Chương 144: Thuần đen (một)
Chương 144: Thuần đen (một)
Editor: Qing Yun
Cuộc gọi vừa nãy là chị Vermouth gọi tới.
Curacao xâm nhập kho tin tức của cảnh sát Nhật Bản, đồng thời lấy ra một phần hồ sơ, đó là một phần danh sách nằm vùng mà cảnh sát nắm giữ.
Chỉ là, Curacao vẫn đang lẩn trốn, rồi gặp phải cảnh vây bắt, hình như bây giờ đang bị cảnh sát khống chế.
Nhưng trước khi bị khống chế, cô ấy đã truyền ra một phần danh sách... Trước mắt đã bị xử lý có Stout từ MI6 của nước Anh, Toronto Akvavit từ CSIS của Canada và Riesling từ BND của Đức.
Ừm... Lúc này mới thấy quy mô tổ chức thực sự rất lớn. Tài liệu mà trước đây tôi từng xem cũng chỉ có thể xem như một góc của tảng băng trôi thôi.
Mặc dù với tỷ lệ nằm vùng dày đặc, tôi cũng thường xuyên nghi ngờ liệu có phải Boss của tổ chức chơi chiêu để lừa nằm vùng tới làm việc hay không... Ách, chắc không đến mức đó.
Hiện tại quan trọng nhất là... Theo lời chị Vermouth, Curacao báo lại rằng bên Nhật Bản có hai người nằm vùng, là Bourbon và Kir.
Chỉ là khác với bác cáo trước kia, đến phiên Bourbon và Kir thì lại không nói rõ họ đến từ đâu, nhìn có vẻ hơi kỳ lạ... Cho nên mới không hạ lệnh bắn chết ngay.
À, dĩ nhiên cũng có thể là bởi đại ca Gin đang xử lý kẻ phản đồ ở Đức, còn cần thời gian trở về Nhật. Chị Vermouth đã khống chế Bourbon và Kir... Kir thì tôi không phụ trách, còn Bourbon, chị Vermouth hứa sẽ thông báo với tôi.
Quan trọng hơn là, Curacao là người nối nghiệp của đại ca Rum, nên tin tức này đại ca Rum cũng biết.
Thật ra bên tôi cũng không làm được gì nhiều.
Nhưng đại ca Rum đồng ý phương án để tôi thẩm vấn... À, bởi vì ông ta vẫn luôn có chút hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và Bourbon.
【Cacao, cô biết muốn rửa sạch hiềm nghi thì nên làm như thế nào, đúng không?】Giọng của đại ca Rum đã qua một tầng xử lý, câu nói này nghe rất có vẻ đang hướng dẫn tôi từng bước.
"Tôi biết... Chưa từng làm thì cũng từng thấy rồi mà. Nhờ phúc của ông, khi còn nhỏ tôi từng thấy không ít thủ đoạn của bên kia." Tôi lạnh mặt hờ hững nói: "Tóm lại, lần này sẽ không nghi ngờ tôi vì quan hệ của tôi và anh ấy chứ?"
【Đương nhiên không. Ai cũng có thể là nằm vùng, duy chỉ có cô là không phải. Tôi chỉ lo cô mềm lòng. Cho nên lần thẩm vấn này tôi sẽ bàng quan toàn bộ hành trình, cô hiểu điều tất yếu này chứ, Cacao.】
"Ách... Nói thật, tôi thấy ông như vậy là hơi biến thái." Ánh mắt của tôi trở nên sắc bén, "còn nữa, tôi muốn xác nhận, Bourbon thật sự là nằm vùng chứ? Tôi không hy vọng cuối cùng lại phát hiện không phải, rồi tôi thẩm vấn xong lại rước họa vào thân. Curacao xác nhận danh sách chuẩn xác không? Có khi nào là cảnh sát thả mồi lừa chúng ta không?"
【Việc đó không phải phạm trù cô cần quan tâm. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình.】
Ừm, nói vậy thì đại ca Rum cũng chưa thể hoàn toàn xác định.
Nhìn có vẻ Curacao đúng là có vấn đề... Có lẽ đây là cơ hội.
Hừ... Cách tốt nhất là trước khi đại ca Gin về Nhật, tôi phải tìm cách đưa Bourbon ra mà không bị phát hiện.
Trước đây tôi cũng đã dự đoán khả năng này, từng lên kế hoạch cho nó rồi.
"A, thuốc này của tôi có thể có tác dụng phụ, chưa qua thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt... Dùng lên Bourbon thật sự ổn chứ? Tôi có thể miễn trừ trách nhiệm không?" Tôi nghiêm túc dò hỏi.
Đại ca Rum im lặng một lúc lâu, rồi nói chậm rãi:【Dù tôi biết trước kia Bourbon có thể hơi quá mức với cô... Nhưng lúc này, thẩm vấn là chủ, không được nhân cơ hội trả thù.】
***
Cùng lúc đó, ở một khu ngoại thành xa xôi, các thùng đựng hàng xếp liền kề chồng lên nhau, trong bóng tối, ánh sáng cường độ cao tập trung chiếu xuống một chỗ.
Thanh niên tóc vàng bị còng tay trói vào cây cột, anh nheo đôi mắt, sau khi thích ứng được với ánh sáng kịch liệt này anh mới mở miệng nói chuyện: "Vậy... Nếu trói tôi ở đây thì ít nhất cũng nói cho tôi biết rốt cuộc lý do là gì chứ? Dù nói là lệnh tổ chức ỵif kiểu này rất khó khiến người không nghi ngờ động cơ của cô."
Vermouth hơi mỉm cười: "Bourbon, Curacao gửi danh sách nằm vùng tới, cũng có tên của cậu đấy."
"Curacao?" Furuya Rei hơi ngạc nhiên, lộ vẻ trầm tư. "Tôi nhớ rõ đó là trợ thủ đắc lực của Rum, chuyên phụ trách tình báo... Tôi chỉ biết cô ta có đôi mắt hai màu khác nhau, không hơn... Nhưng nếu không giết tôi luôn mà lại tiến hành bắt cóc... Vậy chứng tỏ cô ta chỉ báo tên của tôi, không có thêm tin tức gì nhỉ? Chỉ có tôi à? Cái này thật sự không phải đang trả thù cá nhân chứ?"
Bởi vì... Theo anh biết, trong phần dữ liệu bị Curacao đánh cắp, ở Nhật Bản còn một nội gián nữa, đó là người từng giúp Akai Shuichi giả chết thoát thân – Mizunashi Rena, Kir.
Sau khi biết được tình báo này từ Cacao, Morofushi Hiromitsu và FBI từng tiếp xúc mấy lần, cũng biết được Kir là CIA nằm vùng. Ngay từ đầu anh hoàn toàn không hiểu vì sao CIA và FBI có thể bắt tay hợp tác, lúc sau mới biết là FBI làm em trai của Kir tham gia kế hoạch bảo vệ nhân chứng... Ừm, cũng đúng. Cũng không biết nên nói là nhân chứng hay là con tin.
"Nhạy bén thật, Bourbon... Đúng là còn người khác, nhưng đãi ngộ của cậu là đặc biệt" Vermouth cười, "đoán xem vì sao?"
"..." Furuya Rei im lặng vài giây, rồi cười: "Vì Cacao?"
"Nhìn có vẻ cậu đúng là có chút ranh mãnh, honey của tôi bị cái mồm của cậu lừa thế này sao." Vermouth nhẹ thở dài.
... Không sao, dù có tầng quan hệ này thì thân phận của Cacao là không thể chỉ trích, cũng không thể nghi là nằm vùng. Hơn nữa, bên trong tổ chức luôn nghĩ là mình ép cô ấy, mà thái độ của Cacao với Rye, cùng với thái độ của cô ấy với mình lúc đầu sẽ không làm cô bị nghi ngờ vì mình. – Furuya Rei bình tĩnh phân tích, sau đó nhẹ nhàng trả lời: "Nếu đã nghi ngờ tôi rồi, sao không nghi ngờ cả Cacao?"
"Bourbon, đừng quên lúc ban đầu con bé cũng không thích cậu, thậm chí rất ghét." Vermouth nheo mắt, giọng điệu có màu cảnh cáo, "dù không biết sau này cậu dùng chiêu gì làm con bé vui vẻ ngắn ngủi, nhưng con bé không dễ bị lừa như vậy đâu."
"Vậy sao." Furuya Rei lên tiếng, không nói gì thêm.
Cái kho hàng này nhìn có vẻ có không ít chỗ ẩn thân, còng tay cũng không phải là quá khó tháo... Cái phiền toái là việc sau đó.
Curacao hiện đã bị cảnh sát khống chế, sẽ không truyền tin nữa, chỉ cần chờ thời gian là ổn... Nhưng chẳng may Curacao tiếp tục gửi tình báo tới làm bị lộ hoàn toàn... Không được, không thể để cô ấy ở lại tổ chức một mình! Phải nghĩ cách đưa cô ấy đi...
Trong đầu Furuya Rei lướt qua vô số ý nghĩ. Vermouth thì bật cười khẽ, gọi với ra phía sau: "Cacao, tới lượt em lên sân khấu rồi. Thấy không, lúc này rồi mà tên đàn ông này mà còn muốn kéo em xuống nước đấy, đừng có mềm lòng."
... Hử?
Furuya Rei ngẩn r, nheo mắt, hơi nghiêng đầu tránh ánh sáng đang chiếu thẳng vào.
Một bóng người đi ngược sáng chậm rãi bước đến. Gót giày da gõ xuống nền xi măng, tạo nên những tiếng vang không nhanh không chậm, trong không gian yên tĩnh lại càng khiến người nghe dựng tóc gáy.
Ánh đèn hắt lên những thùng gỗ cũ, chiếu ra những mảng bóng tối rợn người. Khi người đó đi đến trước mặt anh, dáng người cô chắn mất phần lớn ánh sáng, bóng tối đổ xuống.
Cảm giác lạnh cứng của chiếc còng thép siết chặt lên cổ tay khiến Furuya Rei có một thoáng còn tưởng mình nghe được tiếng máu chảy xiết trong tai.
... Đúng rồi, vào lúc như thế này, để cô tới là phù hợp nhất.
Người thân cận nhất, lại quen thuộc tổ chức nhất, hơn nữa không có hiềm nghi nào khác, còn cần dựa vào việc thẩm vấn anh để rửa sạch hiềm nghi của chính mình... [người yêu bên phe đen].
Cô gái tóc đen đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, nhìn anh, khẽ mỉm cười: "Lần này em là người phụ trách thẩm vấn anh, Bourbon."
***
Nơi này thật sự vừa nhìn đã thấy không phải chỗ đứng đắn.
Hơn nữa kiểu này còn chẳng giống chỗ thẩm vấn nghiêm túc... Nhìn y như mấy cái kho hàng trong phim Nhật hạng xoàng về mấy băng nhóm du côn! Hoặc như bọn thanh niên bất lương nóng máu hẹn đánh nhau! Khác biệt duy nhất chắc chỉ có đây là kho hàng lớn hơn.
Tôi thầm chửi trong bụng, quay sang nhìn chị Vermouth, lộ ra vẻ muốn nói lại thôi: "Chị Vermouth, bên này để mỗi mình em được không ạ? Có người nhìn chằm chằm khiến em khó tập trung lắm... Nếu được thì em còn muốn tắt luôn cái camera đang phát trực tiếp cho đại ca Rum nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy bị rình kiểu này thật biến thái."
Chị Vermouth bật cười, tiến lại thân mật ôm tôi, còn hôn một cái lên trán tôi: "Chị đi xem tình hình bên Kir. Curacao giờ đang ở trong tay cảnh sát, tạm thời mất trí nhớ. Chờ cô ta nhớ lại là mọi chuyện sẽ rõ ràng, đừng căng thẳng, cứ thoải mái phát huy. Nhưng camera của Rum thì đừng tùy tiện tắt."
"Biết rồi, em chỉ nói vậy thôi mà..." Tôi ôm lại chị ấy một chút, đợi chị Vermouth rời đi mới đặt chiếc rương bạc trong tay xuống và mở ra.
"... Đó là kim tiêm?" Bourbon hỏi.
"Ừm, đúng. Em chỉ là nhà khoa học tay chân yếu ớt, không thể thẩm vấn bằng bạo lực được." Tôi nói, thể hiện rõ vẻ khó chịu. "Em còn tưởng sau khi nói mình sẽ thẩm vấn thì người ta sẽ cho tôi một căn phòng phù hợp với thân phận nhà khoa học chuyên nghiên cứu dược phẩm của mình chứ, như là phong cách phòng thí nghiệm chẳng hạn! Nơi này hoàn toàn đập nát mọi tưởng tượng của em! Chẳng có chút cảm giác sân nhà nào hết!"
Bourbon bật cười nhẹ: "Em sẽ không cho rằng tôi là nằm vùng đấy chứ?"
... Wow, kỹ năng diễn xuất của Bourbon thật sự quá tốt. Nếu lần này thoát được thì tôi nhất định phải nhờ anh dạy tôi. Dù kỹ năng diễn xuất của chị Vermouth có thể lên ti vi, nhưng phong cách hai người khác nhau, nói không chừng tôi có thể học bằng phương pháp của anh ấy.
"Chuyện đó đâu phải chuyện em tự quyết định được." Tôi lấy lọ thuốc ra, chậm rãi rút thuốc vào kim tiêm, bình tĩnh nói: "Bourbon, anh biết em ghét nhất loại đàn ông lừa phụ nữ nhỉ?"
Thanh niên tóc vàng không vui nhìn qua, trông anh khó chịu ra mặt: "Đừng đánh đồng tôi với Rye."
"Em cũng đâu có muốn. Tốt nhất là anh không phải nằm vùng, như vậy em có thể bớt đi chút phiền toái. Nói thật, mặc em tôi không ngại bị giám thị, dù sao đã quen từ nhỏ rồi... Nhưng được tự do hoạt động vẫn vui hơn chứ." Tôi để ống rỗng xuống, đẩy nhẹ bơm tiêm để khí thoát ra, rồi quay sang nhìn anh, khẽ mỉm cười: "Cho nên tiếp theo, mời anh chứng minh mình chính mình, tốt cho cả hai ta mà."
Cảm giác lần này đúng là lần tôi diễn ổn nhất.
Tiếc là không thể để chị Vermouth nhìn, chứ không chắc chắn tôi sẽ được cho điểm cao nhất từ trước đến giờ.
Vừa rồi chị Vermouth nói Curacao đang ở trong tay cảnh sát và mất trí nhớ... Như vậy cảnh sát chắc chắn sẽ sớm hành động.
Tôi chỉ cần kéo dài thời gian đến khi có cơ hội tốt.
Bourbon nhìn chằm chằm bơm tiêm trong tay tôi, hơi nhíu mày: "Đó là thuốc nói thật?"
"Ừ, em cải tiến rồi. Chủ yếu vẫn là Scopolamine... Chính là thuốc mê đó." Cũng để câu giờ, tôi còn mở lớp học nhỏ, "thật ra thuốc thật chính là loại thuốc mê đặc biệt, khiến người ta vô thức nói thật khi còn tỉnh... Vì vậy người quen hỏi thì hiệu quả càng tốt hơn, vì tiềm thức sẽ dễ thả lỏng."
"Thì ra vậy... Nên Rum mới gọi em tới?"
Tôi lắc đầu: "Không, em xung phong đó."
Bourbon ngạc nhiên, vẻ bất ngờ xẹt qua khuôn mặt.
"Đừng ngạc nhiên vậy, em với mấy người nghiên cứu viên khác không giống nhau, anh rõ mà." Tôi cười, giơ tay khoe móng: "Hôm nay em sơn móng tay Chanel màu 671 đấy, em rất thích màu đỏ này. Lâu rồi mới sơn lại, vì muốn màu hoàn hảo nên đến trễ một chút."
Anh chắc cũng nhận ra tôi đang cố kéo dài thời gian, nên khẽ cười: "Trong hoàn cảnh này mà còn chú trọng như vậy sao?"
"Đương nhiên, bây giờ anh là người yêu của em mà. Dù lúc nào cũng phải có chút lãng mạn chứ, đúng không? Đây là dịch vụ đặc biệt dành cho anh đấy."
Tuy ngoài mặt tôi nói năng nhẹ như không, nhưng trong lòng lại rối như tơ, tôi gần như đã nói hết những gì có thể nói, mà vẫn chưa thấy chuyển biến gì... Xem ra phải dùng plan B thôi.
Kim tiêm trong tay tôi đúng là thuốc nói thật.
Dùng thuốc giả quá dễ bị nghi. Chỉ cần kiểm thuốc còn sót lại là lộ ngay. Lúc tôi đến đây cũng không chắc chỉ có chị Vermouth hay đại ca Gin cũng ở đó. Với cái bệnh đa nghi của đại ca Gin, nếu tôi mang thuốc giả, chắc hôm nay người õng đời chính là tôi.
Thực ra lúc nãy tôi cũng nhắc Bourbon rồi, thuốc nói thật nhiều nhất chỉ là loại thuốc mê làm người ta tỉnh táo. Nếu anh có đủ ý chí và ám thị tâm lý đầy đủ thì vẫn có thể chịu được.
Huống chi người hỏi là tôi... Ừ! Làm theo kế hoạch, chỉ cần anh trả lời theo ý tôi là được!
Tất cả người trong tổ chức mà tôi từng tiếp xúc đều tin tuyệt đối vào khả năng khiến người khác "nói theo ý mình" của tôi.
Hơn nữa... Thuốc này tôi tự làm.
Tôi có thiên phú về khoản nghiên cứu thuốc giải hơn là thuốc độc.
Cái này cũng như thế... Loại thuốc này vẫn chưa hoàn thiện, nhưng thuốc giải thì tôi đã điều chế được, có điều nó là dạng uống, cơ thể hấp thu chậm hơn so với tiêm vào người.
Tôi tin Bourbon đã được huấn luyện chống chịu loại thuốc này, ít nhất đủ để cầm cự đến lúc thuốc giải phát huy tác dụng.
"Thả lỏng, em dùng kim tiêm quen rồi, sẽ không làm anh đau. Nên tuyệt đối đừng giãy giụa né tránh nhé."
Tôi bước tới gần anh. Dù biết có camera giám sát... nhưng để phòng trường hợp có camera ẩn, tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhất.
Tôi nói một câu hai nghĩa rất nhẹ: "Trust me. (tin em)"
Bourbon không biết có hiểu được ẩn ý của tôi hay không, anh chỉ im lặng bình tĩnh nhìn tôi bằng đôi mắt xám tím.
Tôi hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, duỗi tay cởi áo khoác của anh xuống một nửa, kéo cổ áo thun trong ra một chút, vươn tay cầm bơm tiêm đâm vào vai anh.
Sau đó, trong lúc đang từ tốn đẩy thuốc vào, tôi đặt tay lên vai còn lại của anh, hơi nhón chân, ngửa đầu ghé lại gần hôn môi anh, đẩy viên thuốc giải được giấu dưới lưỡi vào trong miệng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top