tình yêu cũng có thể có lý do khoa học – khái niệm "di truyền tính hấp dẫn" tuy không được giới học thuật công nhận rộng rãi, nhưng có không ít nghiên cứu chứng minh.
Hai người là anh em họ có quan hệ huyết thống... Nhưng ở Nhật, anh em họ kết hôn là hợp pháp, ờ, chắc cũng không sao.
Dù tôi vẫn thấy hơi freak, mức độ bài xích Akai Shuichi cũng tăng lên một bức.
"Cacao?" Bourbon gọi tôi.
"Ờ..." Nội tâm tôi giãy giụa kịch liệt một phen, mấy lần muốn nói lại thôi, lo âu vòng quanh anh ta hai vòng, sau đó dậm chân một cái cho hả giận: "Ai nha!"
Cuối cùng tôi quyết định không nói, quay thẳng về phòng.
Đi vào rồi lại thò đầu ra, gọi với vào phòng khách: "Tôi không có việc gì!"
Sau đó tôi đóng cửa lại, trở về giường, khép máy tính đặt sang một bên, cả người đổ xuống giường, không nhịn được lẩm bẩm: "A... Sớm muộn gì mình cũng sẽ chết nghẹn vì biết quá nhiều chuyện không thể nói."
***
Sớm muộn gì cũng có ngày mình sẽ bị con nhóc này chọc tức chết. – Bourbon nghĩ vậy.
Đã bị đánh thức thì anh dứt khoát không ngủ lại nữa.
Nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Cacao, nếu không nghỉ ngơi theo đúng đồng hồ sinh học thì chắc chắn là do thức đêm làm việc. Hôm qua cô ấy còn trúng gió và lén uống rượu, còn tưởng rằng mình không bị phát hiện. Có lẽ lần này ngủ bù cũng phải chừng mười tiếng...
Bourbon nhận một cuộc điện thoại, sau đó vào bếp làm bữa sáng cho cô, để lại tờ giấy rồi lập tức đi đến địa chỉ được báo trong cuộc gọi kia.
Địa điểm là một quán bar phong cách cổ điển, trên sân khấu có ban nhạc đang chơi một bản nhạc jazz hơi lười biếng, dưới sân khấu là những bàn nhỏ có khoảng cách nhất định. Dù không gian mở, nhưng vẫn bảo đảm sự riêng tư.
Chính vì thế, Gin và Vodka mới chọn nơi này để bàn công việc với mục tiêu nhiệm vụ, tiện làm việc.
"Hai ly Martini này là tôi cố ý mời các anh đấy!" Một giọng nữ vang lên, hai ly Martini được đặt xuống bàn. Cô gái tóc đen, mắt đỏ chống tay lên lưng ghế, mặt nở nụ cười, giọng điệu ngọt ngào như thiếu nữ ngây thơ.
Vodka nhìn về phía người đến, đồng thời chú ý người phía sau: "A, là Cacao với Bourbon..."
Gin thì nhíu mày, lộ vẻ chán ghét: "Bourbon, cậu bị mù à?"
Ơ? Nói thẳng vậy sao? – Vodka hơi hoảng, còn lén liếc về phía cô gái tóc đen, sợ cô nổi giận.
Dù sao nếu Cacao nổi giận thì còn đỡ, nhưng khi cô nổi giận rồi lỡ làm đại ca bực mình, người gặp họa sẽ là anh ta...
"Tôi không nhận sai." Bourbon kéo ghế ngồi xuống.
"Ai nha, các anh phản ứng như vậy đúng là thất lễ đó." Người phụ nữ tóc đen mỉm cười, nét mặt thay đổi làm khí chất cũng biến đổi theo.
Bourbon nhìn chị, lên tiếng nói thẳng tên của đối phương: "Vermouth, đừng dùng dáng vẻ của Cacao để nói chuyện. Hoàn toàn không hợp với cô."
"Chỉ đùa chút thôi." Vermouth tháo bỏ lớp ngụy trang, để lộ mái tóc dài màu bạc rối tung. Khuôn mặt tươi cười hờ hững xen chút hứng thú và lười biếng: "Sao nhận ra được tôi? Tôi vốn rất tin tưởng vào khả năng đóng giả Cacao của mình mà."
"Hương vị." Gin cười khẩy: "Cô ta nguyên một mùi miệng còn hôi sữa."
Đúng vậy, trong lòng đại ca, Cacao vẫn luôn là một con nhóc miệng còn hôi sữa... Nhưng không ngờ người vừa rồi lại là Vermouth sắm vai... Mà Bourbon cũng nhận ra? Sao làm được? À, cũng đúng, dù sao cũng là loại quan hệ này. Nghĩ đến là thấy thần kỳ thật! Tính cách Cacao vốn không phải ai cũng có thể thưởng thức... Ừ thì, trừ cái gương mặt ra, còn lại đa phần đều chẳng ai thưởng thức được. – Vodka tuy im lặng, nhưng trong lòng thì nghĩ đủ thứ.
"Bourbon, Cacao đâu? Cô ấy cùng đi làm nhiệm vụ với anh mà?" Vodka hỏi, còn liếc xung quanh tìm bóng dáng cô – Cacao cũng giỏi dịch dung, lỡ đâu cô nàng đó cũng chơi trò đoán người...
"Đêm qua cô ấy làm loạn quá mức, giờ chắc vẫn đang ngủ." Bourbon mỉm cười nói ra một sự thật. Tất nhiên, những người khác ở đây không ai sẽ nghĩ theo hướng thực tế.
"Đừng bắt nạt my honey quá nhiều, Bourbon." Vermouth nói nhẹ nhàng, trong giọng nói lại ẩn chứa ý cảnh cáo.
"..." Bourbon trầm ngâm một lúc, thu lại nụ cười, rồi lại nói thật: "Nói vậy có thể cô không hiểu, nhưng thực tế, ở chỗ không ai, người bị bắt nạt nhiều hơn lại là tôi."
Cũng như thế, chẳng ai ngồi đây hiểu câu này theo đúng nghĩa cả.
"Như vậy thì tôi yên tâm rồi." Vermouth cười khẽ, rồi đứng lên: "Tôi có việc phải đi trước. À đúng rồi, tôi vừa chọn một bài hát my honey yêu thích nhất..."
Cùng lúc đó, một giai điệu quen thuộc vang lên. Ca sĩ trẻ đứng trên sân khấu cầm micro, bắt đầu hát.
Dù đã được cải biên thành phiên bản nhạc jazz, nhưng ca từ của《I told you》 vẫn giữ nguyên.
Khi bài hát vang lên, cả bàn rơi vào im lặng.
Vodka không dám mở miệng.
Trong tiếng nhạc BMG quen thuộc ấy, Gin lên tiếng: "Bourbon."
Bourbon quay sang: "Hử?"
"Tốt nhất cậu nên trông chừng cô ta." Người đàn ông tóc bạc hạ thấp giọng, ánh mắt sắc như dao lóe sát khí: "Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ giết con nhóc chết tiệt đó đầu tiên."
Đối diện với sự lạnh lẽo ấy, Bourbon chỉ mỉm cười: "À, tôi sẽ không cho anh cơ hội đâu."
***
Khi tôi tỉnh dậy sau khi nghỉ ngơi đủ, cái nhìn thấy chính là sandwich và một tờ giấy đặt trên bàn ở phòng khách.
Rửa mặt xong, tôi vừa ăn sandwich vừa đọc tờ giấy, là Bourbon để lại, nói anh ta có việc ra ngoài, nếu cần thì gọi điện.
Tôi đặt tờ giấy xuống, gần như ngay lập tức nghĩ đến lịch trình hôm nay – đi tìm Sherry tới một hồi tình cờ gặp gỡ đi!
Nói thật, lần trước ở trường Teitan, tôi mới chỉ thấy Sherry trong dáng vẻ Edogawa Conan, chứ chưa thấy dáng vẻ hồi nhỏ thật sự của cô ấy.
Trong lòng hơi mong chờ, tôi gọi theo số của Mori Ran mà hôm qua đã lưu, hỏi thì biết Edogawa Conan và Haibara Ai đang được tiến sĩ Agasa dẫn đi trượt tuyết.
Sau khi có địa chỉ, tôi thay quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.
Vốn dĩ tôi có thể bắt xe qua đó, nhưng nghĩ đến vụ án giết người trên taxi mà báo đăng hôm qua... Lại thấy hơi ớn.
Chỗ này án mạng nhiều quá, vượt xa tưởng tượng của tôi.
Hơn nữa, bãi đỗ ở sân trượt tuyết kia không dành cho xe riêng, nếu đi taxi thì tôi vẫn phải đi bộ thêm một đoạn. Thế là tôi quyết định đi phương tiện công cộng, dù sao cũng có tuyến xe thẳng đến đó.
Mặc áo khoác, quàng khăn, đeo balô xong, tôi ra bến chờ xe.
Trước mặt tôi có hai người đã mặc sẵn đồ trượt tuyết, mang theo cả ván, chắc cũng đi cùng điểm đến.
Xe buýt nhanh chóng chạy đến, điện thoại tôi cũng reo lên.
"Ê, người ta ra ngoài trượt tuyết... Không sai, đây là kết cục của việc anh không chịu chú ý tôi cho tốt!"
Tôi vừa nghe điện thoại vừa lên xe, bất ngờ nhìn thấy vài gương mặt quen – kia chẳng phải bác sĩ Araide và Edogawa Conan sao? Trùng hợp vậy?
Hiển nhiên họ cũng thấy được tôi, tôi đang định giơ tay chào thì hai người mặc đồ trượt tuyết cùng lên xe bỗng móc súng, nhắm ngay vào hành khách, quát to: "Không được nhúc nhích! Ai la hét thì không yên thân với tao đâu!"
Gã nói xong liền chĩa thẳng khẩu súng vào tôi: "Cô kia! Cúp điện thoại! Muốn sống thì tìm chỗ ngồi ngay!"
... Hả? Đây là bọn bắt cóc sao?!
Không thể nào! Tôi chỉ đi xe buýt thôi mà cũng xui xẻo vậy sao?! An ninh ở đây tệ đến mức nào chứ!
Tôi im miệng kết thúc cuộc trò chuyện với Bourbon, lùi lại mấy bước theo bản năng rồi quay đầu tìm ghế trống.
Cũng đúng lúc này, tôi bắt gặp ánh mắt quan tâm của bác sĩ Araide. Anh ấy lo lắng nhìn tôi, nhổm người dậy: "Qua đây..."
"Tới ngồi bên cạnh tôi đi!" Một giọng nói chen ngang. Tôi quay đầu, thấy một thanh niên đội mũ trùm, đeo khẩu trang giơ tay ra hiệu.
Dáng vẻ giả dạng đó khiến tôi thấy hơi quen thuộc. Tôi lập tức đi tới ngồi xuống cạnh anh ta, khẽ cảm ơn.
Nhưng câu cảm ơn mới nói được nửa chừng, khi quay đầu nhìn rõ gương mặt ấy, tôi sững sờ.
Dù có khẩu trang che, nhưng bằng vào trí nhớ của tôi và đôi mắt mèo kia, tôi vẫn nhận ra được.
Anh ấy rõ ràng cũng biết điều này, đôi mắt ánh lên nụ cười, khẽ nói: "Đừng sợ, không sao đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top