Chương 55: Ba bên
Chương 55: Ba bên
Editor: Qing Yun
Cùng lúc đó, ở Nhật Bản.
"Sau lần này, chắc cũng không thể liên lạc thường xuyên nữa, tốt nhất là giảm bớt liên hệ để tránh bại lộ. Cho nên những gì tớ nói tiếp theo rất quan trọng." Thanh niên tóc đen ngồi trong xe hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, ánh mắt trở nên sắc bén hơn vài phần. "Tớ bị lộ là do thông tin trong tài liệu, may mà chưa ai điều tra ra thân phận thật sự... Nói chung, hiện tại bên tớ vẫn an toàn, cậu không cần lo."
【 Tớ biết rồi. 】Ở đầu dây bên kia, giọng Bourbon nghe rất bình tĩnh.【 Còn Cacao, sao cô ấy lại biết được? 】
"Về chuyện này..." Morofushi Hiromitsu khẽ thở dài, hàng mi cụp xuống, ký ức cũ chầm chậm hiện lên trong đầu. "Tuy không rõ cô ấy biết bằng cách nào, nhưng cô ấy đã biết thân phận của tớ từ sớm hơn tổ chức nhiều. Không phải chỉ từ ngày tớ rời khỏi chỗ cô ấy mà e là còn sớm hơn... Có lẽ còn sớm hơn chúng ta nghĩ."
Đầu bên kia im lặng khá lâu, rồi mới có tiếng hỏi:【 Cậu chắc chứ? 】
"Ừ... Tớ có thể khẳng định. Mấy ngày nay cô ấy nhắc nhở tớ nhiều lần, cho đến tận cùng mới..." Morofushi Hiromitsu chợt nhớ tới cảnh đối phương gọi tên mình như thể cược hết tất cả, môi hơi mấp máy nhưng không nói nốt câu, mà chỉ tiếp tục: "Dựa vào quan sát và phán đoán của tớ, tớ đã chọn tin cô ấy."
【...】
Nhận ra bạn mình im lặng, Morofushi Hiromitsu cũng lờ mờ hiểu bạn đang nghĩ gì.
Rốt cuộc... Nếu không thể giải thích rõ tại sao Cacao biết chuyện này thì chắc chắn cậu ấy sẽ không tin tưởng hoàn toàn.
Đó cũng là lý do Morofushi Hiromitsu vừa liên lạc được với anh là lập tức nói về Cacao luôn.
Sau khi rời khỏi bên đó, anh ấy cũng không lập tức cắt đứt liên lạc với tổ chức, mà vẫn đi gặp vài người trong tổ chức theo lời hẹn trước. Chỉ khi nhận ra không thể tiếp tục ứng phó được nữa, anh ấy mới cắt liên lạc hẳn. Trong thời gian này, anh ấy cũng ngầm đoán xem phía tổ chức đã biết đến mức nào, dù sao chắc chắn họ không biết nhiều bằng Cacao.
Cho nên... Lần này anh ấy cũng sẽ không nói với bạn thân chuyện đối phương đã gọi thẳng tên mình.
Bởi vì...
"Rei." Morofushi Hiromitsu gọi tên bạn, giọng nghiêm túc. "Cô ấy không thể chọn lập trường của mình, nhưng cô ấy đã chọn cứu tớ."
Lần này, sau một khoảng im lặng ngắn, người đầu bên kia chậm rãi nói:【 Tớ hiểu rồi. 】
Morofushi Hiromitsu khẽ thở phào, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Lời tiếp theo... Coi như là lời khuyên cho cậu."
【 Hửm? 】
"Tuy chưa thể khẳng định tuyệt đối... Nhưng rất có thể Cacao cũng biết thân phận thật của cậu." Nghĩ tới việc cô ấy nhiều lần nhắc tới "Zero", Morofushi Hiromitsu suýt nữa buột miệng thêm "cũng có thể biết cả tên thật của cậu", nhưng anh ấy sợ nói ra sẽ khiến bạn mình nghĩ quá nhiều và sinh rắc rối nên đành nuốt lại. Sau đó, như thể chợt nhớ ra điều gì, Morofushi Hiromitsu nói tiếp: "Hơn nữa, bây giờ tớ gần như chắc chắn Rye là đặc vụ FBI."
【... Tớ hiểu, tớ sẽ chú ý. 】
"Tớ vẫn chưa nói lời khuyên của mình đâu." Morofushi Hiromitsu nói tiếp. "Lời khuyên của tớ là, đừng tìm cách thăm dò cô ấy."
【...】
"À, còn nữa, đừng dọa cô ấy."
【... Tại sao lại nghĩ cô ấy sẽ bị dọa? 】
"Vì sự thật chính là như thế. Cô ấy rất dễ bị giật mình."
【... Chuyện này tớ giữ lại ý kiến. Tóm lại tớ sẽ nhớ kỹ chuyện không đi thử cô ấy. Còn gì nữa không? 】
"Còn một chuyện cuối cùng..." Morofushi Hiromitsu hít sâu, rồi chậm rãi thở ra. "Không phải với tư cách đồng nghiệp, mà là với tư cách cá nhân, tớ muốn nhờ cậu... Bảo vệ cô ấy."
***
Bên kia, Izakaya.
"Tớ cảm thấy mình bị cậu lừa tới đây đấy." Matsuda Jinpei vừa bước vào quán đã liếc sang người bạn thân bên cạnh đã kéo mình đến đây. Nói là cảm thấy nhưng giọng điệu lại là khẳng định.
"Thôi nào, thoải mái chút đi." Hagiwara Kenji vòng tay ôm vai bạn, hạ giọng nói nhỏ: "Dù sao cũng là lớp trưởng gọi chúng ta tới, nể mặt chút chứ."
"Tớ nghe thấy hết rồi nhé. Với lại tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà vẫn gọi tớ là lớp trưởng à?" Date Wataru cầm cốc bia, nhìn hai người bạn lâu ngày không gặp, ánh mắt thoáng chút cảm khái. "Tớ chỉ nghĩ cảnh sát các cậu bận rộn, ít có thời gian gặp gỡ mấy cô gái mới. Hơn nữa hai cậu còn độc thân, Natalie bên này cũng có bạn bè, nên muốn giới thiệu cho các cậu luôn... Jinpei, cậu khó chịu thế hả? Lát nữa đừng có tỏ thái độ như vậy trước mặt Natalie nhé."
Natalie mà Date Wataru nhắc đến là bạn gái lâu năm của anh ấy, tên đầy đủ của cô là Natalie Kuruma, là người Mỹ gốc Nhật. Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã biết tới cô từ hồi còn học ở trường cảnh sát, nhưng vì không sắp xếp được thời gian nên hôm nay mới là lần đầu gặp chính thức.
Cũng vì vậy, Matsuda Jinpei dù không có hứng thú thì chắc chắn cũng sẽ không đứng dậy bỏ về. Anh chỉ chống cằm, mắt lim dim, lười biếng đáp: "Yên tâm, tớ sẽ nể mặt Natalie."
Nói rồi, anh lại quay sang nhìn Hagiwara Kenji: "Nhưng lần sau loại chuyện này nói thẳng là được!"
Hagiwara Kenji chỉ cười, thầm nhủ – nói thẳng thì cậu đâu chịu tới.
"Nhưng mà bầu không khí thế này cũng lâu rồi nhỉ..." Date Wataru bật cười, ánh mắt mang chút hoài niệm. "Không biết hai thằng kia giờ đang ở đâu, làm gì..."
Cả Matsuda Jinpei lẫn Hagiwara Kenji đều sững lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ hồi tưởng.
Nhưng khoảng lặng không kéo dài, vì Natalie đã dẫn bạn mình tới bàn.
Không khí khá vui vẻ. Date Wataru và Natalie thì khỏi nói, đã như vợ chồng lâu năm. Hagiwara Kenji vốn là người chu đáo, lại biết cách quan tâm nên rất khéo với bạn của Natalie.
Matsuda Jinpei tuy lúc đầu không thích tới, nhưng như đã nói, anh vẫn giữ phép lịch sự với bạn gái lớp trưởng. Chỉ là so với Hagiwara Kenji thì anh có phần lạnh lùng hơn, mà đó vốn là tính cách của anh rồi.
Mọi chuyện đang êm đẹp thì bỗng...
"À, em có vé công viên Tropical, cuối tuần này hai anh rảnh không? Muốn đi cùng không?"
... Ai nha, không ổn – đó là phản ứng đầu tiên của Hagiwara Kenji khi nghe câu đó. Nụ cười trên môi anh ấy hơi gượng, liếc nhanh sang Jinpei.
Và đúng như dự đoán, nụ cười trên mặt thanh niên tóc quăn cũng nhạt đi không ít: "Anh thì thôi, anh không đi mấy chỗ đó đâu."
Cô gái cầm vé hơi ngạc nhiên: "Sao thế? Anh thấy công viên giải trí trẻ con quá à?"
"Ừm... coi như vậy đi." Matsuda Jinpei cười nhẹ, giơ tay ra hiệu tạm dừng, rồi đứng dậy chỉ ra ngoài: "Xin lỗi, tớ ra ngoài hút thuốc."
Matsuda đứng dậy rời đi, cô gái cầm vé thoáng bối rối: "Hể? Có, có phải em nói gì sai không ạ?"
"Yên tâm đi, cái này không liên quan gì đến em đâu." Hagiwara Kenji mỉm cười trấn an. "Jinpei ấy à... Là vì lời hứa với một người."
"Lời hứa?"
"Ừ, lời hứa không đáng tin nghe như con nít chơi đồ hàng, nhưng mà một khi hai bên đều nghiêm túc thì nó chính là lời hứa quan trọng mà người trưởng thành cần phải tuân thủ."
Hagiwara Kenji khẽ thở dài, từ góc nào đó, anh nghĩ chiêu này của Natsume đúng là đòn chí mạng.
Matsuda Jinpei hút thuốc khá lâu, nhưng Hagiwara Kenji giỏi xoa dịu không khí, nên khi anh quay lại thì bàn tiệc vẫn vui vẻ.
Đương nhiên, kết quả là Hagiwara Kenji đã xin được số liên lạc của cả hai cô gái.
"Cảm giác quen quen..." Ra khỏi quán, Matsuda Jinpei cau mày, lẩm bẩm. "Hình như trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự."
Hagiwara Kenji cười, nhún vai: "Tớ cũng có làm gì đặc biệt đâu, nói tớ làm vì Jinpei thì đúng hơn."
Matsuda Jinpei liếc sang, giọng khô khốc: "Ừ ừ, cảm ơn nhé."
"Đúng là có việc cậu phải cảm ơn tớ thật, nhưng không phải vì chuyện này." Hagiwara Kenji lấy ra một tờ giấy, đưa cho bạn. "Này, cầm đi."
"Gì đây?" Matsuda Jinpei nhếch mép, có vẻ khó chịu. "Tớ không cần số điện thoại mấy cô bạn muốn làm quen cậu đâu."
"Ừ ừ ừ, cậu chỉ cần số của cô gái muốn làm quen cậu kia thôi chứ gì? Cậu đúng là vẫn chưa quên được, đây cũng là lý do tớ muốn kéo cậu đi hẹn nhóm... Nhưng chắc là thất bại rồi."
"Đừng nói bậy, giữ lời hứa không có nghĩa là tớ chưa quên được."
"Ừ... Nhưng Natsume vừa xinh đẹp vừa có sức hút riêng, Jinpei nhớ mãi không quên cũng bình thường. Cô ấy còn là thiên tài tốt nghiệp tiến sĩ ở Viện Công nghệ California nữa mà."
Matsuda Jinpei hơi kinh ngạc, ánh mắt thoáng nghi ngờ, anh chưa từng kể với Hagiwara Kenji điều này.
"Lúc nãy cậu ra ngoài hút thuốc, tớ nói chuyện với bạn của Natalie. Cô ấy là fan của Sharon Vineyard nên rất rành về chuyện của Sharon. Mà Natsume chính là con nuôi của Sharon, thần tượng đã giải nghệ nên cô ấy không theo dõi được, mới đi theo dõi tin của Natsume và con gái ruột của Sharon là Chris, tuy rằng bản chất chỉ là những tin đồn xoay quanh gia đình họ..."
Nói đến đây, Hagiwara Kenji cố ý tạm dừng, sau đó cười rồi giơ tờ giấy lên: "Cô ấy bảo sắp tới tiến sĩ Natsume có buổi giảng ở Princeton, được livestream. Đây là địa chỉ trang web, cậu không muốn thì tớ ném vào thùng rác nhá."
***
Mỹ, bang New Jersey, thành phố Princeton
Chỉ nghĩ đến việc phải ra khỏi khách sạn để tới hội trường tọa đàm thôi là tôi đã muốn ở lì trong phòng rồi.
New Jersey chán thật, tôi muốn về nhà.
Tôi hít sâu, rồi thở ra chậm rãi.
Thôi, ráng xong buổi tọa đàm này là được về California ấm áp tắm nắng rồi!
Tự cổ vũ như vậy làm tôi cũng thấy ổn hơn.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, rồi giọng Bourbon vang lên: "Tiến sĩ Natsume, cô chuẩn bị xong chưa?"
Tôi gọi ra: "Ok! Giúp tôi lấy đôi giày cao gót ở dưới giá treo mũ áo nhé!"
Không nghe tiếng đáp, chỉ có tiếng bước chân xa dần rồi lại gần.
Sau đó chính là cửa bị mở, Bourbon đứng đó: "Tôi lấy rồi."
Tôi ngồi dậy, dịch ra mép giường, nhìn anh ta với vẻ không hài lòng: "Lần sau gõ cửa ba tiếng, gọi tên tôi, chờ tôi cho phép mới vào, rõ chưa?"
Bourbon mặt lạnh nhìn tôi, không nói gì.
Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, tôi hơi chột dạ – ủa? Có cần giận dữ thế không? Gõ cửa là phép lịch sự cơ bản mà. Trước giờ anh ta vẫn nhịn được, giờ có mỗi vậy mà không nhịn nổi sao? Cái này rất bất lịch sự đó!
Nhìn Bourbon tiến lại gần. Tôi giữ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì bắt đầu hơi hỏng. Khi Bourbon đứng ngay trước mặt, tôi không nhin được nên rụt người lại.
Còn thanh niên tóc vàng trước mặt này, dưới ánh nhìn đầy cảnh giác của tôi, anh ta ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân tôi khi tôi định lùi đi.
"Đừng nhúc nhích." Anh ta cúi đầu, nói một câu không đầu không đuôi như thế, sau đó duỗi tay xỏ giày cao gót vào chân tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top