Chương 134: Bị sốt
Chương 134: Bị sốt
Editor: Qing Yun
"Không biết bây giờ chị Natsume thế nào rồi..." Ở khách sạn, Mori Ran vẫn thấp thỏm không yên, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
Edogawa Conan nhìn thấy vậy bèn đi qua an ủi: "Yên tâm đi chị Ran, có cảnh sát Matsuda ở đó mà."
"Ừm, cũng đúng." Mori Ran nghĩ vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra lúm đồng tiền: "Cảnh sát Matsuda chắc là có thể chăm sóc tốt cho chị ấy... Nhưng mà rốt cuộc anh Amuro thật đang ở đâu vậy?"
Cho nên nói, có phải cậu lo lắng quá nhiều rồi không?
Edogawa Conan muốn nói lại thôi, cười hỏi thử: "Chị Ran, sao chị lại quan tâm Giáo sư Natsume như vậy ạ?"
"Hả? Vì sao á..." Mori Ran sửng sốt, thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cười đáp: "Nói thế nào nhỉ, chị luôn có một loại cảm giác, cảm thấy không thể mặc kệ chị ấy được."
Edogawa Conan: "..." Cho nên tớ mới hỏi vì sao lại như vậy đấy? Rốt cuộc là vì sao! Hơn nữa sao nghe câu này thấy quen quen thế nhỉ....
Edogawa Conan còn đang rối rắm thì Yoshida Ayumi ở bên cạnh đã lên tiếng phá án: "À, trong《Doraemon》lúc Shizuka quyết định gả cho Nobita, bạn ấy cũng đã nói như vậy."
Edogawa Conan: "..."
Haibara Ai: "... Khụ."
"Thì ra là thế..." Tsuburaya Mitsuhiko cũng nhớ ra, nhưng cậu bé lập tức cười phản bác Ayumi: "Nhưng mà cái này không giống nhau đâu Ayumi, Giáo sư Natsume với Nobita vẫn khác nhau rất nhiều, hơn nữa chị ấy không có Doraemon mà."
"À, nói như vậy thì Giáo sư Natsume giống Doraemon hơn một chút." Haibara Ai cười: "Chị ấy là tiến sĩ Kỹ thuật, cũng sẽ làm một ít phát minh nhỏ kỳ quái."
Kojima Genta ngẩn người: "Hả? Vậy không phải giống bác Agasa sao?"
Yoshida Ayumi phản bác: "Nhưng mà Giáo sư Natsume trẻ tuổi hơn và cũng rất đáng yêu, cái này không giống bác tiến sĩ mà nhỉ?"
"Cũng đúng!" Kojima Genta gật đầu rất ư là nghiêm túc: "Dù sao Giáo sư Natsume còn chế tạo tên lửa và phi thuyền vũ trụ mà!"
"Đó là tham gia dự án thiết kế Trạm không gian của NASA, hai cái này khác nhau rất nhiều đấy nhé." Edogawa Conan trợn mắt xen mồm.
Cậu thấy hết chỗ nói rồi, thậm chí có thể tưởng tượng khi nhóm người này đi hỏi người ta "Có phải chị biết lái phi thuyền vũ trụ không" thì Natsume Natsuki sẽ có biểu cảm gì.
"Cho nên, có cảm thấy nguy cơ không, thám tử?" Haibara Ai khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn.
Edogawa Conan nhìn qua: "Hửm? Cái gì?"
"Con gái không nhất định sẽ thích Nobita, nhưng mà khẳng định sẽ thích Doraemon." Haibara Ai nói, nhìn về phía Mori Ran ở bên kia, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu hài hước: "Cô gái kia lại có tâm thái giống Shizuka, cô ấy nhất định sẽ rất thích Giáo sư Natsume."
"... Này, đừng có nói giỡn lung tung, tớ không đến mức đi ghen với cả con gái đâu."
Edogawa Conan hiên ngang nói ra lời nói nghe cực giống flag, sau đó vừa quay đầu là thấy Mori Ran cầm điện thoại, vui vẻ nói: "A, là chị Natsume nói chị đã tỉnh, không sao cả... Ây, chị còn bảo ngày mai muốn mới chúng ta cùng đi ăn lẩu cá hồi đấy."
"Oa! Thật vậy ạ!"
"Là tiệc lớn! Giáo sư Natsume thật là người tốt!"
"Ơ? Bọn em cũng được mời ạ? Tuyệt quá...""
Mori Ran tiếp tục đọc tin nhắn: "Chị ấy còn nói hy vọng mời tiến sĩ Agasa đi cùng để giao lưu về các phát minh..."
"Hử? Đúng thật, lúc trước tiến sĩ Agasa đọc luận văn của chị ấy xong cũng bảo rất thích, chỉ là hơi xấu hổ khi nói mấy đề tài nhàm chán này với cô gái trẻ..."
"Lát nữa chúng ta đi nói cho bác tiến sĩ đi! Bọn họ nhất định rất hợp nhau!"
"Vì sao? Bởi vì đều là Tiến sĩ sao?"
"Đúng vậy!"
Một đám người vây quanh ở đó lẩm nhẩm lầm nhầm, đã bắt đầu tưởng tượng ra hành trình ngày mai.
Mori Ran còn bàn với Suzuki Sonoko: "Sonoko, lát nữa chúng ta đi ngâm suối nước nóng thì mời cả chị Natsume cùng đi nhé?"
Mặc dù Suzuki Sonoko là con nhà tài phiệt, nhưng tính cách tương đối hiền hòa, thậm chí có thể nói hiền hòa đến mức hơi quá: "Ừm? Được chứ... À, chờ một chút! Cảnh sát Matsuda cũng đi cùng đúng không, sau đó có cả anh Okiya... Hay là chúng ta tắm chung đi! Có điều đáng tiếc anh Amuro không ở đây..."
"Sonoko! Đừng có đùa linh tinh!"
"Ha ha ha ha ha"
... Con nhỏ Sonoko này! – Edogawa Conan vừa mới nói sẽ không ghen, bây giờ cúi đầu, thấu kính phản quang, lại bắt đầu một hồi suy tính: Ran rủ Giáo sư Natsume cùng đi là bởi vì cảm thấy người khác mời ăn cơm thì nên mời người ta ngâm suối nước nóng theo phép xã giao thôi... Sonoko là kiểu mang tâm thái ông chú buôn chuyện, tiếng cười cũng giống ông chú, nói đùa luôn luôn không đâu vào đâu, có thể pass hết lời cô ấy nói... Khoan đã, thật sự sẽ có tắm chung sao? Phải chú ý một chút... Không đúng, mình nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này để làm gì?
Edogawa Conan như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sau khi hoàn hồn, cậu phát hiện cả nhóm đã an tĩnh lại, vây quanh ở đó xem chương trình giải trí trên ti vi.
Đó là bảng xếp hạng top 10 ca khúc thịnh hành, còn kèm theo cả lời bình.
Mà bài hát đứng vị trí thứ 10, vừa vặn chính là một ca khúc cũ của Okino Yoko...
"Bài hát này em nhớ là nổi hồi đầu năm đúng không? Giờ vẫn còn trong top 10 ạ?"
"Vì album mới của chị Yoko có thu lại bài này đó. Dạo gần đây chị Yoko hot lắm."
"Hả? Từ từ... Hình như em thấy tên của Giáo sư Natsume!" Yoshida Ayumi đột nhiên chỉ vào TV kêu lên.
"Để chị xem nào... Ủa, thật này! Chị Natsume là người viết lời à?" Suzuki Sonoko thò đầu lại gần, mặt đầy ngạc nhiên: "Nghiên cứu cả lĩnh vực này sao... Giỏi thật. Mà khoan, bài này hình như là bản đã có chỉnh sửa đúng không?"
Mori Ran nghĩ giây lát rồi giải thích: "Ừm... Dù sao chị Natsume cũng là con gái nuôi của Sharon, nên có thiên phú về phương diện này rồi phát triển nó cũng chẳng lạ."
"Quả nhiên, hình như rất nhiều nhà khoa học đều có sở thích riêng. Cả về nghệ thuật cũng rất giỏi nữa."
... Hửm? Natsume Natsuki viết lời à? – Edogawa Conan nhạy bén dựng thẳng tai.
Trước giờ cậu chưa từng chú ý đến chuyện này... Nhưng lời bài hát《I told you》ấy, sao nghe có vẻ... Nếu đúng là do Natsume Natsuki viết, thì ý tứ gốc trong lời bài hát liệu có giữ nguyên không?
Hơn nữa, cái tên "Hero" ở phần soạn nhạc... Là tên người thật hay biệt danh?
Ca khúc trong bảng xếp hạng không phát hết bài, sau khi phát hết đoạn đó, nhóm thám tử nhí cùng Mori Ran và Suzuki Sonoko cũng bàn sang bài kế tiếp.
Còn Edogawa Conan thì liếc sang Haibara Ai, thấy cô im lặng lạ thường khi nghe bài hát ấy, sắc mặt cũng có chút nặng nề.
Dù bài hát chỉ phát một nửa, nhưng cũng đủ nghe ra ý chính, đó là lên án người mình tin tưởng nhưng người đó lại không tin tưởng mình, tâm trạng chán nản của bản thân khi nhìn thấy người đó bị phản bội.
Edogawa Conan nhớ lại lời Okiya Subaru từng nói, rằng anh ta và Cacao không hề có thù, nhưng lại bị Cacao cực kỳ ghét.
Cậu thấp giọng hỏi: "Này, bài hát vừa rồi, chẳng lẽ là viết cho chị gái cậu..."
"Không phải." Haibara Ai liếc mắt qua, giọng lạnh nhạt: "Bài đó là Cacao viết cho Gin."
Cái gì... Viết cho Gin á? – Edogawa Conan đang nghiêm túc thì mặt dần đơ ra, cả người cứng ngắc.
... Từ từ? Cho ai cơ?!
***
Cùng lúc đó, trong bệnh viện.
Matsuda Jinpei vừa đút xong táo nghiền cho Natsuki, nhìn cô dần chìm vào giấc ngủ, trong lòng không khỏi thấy phức tạp.
Không phải vì việc anh phải tự tay chăm sóc cô, mà vì... Lúc đi mượn dụng cụ làm táo nghiền, anh bị khen là một người mới lên chức bố chu đáo. Kết quả là anh đứng đơ tại chỗ, chẳng biết nên phủ nhận hay thừa nhận.
Cũng may là sau khi ăn xong, Natsume Natsuki ngoan ngoãn nằm ngủ. Dù có hơi sốt, nhưng vì thuốc cô uống và thuốc hạ sốt có thể xung đột, nên tạm thời chỉ dùng cách hạ nhiệt vật lý. Cô vẫn đang truyền nước, chỉ là đường glucose để bổ sung năng lượng.
Lần này anh khẳng định không thể rời đi, vì vừa phải canh nhiệt độ, vừa phải trông chừng bình truyền nước... Chẳng qua anh vốn cũng không định rời đi.
Natsume Natsuki uống thuốc xong là thấy mệt rã rời, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, trước khi ngủ, cô còn than ánh đèn chói quá, Matsuda Jinpei cũng chỉ có thể tắt đèn, sau đó ghi nhớ cách một đoạn thời gian là phải kiểm tra tình hình của cô.
Bệnh viện vốn chẳng phải nơi khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Căn phòng một màu trắng, xung quanh là mùi thuốc sát trùng, sau khi an tĩnh lại, chỉ còn tiếng máy móc vận chuyển nho nhỏ.
Khi Matsuda Jinpei vừa thay khăn trên trán cho cô xong, người đang ngủ đột nhiên mở bừng mắt.
"Xin lỗi, anh làm em tỉnh à?" Anh nói nhỏ, "khoảng nửa tiếng nữa là có thể rút kim. Đến lúc đó em sẽ ngủ thoải mái hơn một chút."
Natsume Natsuki nghe vậy cũng không trả lời, mà là kéo cái khăn lông lạnh trên trán xuống, rồi ngồi dậy, hơn nữa còn dịch người sang bên cạnh, vỗ vài cái lên chỗ trống bên cạnh mình.
Matsuda Jinpei hơi chần chờ, nhưng động tác của cô rõ ràng là mời anh ngồi xuống. Anh đành nghe theo, ngồi ở mép giường, thể trọng của anh làm tấm nệm hơi lõm xuống.
Người ngồi trên giường nghiêng nhẹ về phía anh, khoảng cách gần đến mức anh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cô.
"Matsuda Jinpei." Natsume Natsuki thò lại gần, nhẹ giọng gọi tên đầy đủ của anh, vẻ mặt còn hơi nghiêm túc.
Matsuda Jinpei thấy thế, cho rằng cô có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình, anh cũng ghé lại gần, kéo ngắn khoảng cách, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi cô: "Hửm?"
Rồi anh nghe thấy cô khẽ nói bằng giọng giống như đang lên kế hoạch bí mật: "Áo đồng phục anh mặc khi tốt nghiệp trường Cảnh sát... Còn không ạ?"
Câu hỏi không hề logic này làm Matsuda Jinpei ngẩn ra.
Lúc này anh vẫn chưa hiểu ra sao, sau khi nghiêm túc nhớ lại, anh trả lời đúng sự thật: "Chắc là vẫn còn, dù sao cũng có ý nghĩa kỷ niệm mà... Nhưng bây giờ thì chắc hơi nhỏ, có lẽ nếu mặc thì không thể cài cúc áo được?"
Bởi vì đã trôi qua bảy năm rồi, mặc dù nói không phải ai đã thành niên rồi cũng như Morofushi Hiromitsu, đột nhiên cao lên cả cái đầu như sinh trưởng phát dục lần thứ hai, nhưng hình thể chắc chắn có thể nói... Mà muốn đồng phục trường Cảnh sát làm cái gì?
Natsume Natsuki nghe xong lại nghiêm túc nói: "Thế thì càng tốt chứ sao."
"... Gì cơ?" Matsuda Jinpei cảm thấy không ổn, nhìn cô một hồi rồi giơ tay sờ trán cô, lẩm bẩm: "Không phải em sốt đến mơ hồ rồi chứ? Có cần gọi bác sĩ không..."
Nhưng vì trán vừa được đắp khăn lạnh nên chẳng sờ ra có khác biệt gì.
Natsume Natsuki hất tay anh ra, giọng dõng dạc: "Em chính là bác sĩ tốt nhất của bản thân! Không ai hiểu rõ cơ thể em hơn em đâu!"
"Rồi rồi rồi... Vậy bác sĩ Natsume, em biết tình trạng hiện tại của mình chứ?" Matsuda Jinpei nhướng mày, giơ tay xòe năm ngón: "Nào, đếm xem đây là mấy."
"Muốn hỏi em thì đừng dùng mấy câu tiêu chuẩn của nhà trẻ thế! Đưa ra cái gì khó hơn chút, hợp với tiêu chuẩn thiên tài của em đi!" Natsume Natsuki hừ nhẹ, trông vừa kiêu căng vừa đáng yêu.
Matsuda Jinpei: "..." Thực tế là anh không nghi ngờ việc cô có thể trả lời được những câu hỏi khó, nhưng bây giờ ra đề thì thôi bỏ đi... Ra đề khó sau đó làm cô càng bị sốt cao hơn sao?
Anh chưa kịp nói thêm, Natsume Natsuki đã chồm người tới, đặt bàn tay mình lên tay anh, đan năm ngón lại, thái độ bỗng mềm xuống, rồi tủi thân nói nhỏ: "Không phải anh luôn gọi em là Natsuki sao?"
Khoảnh khắc ấy, Matsuda Jinpei đột nhiên không biết bàn tay là trọng điểm hay câu nói của cô mới là trọng điểm.
Sau khi trái tim bị lỡ mấy nhịp, anh ho nhẹ một tiếng cho bình tĩnh lại.
"... Ừm, xin lỗi, là anh sai." Matsuda Jinpei biết lúc này không thể làm trái ý cô, chỉ có thể nghe theo, dùng giọng điệu kiên nhẫn như dỗ trẻ con hỏi: "Vậy bác sĩ Natsuki, em có thể nói cho anh biết cảm giác hiện tại của em không?"
Natsume Natsuki nhìn anh, bình tĩnh đáp: "Ừm, em muốn hôn anh."
Matsuda Jinpei: "..." Cứu mạng.
Chuyện gì thế này? Sốt đến mơ hồ lại có hiệu quả như vậy sao? Kết quả ngày thường cô nàng này vẫn chưa đủ thẳng thắn, thật sự thẳng thắn thì lực sát thương sẽ lớn như vậy sao?
Đúng lúc Matsuda Jinpei đang nghiêm túc suy nghĩ xem nếu giờ anh bị làm gì đó thì có tính là đục nước béo cò không thì Natsume Natsuki lại rũ mắt, vẻ mặt tiếc nuối: "Nhưng em không thể làm vậy, trường học có quy định."
"..." Giờ còn nhớ rõ quy định, không ngờ cô gái này lại giữ kỷ luật ghê vậy. – Khóe miệng Matsuda Jinpei khẽ giật, trái tim vừa xao động một chút đã bình tĩnh lại. Anh gật đầu qua loa, kéo dài giọng đáp: "Phải, phải, phải... Anh thật không biết nên vui hay nên buồn. Em mau nằm xuống nghỉ đi..."
Natsume Natsuki bỗng nhiên lại gần, đầu khẽ tựa vào vai anh.
Lời nói của Matsuda Jinpei nghẹn giữa chừng, cảm nhận được người bên cạnh áp sát, anh lập tức đứng hình.
Natsume Natsuki không chỉ đơn thuần dựa vào lòng ngực anh. Cô yên lặng chừng hai, ba giây, rồi vươn tay luồn vào vạt áo sơ mi, lòng bàn tay nóng hổi chạm lên eo anh, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve như muốn xác định hình dáng từng đường cơ bụng.
Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, không hề có chút ngượng ngùng hay mập mờ, thậm chí trông còn hơi lạnh nhạt, như thể chỉ đang tiến hành một bước kiểm tra thông thường.
Cảm giác tê dại từ nơi bị chạm truyền lên khiến cơ thể Matsuda Jinpei lập tức căng cứng, đầu óc trống rỗng như là vừa bị nổ tung.
Vì động tác của cô, vạt áo sơ mi lỏng lẻo bị kéo lên nửa chừng, lộ ra làn da trắng mịn dưới ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, từng đường cơ bụng săn chắc hiện rõ theo nhịp thở.
Natsume Natsuki chẳng thấy điều đó có gì sai, còn tò mò chọc nhẹ cơ bụng anh: "Cứng lại rồi."
... Cứ thế này thì chỗ khác cũng sẽ cứng đấy. Hơn nữa không thể hôn, còn làm thế này thì được à? – Matsuda Jinpei bình tĩnh nghĩ, rồi duỗi tay giữ lấy vai cô đẩy ra một chút, tay còn lại đè lên cánh tay đang truyền nước, giọng khàn đi: "Được rồi, đừng nghịch nữa, cẩn thận máu chảy ngược... Cũng đừng nói chuyện, anh sắp chịu không nổi rồi."
"Hử, sao lại vậy?"
"Chờ khi nào em tỉnh táo rồi hãy tự nghĩ lại." Matsuda Jinpei đè nhẹ vai cô xuống, muốn dỗ cô ngủ lại lần nữa: "Ngoan ngoãn nằm xuống, anh đi lấy khăn lạnh khác cho em..."
Cô mở to mắt nhìn anh: "Nhưng người anh mát hơn mà, sao phải bỏ gần tìm xa?"
... Cái thành ngữ này dùng như vậy sao?
Matsuda Jinpei giữ lấy bàn tay định tiếp tục làm bậy của cô, nghiêm giọng: "Lát nữa sẽ nóng lên đấy, nên em ngoan ngoãn nằm xuống đi."
Lần này, Natsume Natsuki nghe lời, ngoan ngoãn nằm yên.
Matsuda Jinpei khẽ chạm mu bàn tay lên má cô, xác nhận cô vẫn còn sốt. Anh nhíu mày, định rút tay thì bị cô giữ lại, áp lên mặt mình. Cô nghiêng đầu nhìn anh, thì thầm: "Em lặng lẽ nói bí mật này cho anh nghe, anh không được kể ra ngoài nhé."
"Biết rồi." Matsuda Jinpei thật lòng nghĩ chắc lại là chuyện không mấy quan trọng, nhưng vẫn bất đắc dĩ tiếp lời: "Bí mật gì nào?"
Natsume Natsuki nói nhỏ: "Em thích đồng phục, đặc biệt là loại nghề nghiệp."
Matsuda Jinpei: "... Ừm, anh cũng đoán được." Cho dù trước kia còn coi là bí mật, sau chuyện vừa rồi thì thôi khỏi.
"À, còn nữa, em không thích cái người nghiên cứu sinh còn lại kia."
"Ừ, anh cảm nhận được... Tại sao vậy?"
"Anh ta là hàng giả, còn đi lừa phụ nữ."
... Hử? – Matsuda Jinpei khẽ cau mày, ghi nhớ điều đó trong lòng.
Nhưng chưa kịp hỏi tiếp, Natsume Natsuki đã đổi chủ đề, nghiêm túc nói: "Anh phải học hành chăm chỉ đấy, em sẽ dạy anh cẩn thận."
Thế này thôi để lần sau hỏi lại – Matsuda Jinpei chỉ muốn mau dỗ cô ngủ, nên đáp qua loa: "Ừ, ừ, ừ."
Natsume Natsuki có vẻ khá tinh thần, còn kiêu ngạo nói tiếp: "Em còn có thể dạy anh dùng lego làm súng, là loại viên đạn có thể bắn thủng cả tấm thép đó."
"... Dùng lego? Thật không?" Matsuda Jinpei vốn định qua loa, giờ thì hứng thú hẳn.
"Thật mà, em giỏi lắm." Natsume Natsuki nói, ánh mắt sáng rực, lúc khích lệ chính mình thì giọng điệu cũng rất kiêu ngạo: "Thật ra có một đoạn thời gian em thấy rất hứng thú với vũ khí nóng, nhưng một lần em phát hiện mình đúng là có thiên phú về phương diện này, thế là em lén tháo ra luôn, hì hì."
"..." Matsuda Jinpei nhìn cô, khẽ hỏi: "Vì sợ à?"
"Phải nha." Natsume Natsuki có vẻ không nhận ra điều gì khác, trả lời bằng giọng điệu cực kỳ bình thường: "Em hiểu, nếu em chế tạo ra vũ khí có tác dụng thì em cũng không thể sử dụng những vũ khí này, mà bản thân em sẽ biến thành vũ khí bị người khác sử dụng."
"... Ừ." Matsuda Jinpei nhìn cô, anh duỗi cánh tay không bị cô nắm qua sửa lại tóc mái của cô, nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ học hành chăm chỉ. Nhưng để dạy anh tốt, em phải nghỉ ngơi thật tốt trước đã."
"Ừm." Natsume Natsuki nhìn anh, rồi đột nhiên nói: "Em vẫn muốn hôn anh."
Matsuda Jinpei: "..." Em đừng chỉ nói, làm luôn đi chứ!
Anh cảm thấy mọi chuyện lại sắp quay về điểm bắt đầu, nên khi nghe cô thêm câu "Nhưng mà có quy định" thì trong lòng chỉ thấy rất bình tĩnh.
Nói như thế nào đây... Mặc dù lúc nộp đơn xin anh cũng biết sẽ có chút hạn chế, nhưng không nghĩ là loại hạn chế này.
Khi Natsume Natsuki ngồi dậy, Matsuda Jinpei còn không cảm thấy có cái gì. Dù sao cùng lắm là lại bị sờ một phen, anh phải nhịn đôi chút thôi chứ không tính là thiệt.
Nhưng lần này, Natsume Natsuki không lặp lại hành động đó.
Cô đặt tay lên vai anh, khẽ lẩm bẩm "Vậy hôn chỗ khác chắc là không sao" như đang tự nhủ xong, liền ghé sát lại hôn một cái lên cổ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top