Chương 75: Anh vui vẻ không
Chương 75: Anh vui vẻ không
Editor: Qing Yun
Tôi thật sự không hiểu vì sao Bourbon lại cố chấp đến thế.
Rõ ràng những gì cần nói tôi đã nói hết rồi... Nhưng mà không phải tôi không tin anh ta sẽ bảo vệ mình.
Ít nhất, khi không có xung đột lợi ích thì ngoài chị Vermouth ra, anh ta là người duy nhất trong tổ chức sẽ cố hết sức bảo vệ tôi.
Nghĩ vậy nên tôi cũng yên tâm hơn đôi chút cho hành trình tiếp theo ở Nhật Bản.
Quả nhiên, chỉ vài ngày sau là tổ chức ra lệnh để tôi sang Nhật tiếp quản dự án của Sherry. Sau khi bàn bạc với Bourbon, tôi nhờ anh ta báo với tổ chức rằng tôi phát hiện anh ta đang bí mật điều tra dự án trí tuệ nhân tạo của Schindler. Nhờ vậy tổ chức coi như giao thêm nhiệm vụ cho tôi: điều tra trò chơi ứng dụng dự án trí tuệ nhân tạo kia.
Tôi vốn là học giả nghiên cứu nên giao tiếp với giới học thuật và thu thập thông tin về dự án chắc chắn hiệu quả hơn đám chỉ biết dùng súng kia cả trăm lần.
Tuy tôi cũng có thể tự báo cáo việc này với tổ chức, nhưng nhờ Bourbon báo sẽ hợp lý hơn nhiều. Trước hết, chuyện này tôi chưa từng đề cập, nếu giờ mới chủ động nói sẽ dễ khiến tổ chức nghi ngờ rằng tôi che giấu điều gì. Bourbon đứng ra với tư cách người thứ ba sẽ hợp lý hơn.
Thứ hai, việc này cũng coi như công khai chuyện Bourbon từng giúp tôi trước mặt tổ chức để tránh phiền phức về sau. Anh ta còn có thể lấy lý do "ban đầu chỉ giúp người yêu làm chút việc nhỏ nhưng nhận thấy dự án này có giá trị nên báo cáo một tiếng" để kiếm thêm công trạng, cho thân phận nằm vùng thêm một tầng che chắn.
"Cho nên anh thiếu tôi nhiều lắm đấy, biết không?" Tại sân bay, tôi chỉ vào Bourbon, giọng nghiêm túc.
Anh ta bất đắc dĩ nhìn tôi: "Biết rồi... Mấy năm nay có bao giờ tôi từ chối yêu cầu nào của cô chưa?"
"Thật không đấy..." Tôi hỏi lại anh ta đầy nghi ngờ, sau đó cẩn thận nghĩ lại, lập tức tìm được sơ hở: "Không đúng! Tối mùng 8 tháng trước tôi bảo tôi không muốn ngủ, tôi muốn tiếp tục online để xử lý Sheldon Cooper! Anh đâu có nghe lời tôi!"
Bourbon: "... Bớt làm loạn đi."
"Thấy chưa, quả nhiên là anh không được. Nhưng thôi, vì sau đó anh giúp tôi xử lý cậu ta nên tôi tạm tha thứ. À, đưa điện thoại cho tôi."
Bourbon nhìn tôi với ánh mắt chần chừ nhưng vẫn đưa điện thoại.
Tôi nhận lấy, thành thạo bấm một dãy số. Khi điện thoại kết nối, tôi liền cười tươi nói: "Chào ~ đại ca Gin ~ tôi sắp đến gặp anh rồi đấy! Anh vui không nào?"
***
Nhật Bản, thành phố Beika.
Nghe giọng điệu khỏe khoắn mang sắc thái như làm nũng từ đầu dây bên kia, Gin không chút dao động, thậm chí thấy hơi phiền.
"Bớt nói nhảm." Giọng Gin trầm thấp, nói ra cũng là giọng điệu mệnh lệnh: "Khi nào cô đến đây?"
【 Hể, vậy thôi à? Đại ca Gin, anh có thấy mình nên tỏ thái độ một chút không? Nguyên nhân và hậu quả Sherry bỏ trốn đều không thoát khỏi anh đâu nhé? Cho nên giờ tôi đang tự mình xử lý hậu quả cho đại ca đấy! Anh tỉnh táo chút đi! 】
"Lá gan cô lớn hơn nhiều rồi, Cacao." Gin cười nhạt, không giận mà còn cười: "Là Bourbon chiều hư cô à?"
【 Hả? Anh ấy đúng là rất chiều tôi, nhưng đó là vì anh ấy thiếu tôi... Còn anh thì khác nha, đại ca Gin. Anh nghĩ kỹ xem, chắc vì lâu quá không gặp nên anh mới lệch lạc ấn tượng về tôi thôi... Từ bé tới giờ, lần nào khiêu khích anh tôi cũng rất to gan mà! Nếu muốn tính toán, chuyện này là do anh chiều hư tôi đó! 】
Gin nghe đến từ "khiêu khích" thì lạnh mặt cúp máy.
Nói thật, anh ta thấy hồi mười mấy năm trước, khi Boss ném con nhỏ này cho mình và kèm mệnh lệnh "không được giết đứa trẻ này" có hiệu lực vĩnh viễn là có dự kiến từ trước.
Vì chỉ mười phút sau khi nhận nuôi, anh ta đã nảy ra ý định đó rồi.
Nghe nói trước khi đưa cho anh ta tiếp quản thì là do Rum quả. Anh ta cực kỳ nghi ngờ vì Rum hỏi Boss về việc xử lý con nhỏ này nên khi giao lại cho anh ta, Boss mới ra mệnh lệnh ấy.
Vodka nghe giọng quen thuộc thì do dự hỏi: "Là Cacao ạ? Nhắc mới nhớ... Trước kia cũng là cô ấy xử lý dự án Sherry. Lần này cô ấy đến cũng là tiếp quản dự án đó ạ?"
"Con nhỏ này làm được nhiều việc. Nếu không thì đâu sống tới giờ." Gin cười khẩy. Khi điện thoại lại reo, anh ta nhíu mày nghe máy: "A lô?... Pisco à, có chuyện gì? Sao bên ông... Lo lắng gì? Mục tiêu sẽ xuất hiện ở nhà hàng Haido lúc 6 giờ..."
Nói giữa chừng, Gin chợt khựng lại.
Anh ta phát hiện một sợi tóc màu nâu trà trên xe.
【 A lô? Gin? Sao vậy? 】
"... Nhiệm vụ cứ tiến hành như thường. Phải xử lý hắn trước khi cảnh sát kịp ra tay, đừng để lộ sơ hở." Gin nói xong lập tức cúp máy, vươn tay nhặt sợi tóc màu nâu trà lên.
Màu tóc này... Gin lập tức nghĩ đến một người. Anh ta kiểm tra quanh xe rồi tìm thấy một thiết bị nghe lén bọc trong kẹo cao su.
"Đại ca? Cái này là..." Vodka nhìn thiết bị bị lôi ra, kinh hãi: "Không lẽ... Cacao đã tới đây và cố tình đặt cái này sao?"
"..." Gin liếc anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, lạnh giọng: "Con nhỏ đúng là thích làm mấy chuyện vớ vẩn, nhưng chưa đến mức ngu như vậy."
Nói rồi, Gin bóp nát chiếc máy nghe lén trong tay.
Vodka cũng phản ứng lại, nếu thật sự muốn động tay chân thì Cacao chắc chắn không đến mức nhàm chán như vậy. Rốt cuộc chiêu này chẳng thể khiến đại ca càng giận hơn.
"Kẻ đặt cái này là..."
"Thiết bị phát tín hiệu và máy truy dấu... Cùng với sợi tóc này. Là Sherry, đúng không?" Gin nhếch khóe môi, giọng nghe như câu hỏi nhưng rõ ràng là khẳng định.
"Nhưng mà..." Vodka mở to mắt, tuy mang kính râm nên chẳng ai nhìn thấy, ngay sau đó anh ta lập tức nhớ ra một chuyện: "À, nhắc mới nhớ, Cacao từng chế tạo thiết bị chống theo dõi cho xe. Cô ấy còn nói vốn định gửi đại ca dùng thử, nhưng vì lúc đó đại ca không nghe điện thoại của cô ấy nên cô ấy giận và không gửi nữa. Vì đó chỉ là sở thích cá nhân, không phải hạng mục tổ chức yêu cầu cho nên cô ấy nghiên cứu ra rồi muốn tặng ai thì tặng."
Gin: "..."
Vodka: "Nhưng cô ấy cũng từng cải tiến máy nghe trộm. Đại ca, chúng ta có dùng không?"
"..." Gin lườm Vodka: "Dừng xe, kiểm tra kỹ các vị trí khác trên xe."
***
Cùng lúc đó, cách chiếc Porsche màu đen kia không xa, một chiếc xe màu vàng cũng đang diễn ra một cuộc trò chuyện căng thẳng không kém.
"Cậu bị phát hiện rồi." Cô bé tóc ngắn xoăn màu trà khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói: "Giờ cách tốt nhất là rút lui. Tiếp tục bám theo sẽ rất nguy hiểm."
"Trước đó..." Cậu bé đeo kính ngồi ghế phụ, mắt kính hắt sáng, quay sang nhìn cô bé đang lạnh mặt kia: "Haibara, người mà Gin nhắc đến, Cacao ấy, là ai vậy?"
"..." Haibara liếc nhìn cậu, vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
"Vodka vừa nói trước đây là cô ấy tiếp quản dự án... Cô ấy cũng là nhà nghiên cứu à? Là dự án APTX4869 đúng không?" Conan hỏi dồn, giọng hơi gấp: "Này! Haibara, trả lời tớ đi!"
"... Không sai." Sau một hồi im lặng, cô bé mới mở miệng, nhìn cậu: "Biết cũng vô ích thôi, Kudo. Cậu định nhờ cô ấy giúp à?"
Đúng vậy, cậu bé đeo kính trông chỉ khoảng bảy tuổi này chính là thám tử trung học Kudo Shinichi. Còn cô bé đang lạnh nhạt nhìn cậu là Miyano Shiho – người mà tổ chức đang truy tìm.
Cả hai trở thành trẻ con là do thứ thuốc vừa được nhắc đến – APTX4869.
Kudo Shinichi không chết mà bị teo nhỏ cơ thể sau khi uống loại thuốc chưa hoàn thiện đó. Miyano Shiho cũng vì tuyệt vọng khi bị tổ chức giam giữ nên uống thuốc để tự tử, không ngờ lại sống sót và thoát ra nhờ cơ thể bị thu nhỏ. Trên đường đến nhà Kudo, cô được tiến sĩ Agasa cứu.
Hiện giờ, Kudo Shinichi mang tên giả Edogawa Conan, còn Miyano Shiho lấy tên Haibara Ai. Tiến sĩ Agasa đang lái xe chở cả hai.
Một lòng muốn điều tra tổ chức và tìm thuốc giải, nên Edogawa Conan cực kỳ kích động khi nghe được tin tức liên quan đến dự án này.
"Nếu cô ấy nghiên cứu trước cậu, lại tiếp quản sau khi cậu mất tích, vậy cô ấy rất hiểu về loại thuốc này đúng không?" Sau khi cơn phấn khích qua đi, Conan bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích. "Nhưng cô ấy cũng là thành viên tổ chức... Nghe giọng cậu, hình như cậu quen cô ấy? Hai người từng làm việc chung? Cô ấy là người thế nào?"
Bị hỏi liên tục, Haibara Ai khẽ thở dài khó thấy khi liếc nhìn cậu, giọng bình thản: "Cô ấy thật sự không giống người của tổ chức... Hoặc có thể nói, là người không giống nhất mà tớ từng gặp."
"... Hả?" Conan ngạc nhiên.
A, cũng đúng, dù sao cũng là nghiên cứu viên. Như Haibara cũng là thân bất do kỷ, bị bị ép làm việc cho tổ chức, suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường... Nhưng mà, sao giọng Gin khi nhắc đến Cacao lại rất quen thuộc, thậm chí thái độ còn có phần nhẫn nhịn...
Haibara Ai thì tiếp tục nói: "Cô ấy là một trong số rất ít người trong tổ chức mà tớ có thể nói chuyện. Trình độ nghiên cứu... Phát huy không ổn định. Nhưng ở một mức độ nào đó, có lẽ cô ấy chính là người mà cậu cần tìm nhất."
"Ừm?" Conan nghi hoặc liếc nhìn.
Như nhớ ra điều gì, khóe môi Haibara Ai khẽ nhếch, giọng vô thức pha chút trêu chọc: "Vì nếu là cô ấy, có lẽ sẽ chế tạo thuốc giải nhanh hơn cả tớ."
Nhưng Conan không kích động ngay mà chỉ nhìn cô bé rồi nói: "Có vẻ quan hệ của hai người khá tốt."
Haibara Ai: "... Hả?"
"Cậu nhắc đến người khác trong tổ chức thì sợ hãi hoặc dè chừng, chỉ khi nhắc đến cô ấy mới nhẹ nhõm, giống như đang nói về bạn bè."
Bạn bè sao... Haibara Ai liếc gương chiếu hậu, thoáng sững lại khi thấy vẻ mặt mình, rồi cụp mắt cười nhẹ.
Có lẽ đúng vậy, trong tổ chức đó, nếu có thể gọi ai là bạn, thì chỉ có cô ấy.
"Nhưng cái tên Cacao thật sự không giống người của tổ chức. Là Cacao đúng không? Nghe như ca cao làm chocolate ấy, không giống cách gọi của tổ chức giống biệt danh cha mẹ đặt cho con hơn."
Conan nhẩm lại tên này, trong đầu phác họa một hình tượng mơ hồ, rồi hỏi tiếp: "Gin có vẻ nhường cô ấy? Vì sao? Sao Vodka lại nghĩ máy nghe trộm là của cô ấy? Cô ấy rốt cuộc là người thế nào? Tớ chỉ hỏi về tính cách thôi. À, Gin gọi cô ấy là 'thiểu năng trí tuệ'... Chẳng lẽ cô ấy bị mấy chứng bệnh mà học giả thường mắc phải?"
"Cô ấy là thiên tài bình thường, không bị tự kỷ đâu, nếu cô ấy nghe cậu nói thế chắc giận dữ lắm. Thiểu năng trí tuệ... Xem như cách gọi yêu quý của Gin đi. Quan hệ của họ có thể nói vừa rất tốt vừa rất tệ. Gin thật sự không làm gì được cô ấy. Còn Vodka... Đơn giản là ngu ngốc. Vì Cacao..." Haibara Ai nheo mắt, chậm rãi nói, có hơi giống tiến sĩ Agasa trong tổ chức."
Tiến sĩ Agasa ngơ ngác: "Hả? Bác á?"
Conan: "..." Rốt cuộc cô ấy là người thế nào vậy?!
Conan cảm thấy hình tượng mình vừa xây dựng ra trong đầu lập tức vỡ vụn, còn dần dần xuất hiện hình ảnh tiến sĩ Agasa...
"Thôi kệ. Dù gì Cacao chắc chắn sẽ xuất hiện, kiểu gì cũng gặp được thôi." Conan dồn sự chú ý vào việc trước mắt, "bác tiến sĩ, đến quán Haido đi."
"Ê! Kudo! Cậu định làm gì đấy?"
"Vừa nãy Gin nhắc đến mục tiêu đúng không? Nghĩa là sẽ có người bị giết. Nếu đã biết thời gian, địa điểm, tất nhiên phải ngăn chặn... Hơn nữa Gin còn nhắc 'lúc đó cô ấy sẽ đến'... Chứng tỏ Cacao cũng có thể có mặt ở đó."
"Cậu muốn làm việc nghĩa thì tớ không cản. Nhưng nếu mục tiêu của cậu là Cacao...Thì tớ cảnh báo trước hai điều." Vẻ mặt của Haibara Ai trở nên nghiêm túc: "Một, xung quanh cô ấy chắc chắn đầy người của tổ chức, chỉ là đến gần thôi cũng rất khó, hơn nữa có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào, nếu vì cậu mà cô ấy bị rơi vào khốn cảnh hoặc bị thương, tố tuyệt đối sẽ không điều chế thuốc giải APTX 4869 cho cậu nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top