Chương 71: Dành cho anh

Chương 71: Dành cho anh
Editor: Qing Yun

Cùng lúc đó, ở Nhật Bản.

"Sherry, sao cô vẫn mở bài hát này vậy!" Vodka hơi hoảng hốt, tưởng đối phương không rõ chuyện nên vội vàng nhắc: "Đại ca cực kỳ ghét bài hát này đấy!"

Miyano Shiho mặc áo blouse trắng, bình tĩnh liếc nhìn anh ta: "Ừ, nên tôi mới mở à."

Vodka: "..."

"Hơn nữa đây là phiên bản đặc biệt đó." Miyano Shiho cầm ly cà phê màu đỏ, nhấp một ngụm, trên môi nở nụ cười nhạt, giọng đầy ẩn ý: "Vodka, anh không thấy giọng hát này quen lắm sao?"

"!!!" Lúc này Vodka mới nhận ra, càng thêm luống cuống: "Là Cacao hát à?! Thế thì càng rắc rối! Sherry, mau tắt đi!"

Miyano Shiho tạm dừng nhạc, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu, đưa ra nghi vấn đã ấp ủ từ trước: "Có cần làm quá vậy không? Vậy quan hệ giữa Gin và Cacao là tốt hay xấu?"

"... Về chuyện này, thật ra tôi cũng không rõ lắm." Vodka thành thật đáp, "tôi chỉ biết Cacao luôn lấy việc chọc tức đại ca làm thú vui, còn đại ca không hiểu vì lý do gì mà lại nhẫn nhịn cô ấy."

Chính xác thì đây chính là lý do làm tôi muốn hỏi... – Miyano Shiho thầm than trong lòng, rồi nói ra suy đoán: "Vì Cacao rất quan trọng với tổ chức, địa vị cũng đặc biệt chăng?"

Là nghiên cứu viên, Miyano Shiho hiểu rõ tổ chức coi trọng nhân tài, nhưng kiểu coi trọng này không phải kiểu che chở.

Kiểu coi trọng bồi dưỡng của tổ chức, nó giống như một gia trưởng đầy tham vọng muốn con mình thành rồng, chỉ chú ý năng lực mà chẳng quan tâm sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Miyano Shiho vốn sống khép kín, nhưng mối quan hệ với Cacao lại khá tốt. Ngoài việc từng học chung đại học và làm việc cùng nhau một thời gian, điều quan trọng là Miyano Shiho thấy Cacao không giống những người khác trong tổ chức.

Dù lớn hơn Miyano Shiho bảy tuổi... Nhưng đôi khi cô ấy lại cảm thấy mình mới là người trưởng thành hơn.

Trong cuộc sống bị tổ chức giám sát chặt chẽ này, Cacao là người bạn duy nhất của cô ấy.

Ở Nhật nhiều năm, Miyano Shiho cũng thường tiếp xúc với Gin. Nhìn thế nào cô ấy cũng không thấy Gin là kiểu khoan dung vì tính hoạt bát thú vị của Cacao. Tuy vậy, đôi lúc anh ta lại gọi Cacao là "thiểu năng trí tuệ" theo thói quen.

Suy đoán về địa vị đặc thù... Cũng là vì cùng là nghiên cứu viên được tổ chức bồi dưỡng từ nhỏ nhưng nhìn Cacao được tự do hơn không ít. Hoặc là nói tự do hơn hẳn những nghiên cứu viên khác.

"Cái này thì tôi cũng không rõ lắm... Nhưng đúng là Cacao khá đặc biệt." Vodka không thấy câu hỏi này kỳ lạ, vì chính anh ta cũng từng suy đoán nhiều lần. Nghe Miyano Shiho hỏi, anh ta còn thấy có phần gần gũi: "Còn về việc đại ca khoan dung... Tôi nghe nói hồi nhỏ Cacao từng được đại ca nuôi một thời gian. Có thể là vì lý do đó."

"..." Miyano Shiho hơi sốc, trong đầu cố tưởng tượng ra hình ảnh đó, nhưng càng nghĩ chỉ thấy đáng sợ chứ chẳng có chút ấm áp nào. Cô ấy đột nhiên cảm thấy đồng cảm sâu sắc với người bạn của mình – quá xui xẻo rồi!

Gin nhìn thế nào cũng không giống người biết chăm trẻ con! Trông anh ta còn giống kiểu sát hại trẻ con hơn!

"Tóm lại, lý do thì nhiều lắm, nhưng Cacao cô ấy..."

"Vodka, tôi gọi cậu tới không phải để buôn chuyện nhỉ?"

Vodka nghe thấy giọng nói kia thì rùng mình theo phản xạ, quay đầu lại, mặt lộ vẻ hoảng loạn, giống như nhân viên văn phòng đang tám chuyện ở phòng nước thì bị sếp bắt gặp: "Đại... Đại ca! Em đi ngay đây!"

Anh ta cuống quýt bỏ đi, còn Gin bước tới gần, nhìn chằm chằm Miyano Shiho: "Cô thật sự quan tâm tới quan hệ giữa Cacao và tôi đến thế à?"

"..." Không, tôi chỉ thấy cách hai người tương tác rất thú vị thôi, vì nó quá đặc sắc, đúng là gia vị hoàn hảo cho cuộc sống u ám trong tổ chức này. – Miyano Shiho nghĩ thầm, nhưng cô ấy hiểu rõ những lời này không thể nói ra. Vì thế, cô ấy hỏi sang chuyện khác: "Tôi nghe nói Cacao đang yêu một thành viên trong tổ chức? Không sao chứ?"

Những lời này thoạt nhìn như cố ý đổi chủ đề, nhưng thực chất cũng là nỗi lo trong lòng Miyano Shiho. Sự kiện liên quan đến Rye quả thực đã để lại bóng ma tâm lý với cô ấy. Vì vậy, khi nghe tin đồn này, cô ấy không khỏi lo lắng...

"Cô ta không giống chị của cô đâu." Gin như nhìn thấu suy nghĩ của Miyano Shiho, bật cười nhạt: "Tuy đôi lúc cô ta hành động chẳng có logic, cứ như một đứa thiểu năng trí tuệ. Nhưng trong chuyện này, cô ta luôn nghĩ cách bảo toàn bản thân trước tiên. Nếu nhận ra người kia có vấn đề, cô ta sẽ là người đầu tiên giao nộp bằng chứng."

Miyano Shiho bị thuyết phục, vì nhớ lại những ngày Rye từng bị Cacao nhắm đến.

Cho nên cô ấy yên tâm phần nào, đồng thời nói: "Vài hôm trước, khi nói chuyện với Cacao, chị ấy nhờ tôi hỏi anh một câu... Bao giờ anh mới xử lý Rye?"

Gin: "..."

Miyano Shiho lặng lẽ ấn nút phát tập tin, rồi nhân lúc Gin đang cau mày, cô nhanh chóng nói: "Máy tính này chứa nhiều dữ liệu quan trọng. Nếu anh tiêu hủy thì tôi sẽ phải mất ít nhất một tháng để khôi phục lại tiến độ hiện tại. Thay vì giận dữ với Cacao, sao anh không nghĩ cách sớm bắt được Rye để rửa nhục đi?"

Ánh mắt Gin nhìn cô ấy như muốn giết người, sau đó quay sang bắn một phát vào loa phát nhạc bên cạnh rồi bỏ đi. Miyano Shiho không những không bị dọa mà còn cảm thấy một niềm vui quái dị – phản ứng quả nhiên giống hệt như những gì Cacao từng kể.

Cùng lúc đó, Vodka mở một tủ sắt vừa lấy ra từ kho lạnh.

Bên trong là những viên thuốc dạng con nhộng được sắp xếp ngay ngắn.

"Chính là thứ này..."

***

Tôi vừa nói dứt lời thì buông tay ra, tiếp tục nghịch chiếc kính thiên văn mà chẳng để ý phản ứng của đối phương.

Không khí bỗng trở nên trầm nặng, thậm chí hơi ngượng ngùng, nhưng cũng nằm trong dự đoán của tôi.

Hy vọng lời tôi nói có thể khiến anh ta tỉnh táo hơn. Có lẽ hôm nay tôi đã nói quá nhiều, mà mấy năm nay phần lớn thời gian chúng tôi tiếp xúc riêng, anh ta cũng thật sự coi tôi như một người bạn. Nhưng Bourbon vốn là người đa mưu túc trí, sau lời tôi vừa nói, chắc chắn anh ta hiểu rằng chuyện này khó khăn ra sao và vấn đề nằm ở đâu. Không chừng bây giờ đang thấy hối hận vì đã nói như vậy rồi.

Hơn nữa... Việc tôi gọi thẳng tên thật của anh ta chắc là sẽ ảnh hưởng đến thái độ của anh ta sau này.

Có thể anh ta sẽ trở lại trạng thái cảnh giác và giữ khoảng cách với tôi như trước? Thật ra cũng không sao cả... Chỉ cần anh ta không thử tôi quá thường xuyên thì tôi cũng chẳng để tâm.

À, anh ta sẽ không nấu ăn tệ hơn vì chuyện này đấy chứ? Tôi cứ cảm thấy cần phải cảnh báo một chút, nhắc anh ta đừng có làm xằng làm bậy ở mặt này...

Trong lúc đầu óc đang ôn lại lời mình vừa nói, tôi chợt nhận ra một chi tiết nhỏ. Nghĩ kỹ hơn, tôi cảm thấy trong khoảng lặng này, sự khó xử của anh ta có khi còn lớn hơn cả tôi.

Nghĩ vậy, sau khi chụp vài tấm ảnh để xác nhận vị trí đặt kính thiên văn đã chuẩn, tôi quay sang nhìn Bourbon nãy giờ vẫn ngồi im, mở lời: "À... Tôi muốn nói rõ một chút, tôi không hề nghĩ mối quan hệ của chúng ta giống hai người kia đâu."

"... Ừ, tôi biết."

Tôi im lặng giây lát, rồi tiếp tục chữa cháy: "Tôi cũng không so anh với Akai Shuichi. Anh tốt hơn anh ta nhiều."

Lần này đối phương đáp nhanh hơn hẳn: "Tôi biết."

Từ vẻ mặt lạnh nhạt kia, tôi không thể đoán anh ta có thật sự hiểu hay không. Nhưng thôi, tôi cũng không muốn bận tâm, bèn tiếp tục quan sát kính thiên văn.

"... Nếu là Scotch hoặc Matsuda, cô có tin không?"

Nghe tiếng nói phía sau, tay tôi khựng lại. Sau vài giây tạm ngừng, tôi không quay đầu, vẫn tỏ ra bình thản, tiếp tục làm việc của mình và đáp: "Cũng không."

Không phải vì tôi tin họ sẽ không làm như vậy... Mà là, tôi chẳng tin nổi bất kỳ tổ chức nào cả. Cá nhân họ có lẽ sẽ có tâm tư riêng với tôi, nhưng tổ chức khác thì đều đặt lợi ích và đại cục lên hàng đầu.

Còn mấy thứ như "chương trình bảo vệ nhân chứng"... Tôi không bao giờ tin!

Bố nuôi của bố tôi, vì thành quả khoa học quá trâu bò nên bị chính phủ nước Mỹ bắt đi vào sa mạc, sống những ngày không thấy mặt trời, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài để buộc ông làm nghiên cứu. Khi từ chối tham gia kế hoạch đó, một nhà khoa học nổi tiếng khác còn bị hủy danh tiếng, trở thành tấm gương cảnh cáo. Người ông nội không có quan hệ huyết thống này của tôi, sau khi trở về từ sa mạc còn bị FBI trộm giám sát suốt hơn mười năm, đến mức tinh thần cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Cho nên, tôi thật sự rất rõ cách làm việc của FBI... Nghĩ kỹ lại, có lẽ đó chính là lý do khi ấy tôi lập tức đoán Akai Shuichi là FBI.

Tóm lại... Cũng vì những trải nghiệm đó mà bà tôi đã cấm bố tôi tiếp xúc với chính phủ, đồng thời kéo dài sự bài xích FBI qua nhiều thế hệ, thậm chí đến cả đời cháu chắt.

Tuy vậy, chính sự đề phòng này đã tạo cơ hội để tổ chức thừa cơ chen vào, thành công lôi kéo bố mẹ tôi... Đến giờ tôi vẫn không biết nên coi đó là chuyện tốt hay xấu nữa.

"Tôi tin anh cũng hiểu, trí nhớ, đầu óc và khả năng phân tích tình báo của tôi không thể tự nhiên biến mất. Giá trị của tôi đảm bảo dù tôi ở đâu thì đãi ngộ cũng không chênh lệch nhiều. Thành thật mà nói, tôi thấy mình ở trong tổ chức còn tự tại hơn ở những nơi khác." Nói đến đây, tôi còn mặc sức tưởng tượng: "Nếu KGB vẫn tồn tại, chẳng cần ai mời, tôi sẽ lập tức tìm đến họ. Thật ra tôi luôn nghĩ, tổ chức duy nhất có thể chiêu mộ được tôi chính là KGB!"

KGB là kiểu tổ chức có niềm tin kiên định đến mức, dù Liên Xô tan rã và bản thân không còn tồn tại, họ vẫn tận lực bảo vệ và sắp xếp tương lai cho những người từng đi theo chủ nghĩa lý tưởng của họ. Tôi sẽ rất vui lòng tin tưởng và cống hiến hết mình cho một tổ chức như thế! Họ chắc chắn sẽ bảo vệ tôi, và khi tôi không còn giá trị, họ cũng sẽ chu toàn để tôi an yên tuổi già.

Chỉ tiếc KGB đã không còn, nên tôi đành chấp nhận như vậy thôi.

"Nhưng thật ra quá nửa cuộc đời tôi đều khá vui vẻ. Tôi cảm thấy mình sống không tệ và tôi cũng có thể tự làm cho cuộc sống mình tốt hơn. Vậy nên không cần lo lắng cho tôi đâu."

Nói xong câu đó, tôi im lặng.

Anh ta cũng không nói gì nữa. Tôi nghĩ chắc anh có thể hiểu được.

Khoảng năm phút sau, khi tôi vẫn đang mải mê điều chỉnh thiết bị, người kia đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi, nhưng vẫn không nói lời nào.

Tôi đoán anh ta hẳn là đang tò mò về chiếc kính thiên văn, nên cố ý mời anh ta cùng ngắm: "Cái này là kính thiên văn ACF đường kính mười inch, khẩu độ F/10. Tối nay sao Thủy đạt cực đại, là thời điểm quan sát tốt nhất đấy. Muốn thử xem không?"

Bourbon nghe tôi nói thì cúi người tới gần, nhìn màn hình máy tính: "Đây là camera gắn với kính thiên văn để phóng đại và chụp ảnh phải không? Tối nay ngắm sao Thủy à? Tôi nhớ lần trước cô bảo đang theo dõi sao chổi mà."

Thấy anh ta cũng khéo léo chuyển đề tài, thậm chí chẳng hỏi sao tôi biết tên thật của mình, tôi thầm thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, liền hào hứng nói tiếp: "Vì còn khá lâu sao Thủy mới xuất hiện, nên tôi định xem mấy thứ khác trước. Sao Thủy chỉ có một, nhưng sao chổi thì nhiều lắm. Tôi chụp vài tấm cho anh xem nhé... Ơ? Khoan đã, hình như có gì đó không đúng..."

Vốn định điều chỉnh vị trí quan sát rồi mới đưa cho Bourbon xem, nhưng lại thấy một vật thể mờ mờ... Nếu tôi không nhầm, đây rất có thể là... Một sao chổi mới!

Lúc này, tôi không nghĩ gì khác, vội chụp ảnh để xác nhận.

Bourbon cũng nghiêng người sát lại: "Có gì không đúng à?"

Tôi kích động nắm lấy tay anh ta, không kìm được nhảy tại chỗ hai cái. Những suy nghĩ phức tạp ban nãy đều biến mất, chỉ còn niềm phấn khích: "Oa a a! Tôi nói anh nghe này, khả năng lớn là tôi vừa phát hiện một sao chổi mới! Tôi có thể lấy chuyện này mang đi khoe với cả khoa Thiên Văn rồi, ha ha ha ha!"

Bourbon có hơi bất đắc dĩ: "Chúc mừng... Chẳng lẽ đây là mục đích ban đầu trong chuyến quan trắc này của cô à?"

"Không, đây chỉ là một bất ngờ ngoài dự đoán thôi." Tôi nhanh chóng lưu ảnh, gửi email đến trường làm bằng chứng quan sát: "Nếu là sao chổi mới thật thì tôi có thể lấy tên mình đặt cho nó đấy. Ha ha!"

"Ừm... Tôi nhớ sao chổi có quy định đặt tên? Đây là tên của người phát hiện à?"

Tôi ngồi xổm trước máy tình, vừa nghĩ nội dung để viết email, vừa trả lời câu hỏi của Bourbon: "Ừ, với sao chổi chu kỳ thì ngoài ký hiệu, năm, thời gian và thứ tự công bố, còn giữ cách đặt tên theo họ người phát hiện. Vậy nên... Nếu đây là sao chổi chu kỳ, nó sẽ được gọi là Natsume-Zero!"

"... Zero?"

Nghe được câu nói do dự của anh ta, tôi quay sang, hơi khó hiểu trước thái độ đó: "Hử, chẳng lẽ dùng Furuya? Dùng Amuro thì không có ý nghĩa, hơn nữa không thể nói dối vũ trụ được."

Với lại, "Zero" rất thích hợp mà! Nó vừa không để lộ tên thật, vừa không làm mọi người trong tổ chức chú ý, ai biết chuyện đều hiểu đôi khi tôi gọi Bourbon bằng biệt danh này, tuy rằng lý do của tôi vẫn là vì lúc trước "xóa sạch" cho anh ta.

Tôi còn thấy biệt danh này rất đáng yêu, nhưng không hiểu sao người khác đều nhìn Bourbon với ánh mắt "Tôi thật sự không hiểu nổi anh" mỗi lần nghe vậy.

Anh ta im lặng một lúc, rồi cũng ngồi xổm xuống cạnh tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Ý tôi không phải vậy... Ý tôi là, sao chổi này là do một mình cô phát hiện."

À, thì ra vậy... Tôi chợt hiểu, nhưng cũng không quá để tâm.

"Nếu không phải đêm nay anh ở cùng tôi thì tôi cũng không tự đến đây một mình đâu, cái kính thiên văn này nặng lắm. Dù sao quy định quốc tế cũng cho phép đặt tối đa hai cái tên. Ai gặp thì có phần. Yeah!" Gửi email xong, tôi quay sang nhìn ta, chìa tay ra: "Anh thực sự không muốn tính mình là người phát hiện à? Nếu vậy coi như tôi tặng anh một nửa cũng được."

Tôi nghĩ rồi bổ sung: "Xem như lời cảm ơn vì bao năm nay anh đã giúp đỡ và chăm sóc tôi."

Chàng trai tóc vàng không hề tỏ ra vui mừng, mà chỉ nhìn tôi một lúc lâu với vẻ mặt vô cảm, rồi bất ngờ nhíu mày, giọng có chút bực bội: "Sao tự dưng tôi lại cảm thấy như đang nhận phí chia tay vậy?"

"Ơ? Anh nghĩ nhiều rồi. Cảnh sát Matsuda mới là phí chia tay thật, còn anh..." Tôi suy nghĩ, rồi đưa ra một cách giải thích hợp lý: "Anh có thể coi đây là phí bịt miệng. Hơn nữa trước mắt nó vẫn là chi phiếu chưa ký cơ."

Dù sao cũng chưa chắc đây là sao chổi thật sự, tên gọi cũng chưa được xác nhận.

Bourbon nghe vậy thì không nói thêm. Khi tôi nhìn sang, anh ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, như chấp nhận lời giải thích ấy, không phản bác hay từ chối nữa.

Sau khi xác nhận email gửi thành công, tôi cũng không đứng dậy mà chỉnh lại áo khoác, ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, thử thăm dò: "Anh muốn biết tôi làm thế nào mà biết được tên thật của anh không?"

Anh ta ngẩn ra, nụ cười nhạt biến mất. Đôi mắt xám tím chăm chú nhìn tôi.

"Không cần nói cho tôi." Rất lâu sau, anh ta trả lời như vậy. "Nhưng mong cô giữ kín chuyện này."

"Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không kể cho ai khác." Tôi ném cho anh ánh mắt "Anh cứ yên tâm đi", rồi đổi sang vẻ nghiêm túc: "Nhưng phải nhắc trước, trong mắt những người của tổ chức, hiện giờ quan hệ của chúng ta không bình thường. Nếu một ngày nào đó anh bị bại lộ, tôi sẽ dứt khoát đá anh một cú thật đau để lập công chuộc tội, rồi rút mình ra an toàn!"

Anh ta liếc tôi một cái, khóe môi cong nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt của anh ta có thể nói là dịu dàng, cũng chỉ trả lời đơn giản đối với vấn đề này: "Ừ, được thôi."

– Hết quyển 3 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top