Chương 35: Việc sau đó của ba bên
Chương 35: Việc sau đó của ba bên
Editor: Qing Yun
Từ sau khi ra khỏi sân bay Narita, Bourbon và Scotch đồng loạt rơi vào trạng thái trầm mặc.
Không phải trạng thái đột nhiên, mà là từ lúc chứng kiến cảnh tượng kia ở sân bay Narita tới giờ, hai người vẫn luôn giữ nguyên trạng thái ấy.
Dù sao thì, trước đó cho dù biết hai người kia đang hẹn hò, lại thêm chuyện Cacao năm lần bảy lượt nói ra những lời động trời, bọn họ vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Thứ nhất, họ không nghĩ Cacao là kiểu người mê muội vì yêu. Thứ hai, họ cũng không nghĩ Matsuda sẽ là kiểu như vậy.
Sau đó... Họ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ở sân bay.
"Matsuda đúng là cũng có bản lĩnh ghê đấy..." Bourbon không nhịn được, cảm khái một câu.
Nghĩ lại mấy năm trước, lúc cả nhóm cùng đi hẹn nhóm, thật sự không nhìn ra Matsuda lại có mặt này.
Scotch nghe vậy quay sang nhìn: "Hả? Tớ còn tưởng là có hơi mất mặt."
Thanh niên tóc vàng lập tức gật đầu tán đồng: "Ừ, đúng là cũng khá mất mặt thật."
Dù sao thì, nhìn vào kết quả, Matsuda Jinpei không những chẳng hay biết gì, mà về phía Cacao, anh còn thuộc về đối tượng bị thương tiếc bảo hộ.
"Nhưng mà tớ thấy... Cacao chắc là thật sự thích Matsuda đấy."
Bourbon hơi nheo mắt, nói mát: "Ừ, dù sao cũng chịu phí chia tay cỡ đó cơ mà."
Hai người lại nhớ tới cái gọi là "phí chia tay", liền đồng loạt rơi vào trầm mặc lần nữa .
"Vậy... Chúng ta có nên giúp không?" Scotch hỏi.
"Dĩ nhiên là giúp chứ, không tính đến chuyện của Matsuda... Cậu hoàn toàn không cần lo lắng, tớ đã bị rung ba lần rồi. Tớ không muốn bị ghi thù nữa đâu." Bourbon nhớ lại trải nghiệm trước đó, khóe miệng khẽ giật: "Cậu nhìn người đã bị cô ấy ghi thù mà xem, đã bị nói là nằm vùng rất nhiều lần rồi."
Rye, đúng là vết xe đổ điển hình.
Scotch muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định không nhắc tới chuyện trước đây Cacao từng nghi ngờ Bourbon là công an nằm vùng.
Cho nên, có đôi khi, thật sự không biết cô gái kia rốt cuộc là toàn nói phét, hay thật sự biết gì đó rồi dùng cái kiểu ra vẻ vụng về để thăm dò.
Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện này cũng xem như đã có kết thúc ổn thỏa, hai người cảm thấy không cần quá lo lắng thêm nữa.
Danh tính chưa bị bại lộ, tình cảm giữa bạn cùng trường năm xưa với Cacao cũng đã dừng. Nhìn qua thì trước mắt sẽ không có thêm tiếp xúc nào quá mức... Bạn học kia thì không biết thế nào, nhưng bản thân Cacao thì lại rất tỉnh táo.
Xem lại hành vi gần đây của cô ấy, cũng không có gì cần đặc biệt đề phòng... Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, Cacao xem như đã tạo điều kiện cho bọn họ.
Có "ủy thác nhiệm vụ" từ cô ấy, sau này dù hai người có tiếp xúc ngầm cũng hoàn toàn có lý do – đây là vì chuyện Cacao nhờ vả đấy!
Tuy đều là công an nằm vùng nhưng Scotch và Bourbon lại gia nhập bằng hai tuyến đường và hai cách khác nhau, nên ở tổ chức họ tiếp xúc với nhau cũng không nhiều. Bao gồm cả nhiệm vụ lần này, thực ra cũng chỉ là một dạng thử nghiệm dành cho tân binh. Sau chuyện này, nhiệm vụ của hai người họ cũng sẽ tách biệt, dù gì Scotch là tay súng bắn tỉa.
Huống chi lần này là nhằm vào tên tội phạm dùng bom hẹn giờ để trả thù cảnh sát, bọn họ đúng là cần bắt được hắn. Lần này cũng xem như có lý do chính đáng để hành động.
"Hiện giờ cậu nghĩ sao về Cacao?" Scotch lên tiếng hỏi.
"... Hả?" Bourbon quay đầu nhìn anh ấy.
"Bình tĩnh mà nói, Cacao cũng coi như đã cứu Hagiwara. Hơn nữa, trong chuyện của Matsuda..." Scotch nói đến đây thì giọng hơi lạ, không nói hết mà chỉ dừng lại ở đó, "nên tớ muốn hỏi, hiện giờ cậu nghĩ Cacao là kiểu người như thế nào?"
Thanh niên tóc vàng im lặng thật lâu, rồi chậm rãi nhíu mày: "Hiro, cậu hỏi chuyện này là vì..."
Chàng trai tóc đen cười nhạt: "Không có gì đâu, tớ có đánh giá riêng của mình. Chỉ là cũng muốn nghe thêm đánh giá của cậu thôi."
***
Cùng lúc đó, bên kia.
【 Sao rồi? Có gặp Natsume không? 】
"Ừ... Tính ra cũng may, cuối cùng vẫn gặp được."
【 Natsume vẫn đi rồi à? 】
"Dĩ nhiên rồi! Không nói đến chuyện bọn tớ ở bên nhau tính lên tổng cộng chỉ có vài ngày, cũng không thể gọi là quen thân..." Matsuda Jinpei ban đầu định nói "không thể nói là thân thiết", nhưng nhớ ra đối phương đã tiết lộ bí mật với mình, nên chững lại một chút, nuốt lời vào, rồi đổi giọng, "hơn nữa cô ấy còn có công việc và cuộc sống bên Mỹ! Tớ vốn dĩ chỉ tới tiễn cô ấy thôi, chứ đâu phải muốn giữ người ta lại!"
【 Jinpei, nghe cậu nói có vẻ hơi chột dạ thì phải. 】
"... Hagi, cậu thật lắm chuyện ghê."
【 Nhưng mà nghe giọng cậu, hình như kết quả không được như mong muốn lắm nhỉ... 】
"Hử?" Matsuda Jinpei đưa tay che miệng lại, như đang suy nghĩ gì đó. "Cũng không hẳn là vậy..."
【 Sao? Có chuyện đặc biệt gì xảy ra à? 】
"Không, tớ đang lái xe, có gì chờ tớ về rồi nói tiếp." Matsuda Jinpei nói xong thì cúp máy. Anh không khởi động xe ngay, mà nghiêng người ra sau tựa vào ghế, khẽ thở dài một hơi, rồi vô thức mỉm cười.
Anh cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ tin nhắn vào khung chat:【 Cô còn quay lại Nhật Bản nữa không? 】
Gõ xong dòng đầu tiên, anh trầm ngâm một lúc, rồi nhanh chóng thêm dòng thứ hai:【 PS: Tôi không có ý gì đâu. 】
"... Khoan đã, viết thêm kiểu đó càng khả nghi thì có!" Tự mình càu nhàu một câu, Matsuda Jinpei cau mày, nhanh chóng xóa dòng PS mới thêm vào. "Cứ hỏi đơn giản thế này là được rồi..."
Khi sắp ấn gửi, anh đột nhiên dừng lại, nụ cười nhạt dần, lông mày hơi nhíu lại.
Giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, anh tháo kính râm xuống, thở ra một hơi thật dài, lặng lẽ xóa sạch toàn bộ nội dung vừa gõ, quay lại màn hình chính, rồi đặt điện thoại xuống.
***
Tôi ngồi trên máy bay, tâm trạng vẫn luôn rất tốt. Dù có đứa trẻ con đi cùng cứ khóc ré lên khiến ai nấy đều phàn nàn, thậm chí còn có người suýt chút nữa cãi nhau vì chuyện đó thì tôi cũng chẳng thèm để ý.
Lần này không ai đi cùng tôi. Vì lý do an toàn, tôi định sẽ giữ tỉnh táo suốt chuyến bay, nên cũng không quá bận tâm đến âm thanh chói tai của đứa trẻ.
Tuy trên đường đi, máy bay gặp phải luồng khí xóc nảy khá dữ dội, nhưng tôi vẫn bình tĩnh, dù sao mắt Tử Thần của tôi chưa phát tác thì chắc chắn sẽ không có chuyện rơi máy bay!
Khi xuống máy bay, người đến đón tôi là người đại diện của chị Vermouth.
Trên danh nghĩa, người giám hộ hiện tại của tôi là Sharon Vineyard. Lý lịch thân phận chính thức của tôi là một cô bé thiên tài tên Natsume Natsuki được Sharon nhận nuôi sau khi chị ấy rút khỏi giới điện ảnh. Một đường học hành thuận buồm xuôi gió, nghiêm túc làm nghiên cứu khoa học, trước mắt có phòng thí nghiệm của riêng mình ở Viện Công nghệ California.
Chị Vermouth thì tạo cho mình một thân phận mới là con gái của Sharon – Chris Vineyard, có quan hệ không tốt với mẹ ruột (đó cũng là lý do tại sao Sharon lại nhận nuôi tôi), nhưng lại khá thân thiết với em gái nuôi là tôi, thường xuyên gặp gỡ, chị cũng bước chân vào giới điện ảnh, nhờ mối quan hệ của Sharon và khả năng diễn xuất vốn đã rất mạnh mà trở thành minh tinh nổi tiếng. Dù gì thì cô ấy cũng từng đạt giải Oscar cho diễn xuất.
Chị Vermouth cố ý rũ bỏ thân phận "Sharon Vineyard", nên hiện tại thường xuyên dùng thân phận Chris. Nhưng để tránh nghi ngờ, đôi khi chị vẫn xuất hiện cùng "Sharon" trước công chúng.
Dĩ nhiên, trong những tấm ảnh được gọi là "mẹ con cùng khung", một người là Vermouth, còn người còn lại chính là tôi.
Thuận tiện tôi nghi Vermouth sau khi nhận nuôi tôi bằng thân phận "Sharon" liền từng bước chuẩn bị rút khỏi giới là học theo bạn thân của Sharon – Fujimine Yukiko. Yukiko cũng là một thiên tài diễn xuất, nhưng sau khi kết hôn thì lui khỏi giới giải trí.
Vậy nên lần này người đại diện đến đón tôi là người đại diện của Chris Vineyard.
Dù sao Sharon Vineyard cũng đã ngừng hoạt động rồi.
Tôi và người đại diện này cũng khá thân, vì những việc liên quan đến xuất bản tiểu thuyết hay đàm phán, đều là nhờ chị ấy giúp. Thậm chí, có lúc biên tập còn gọi đến nhắc bản thảo qua điện thoại của chị.
Giống như lần này, vừa thấy tôi vào tòa nhà, chị ấy đã bắt đầu nhắc tới chuyện đó...
"Đúng rồi, tiến sĩ Natsume, có người muốn mua bản quyền chuyển thể tiểu thuyết của cô thành phim điện ảnh. Chris nói chuyện này phải hỏi cô trước."
"...Hả? Tôi á?"
Tôi cố nhớ lại ba cuốn tiểu thuyết đã xuất bản... Hình như đều lấy nguyên mẫu là chị Vermouth, dựa trên những mối tình chớp nhoáng của chị rồi thêm chút gia công nghệ thuật... Là tiểu thuyết 20+ thì phải!?
Bọn họ mua đi chắc chắn không phải đổi cả độ tuổi mà vẫn phải là bản giới hạn tuổi tác đúng không?! Tiểu thuyết thì thôi đi, chứ nếu chuyển thành phim... Lỡ đâu nổi tiếng thật, chẳng phải sẽ dễ bị nguyên hình của nam chính trong đó phát hiện à?!
Tôi nghĩ tới hậu quả, lập tức từ chối dứt khoát: "Không được! Nếu chuyện này gây ảnh hưởng lớn thì không hay chút nào!"
"À... Cũng đúng, dù sao cô cũng là nhà nghiên cứu khoa học..." Người đại diện nhanh chóng tự nghĩ ra lý do, rồi tạm gác lại chuyện đó, bắt đầu nói chuyện về "Chris Vineyard".
Thuận tiện còn khuyên tôi "nên khuyên nhủ Chris nhiều hơn, để cô ấy nói chuyện với mẹ mình".
Thật ra... Không cần nói chuyện họ cũng đã tâm linh tương thông rồi, thậm chí là cùng một người thì đúng hơn.
Tôi ngoài miệng đáp lấy lệ, rồi trở về nhà.
Nhưng lần này, người đang đợi tôi trong nhà không phải là chị Vermouth, mà là...
"Curacao!" Tôi nhìn người đang đứng bên cửa sổ sát đất, kinh ngạc tròn mắt gọi.
Người con gái tóc dài vốn đang quay lưng lại bèn xoay người, hơi mỉm cười: "Đã lâu không gặp, Cacao."
Cô ấy có mái tóc dài màu bạc ánh xanh, được buộc đơn giản. Trang phục cũng rất giản dị, tiện cho việc hành động, không chú trọng thời trang gì cả.
Chỉ là bản thân cô ấy đã quá nổi bật – hai con ngươi có màu khác nhau, mắt trái là màu lam, còn mắt phải gần như trong suốt, nhìn vào khiến người ta nghĩ ngay đến một căn bệnh nào đó.
Tất nhiên, đây cũng được xem là một dạng bệnh... chứng loạn sắc tố mống mắt.
Tôi kéo vali sang một bên, nở nụ cười thật lòng, vui vẻ nói: "Phải rồi, lâu lắm không gặp! Là đại ca Rum sai cô đến à?"
"Ừ." Cô ấy gật đầu. "Đại ca Rum nói cô đã cải tiến kỹ thuật ký ức ngũ sắc nên bảo tôi đến học."
"À... Chuyện đó à. Thật ra cũng không cần phải gấp vậy đâu... Mọi chuyện ở Anh quốc cô xử lý xong hết rồi chứ?" Tôi vừa hỏi xong, còn chưa kịp nhận được câu trả lời thì điện thoại vang lên báo có tin nhắn.
Tôi ra hiệu chờ một chút với Curacao, mở điện thoại lên xem rồi sững lại khi thấy nội dung tin.
Là cảnh sát Matsuda gửi đến... Hơn nữa nội dung rất đơn giản:
【 Cô còn định quay lại Nhật Bản không? 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top