Chương 142: Chia tay vui vẻ
Chương 142: Chia tay vui vẻ
Editor: Qing Yun
Thật ra dừng ở đây thì chân tướng căn bản cũng đã rõ ràng.
Sau khi báo lại sự thật cho hai cô Nana, tôi cố ý dặn Edogawa Conan và các nhóc trong Đội Thám tử nhí rằng vụ việc coi như đã khép lại, cảm ơn bọn nhóc đã hỗ trợ.
Tiếp theo nữa thì không còn là phạm vi bọn trẻ nên dính vào... Khi nhận ủy thác này, tôi cũng không ngờ sự việc có thể vặn vẹo đến mức này... Nên nói người trong ban nhạc rock 'n roll đều rất loạn sao?
Vì chuyện này bị kéo dài nên thời gian đi tắm suối nước nóng cũng bị hoãn lại.
Nhưng nhìn Serizawa Layla vừa mới chạy trốn trong nước mắt như vậy, hẳn là cô ta sẽ không đi ngâm suối nước nóng... Kệ đi, dù sao tôi muốn đi tắm suối nước nóng với nhóm Ran, tiện thể gọi bé Ai và Ayumi luôn.
Chỉ là...
"Natsuki! Chị lại đây đi!" Không biết có phải vì vừa mới cùng tranh chấp với Ichinose Takumi một trận hay không mà giờ Suzuki Sonoko thoải mái với tôi hơn rất nhiều, bây giờ đã có thể gọi thẳng tên họ rồi, còn ở đó cười nhạo thái độ do do dự dự của tôi: "Bỏ khăn lông của chị ra đi! Cho bọn em xem dáng người của chị nào!"
"... Sonoko, giọng của em vừa rồi thật sự giống một ông chú đấy." Tôi vẫn quấn chặt khăn cho đến sát mép suối, vào trong nước rồi mới tháo khăn ra, "chị chỉ là không quen kiểu này..."
"Hả? Ở Mỹ không phải rất thoải mái sao ạ?"
"Nhưng bọn chị tắm rửa cũng không phải trần truồng hết đâu."
"Nhưng mà, chị Natsuki, chị nói thì nghe sảng khoái thật." Suzuki Sonoko thò qua, nhìn có vẻ lo lắng: "Về chị Osaki và chị Komatsu... Hai chị ấy thật sự sẽ sảng khoái chia tay ạ?"
"Yên tâm đi..." Tôi suy nghĩ vài giây, hỏi: "Ran, Sonoko, các em cảm thấy Komatsu và Osaki, ai sẽ chia tay kiên quyết hơn?"
Hai người liếc nhau rồi từng người nêu ý kiến.
"Em nghĩ là chị Osaki, trông chị ấy đanh đá hơn." Suzuki Sonoko sờ cằm.
"Em thì... Chắc là chị Komatsu." Mori Ran chần chừ nói.
"Hả? Nhưng chị Komatsu nhìn hiền hơn... Còn cái tên Ichinose Takumi kia thì tự tin kinh khủng. Tuy rất tức giận nhưng anh ta tự tin như vậy thì có thể chuyện này khó xảy ra thật."
"Đó là vì Ichinose Takumi quá kiêu ngạo." Haibara Ai nói chen vào, "chị Komatsu Nana và Ichinose Takumi vốn dĩ có địa vị không ngang hàng. Chị ấy cảm thấy mối quan hệ này là mình trèo cao, nên vì tính cách mà lúc nào cũng ở vị trí yếu thế. Còn Ichinose Takumi thì kinh nghiệm nhiều, trong mối quan hệ này anh ta hoàn toàn chiếm thế chủ động."
"Con bé này lúc nào cũng nói chuyện như người lớn..." Khóa miệng của Suzuki Sonoko hơi run, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Vậy nghĩa là em cũng nghĩ chị Komatsu sẽ không chủ động chia tay à?"
"Không ạ, chị ấy sẽ làm đấy, thậm chí còn kiên quyết hơn chị Osaki Nana." Haibara Ai đáp gọn, "vì kiểu người như chị ấy là kiểu không để ý bản thân, nhưng lại rất để ý bạn bè."
"Đúng thế, bởi vì Ichinose Takumi có thể làm tổn thương Okazaki Shinichi mà không hề bận tâm. Với Komatsu Nana xem Okazaki Shinichi như em trai ruột mà nói, điều đó là không thể chấp nhận được." Tôi thả người xuống sâu hơn, để mặt nước ngập cả bờ vai, giọng lười biếng: "Cô ấy đúng là người yêu đương mù quáng thật, nhưng không có nghĩa là không có giới hạn."
"Ra là vậy..." Suzuki Sonoko gật gù, vẻ mặt vẫn mơ hồ, "vẫn thấy phức tạp quá... Nhưng nếu chị Komatsu chia tay thật thì em cũng muốn hóng."
Tôi nghiêm túc nói: "Chị cũng thế, nên chị nói rồi, nếu cô ấy muốn chia tay mà không biết làm sao thì chị có thể chỉ đạo từ xa. Chỗ chị có tai nghe Bluetooth đây."
"... Hả? Làm vậy được ạ?"
"Tất nhiên. Cô ấy ngưỡng mộ chị lắm, không từ chối đâu."
"Em cũng muốn hóng... Hơn nữa, nếu được, em muốn thấy chị Komatsu tát cho gã đó một cái... Để Ran dạy chị Komatsu một chiêu, tới một cú đá sườn cũng hay!"
Mori Ran cười gượng: "Cái đó không thể học nhanh như vậy đâu, với lại chị Komatsu không phải kiểu người như vậy."
Tôi tò mò áp sát Ran, nhìn chăm chú: "Ran học karate đúng không? Quả thật... Có thể nhìn được cơ bắp trên cánh tay, giỏi thật đó."
Mori Ran rụt người lại: "Khoan đã, đừng nhìn chằm chằm vậy... Em thấy ngại lắm."
"Em nhìn từ nãy giờ, da của chị Natsuki trắng thật đấy, hơn nữa nhìn còn rất đẹp... Mau nói, chị dùng mỹ phẩm dưỡng da gì đấy!"
"Sonoko, vẻ mặt của em trông giống ông chú ghê... Chị không dùng mỹ phẩm dưỡng da gì đâu, da trắng đơn giản là vì ngày thường chị không ở nhà thì chính là ở phòng thí nghiệm, không phơi nắng đương nhiên sẽ trắng."
"Nhưng mà chị nói muốn cướp bạn gái của hai người... Là chỉ chị Komatsu và chị Osaki ạ?" Sau khi trêu đùa đủ rồi, Suzuki Sonoko tò mò hỏi tiếp.
"Câu đó nghe là biết đùa mà." Tôi giải thích với Haibara Ai, người đang trợn mắt nhìn qua, rồi quay lại nghiêm túc trả lời Suzuki Sonoko: "Nhưng nếu chẳng may chị thất bại, vì thể diện của chị, chị muốn đêm nay Sonoko và Ran vứt bỏ bạn trai qua với chị, tránh cho chị mất mặt."
"Ha ha ha ha, được luôn! Tối nay em bỏ Makoto để chơi với chị! Ran, cậu cũng thế nhé, tối nay quên Shinichi, qua với chị Natsuki đi."
"Tớ với Shinichi không phải người yêu..."
***
Cùng lúc đó, bên kia, Komatsu Nana và Osaki Nana đã tới khách sạn.
Hai người không thấy người mình muốn tìm trong phòng, bèn đi tìm ông chủ khách sạn, nhận được câu trả lời là hồi nãy thấy cô Layla kia chạy ra ngoài, sau đó hai người bạn của các cô chạy theo tìm người rồi.
Komatsu Nana im lặng không nói gì, còn Osaki Nana thì bật ra một tiếng cười cười khẩy.
"Tớ quyết định... Chia tay với anh anh Takumi." Komatsu Nana mở miệng nói.
Osaki Nana sững sờ, nhìn sang: "Hachi... Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi à?"
"Ừm, tớ cảm thấy Giáo sư Natsume nói đúng." Komatsu Nana mỉm cười với bạn, dáng vẽ rõ ràng là đã hạ quyết tâm. Cô lấy điện thoại, bấm một dãy số. "Alo, anh Takumi ạ?"
【 Nana? Hai em đã về rồi à? Shinichi vẫn ổn chứ? 】
"Chuyện này, anh Takumi, hung thủ lại đi hỏi mấy chuyện như vậy thì không hợp lắm đâu."
Đầu bên kia im lặng thật lâu rồi mới mở miệng:【 ...Là ai nói với em? 】
"Không phải em nghe người khác nói, mà là em tự xem chứng cứ." Komatsu Nana nhớ tới cậu bé đeo kính đen nghiêm túc làm rõ từng chi tiết, tâm trạng vốn nặng nề cũng nhẹ hơn không ít. "Em đã biết hết rồi. Anh Takumi... Chúng ta chia tay đi."
【... Chờ đã, Nana, anh thật sự yêu em. Còn Layla thì anh chỉ là...】
"Anh Takumi, thật ra em không để ý anh và Layla có quan hệ gì, cũng không để bụng những tổn thương và khổ sở anh gây ra cho em... Nhưng anh không được làm tổn thương Shinichi." Komatsu Nana nói tiếp: "Hơn nữa, em hiểu rồi. Anh vĩnh viễn không thể buông bỏ Layla, bởi chính anh là người khiến cô ấy trở nên như vậy. Anh cũng làm tổn thương cô ấy."
【... Là cái cô gái tên Natsume Natsuki đó nói gì với em à? 】
"Xin anh tôn trọng Giáo sư Natsume một chút! Chị ấy là người em sùng bái nhất!" Komatsu Nana cao giọng phản bác, rồi hít sâu, chậm rãi thở ra và nói tiếp: "Thật ra bây giờ em rất sợ, sợ rằng mai sau em sẽ hối hận. Nhưng em cũng biết nếu bây giờ em không nói thì sẽ hối hận ngay lập tức... Anh Takumi, nghe giọng điệu lúc nãy của anh, có phải anh bị Giáo sư Natsume mắng rồi không?"
【... Nhìn kiểu này thì em và cô ta quen nhau từ trước rồi? 】
"Tuy anh ghét chị ấy, nhưng em lại rất thích. Vì chị ấy chính là kiểu người em muốn trở thành. Chị ấy cho em sức mạnh vào lúc em đau khổ nhất, dù có vẻ em vẫn chưa làm được như chị ấy khích lệ... Nhưng Giáo sư Natsume nói đúng, em không thể ngã hai lần trên cùng một dòng sông, bởi như vậy cũng sẽ xúc phạm tới những người em quan tâm."
【... Nana, em phải biết người anh yêu nhất vẫn luôn là em. 】
"..." Komatsu Nana bật cười, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn: "Anh biết không? Giáo sư Natsume còn đoán trước được anh sẽ nói với em như vậy."
【...】
Komatsu Nana hít sâu, rồi nghiêm túc nói: "Anh Takumi, anh thật sự là một người rất ngạo mạn."
Ngay sau đó, Osaki Nana giật lấy điện thoại, gào vào nó: "Đi chết đi đồ khốn! Đừng có kéo tiến sĩ Natsume vào, người ta chính là tiến sĩ, đầu óc tốt hơn anh nhiều! Anh loanh quanh lòng vòng rồi bị nhìn thấu là anh xứng đáng! Tôi tuyệt đối không để yên chuyện anh hạ độc Shinichi! Sau này cách xa Hachi một chút! Anh không xứng! Còn đi quấy rầy Hachi nữa thì tôi đánh chết anh!"
Nói xong, cô tức giận tắt luôn điện thoại, khoác áo rồi chạy ra ngoài: "Tớ ra ngoài một lát! Hachi, cậu ngoan ngoãn chờ tớ ở đây!"
Komatsu Nana ngẩn người: "Nana, cậu đi đâu vậy?"
Osaki Nana hùng hổ: "Cậu đã mạnh mẽ như vậy rồi, tớ sao lại có thể không làm gương tốt cho cậu! Đương nhiên là tớ muốn đi nói chia tay thẳng mặt, sau đó tát cho đồ khốn đó một cái!"
Komatsu Nana sững lại, định nói chuyện hạ độc không phải do Ren... Nhưng nhớ tới Honjo Ren biết chuyện mà giấu đi, lại là do Serizawa Layla yêu cầu nên đành im lặng.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thật sự phải làm chuyện này, cô vẫn thấy cả người mất hết sức lực.
Komatsu Nana vô lực ngồi sụp xuống đất, úp mặt vào hai tay, bật khóc thành tiếng.
***
Tôi bước ra khỏi suối nước nóng, trong lòng cảm thấy rất vui.
Lần đầu tiên ngâm suối nước nóng cùng mọi người, cảm giác cứ như đi dã ngoại vậy...Đây chính là cảm giác của một chuyến du lịch với bạn học đúng không!
Chỉ là tôi không quen ngâm nước nóng lâu, nên chịu không nổi, phải ra trước.
Tôi nhớ phía sau là đánh bóng bàn rồi uống cà phê sữa, nhưng tôi không uống được loại cà phê có nhân, không biết ở đây có cà phê không nhân không... Hử? Từ Từ? Người đang ngồi xổm bên bồn hoa kia trông quen quen?
"... Komatsu?" Tôi thử gọi một tiếng.
Người ngồi ở đó ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn qua, sau đó gọi một tiếng "Giáo sư Natsume" rồi nhào tới ôm tôi thật chặt.
Tôi hơi ngơ ngác, vẫn đang cố hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Osaki Nana bước vào từ cổng lớn, vẻ mặt thất thần.
Cô ấy ngẩng đầu lên thấy chúng tôi, tôi giơ tay vẫy, định hỏi xem có chuyện gì... Sau đó tôi thấy Osaki Nana như hiểu được tình huống ở đây, cô ấy tiến đến gia nhập vòng ôm này.
... Không phải, tôi thì không ngại bị ôm một cái đâu, nhưng có ai đó tới nói cho tôi tình huống đang xảy ra không?
Xem ở việc tôi bị kẹp giữa không nhúc nhích nổi, mà rõ ràng hai người họ cũng không có tâm trạng trả lời câu hỏi, tôi im lặng một lúc rồi cố giơ tay lên, khó khăn vỗ nhẹ lưng cả hai để an ủi.
"Được rồi, được rồi, chị vừa mới tắm xong nên người thơm lắm, các em có lời... Chị ôm một cái cũng không phải miễn phí đâu, lát nữa phải kể cho chị nghe chuyện gì xảy ra nhé." Tôi nói, cũng cảm thấy đây là thời cơ tốt, bèn nhân cơ hội được voi đòi tiên luôn: "À, Nana em phải làm bữa ăn khuya cho chị, còn Nana thì phải hát cho chị nghe nhé."
Cả hai đều không nói gì, nhưng tôi cảm giác họ lần lượt gật đầu.
Tôi hài lòng, sau đó quay đầu nhìn thấy Bourbon và cảnh sát Matsuda Jinpei đang đứng đó nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp.
Vẻ mặt của hai người đều có hơi phức tạp và rối rắm, như thể đang nói – em hành động hơi bị nhanh rồi đấy?!
Tôi cảm thấy oan thật sự.
Tôi còn chưa thực thi kế hoạch gì mà! Ai biết sao lại thành ra thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top