Chương 53: Princeton
Chương 53: Princeton
Editor: Qing Yun
Đại học Princeton ở bang New Jersey, thành phố Princeton.
So với những trường đại học khác, Princeton có diện tích khá nhỏ, địa phương cũng gần như thuộc về nông thôn, chẳng qua vị trí địa lý không tính là hẻo lánh, nó nằm giữa New York và Philadelphia, chạy xe tới đó chỉ cần một giờ.
Cứ việc hơi giống nông thôn, nhưng vì nơi này có hoàn cảnh tốt, sống ở đây sẽ khá yên tĩnh, lại có đại học Princeton, nên thật ra có không ít người giàu thích nơi này.
Tuy New Jersey là bang bị người Mỹ bình chọn là không thích nhất, hơn nữa vẫn luôn bị "dìm" trong các loại tác phẩm... Nhưng xét về mặt dân cư lưu động thì vẫn phải nói thật rằng có rất nhiều người muốn đến đây.
Đương nhiên, mấy chuyện này đều chẳng liên quan gì tới tôi, vì tôi tới đây, chỗ ở đương nhiên là do trường sắp xếp.
Hiện tại tôi đến đây để tham gia tọa đàm liên quan tới lĩnh vực thần kinh học, nhưng mà vừa đặt chân đến nơi này là tôi thấy hơi hối hận liền – Princeton quá lạnh!
Khác hẳn với California ấm áp quanh năm, tháng 12 ở Princeton có nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 3 độ, còn thường xuyên xuống âm.
Tôi quyết định hai tuần này, trừ thời gian bắt buộc phải tham gia tọa đàm, còn lại thì sẽ ru rú trong phòng không ra ngoài!
"A... Mình đã bắt đầu nhớ California rồi." Tôi không nhịn được lẩm bẩm.
Đứng cạnh tôi là đồng nghiệp, đồng thời cũng là người được Princeton mời tới tham dự tọa đàm thần kinh sinh vật học lần này – Amy Fowler, cô ấy đáp lời: "Đúng vậy, tớ cũng thế."
Tôi nhìn cô ấy, tò mò hỏi: "Tiến sĩ Fowler, cậu cũng thích khí hậu California hơn à?"
"A, không phải." Amy Fowler nhìn tôi, cô ấy muốn làm bộ thản nhiên nhưng vẫn không giấu được ý cười: "Tớ là nhớ bạn trai của tớ ở California."
Tôi: "..." Đáng ghét, lại bị cô ấy khoe khéo rồi! Tuy rằng bạn trai cô ấy là gã lập dị số một Sheldon Cooper, hơn nữa trong trường ai cũng biết hai người này chỉ làm t**h vào dịp sinh nhật cô ấy nhưng vẫn bị cô ấy khoe một vố!
"Không sai! Bây giờ tớ là người có bạn trai đấy! Hơn nữa bọn tớ còn sống chung!" Amy Fowler hưng phấn nói, rồi dưới lời chúc mừng có phần đờ đẫn của tôi, cô ấy huých tay tôi một chút, ghé lại nhỏ giọng: "Nhưng không bằng cậu, cậu còn mang bạn trai đi nghỉ phép chung luôn... Hai người thuê phòng riêng à? Trường chi trả sao?"
Tôi giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn: "Đó là vệ sĩ của tớ. Không sao, tớ trả tiền."
Mặc dù tôi phải đổi phòng vì dẫn theo vệ sĩ... Nhưng khoản phí tăng thêm này cũng có thể thống nhất tìm tổ chức chi trả.
Về điểm này tôi và Bourbon lại cực kỳ nhất trí – không nhất thiết chọn thứ phù hợp nhất, nhưng nhất định phải chọn thứ đắt nhất.
"Hả? Chỉ là tham gia tọa đàm mà cũng cần vệ sĩ á?"
"A... Trong đó có rất nhiều nguyên nhân phức tạp." Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy tìm cớ sẽ phiền phức và dễ lộ sơ hở, cũng dễ bị đồn linh tinh, nên tiếp tục giữ vẻ mặt đờ đẫn, bình tĩnh trả lời: "Bởi vì tớ cần có người chăm sóc cho cuộc sống thường ngày, cho nên... Vệ sĩ, bảo mẫu, tùy mọi người muốn gọi thế nào cũng được, dù sao công việc giống nhau."
Nụ cười trên mặt Amy Fowler dần biến mất, cô ấy hạ giọng nói với tôi một câu: "Chuyện này tuyệt đối đừng nói cho Sheldon biết."
Tôi im lặng một chút, ừ một tiếng, rồi có chút tò mò hỏi: "Cậu lo là nếu tiến sĩ Cooper biết thì sẽ muốn có một người như vậy, nhưng ở hạng mục vệ sĩ kiêm bảo mẫu thì cậu sẽ thua tiến sĩ Hofstadter à?"
Amy Fowler nhìn chằm chằm tôi, một lúc lâu sau đôi mắt hơi nheo lại, cảm thán: "Cậu đúng là thông minh."
Bị khen bất ngờ, tôi lập tức vui vẻ hẳn lên: "Hả? Thật à? Cảm ơn nha."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi kết thúc ở đây, mà lúc này, Bourbon cũng đã trở lại sau khi đổi phòng với quầy lễ tân.
Tôi chắp tay sau lưng, hếch cằm lên, thái độ vênh váo rõ rệt: "Được rồi, phòng số bao nhiêu? Dẫn đường đi, nhớ rõ giúp tôi lấy hành lý."
Thanh niên tóc vàng mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ và đeo kính râm cầm thẻ phòng, nhìn tôi vài giây rồi treo lên mặt nụ cười công thức hóa: "Được, tiến sĩ Natsume, mời đi theo tôi."
Tôi nhìn anh ta kéo rương hành lý đi trước, trong lòng có vài phần đắc ý – a ha! Cho rằng hiện tại là thời cơ tốt để giám thị tôi sao? Quá ngây thơ rồi! Tôi chính là người bị giám thị từ nhỏ đến lớn, loại chuyện này đã sớm quen thuộc như uống nước.
Tôi am hiểu nhất chính là thăm dò giới hạn của người mình không ưa, tìm được vùng an toàn của mình rồi bắt đầu khiêu khích, rồi xem đối phương rất muốn xử lý tôi nhưng lại không làm gì được.
Chiêu này không dùng được với người mình thích, vì tôi là kiểu người thấy người mình thích khổ sở thì cũng sẽ khổ sở theo.
"Tọa đàm ở Princeton diễn ra trong hai tuần, ngày mai và ngày kia là tọa đàm về sinh học thần kinh, tôi sẽ phải giao lưu và tham quan phòng thí nghiệm của các giáo sư ở Princeton. Tuần sau mới là mục đích chính tôi đến đây, nó có phần trùng hợp với hạng mục mà tôi đang nghiên cứu..."
Tôi vừa vào phòng liền ngồi phịch xuống sofa, bắt chéo chân, ngả người ra sau:
"Thứ sáu tuần sau tôi cũng phải lên đài diễn thuyết, khoảng 30 phút vào buổi chiều. Hoàn thành xong là có thể về Los Angeles. Dù sao chủ nhật tuần sau là Giáng Sinh, thứ bảy chuyến bay sẽ căng, về sớm là hợp lý."
Tóm lại, tuyệt đối không đón lễ Giáng Sinh với người này!
Chẳng sợ chị Vermouth không trở lại, tôi cũng thà gọi điện quấy rối đại ca Gin còn hơn! Dù sao cách một Thái Bình Dương, anh ta cũng không đánh được tôi!
Tôi nói xong lịch trình, liếc sang người vừa kéo rương hành lý đến cửa phòng, rồi ngồi xuống đối diện. Anh ta gác khuỷu tay lên sofa, cởi giày, co chân lên ghế.
"Tôi biết cái 'bảo vệ' này thực chất mang ý nghĩa giám thị, nên hy vọng anh nhớ kỹ lịch trình của tôi. Đừng để tôi gặp phiền toái vì sai lầm của anh."
"Tôi hiểu." Bourbon mỉm cười, chỉ nhìn mặt ngoài thì có vẻ hợp tác, thậm chí rất ôn hòa: "Vậy thời gian ngoài diễn đàn học thuật thì sao?"
"Đương nhiên là ở lì trong phòng! Mơ tưởng lừa tôi ra khỏi nơi có máy sưởi!" Tôi bật dậy, mở va ly lấy laptop rồi ôm nó về sofa. Vừa kiểm tra email, tôi vừa đáp: "Ngoài thời gian tọa đàm và giao lưu ra thì tôi sẽ ở trong phòng hết. Anh có nhiệm vụ hay muốn đi đâu thì cứ đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, Princeton chẳng có gì vui đâu."
"Ở lì trong phòng hai tuần sẽ không chán à?" Anh ta hỏi.
"Cũng ổn, tọa đàm vẫn khá thú vị. Princeton cũng nơi thật sự đáng để học tập." Tôi liếc nhìn Bourbon, trong lòng hơi nghi ngờ – sao cứ muốn tôi ra ngoài chơi vậy? Tính ném tôi ở ngoài giả tạo thành tôi đi lạc rồi lạnh chết tôi sao?... Không đúng, thời buổi này thì không khả thi. Hay là muốn dụ tôi ra ngoài để ám hại tôi?
Tốt! Tôi sẽ không bước ra khỏi cửa khi không phải giao lưu học thuật!
"Tôi hiểu... Vậy thời gian khác, tôi sẽ ở đây bầu bạn với cô." Đối diện ánh mắt dò xét của tôi, thanh niên tóc vàng chỉ mỉm cười, giọng bình thản: "Chỉ khi cô làm sai gì đó thì đây mới là giám thị. Nói cách khác, đây chỉ là một nhiệm vụ bảo vệ, đúng chứ?"
... Ừm, tên này tài thật.
Tôi thầm mừng vì đã biết thân phận anh ta từ trước, nếu không chắc giờ tôi đã ôm laptop chạy ngay về phòng riêng không ra rồi.
Nhưng hiện tại tôi rất tự tin, tự tin ở mọi mặt.
Nghe vậy, tôi lập tức kiêu ngạo, gập laptop lại, gọi Bourbon: "Vậy anh phải hiểu rõ làm vệ sĩ cho tôi thì ngoài bảo đảm an toàn, còn phải chăm lo ăn, mặc, ở, đi lại! Nếu làm không nổi thì tự đi nói với đại ca Rum là anh không thỏa mãn được tôi để đổi người khác! Hiểu chưa?"
Bourbon nghe tôi nói xong thì có nhíu mày nhẹ trong thoáng chốc, vẻ mặt hơi khó tả nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, anh ta mỉm cười nhẹ rồi hỏi lại tôi: "Trước đây Scotch cũng vậy à?"
Tôi nhìn anh ta thật chăm chú rồi cúi đầu mở máy tính tiếp tục làm việc. Lúc anh ta đứng dậy cởi áo khoác và treo lên giá, tôi mới chân thành đáp: "Scotch làm tốt hơn anh nhiều."
Nếu người bại lộ chính là người này thì tôi tuyệt đối sẽ không báo trước mà lập tức tránh xa đồng thời tích cực tung tin.
Tuy tôi không tiếp xúc nhiều người, nhưng ai thật lòng với tôi thì tôi nhận ra ngay.
Có điều tôi thấy Bourbon nói hơi nhiều, hơn nữa dạo này hay nhắc đến Scotch trước mặt tôi... Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì?
Tôi nghĩ một hồi, chợt có dự cảm không lành – từ từ? Trước đây người này từng xây dựng hình tượng là có hứng thú với tôi về phương diện nam nữ ở trước mặt đại ca Rum... Giờ lại thường xuyên nhắc tới Scotch... Chẳng lẽ muốn đi theo con đường của Rye sao?!
Nghĩ đến khả năng này, tôi lập tức hận sắt không thành thép, gọi: "Bourbon."
Thanh niên tóc vàng nghiêng đầu nhìn tôi: "Ừ?"
Tôi nghiêm túc, lời nói thấm thía: "Anh nhất định phải giữ vững lòng mình, đừng để tôi khinh thường anh."
Bourbon: "...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top