Chương 40: Trí tuệ nhân tạo
Chương 40: Trí tuệ nhân tạo
Editor: Qing Yun
"Hắt xì!" Tôi hắt xì một cái, hít mũi, mặt mày nhăn nhó.
Sao thế này? Cảm rồi à? Hay là có ai cứ nhắc đến mình ở sau lưng mãi?
Chẳng lẽ có ai trong hai tên nằm vùng đang điều tra mình thật sao? Mà kiểu gì cũng là Rye cho xem!
Trong lòng tự động đánh thêm một dấu cho Rye, tiếp tục xem xong nội dung trong chiếc đĩa cứng cuối cùng rồi tắt đi, nhìn nó bắt đầu tự động tiêu hủy nội dung.
Mỗi lần kêu tôi nhớ tới mấy thứ tuyệt mật đều là như thế này... Lỡ có hôm nào tôi mải làm việc riêng hoặc lỡ tay tắt mất thì biết làm sao?
Mà tôi có cảm giác dạo này mấy cái đĩa cứng được mã hóa phức tạp hơn hẳn... Chẳng lẽ lập trình viên bên đó được nâng cấp rồi? Cũng có thể... Hồi trước chị Vermouth cũng từng phàn nàn việc đi gặp mấy lập trình viên đó cực kỳ mệt mỏi.
Nghĩ vậy lại thấy mừng vì lúc đó tôi không chọn theo con đường lập trình viên.
Cũng không phải họ không muốn tôi đi theo ngành đó mà ngược lại, hồi ấy họ mong tôi tiếp nhận ngành đó nhất. Nhưng mà lần đầu tôi học lập trình, vừa nhìn thấy đống số chi chít là tôi nôn thẳng lên bàn phím, khiến bên trên từ bỏ luôn ý định tra tấn tôi cũng tra tấn chính họ.
Tất nhiên tôi cũng rất muốn chửi cái vụ này, lập trình viên yêu cầu không phải trí nhớ mà là năng lực học tập, khả năng hiểu và quan trọng nhất là tốc độ phản ứng! Các thuật toán là trung tâm, nhưng nếu công thức chỉ cần học thuộc là được vậy bây giờ tôi đã có thể tạo ra trí tuệ nhân tạo rồi! Tôi thích là kỹ thuật chứ không phải lập trình, dù cũng có đụng đến code nhưng lõi ngành là khác nhau!
Đừng vì cha mẹ tôi làm trong ngành này mà tự cho là tôi thừa hưởng năng lực đó chứ!
Mà... Nghĩ kỹ lại, chắc vì chuyện này nên sau đó chị Vermouth lúc đưa tôi trở về từng nói với đại ca Gin rằng tôi là trí tuệ nhân tạo.
Không biết có phải do tôi nghĩ đến chuyện lập trình viên hay không... Giữa trưa hôm đó, Viện Công nghệ California bất ngờ gửi cho tôi tài liệu, nói ở MIT có một buổi toạ đàm liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hỏi tôi có muốn đến dự và giao lưu hay không.
Đây đúng là một cơ hội rất tốt, hơn nữa toàn bộ chi phí đều do trường chi trả, tuy tôi cũng chẳng thiếu tiền... Nhưng cơ hội tốt thế này, sao lại gửi một đứa suốt ngày làm biếng như tôi, bài luận văn năm nay của tôi còn vừa vặn chạm tiêu chuẩn thấp nhất? Chẳng lẽ vì tôi có bằng thạc sĩ Kỹ sư của MIT nên người ta cố ý cho tôi một vị trí à?
Thật ra thì robot với trí tuệ nhân tạo vẫn còn cách xa nhau đấy! Cùng lắm tôi cũng chỉ làm được cái máy biết lấy cơm hộp cho tôi, còn AI trong phim thì toàn loại có thể huỷ diệt thế giới hoặc nuôi dưỡng loài người luôn rồi.
Nếu robot thật sự phát triển tới mức đó... Tôi thấy chắc tôi cũng chẳng phản kháng đâu, mệt quá rồi, để chúng bắt làm tù binh cho khoẻ.
Nhưng mà... Suất tham dự hội thảo lần này, tôi nghĩ mình nên đi.
Thứ nhất, tôi thật sự không muốn làm mấy đề tài liên quan đến thuốc men nữa, so với thuốc men thì AI trông dễ thương hơn nhiều; còn nữa... Los Angeles giờ có cả Rye và mấy người kia, khiến tôi hơi sợ.
MIT ở Boston, từ Los Angeles đến đó phương tiện thuận tiện nhất là máy bay, mà chuyến bay cũng mất trên sáu tiếng.
Tôi học thạc sĩ kỹ thuật ở MIT, tương đối mà nói, ngành này đúng là trọng tâm của MIT, toàn bộ đều tập trung cho các ngành khoa học và công nghệ.
Mà người được Viện Công nghệ California cử đi giao lưu lần này không chỉ mình tôi, còn có hai người nữa... Nhưng họ xuất phát trước tôi, tôi bay, còn họ chắc bị hội chứng sợ máy bay nên chọn đi tàu.
Cuối cùng chúng tôi đến MIT gần như cùng lúc.
"Chào cậu, tiến sĩ Natsume." Hai người, một cao một thấp trông cứ như Cậu Bé Bọt Biển và Patrick phiên bản người thật, lần lượt chào tôi.
"Chào cậu, tiến sĩ Cooper. Chào cậu, tiến sĩ Hofstadter." Tôi gật đầu với cả hai, lập tức hiểu vì sao lần này không có người khác xin đi... Vì cái tên kỳ quặc nhất trường Sheldon Cooper này cũng đi!
Đáng ghét, vậy mà chẳng ai báo cho tôi biết! Làm nghiên cứu kỹ thuật quả nhiên đều nghẹn hư người rồi... Ặc, tôi lỡ mắng luôn mình... Mà cũng đúng thôi, đâu có mắng sai.
May mà nếu giáo sư Sheldon Cooper đã đi thì bảo mẫu của cậu ta là tiến sĩ Leonard Hofstadter cũng có mặt, vậy cũng không liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi cứ giữ vai trò làm kẻ kỳ quái ít nói và không giỏi giao tiếp đi, kiểu người hướng nội thích lặng lẽ trong giới khoa học ấy.
Dù sao hai cậu kia cũng sẽ phối hợp với tôi. Vì tôi là đóng vai, còn họ thì đúng thật kiểu người như vậy.
Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên đồng hành cùng một người tên Howard, cũng tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ sư ở MIT, khi vừa gặp tôi đã lắp bắp tiếng Nhật cứng quèo: "Có lẽ chúng ta có thể đi ăn sushi khi tan làm"... Tôi thề là cú đấm theo phản xạ tôi tặng lên mặt cậu ta thật sự không phải lỗi của tôi.
Hơn nữa sau đó, bên phòng nhân sự cũng không tìm tôi mà lại gọi cậu ta lên nói chuyện. Vì chuyện này liên quan đến quấy rối và phân biệt chủng tộc.
Còn hai cậu này thì...
"Natsume, ngành kỹ thuật cậu học với trí tuệ nhân tạo thật ra khác xa nhau lắm, cậu chắc mình hiểu được buổi tọa đàm này chứ?" Trên đường cùng nhau đến hội trường, Sheldon Cooper mở miệng là lảm nhảm luôn.
Hofstadter lập tức gọi cậu ta lại: "Sheldon!"
"Tiến sĩ Hofstadter, không sao đâu, để tớ xử lý." Tôi giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó ngẩng đầu nhìn tên cao lêu nghêu phát ngôn không biết trời đất gì kia, bình tĩnh nói: "Tiến sĩ Cooper, cậu còn nhớ tớ đã đấm Howard Wolowitz thế nào không?"
"Dĩ nhiên nhớ. Tớ có trí nhớ hình ảnh." Cậu ta mặt tỉnh bơ. "Rồi sao?"
Tôi mỉm cười với cậu ta: "Cậu có muốn ăn một cú như vậy không?"
Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, giọng còn hoang mang hơn: "Tất nhiên là không. Sao cậu lại hỏi vậy?"
Tôi im lặng vài giây, rồi nói thẳng: "Tiến sĩ Cooper, tớ đang đe doạ cậu đấy."
"À," Sau câu đó, gương mặt mù mờ của cậu ta liền chuyển sang vẻ ngộ ra chân lý, im lặng thêm vài giây rồi nói: "Cảm ơn cậu đã nói rõ."
Sau đó, Sheldon Cooper dịch ra xa tôi một bước, tôi còn nghe cậu ta thì thầm với Hofstadter bên cạnh: "Nếu năm đó hàng xóm Billy của tớ cũng nói rõ như vậy trước, chắc tớ đã không bị gãy xương sườn."
"Cậu bớt nói vài câu đi... Thôi, cậu im lặng luôn đi."
Tôi cũng không quan tâm đến hai cậu kia nữa, chỉ tiếp tục đi theo người của MIT dẫn đường phía trước.
Đôi khi, vì trong trường có quá nhiều người quái dị, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật sự rất bình thường, rất dễ thương.
À... Lát nữa đến phần sắp xếp chỗ ngồi, tôi sẽ nói với người ta vài câu, đại khái là "đã lâu không quay lại MIT, nên muốn giao lưu với các bạn cùng trường một chút".
***
Lúc này đây, buổi tọa đàm về trí tuệ nhân tạo được tài trợ bởi tập đoàn IT hàng đầu là công ty Schindler.
Mà chủ tịch công ty này, Thomas Schindler... Nghiêm khắc mà nói, ông ta cũng coi là người quen của tôi.
Sau khi lắng nghe một số nhân vật quan trọng phát biểu và trình bày luận văn mới nhất, chính vị Thomas Schindler này lên bục phát biểu.
Ông ta trình bày một lượt về triển vọng tương lai của trí tuệ nhân tạo với giọng điệu đầy hứng khởi, sau đó dẫn vào dự án mà công ty đang tiến hành: "Mà hiện tại, dự án trí tuệ nhân tạo Con thuyền Noah của công ty Schindler chúng tôi đã được khởi động, hiện đã có một số thành quả bước đầu. Tôi tin rằng trong tương lai gần, mọi người sẽ được chứng kiến sự phát triển vượt bậc..."
... Hừm? Đây là đang vẽ bánh nướng hay thật sự có tiến triển vậy?
Do Thomas Schindler không trình bày chi tiết các kiến thức chuyên môn, tôi cũng không thể xác định rốt cuộc đây là tập đoàn đang thả ra giàn hoa vì giá cổ phiếu của mình hay thực sự đạt được đột phá. Vì tò mò, sau khi tọa đàm kết thúc, tôi chủ động bước đến bắt chuyện.
"Chào bác Thomas. Cháu là Natsume Natsuki, không biết bác còn nhớ cháu không?"
"...Natsume Natsuki..." Người đàn ông trung niên với sống mũi như mũi ưng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầu tiên khẽ nheo lại như đang cố nhớ lại, tiếp đó là nét mặt bừng tỉnh rồi chuyển thành bất ngờ vui vẻ: "Là cháu à! Bác nhớ năm đó cháu còn là một cô bé con, giờ đã trưởng thành rồi sao! Giờ cháu đang học MIT à?"
"Không ạ, cháu là học giả giao lưu từ Viện Công nghệ California."
"Ra vậy... Cháu quả nhiên trở thành một thiên tài như dự đoán! Đúng là tiếc thật, lúc đó không giành được quyền nuôi dưỡng cháu từ Sharon." Ông ta bật cười sảng khoái, còn tôi thì chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lệ. Ngay sau đó, ông ta quay sang phía sau, nói với vệ sĩ: "Gọi Hiroki lại đây."
... Lão già này còn dám nhắc đến chuyện quyền nuôi dưỡng năm đó sao! Quan hệ giữa ông ta và cha tôi chỉ ở mức xã giao, ấy vậy mà cứ bám riết muốn lôi kéo cha mẹ tôi về công ty họ, bị từ chối vài lần cũng chưa chịu từ bỏ.
Nếu không phải sau đó có bằng chứng xác minh tai nạn xe là ngoài ý muốn, và tôi cũng phát hiện cha mẹ là người của tổ chức nên không đến mức bị hại, thì tôi đã nghi ngờ ông ta đứng sau tai nạn của cha mẹ tôi rồi!
Trong khi tôi đang thầm mắng chửi trong lòng, một cậu bé châu Á trông chỉ chừng chưa đến mười tuổi được vệ sĩ dẫn tới.
Tôi nhìn về phía cậu bé, đối phương cũng ngước nhìn lại, nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu bé lập tức cúi đầu tránh né. Trông có vẻ là người khá hướng nội.
"Đây là Hiroki, con nuôi của bác." Thomas Schindler giới thiệu, đồng thời xoa đầu đứa trẻ kia đầy cưng chiều, mỉm cười nói: "Nó năm nay chín tuổi, hiện đang học tại MIT, cũng là một thiên tài."
... Chín tuổi?! Thời buổi này thiên tài không chỉ trẻ hoá mà còn được bán sỉ luôn rồi à?
Nếu lúc nhỏ tôi cũng rơi vào hoàn cảnh bị ép buộc như vậy, chắc tôi cũng không dám lười biếng nữa mất.
Hơn nữa, gọi tôi tới gặp cậu bé là để khoe khoang sao?
Tôi còn đang rầu rĩ thì Thomas Schindler lại quay sang nói với cậu bé tên Hiroki: "Đây là tiến sĩ Natsume. Cha của Natsume là bạn thân của bố, từng suýt chút nữa đã là chị của con đấy. Con bé cũng là cựu sinh viên MIT, mà cha Natsume chính là người đưa ra ý tưởng nền tảng đầu tiên của dự án Con Thuyền Noah. Nếu có vấn đề gì, con có thể hỏi con bé."
Sau đó ông ta lại quay sang tôi: "Đứa trẻ này mới sang Mỹ được hơn một năm, còn chưa quen với cuộc sống ở đây. Mong cháu có thể hỗ trợ chỉ dẫn thêm cho nó."
Tôi gật đầu: "Không thành vấn đề." Tôi vẫn luôn rộng lượng với thiên tài. Dù sao thì bản thân tôi cũng là một trong số đó.
Tuy cậu nhóc này hình như còn tài năng hơn tôi khi bằng tuổi.
Tôi quyết định sẽ tiếp xúc thêm để tìm hiểu xem năng lực và tính cách của cậu nhóc này thế nào.
Nếu là loại thiên tài kiêu ngạo khó ưa thì tôi sẽ kéo tiến sĩ Cooper đến đấu khẩu với cậu ta, còn mình thì đứng xem. Lần trước tôi đối phó một đứa như vậy bằng cách đó, hiệu quả cũng khá tốt.
Sau khi biết tên đầy đủ của cậu bé là Sawada Hiroki, tôi nhớ ra đã từng nghe cái tên này trong một luận văn về hệ thống truy vết huyết thống bằng DNA được nhắc đến ở buổi tọa đàm. Không cần Thomas Schindler giới thiệu thêm, tôi chủ động bắt chuyện.
Vốn dĩ tôi tưởng Hiroki là kiểu hướng nội, nhưng sau khi nói chuyện rồi, có lẽ là nhận ra tôi hoàn toàn hiểu được những gì mình nói, hơn nữa vừa vặn là đề tài cậu bé thấy hứng thú thế nên trạng thái của cậu bé dần dần thả lỏng, nói chuyện ngày càng nhiều.
Cậu bé là một thiên tài thực thụ.
Nói tới lĩnh vực chuyên nghiệp, tôi thậm chí còn suýt không theo kịp mạch phân tích của cậu bé. Cũng may kỹ năng giả vờ hiểu biết của tôi rất thành thạo, khi phát hiện mình không theo kịp, chỉ cần gật đầu và phối hợp đúng lúc là được rồi.
Cùng với, tôi cũng hiểu tại sao ban đầu cậu bé lại căng thẳng như vậy... Nhìn cách Thomas Schindler cho vệ sĩ đứng gần quan sát là biết, chẳng khác gì sợ cậu bé bỏ trốn.
Thái độ đó chỉ có thể là đang làm điều gì mờ ám hoặc chuẩn bị bóc lột thiên tài đến kiệt quệ. Đáng tiếc là hệ thống pháp luật Mỹ bị chi phối bởi quyền lực và tư bản, Hiroki mà đi tố cáo bị ngược đãi e rằng cũng chẳng có kết quả.
Còn Hiroki thì cũng nhìn theo hướng mắt tôi, sau đó sắc mặt vốn đang vui vẻ lập tức tối sầm lại.
Tôi chú ý thấy điều đó, liền dịu giọng an ủi: "Có vệ sĩ đi theo cũng có cái lợi. Ít nhất sẽ không xảy ra chuyện bị bắt nạt trong trường học."
"...Hả? Chị Natsume từng bị bắt nạt ạ?" Cậu bé có vẻ khá bất ngờ.
Tôi sờ cằm, nhớ lại: "Cũng gần như vậy... Hồi học trung học, vì chị nhỏ tuổi hơn mọi người, lại là người châu Á, học giỏi nhưng thể lực kém, đúng chuẩn 'dễ bị bắt nạt'. Ở Mỹ thì phân biệt chủng tộc và bạo lực học đường vẫn luôn tồn tại mà..."
Cậu bé nghe xong, ánh mắt càng thêm tò mò: "Thế chị Natsume đã giải quyết bằng cách nào? Thuê vệ sĩ ạ?"
"... Lúc đó chị mới mười một tuổi, là con gái. Chị nói với người giám hộ là không muốn đi học nữa vì bị bắt nạt." Tôi chậm rãi kể: "Sau đó nghỉ học một tháng để đi chơi, rồi nhảy lớp lên thẳng MIT. Ở đó mọi người ai cũng phát rầu vì việc học nặng nề, thiên tài thì nhiều nên chị không còn bị chú ý quá mức nữa."
Hiroki: "..."
Tôi không nói với cậu bé rằng: thật ra hôm đó tôi dẫn theo hai vệ sĩ áo đen tới trường, để họ đứng nhìn tôi... Đánh mấy đứa bắt nạt tôi.
Dĩ nhiên sau đó chẳng ai dám đánh trả. Vì dù sao tôi cũng chỉ là một cô bé châu Á yếu ớt mới mười một tuổi. Mấy kẻ bị tôi đánh mà lan truyền chuyện đó ra ngoài, còn bị người khác chế giễu là "bị một con nhóc đập cho tơi tả".
Có lẽ chính vì từ nhỏ đã học được cách cáo mượn oai hùm nên tôi mới trở thành người như bây giờ.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi là, Sawada Hiroki lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hâm mộ: "Thế... Lúc đó chị đi chơi ở đâu ạ?"
... Xác nhận rồi. Đây đúng là một thiên tài bé nhỏ bị áp bức đáng thương. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như nhìn thấy chính mình ngày xưa.
Tôi nhìn cậu bé đầy cảm thông, rồi trả lời:
"Đi Disney, hãng phim Universal, Hollywood, mấy công viên quốc gia... Vì người giám hộ của chị ở Los Angeles nên chơi chủ yếu ở California. Cũng may bên đó có rất nhiều chỗ để chơi."
Trong mắt Hiroki, ánh nhìn hâm mộ càng lúc càng rõ rệt.
Tôi cũng thấy thương thằng bé này thật. Là thiên tài nhưng khả năng trốn việc rõ ràng còn thua xa tôi.
"Nếu có dịp, khi em đến Los Angeles, có thể tìm chị chơi. Chị hiện đang ở Viện Công nghệ California, bên đó có nhiều thiết bị mới cực kỳ ngầu. Chị còn có thể lén dẫn em tham quan phòng thí nghiệm của đồng nghiệp vật lý bên chị, có một mô hình mô phỏng hệ thống dẫn hướng lượng tử, rất đỉnh." Tôi nhìn cậu bé, nghiêm túc nói thêm: "Nhưng Disney và Universal thì chị không dẫn em đi được. Chị đã hứa với một người là sẽ không đi công viên giải trí cùng người khác phái trừ người đó."
Vẻ mặt của Hiroki lập tức trở nên phức tạp như thể muốn hỏi "Chị có chắc là có thể nói chuyện kiểu này với một đứa trẻ chín tuổi không đấy?"
Nhưng tôi thật sự nghiêm túc. Ước định là ước định, tôi rất ít hứa với ai đó, nhưng đã hứa thì đều sẽ tuân thủ.
"Chị cứ cảm thấy cái tên Hiroki của em hình như từng thấy ở đâu ngoài mảng AI rồi thì phải..." Tôi sờ cằm, ngẩng đầu trầm ngâm hồi lâu rồi vỗ tay, "A đúng rồi! Lúc đầu năm chị từng đọc một bài luận văn về hệ thống truy vết DNA, hình như là tên em trong đó. Em còn tiếp tục nghiên cứu cái đó không?"
Tôi vẫn luôn thấy hệ thống đó rất thú vị. Một khi dữ liệu được ghi vào thì toàn bộ quan hệ huyết thống sẽ được kết nối.
Nếu hệ thống này được ứng dụng, có thể truy ngược cả tổ tiên luôn không nhỉ? À, tất nhiên là phải có dữ liệu tổ tiên đã.
Hiroki có vẻ không ngờ tôi lại chuyển chủ đề nhanh như vậy, sững sờ vài giây rồi gật đầu.
Nhưng cậu bé không tỏ ra hào hứng như khi nói về AI, mà chỉ cúi đầu, trông có vẻ không muốn nói tiếp.
Là vì gặp trở ngại trong nghiên cứu à...? Cũng phải thôi, dự án này nhạy cảm. Ở Mỹ, vấn đề riêng tư và dữ liệu cá nhân được xem trọng. Vừa mâu thuẫn vừa mỉa mai, vì họ đồng thời cũng là nước chơi trò giám sát công dân hăng nhất.
Tôi thò lại gần, hạ giọng thì thầm để chia sẻ bí quyết sinh tồn: "Đừng căng thẳng vậy chứ. Nếu dự án này phát triển chậm một chút thì cũng không sao. Vì không phải ai cũng muốn bị biết rõ quan hệ huyết thống. Đặc biệt nếu bị truy ra tổ tiên là tội phạm hay nhân vật phản diện, gặp phải người hẹp hòi thì còn bị trả đũa ngược nữa cơ..."
Không ngờ lời tôi vừa nói ra, sắc mặt Hiroki lại căng thẳng rõ rệt. Cậu bé lập tức túm lấy tay áo tôi như bấu vào chiếc phao cứu sinh, hạ giọng nhưng ngữ khí lộ ra vẻ lo lắng: "... Chị Natsume... Chị cũng biết... Chuyện đó sao?"
... Hả? Khoan đã, chuyện gì cơ? Tôi nói gì đó liên quan đến bí mật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top