Chương 41: Trao đổi

Chương 41: Trao đổi
Editor: Qing Yun

Tôi vẫn luôn rất tự tin về trí nhớ của mình, cho nên sau khi cẩn thận hồi tưởng lại những gì mình vừa nói, tôi cảm thấy bản thân không có vấn đề gì.

Như vậy... Là đối phương hiểu lầm gì sao? Trông Hiroki cứ như đang nắm một bí mật cực lớn...

Trời ạ, sau này tôi thật sự phải cẩn thận hơn khi nói chuyện mới được!

Mỗi khi căng thẳng hoặc trong lòng bất an, tôi lại vô thức đeo lên cái mặt nạ lạnh tanh quen thuộc.

Không có cách nào khác, kỹ thuật diễn của tôi vốn không đủ, mặt lạnh đã thành phản xạ có điều kiện.

Mà không biết có phải vì vẻ mặt này khiến Sawada Hiroki hiểu lầm là tôi đã tính sẵn trong lòng hay không, cậu bé trông chẳng hề nhận ra mình đã để lộ điều gì, mà trái lại gương mặt dần trở nên nghiêm túc, rồi còn nặng nề gật đầu với tôi, như thể chúng tôi vừa đạt thành một ước định ngầm.

... Khoan đã! Tôi thật sự không hiểu gì hết mà!

Trong thoáng chốc, tôi cũng không biết có nên hỏi thẳng hay không.

Nếu hỏi, rất có thể đối phương sẽ không trả lời, mà tôi còn tự phơi bày rằng mình chẳng biết gì, trông lại càng ngốc; nhưng nếu không hỏi... Vậy tôi phải giữ cái dáng vẻ không biết gì này rồi chờ cậu bé chủ động nói ra bí mật kia sao?

Được rồi, để tôi thử suy luận một chút... Nếu khi tôi nhắc tới hệ thống ADN truy tìm người thân thì Hiroki mới thay đổi thái độ, vậy khẳng định là có liên quan đến nó.

Sau đó tôi còn nhắc đến khả năng hệ thống này có vấn đề... Như vậy, hợp lý mà nói, hẳn là cậu bé đã phát hiện ra bí mật của một ông lớn sao? Hơn nữa, rất có thể người thân của kẻ này không phải người tốt, vô cùng có khả năng là một người xấu có tiếng, thậm chí kẻ này còn làm giàu dựa vào tổ tiên có tiếng xấu đó...

Nhưng Hiroki vẫn chỉ là một đứa trẻ, tiếp xúc với người ngoài cũng không nhiều. Thomas Schindler tuy chẳng phải hạng người tốt lành gì nhưng dù sao Hiroki cũng là con nuôi và cây hái tiền quan trọng của ông ta, không thể nào... A~!

Tôi lập tức hiểu ra, liền giơ tay cầm lấy đĩa bánh quy trước mặt, đẩy về phía cậu nhóc, rồi khẽ hạ giọng hỏi: "Em đang nói... Bố nuôi của em à?"

Sawada Hiroki lập tức có phản ứng, và tôi có thể khẳng định ngay rằng mình đã đoán trúng.

Nhưng sau đó, cậu bé lại im lặng, không tiếp tục nói thêm gì nữa.

Điều này tôi cũng có thể hiểu được, dù sao đây mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, quen biết chưa được bao lâu. Với Hiroki mà nói, điểm chung duy nhất giữa chúng tôi chỉ là việc dự án 【Con thuyền Noah】 vốn được cha mẹ tôi đưa ra ý tưởng ban đầu, và chuyện tôi suýt chút nữa đã trở thành con nuôi của Thomas Schindler.

Hơn nữa, tôi cũng biết rất rõ khi đó bố mẹ tôi chỉ dừng ở mức đưa ra ý tưởng, chưa từng thực sự bắt tay vào làm. Nếu không, dự án này đã chẳng thể rơi vào tay Thomas Schindler, tổ chức tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua. Còn về phần Hiroki, tôi và cậu bé chênh nhau gần mười bốn tuổi, khi cậu bé sinh ra, tôi đã đi MIT học đại học rồi.

"Tiến sĩ Natsume..."

"Em không cần khách sáo, cứ gọi chị là chị Natsuki là được." Tôi thẳng thắn nói. "Thật ra dù mới vào đại học nhưng kiến thức của em đã vượt xa cả tiến sĩ rồi. Em gọi chị là tiến sĩ làm chị thấy ngại lắm."

Hiroki hơi sửng sốt, do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn sửa miệng: "Chị Natsuki..."

Cậu bé như đã hạ quyết tâm muốn nói điều gì, nhưng ngay lúc đó, có lẽ vì chúng tôi đã nói chuyện khá lâu nên người vệ sĩ vốn giữ khoảng cách nãy giờ bắt đầu tiến lại gần.

Tôi nhìn thấy Hiroki chú ý đến điểm này, sau đó cười khá giả, đổi đề tài một cái gượng gạo: "Dạo này chị đang nghiên cứu gì vậy ạ?"

"Dạo này chị khá mê mẩn mảng kỹ thuật cơ khí, trước mắt đang cải tiến vật liệu bán dẫn." Tôi cười đáp: "Nếu em hứng thú, có thể tải luận văn của chị về đọc. Có vấn đề gì thì cứ gửi email cho chị, trên trang chính thức của viện Công nghệ California có đầy đủ thông tin liên hệ."

Hiroki gật đầu, rồi ngoan ngoãn theo theo vệ sĩ.

Tôi nhìn theo cậu bé đi khuất dần, thấy Thomas Schindler cũng xuất hiện để đón đi, không khỏi thở dài. Đứa bé này thật sự bị giám sát quá chặt chẽ.

Đáng tiếc là với tính cách nghiêm túc như vậy, Hiroki hẳn sẽ tùy tiện ứng phó bên trên, nếu không thì tôi thật sự muốn dạy bí kíp lười biếng cho em ấy. Dù sao nhìn thế nào, cậu bé cũng giống như phiên bản thuở nhỏ xui xẻo hơn của tôi vậy.

Còn về bí mật kinh khủng mà tôi vô tình biết được hôm nay...

Tôi lấy một viên kẹo trong túi, bóc vỏ, nhét vào miệng.

Thomas Schindler à... Nếu đúng là ông ta, vậy việc ông ta lo lắng về quan hệ huyết thống của mình cũng chẳng có gì lạ.

Dù sao cũng là một ông trùm IT, cả đế chế Schindler đều xoay quanh ngành công nghệ, tất nhiên hình tượng cá nhân vô cùng quan trọng.

Nếu thật sự có một quá khứ đen tối bị lộ ra ánh sáng, cổ phiếu công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề... Chưa nói đến giá trị thị trường bốc hơi, chỉ riêng việc ông ta đã gần 50 tuổi, vẫn chưa có con ruột mà lại nhận nuôi Hiroki, cũng đủ để người ta lấy làm cái cớ đẩy ông ta khỏi ghế chủ tịch.

Còn chuyện rốt cuộc ông ta liên quan đến nhân vật "đen" nào? Nếu xét theo khả năng tra ngược ADN, rồi loại trừ từng khả năng dựa trên quốc tịch và mức độ kiêng kị... Vậy chắc chắn phải là một nhân vật xấu nổi danh, hình tượng tiêu cực ăn sâu vào công chúng...

Cho nên... Là tội phạm Thế chiến 2 như Hitler? Hay là dòng họ Schindler có liên quan tới "danh sách Schindler"? Hoặc tệ hơn, tất cả chỉ là màn kịch để che giấu điều gì đó kinh khủng hơn! – Tôi phỏng đoán một cách chắc chắn.

Oa, tôi đúng là càng ngày càng có tố chất của "Linh Môi" rồi!

Chỉ cần giả vờ thêm chút thần bí thôi là trông y như thật luôn.

Tôi cho rằng Sawada Hiroki chỉ là một nhạc đệm xuất hiện trong bảy ngày phỏng vấn học giả của tôi ở đây, nhưng sau đó, cậu bé thường xuyên tìm tôi nói chuyện phiếm.

Trong mắt người ngoài mà nói thì điều này cũng rất bình thường, tôi và Sawada Hiroki có rất nhiều điểm giống nhau. Chúng tôi đều là Nhật kiều, đều là thiên tài trẻ tuổi, đều là cô nhi sau đó được nhận nuôi... Ặc, điểm này thì hơi khác một chút.

Tôi đã điều tra qua, Sawada Hiroki vẫn còn cha, chỉ là cha cậu bé vẫn ở Nhật Bản. Năm đó, sau khi cha mẹ ly hôn, cậu bé theo mẹ sang Mỹ, sau khi mẹ mất mới được Thomas Schindler nhận nuôi.

Chỉ có điều... Không biết có phải vì lần trước bị tôi phát hiện điều gì hay không mà từ đó về sau, mỗi lần Sawada Hiroki nói chuyện với tôi đều có vệ sĩ đứng khá gần, đủ để nghe được nội dung chúng tôi trao đổi.

Về điểm này, Thomas Schindler còn cố ý đến tìm tôi xin lỗi, nói rằng gần đây trong công ty Schindler có không ít người nhắm vào Hiroki, trong đó không thiếu thành phần không hợp pháp, vì vậy ông ta chỉ có thể cẩn thận hơn.

Mà tôi thì cứ cảm thấy chính ông ta mới là phần tử đáng ngờ nhất, tất nhiên, nói mát thì không thể nói thẳng mặt được.

Có lẽ Thomas Schindler không ngờ rằng Sawada Hiroki lại thực sự vừa gặp đã thân với tôi. Lúc đầu giới thiệu chúng tôi với nhau, ông ta còn cố tình nhắc đến mối quan hệ giữa tôi và Hiroki, cũng là muốn cậu bé giữ cảnh giác với tôi.

Tôi chỉ có thể thầm cảm ơn trời đất vì lần nói chuyện trước không bị nghe lén, nếu không thì giờ tôi cũng bị Thomas Schindler giám sát rồi.

Vì bị giám thị, những cuộc trò chuyện sau này của chúng tôi đương nhiên không thể chạm tới những đề tài nhạy cảm trước đó nữa, mà chỉ xoay quanh những chuyện hằng ngày và học thuật.

"Nếu nhân loại và trí tuệ nhân tạo xảy ra mâu thuẫn xung đột... Chị sẽ chọn đầu hàng." Tôi nghiêm túc bày tỏ lập trường của mình.

Sawada Hiroki sửng sốt: "Dạ? Thật vậy sao? Chị thích trí tuệ nhân tạo đến vậy ạ?"

"À, không phải, chị không quá thích trí tuệ nhân tạo, cũng chẳng có ý kiến gì với nhân loại... Chị chỉ cảm thấy đánh nhau với trí tuệ nhân tạo thì mệt lắm, nên chị chọn đầu hàng thôi."

"Ầy, chị Natsuki bi quan thật đó..."

"Không phải đâu, chị chỉ đơn thuần thích lười biếng thôi. Em cũng nên học thả lỏng một chút. À đúng rồi, chị biết gần Princeton có một quán đồ Trung khá chính tông đấy. Ở Mỹ, mấy món ăn từ khắp nơi vào đây đều bị cải biên theo khẩu vị kiểu Mỹ, hiếm lắm mới có chỗ giữ được vị gốc." Nói xong, tôi liếc về phía hai gã vệ sĩ đi theo cậu bé, nghiêm mặt nói: "Tôi chỉ định mời bạn nhỏ của tôi ăn cơm thôi, các anh khỏi lo, không có gì mờ ám đâu."

Hai vệ sĩ: "..."

Trong bữa ăn, chúng tôi vẫn bàn về những đề tài liên quan, chỉ là không còn nặng học thuật nữa, đỡ phải đau đầu.

"Thật ra mà nói ấy, chị vẫn cảnh giác với trí tuệ nhân tạo đấy... Hiroki, em chưa từng xem phim à? 《The Matrix》, 《Trí tuệ nhân tạo》, 《Doraemon》..."

"Khoan, sao lại có cả 《Doraemon》 nữa vậy?"

"Này! Không được kỳ thị Mèo máy nhé! Robot có trí tuệ được tính vào phạm trù trí tuệ nhân loại chứ, tại sao có trí tuệ và cảm xúc như Doraemon lại không được?"

"Được rồi... Chị cứ tiếp tục đi."

"Tóm lại, chị cảm thấy nhân loại chưa đủ khả năng kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Lòng tham của con người là vô tận. Hơn nữa, ai biết được có khi nào lại xuất hiện robot từ tương lai quay về để tiêu diệt nhân loại hay không... À, nhắc đến phim rồi thì thêm cả 《Kẻ hủy diệt》 vào nữa!"

Sawada Hiroki uống một ngụm nước, tò mò hỏi: "Thế, nếu chị chế tạo ra trí tuệ nhân tạo thì chị sẽ làm gì ạ?"

Tôi suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói: "Chị sẽ lén giấu đi, không cho ai biết, sau đó để cô ấy... Hoặc là cậu ấy chơi với chị"

Sawada Hiroki: "..."

***

Sawada Hiroki giống như là vãn bối của tôi.

Tôi sẽ không nói là như em trai, vì tôi tuyệt đối bài xích chuyện có em, là kiểu muốn độc chiếm tình thương của cha mẹ.

Cậu bé có tư duy tương tự như tôi, nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng ngoài lĩnh vực chuyên môn ra, Hiroki biểu hiện đúng như một đứa trẻ thực sự chứ không phải kiểu bà cụ non như Miyano Shiho. Chính điều này khiến tôi có cảm giác như đang mang theo một đàn em.

Sau khi hành trình bảy ngày này kết thúc, tôi liền quay lại Los Angeles.

Tuy nhiên, tôi và Sawada Hiroki vẫn trao đổi liên lạc, ngay trước mặt vệ sĩ, để họ chứng kiến mối quan hệ bạn bè của chúng tôi được xác lập và tiếp tục trao đổi về các vấn đề chuyên nghiệp.

Thật ra, tôi vẫn rất hứng thú với hệ thống ADN truy tìm người thân của cậu bé... Nhưng vì dường như Hiroki đã vướng phải chuyện lớn liên quan đến nó nên tôi không tiện hỏi thẳng.

Lần này khi trở về, tôi vẫn đi máy bay, tách biệt với hai đồng nghiệp của mình. Tới sân bay xong, tôi liền báo bình an cho chị Vermouth, tiện thể kể về người bạn mới của mình.

"... Sau đó, ngay cả lúc ăn cơm, bảo vệ của Thomas cũng đứng cạnh nữa chứ. Oa, đúng là phiền chết đi được. Em thấy bạn mới của em thật sự đáng thương." Tôi nghĩ một chút, rồi quyết định kể luôn chuyện nghi vấn kia với chị Vermouth, "nhưng mà... Em cảm giác ngoài chuyện bị nhà tư bản áp bức ra thì chắc còn nguyên nhân khác nữa. Hình như Hiroki đã phát hiện ra bí mật gì đó của Thomas nên mới bị giám sát chặt như thế."

【Thomas Schindler à... Dạo này tình cảnh của ông ta cũng chẳng tốt lắm.】 Giọng chị Vermouth mang theo chút ý cười,【tuy rằng đế quốc thương nghiệp mang tên ông ta nhưng nguồn lợi thu về không được như ý muốn. Dạp này lao vào trí tuệ nhân tạo cũng là vì muốn cứu vãn cục diện thôi. Bạn nhỏ mới của em dù là phát hiện bí mật hay sở hữu thiên phú gì thì cũng sẽ bị Thomas nhìn chằm chằm cả.】

"Ra vậy... Vậy thì cũng giống như em đoán rồi." Tôi suy tư, cảm thấy chuyện này cho mình một hướng đi mới, về phải nghiên cứu lại máy dò nghe lén thôi.

【Nhưng mà Thomas chưa bao giờ dùng thủ đoạn sạch sẽ đâu... Có khi Cacao đáng yêu của chị sẽ bị theo dõi mất. Trong thời gian này, chị sẽ tìm thêm một vệ sĩ cho em...】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top