Chương 36: Sự kiện kết thúc
Chương 36: Sự kiện kết thúc
Editor: Qing Yun
"Làm sao vậy Cacao? Là còn nhiệm vụ nào khác à?"
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài giây, chần chừ một chút rồi quyết định không làm gì cả. Tôi rời khỏi giao diện, cất điện thoại, nhìn người đối diện, cười tươi rói đáp: "Không có gì cả! Chúng ta bắt đầu buổi học đi!"
Tôi với Curacao thật ra chưa gặp nhau nhiều, nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn luôn khá tốt.
Dù khi ấy cô ấy suýt chút nữa bị chị Vermouth xử lý, còn tôi thì lại có quan hệ thân thiết với chị Vermouth, đây là điều mà ai trong tổ chức cũng biết rõ.
Bởi vì trong nhận thức của Curacao, nếu khi ấy không phải chị Vermouth yêu cầu tìm người thay thế tôi thì cô ấy đã chắc chắn không thể sống sót. Thế nên, ở một mức độ nào đó, cô ấy cho rằng chính tôi đã cứu cô ấy.
Tôi cũng không rõ vì sao cô ấy lại có loại ảo giác đó, và không hiểu logic kiểu gì mới dẫn đến kết luận ấy. Nhưng vì kết quả đó có lợi với tôi, nên tôi cũng không truy cứu làm gì.
Thật ra rõ ràng Curacao mới là công cụ hoàn hảo trong mắt đại ca Rum, cô ấy nghe lời hơn tôi, năng lực thể chất xuất sắc, phản xạ nhanh, kỹ thuật bắn súng cũng cao.
Khác với đầu tôi lúc nào cũng hỗn độn đủ loại tri thức, Curacao là kiểu người tiếp nhận đúng những gì đại ca Rum truyền đạt, như một ổ cứng sinh học hoàn hảo và ổn định.
Còn tôi thì... Đại khái chỉ giống như phần mềm hỗ trợ giúp cô ấy nâng cấp phiên bản vậy.
May mà làm việc với Curacao không cần lằng nhằng, chỉ cần giải thích cho cô ấy xong thì kiểm nghiệm kỹ càng một lượt là đảm bảo nắm chắc. Tổng cộng cũng chưa tới hai tiếng đồng hồ.
Khi Curacao rời đi, tôi còn cố ý đưa cho cô ấy ít kẹo ngủ do Miyano Shiho cải tiến, thân là người cũng bị chứng mất ngủ, tôi cảm thấy chia sẻ thuốc là một dạng hỗ trợ tốt đẹp.
Sau khi Curacao rời khỏi, tôi liền liên lạc với chị Vermouth.
Biết được dạo này chị ấy bận việc nên không qua được, còn đại ca Rum thì có vẻ muốn liên hệ riêng với tôi, tôi nhớ kỹ địa điểm liên lạc và ám hiệu, sau đó thở phào một hơi, nằm dài trên sofa để nghỉ ngơi, nhắm mắt suy nghĩ lại hoạt động của mình ở Nhật Bản.
Bên đại ca Gin, tôi đã báo lại những điểm mình thấy bất hợp lý, chỗ này tạm ổn;
Bên nằm vùng thì Rye ít nhất tạm thời đã mất cảnh giác với tôi, hoặc chí ít sẽ không liều lĩnh nhằm vào tôi, thời mới vào bị tôi vạch trần thân phận, dù cho anh ta có là FBI thật thì cũng sẽ không vì thế mà khiến FBI nhằm vào tôi... Thứ nhất, tôi đang là thành viên nghiên cứu, về thân phận không có lý do để bị bắt khẩn cấp, hơn nữa lý lịch bên ngoài hoàn toàn OK, còn sạch hơn cả mấy tay nằm vùng kia. Thứ hai, nếu FBI thực sự tra tới tôi, tôi chắc chắn sẽ nhằm vào anh ta gấp bội... Ừm, bên này trước mắt có thể tạm nghỉ, OK;
Scotch và Bourbon tuy thân phận chưa rõ, nhưng bước đầu suy đoán là có liên quan tới cảnh sát Nhật Bản. Có lần này lấy Matsuda yểm trợ, thêm cả việc họ không biết tôi từng xác nhận họ trước mặt đại ca Gin, thì phần lớn hỏa lực vẫn tập trung vào Rye, hai người đó sẽ không có thái độ thù địch rõ ràng với tôi... Ừm, bên này cũng rất OK.
Hy vọng bọn họ chịu khó một chút, nhanh bắt được tên đánh bom kia, đừng phụ lòng tôi đã quyết định tạm gác chuyện họ là nằm vùng lại.
Còn chuyện trở về Mỹ... Ngày mai tôi sẽ quay lại Viện Công nghệ California để xem phòng thí nghiệm mới.
Sau đó là gặp đại ca Rum...
Tôi ngáp một cái, dụi mắt: "Ư... Cảm giác hơi mệt thật đấy... Thôi, hôm nay gọi đồ ăn bên ngoài vậy."
Dù sao cũng là tiền của tổ chức, tôi có tiêu cũng không thấy xót!
Tiền bản quyền từ những nghiên cứu trước của tôi đủ để chi trả mọi thứ, chắc vẫn còn dư! Nhưng mà... mấy năm gần đây đúng là chẳng làm ra được thứ gì đáng kể, có vẻ năm nay phải cố gắng cho ra lò vài món đàng hoàng.
***
Hôm sau, tôi tới trường một chuyến, gặp lại mấy đồng nghiệp đã lâu không gặp, cùng nhau tám chuyện, ví dụ như chuyện tiến sĩ Cooper lại gây ra trò kỳ quái gì.
Tôi thật sự rất thích các lý thuyết và cách diễn giải của tiến sĩ Cooper, tôi đã đọc các bài nghiên cứu liên quan của cậu ta, đúng là thiên tài thật. Nhưng tôi không chủ động làm quen hay tiếp chuyện gì, vì cậu ta cũng kỳ quặc thật sự.
Mà kiểu cái tên kỳ quái đó là một nhà vật lý lý thuyết, lại còn xem thường kỹ sư ứng dụng, tôi chẳng muốn trò chuyện với cậu ta... À, dù hình như theo đánh giá của mọi người thì cậu ta xem thường tất cả mọi người.
Tôi đi làm chút việc vặt như mọi khi, sau đó qua phòng nhân sự báo cáo một chút, rồi tôi lại đi về, dù sao tôi cũng được tổ chức tài trợ tài chính, trường học chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ cần tôi giữ chặt nguồn quỹ và hoàn thành chỉ tiêu nghiên cứu mỗi năm là được.
Tôi canh thời gian thấy ổn, liền gọi xe ra ngoài.
Khi tôi đến quảng trường trung tâm theo lời hẹn trước cũng chưa thấy đại ca Rum đâu.
Tôi cứ đứng đó quan sát những người xung quanh, tóm lại, đối tượng đầu tiên được loại trừ là các cặp đôi và bà bầu...
Quan sát một vòng, tôi xác định người khả nghi nhất là một ông lão mặc áo choàng gió, trông như quý ông trung niên người Anh cổ điển, đang ngồi trên ghế dài.
Tôi từ từ bước đến, ngồi xuống đầu bên kia ghế, không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ thẫn thờ.
Khoảng bốn, năm phút sau, ông lão bên cạnh có động tĩnh.
Ông ta lấy từ túi ra một túi bắp rang nhỏ, vừa xé ra, lũ bồ câu đang rải rác liền túa tới.
Tôi quay đầu nhìn ông ta, ông ta xòe tay để bồ câu đứng trên đó mổ từng hạt, đồng thời cũng cất giọng: "Công việc giao cho cô đã xong chưa, tiến sĩ Natsume?"
... Lúc này mà gọi tên tôi thay vì danh hiệu, đúng là khiến lòng người bất an.
May là tôi vốn lạc quan, không miên man suy nghĩ nhiều.
Tôi bình tĩnh gật đầu một cái, đáp lại: "Ừm, đã xong, mấy việc đó chỉ là chuyện nhỏ!"
"Vậy thì tốt rồi." Đại ca Rum vẫn nhìn đám bồ câu, trên mặt còn mang theo nụ cười, giống như một ông già hiền lành yêu chim bồ câu. "Vậy lần cô đến Nhật Bản này, có động tĩnh gì không?"
"Ừm... Với tổ chức thì không có gì. Nhưng đối với tôi, động tĩnh lại rất lớn." Tôi không rõ ông ta hỏi như vậy là đã biết gì đó hay chỉ là thói quen dò hỏi hàng ngày, nhưng tôi vẫn muốn nói thẳng. Hơn nữa, tôi vốn dĩ đã định kể chuyện này...
"Đại ca, ông biết Rye chứ?" Tôi hỏi.
"Ừ." Ông ta lên tiếng, liếc mắt nhìn tôi, "gần đây hoạt động khá tích cực, chỉ trong thời gian ngắn đã giành được danh hiệu, kỹ năng ngắm bắn rất xuất sắc. Sau này chắc chắn sẽ càng được trọng dụng hơn... Nhưng nghe nói cô và anh ta không hợp?"
Việc đại ca Rum biết chuyện này cũng không có gì lạ. Dù sao ông ta là người đứng đầu bộ phận tình báo lớn nhất của tổ chức, cũng là phó lãnh đạo thực sự. Nếu đến chuyện đó cũng không biết thì tôi cảm thấy mình nên xem lại bản đồ, tìm một quốc gia nào đó có vẻ yên bình rồi dọn sang làm Linh Môi kiếm tiền sống qua ngày.
Đáng ghét, mỗi lần nghĩ tới chuyện này lại thấy xúc động muốn nghỉ hưu.
"Cũng không hẳn là không hợp, chỉ là đơn thuần ghét anh ta thôi." Tôi nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. "Tôi cực kỳ ghét mấy gã đàn ông lừa phụ nữ."
Nghe vậy, đại ca Rum khẽ cười, dù trong giọng vẫn mang theo sự mỉa mai: "Ồ? Thế nào, anh ta từng lừa cô à?"
"... Sao tôi cảm thấy ông nghe chuyện này mà vui vẻ thế?" Tôi nghi ngờ liếc ông ta một cái, bĩu môi. "Đừng có coi thường tôi, tôi đâu dễ bị đàn ông lừa. Ngược lại thì có."
"Nghe nói cô nghi ngờ anh ta là FBI nằm vùng... Có chứng cứ không?" Đại ca Rum hỏi, ánh mắt trở nên âm u.
"Có!" Tôi gật đầu dứt khoát, nghiêm túc đáp: "Trực giác của tôi!"
Đại ca Rum: "..."
Thực ra tôi rất muốn khẳng định chắc chắn rằng anh ta là FBI, nhưng đây là đại ca Rum chứ không phải đại ca Gin, tôi không thể ba hoa nghi ngờ người trong tổ chức ngay trước mặt lãnh đạo tình báo lớn nhất, lại còn không đưa ra được chứng cứ nào.
Chuyện đó sẽ bị quy vào tội nói năng hồ đồ, bị xử phạt.
Ở một khía cạnh nào đó, đại ca Rum còn đáng sợ hơn cả đại ca Gin. Ít nhất lần này ông ta không nổi giận mà chỉ bình tĩnh gật đầu:
"Vậy cảm giác đó bắt nguồn từ đâu?"
Tôi móc từ túi ra một cây kẹo que, bóc vỏ rồi nhét vào miệng, lèm bèm nói: "Tất cả những điểm đáng ngờ và cảm giác không ổn khiến tôi có cảm giác như vậy... Dĩ nhiên tôi chỉ nói thế thôi. Nhưng nếu sau này Rye được giao các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, hoặc hoạt động cùng những nhân vật chủ chốt trong tổ chức, tôi nghĩ đại ca vẫn nên chú ý."
Đại ca Rum không trả lời ngay mà trầm ngâm khoảng một phút, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
"Tôi biết rồi."
Rồi ông ta đứng lên, chống gậy, trông như một ông già đã gần đất xa trời, thong thả rời đi với dáng vẻ ung dung.
Tôi nhìn theo ông ta khuất bóng, thở ra một hơi thật dài.
Được rồi, đến bước này rồi, mọi sự sắp xếp của tôi coi như đã xong. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra với tên nằm vùng, dù anh ta bị lộ ra sao, ảnh hưởng thế nào tới tổ chức cũng không thể trách tôi được. Ngược lại còn nên khen thưởng tôi ấy chứ!
Nếu thật sự có khen thưởng thì tôi muốn có thêm kỳ nghỉ.
Lần trước tôi đi châu Âu còn chưa chơi xong đã bị BND và MI6 phá đám, phải bỏ chạy giữa chừng vì lý do an toàn... À, có khi tôi có thể lấy cớ tham gia hội thảo học thuật để sang đó chơi? Nhưng như vậy lại phải thuyết trình rồi giao lưu học thuật... Nghe thôi đã thấy phiền.
Thôi kệ, dù sao đợt này cũng nên ngoan ngoãn một chút.
Mà việc đại ca Rum không hỏi thêm chuyện khác, chứng tỏ đại ca Gin không kể lại mấy lời tôi nói bừa trước đó cho ông ta.
Cũng đúng thôi, đại ca Gin vốn chẳng phải kiểu hay chia sẻ. Anh ta chỉ giận rồi âm thầm mắng tôi trong lòng. Có khi anh ta còn nghĩ nếu kể lại mấy lời ngốc nghếch của tôi cho đại ca Rum nghe thì chẳng khác gì tự biến mình thành đồ ngốc luôn.
Nói vậy, chỉ cần làm nốt bước cuối thì khoảng thời gian này sẽ có thể khép lại bằng một dấu chấm tròn trịa.
Tôi nghĩ vậy, mở điện thoại, vào hộp thư, lướt qua thông báo hội thảo của trường, dừng lại ở một email đã được mở trước đó.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình một lúc, rồi không chút do dự nhấn "Yes" ở lựa chọn xóa bỏ tin.
Tôi cất điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hơi cong môi, nở nụ cười, giơ tay vươn vai một cái thật dài.
"Hầy, tốt rồi! Giờ thì nghĩ xem nên nhận nhiệm vụ nghiên cứu nào để sống sót qua năm nay đây!"
-Hết quyển 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top