Chương 132: Lái máy bay
Chương 132: Lái máy bay
Editor: Qing Yun
Nhưng mà... Nếu biết Okiya Subaru chính là Akai Shuichi thì rất nhiều manh mối đã có thể xâu chuỗi lại với nhau.
Đầu tiên, Kir chắc chắn cũng là nằm vùng, cô ấy đã phối hợp Akai Shuichi diễn một vở kịch. Như vậy Kir... Chắc cũng là FBI đúng không! Bởi vì trước kia cô ấy từng giết một đặc vụ CIA để leo lên, mà mọi người đều biết, FBI và CIA có quan hệ rất kém, như nước với lửa, như vậy FBI lợi dụng cơ hội xử lý một người của CIA để tiến lên cũng là chuyện tương đối bình thường.
Tiếp theo, Kudo Shinichi cũng là nằm... À không phải, không cẩn thận cứ thế nói thuận miệng luôn rồi.
Kudo Shinichi! Cậu ta tuyệt đối là người biết chuyện. Bao gồm việc cho Akai Shuichi mượn nhà Kudo để ở, cậu ta chắc chắn biết rõ đầu đuôi chuyện này... À! Đúng rồi, còn có chiêu ngụy trang nữa chứ!
Có thể làm được đến mức tôi còn không thể nào nhìn ra được lớp ngụy trang... Cùng với lần trước, Vodka nói nhìn thấy Kudo Shinichi ở một chỗ khác... Là Kudo Yukiko sao? Là bên đó hỗ trợ đúng không?
Mặc dù nói tôi cũng không quá bất ngờ... Bởi vì vợ chồng Kudo đều ở Mỹ, vậy xin giúp đỡ với phía chính phủ thì việc dây dưa với FBI cũng rất bình thường... Nhưng Kudo Shinichi lại không gia nhập kế hoạch bảo vệ nhân chứng của FBI, làm tôi cảm thấy có hơi... À, thôi, thật ra cũng bình thường.
Bởi vì với tính cách đó, tên nhóc này cũng sẽ không tình nguyện được bảo vệ. Đây chính là người dám đặt máy nghe trộm trên xe của đại ca Gin, đơn độc đối đầu trực diện với chị Vermouth cơ mà.
Nói như vậy... Nhóc này chắc chắn không nói với Haibara Ai về chuyện Akai Shuichi. Thật ra điều này cũng có thể hiểu được, biết rõ mâu thuẫn mấu chốt giữa Akai Shuichi và Haibara Ai thì không ai dám nói ra đâu.
Mà việc Akai Shuichi xuất hiện ở chỗ này... Ừm, căn cứ vào suy luận của Conan, cùng với việc Morofushi Hiromitsu đã giúp tôi che giấu trước đó, tôi cảm thấy chắc là đang nghi ngờ tôi, hoặc là cảm thấy trên người tôi có cái gì đó có giá trị nên tính toán theo dõi xem sao... Chậc, nói vậy, sự xuất hiện của Kaito sẽ mang đến chút phiền toái cho Bourbon, dù sao Akai Shuichi đã từng hợp tác với Bourbon, đã gặp mặt Bourbon rồi.
Cũng không biết anh ta có biết thân phận thật sự của Bourbon không.
Tôi suy nghĩ một hồi, phỏng đoán đại khái tình hình, sau đó an tâm ngồi yên không tiến lên, chờ nhóm họ bắt đầu suy luận phá án.
Bây giờ vấn đề lớn nhất về giả thuyết về nguyên nhân tử vong của Maki Juri là không biết nguồn gốc chất độc ở đâu, hơn nữa trước mắt cũng không có chỗ nào có thể thí nghiệm.
Tôi lại quan tâm một vấn đề khác: "Viên ngọc bích kia..."
Kuroba Kaito thấp giọng trả lời tôi: "Là đồ giả, không cần."
"Thì ra là thế..." Tôi bừng tỉnh gật đầu, cũng nhân cơ hội này, tiếp tục hỏi, "em luôn nhìn chằm chằm vào đá quý... Là bởi vì có manh mối về vụ án của chú Toichi à?"
Kuroba Kaito rũ mắt, sắc mặt cũng trở nên nặng nề hơn một chút: "Vâng..."
Tôi chần chờ giây lát, hỏi: "Em có phiền khi nói cho chị không? Chị có thể giúp em lưu ý."
Ở điểm này, tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng Kuroba Kaito lại không hề do dự hay suy nghĩ lâu mà trả lời thẳng: "Bọn họ vẫn luôn tìm một viên đá quý gọi là【Pandora】."
Pandora? Hộp Ma sao?
Cái tổ chức này khẳng định không phải tổ chức của tôi... Nhưng lại có cảm giác vi diệu rằng không chừng ở một mức độ nào đó, thứ muốn tìm lại trùng hợp là một.
Tôi suy tư gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Mà bên kia, vụ án cũng có chút tiến triển, dù sao có Kudo Shinichi và Akai Shuichi, nếu còn không phá được án thì tôi sẽ khinh thường họ.
Kết quả cuối cùng của vụ án cũng làm tôi lấy làm kinh ngạc, hung thủ hạ độc giết người thế mà lại là chuyên viên trang điểm của Maki Juri.
Cô ta ghi hận trong lòng là bởi vì Maki Juri cản trở cô ta phát triển nghề nghiệp tiến xa hơn, làm cô ta không đi được Hollywood, lợi dụng thói quen của Maki Juri, cô ta đã trộn độc vào đồ trang điểm.
Sau đó, khi Maki Juri ăn chocolate, tất cả mọi chuyện này liền xảy ra như dự tính...
Vẻ mặt tôi nhuốm vài phần bi thương: "Chuyện này nói cho chúng ta biết, khi ăn uống đừng có cầm bằng tay không."
"... Không, Giáo sư Natsume, em nghĩ bài học của chuyện này không phải như vậy." Kuroba Kaito nhìn qua, vẻ mặt như muốn phản bác.
Tuy nhiên, cậu ấy không có cơ hội để phản bác nhiều hơn, bởi vì máy bay bỗng nhiên xuất hiện xóc nảy với biên độ lớn.
Tôi liếc mắt thấy sắc mặt của Edogawa Conan và Okiya Subaru đều thay đổi, họ vội vã phóng tới phòng điều khiển.
"Làm sao vậy?" Tôi nắm chặt tay Kuroba Kaito theo bản năng, bởi vì bị dọa sợ.
"Không ổn rồi." Sắc mặt cậu ấy cũng lập tức trở nên nặng nề. "Vừa rồi hai vị cơ trưởng đã hôn tay chào cô Maki Juri..."
"... Chết tiệt!" Sau khi hiểu ra, tôi không nhịn được buột miệng chửi thề. "Các cơ trưởng cũng trúng độc?!"
"Em qua đó xem một chút." Kuroba Kaito đứng lên, song cậu ấy không buông tay tôi ra, mà là khom lưng cười nói với tôi, "em vừa mới đồng ý với Giáo sư Natsume là không đi, cho nên có thể mời chị cùng đi với em không?"
***
Cậu em trai xui xẻo này nhất định đã tán tỉnh rất nhiều cô gái. – Tôi tin chắc điều này, rồi cũng đi theo tới phòng điều khiển.
Không phải vì lý do nào khác, mà là bởi vì... Các cơ trưởng đều ngã xuống, đằng nào cũng phải có người lái máy bay chứ!
Chờ tôi và Kuroba Kaito tới phòng điều khiển thì vừa vặn chạm mặt với Mori Kogoro và Okiya Subaru đang đỡ cơ trưởng đi ra.
Edogawa Conan nhìn thấy tôi thì vọt tới, lo âu nói: "Chị Natsume, em nhớ rõ chị từng có học vị Y Dược học..."
"Nhưng chung quy chị cũng không phải bác sĩ, không có mang theo bất cứ loại thuốc nào có thể thực hiện biện pháp cấp cứu, mau chóng chạy đi thông báo xem trên máy bay có bác sĩ hay không." Tôi nói rồi đi tới ghế trống của cơ trưởng, hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, ngồi xuống, vươn đôi tay đang hơi run rẩy ra cầm tay cầm. "Máy bay tạm thời do chị điều khiển."
"Này, thật sự không có việc gì sao?" Mori Kogoro sửng sốt, "cô Natsume, trước kia cô từng lái máy bay à?"
"Không có, nhưng mà cháu có kinh nghiệm lý luận phong phú cùng kinh nghiệm thao tác máy móc khác... Chắc là dùng được." Tôi nói rồi nhìn về phía người khác, "Tooru, lại đây hỗ trợ."
Tôi nghĩ Kuroba Kaito cho dù không có kinh nghiệm thì ngay lúc này cũng là một người có thể nghe theo chỉ huy.
"OK." Kuroba Kaito nói rồi ngồi xuống ghế điều khiển, "tôi chỉ hiểu lơ mơ."
Mori Kogoro còn định nói gì nữa nhưng bị Okiya Subaru ngăn lại: "Chỗ này cứ an tâm giao cho giáo sư của tôi đi. Cô ấy là tiến sĩ Kỹ thuật của Viện Công nghệ California, đã từng tham dự các dự án liên quan của NASA, nếu nói trên chiếc máy bay này có ai có thể gánh vác vị trí này nhất thì chính là cô ấy."
... A, đừng tưởng rằng nói tốt về tôi thì tôi sẽ không cho anh trượt môn, Akai Shuichi!
Tôi thầm cười khẩy, nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm tốt để dỗi người khác, bèn đè nén lại tâm tư của mình, bắt đầu nghiêm túc điều khiển máy bay, còn không quên sai bảo Edogawa Conan: "Conan, nhờ em giúp chị ngăn cản những người khác, đề phòng có người quá sợ hãi hoặc quá ngu ngốc mà chạy đến đây gây rối."
Edogawa Conan hơi giật mình, rồi cũng lập tức lên tiếng: "Vâng, không thành vấn đề!"
Sau khi mấy người này đi ra ngoài, phòng điều khiển khôi phục an tĩnh.
Tôi nhìn lướt qua các nút điều trên máy bay, đại khái hiểu rõ tác dụng của chúng sau đó bắt đầu chỉ huy: "Cũng may máy bay đã ở trên không... Em phụ trách kết nối với đài quan sát một chút, xác nhận vị trí và phương thức hạ cánh. Thời tiết hôm nay rất tệ, e rằng lát nữa giảm độ cao xuống đến tầng đối lưu là bắt đầu phiền toái hơn."
"OK." Kuroba Kaito nghe vậy, lập tức ra tay bắt đầu liên lạc đài quan sát, nhanh chóng nói rõ tình huống. Bên đài quan sát cũng lập tức kết nối với tôi.
Dựa vào chỉ thị bên đài quan sát, chúng tôi coi như hạ thấp độ cao một cách ổn thỏa... Cho đến khi cơn giông tố chết tiệt ập đến, tia chớp đánh trúng máy bay, dẫn tới hệ thống tự động lập tức báo hỏng, chuyển thành hoàn toàn thủ công.
Máy bay không thể không tạm thời dừng việc hạ cánh, nhanh chóng cất cánh bay lên, lại tiến hành hạ cánh khẩn cấp một lần nữa. Lần này thì xui xẻo hơn một chút, bộ đàm vô tuyến cũng không còn nhạy. May mắn là vì vừa mới nói chuyện xong, bên này dành riêng ra một đường băng cho chúng tôi.
"Nguy hiểm thật... Chị Natsuki giỏi thật đấy, vừa rồi nếu không phải chị kịp thời điều khiển thì máy bay đã đụng phải tòa tháp rồi..." Kuroba Kaito thán phục một tiếng, quay đầu nhìn lại thì thấy tôi không ổn, vội hỏi: "Chị Natsuki, chị ổn chứ? Có sao không?"
"Em dùng giọng thật của em kêu chị đi, dùng giọng này kêu chị Natsuki nghe kỳ lắm..." Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, "thật ra những cái khác khá ổn, chỉ là chị hơi sợ độ cao."
Cậu ấy lập tức nhíu mày, giọng điệu tràn đầy quan tâm: "Thật sự không có việc gì ạ? Có thể chịu đựng được không?"
"Không có việc gì, chị cũng phải làm quen với việc đối mặt và khắc phục nỗi sợ của bản thân mà." Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy tim đập quá nhanh, "yên tâm đi, lần này sẽ không sao đâu."
Mặc dù tình huống trước mắt rất nguy hiểm... Nhưng thật sự ngoài phản ứng sinh lý do sợ độ cao ra thì không còn vấn đề gì nữa.
Có hơi khó chịu, nhưng có thể chịu đựng được. Bởi vì... Vừa nãy tôi nhìn thấy ngày tử vong của mọi người, rất rõ ràng, tính mạng mọi người trên chuyến bay này không nên chấm hết, sẽ không có việc gì.
"... Nhưng mà nói thật, bây giờ chị rất muốn nôn."
"... Cái này hoàn toàn không phải không có việc gì đâu!?"
"Chị chỉ nói đùa một chút, làm sinh động không khí thôi."
"Xin tha cho em đi chị, bây giờ không cần sinh động đâu, không khí này cũng đã là muốn bốc cháy lên rồi."
Nói một câu vui đùa xong, tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn không ít.
Mưa dần dần nhỏ lại, trên bầu trời cũng đã không còn nhìn thấy tia chớp nữa.
Edogawa Conan chạy vào, đi đến bên cạnh tôi, dùng giọng nói non nớt nói: "Haibara lo lắng chị Natsume không được khỏe nên cố ý nói em mang tới kẹo dùng để nâng cao tinh thần cho chị."
... A, cảm ơn Sherry.
Thật ra bây giờ tôi khá mệt, nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cong lưng sau đó hé miệng.
Edogawa Conan hơi giật mình, sau đó lập tức hiểu ý lột giấy gói ra nhét viên kẹo vào miệng tôi.
Hương vị quen thuộc làm tôi thấy mình khỏe hơn đôi chút, bèn tiếp tục điều khiển máy bay: "Tốt! Lại tiến hành hạ cánh thêm một lần nữa, lần này tôi sẽ tự điều khiển suốt cả hành trình, Tooru phụ giúp phần điều khiển cánh nhé?"
"Được."
Tôi nhìn chằm chằm đường băng, tính toán khoảng cách và thời gian: "Cánh điều đến 1...5...10... Hạ cánh, cánh điều đến 20! Chắc còn có năm phút rơi xuống đất! Nắm chắc!"
Ở giây phút cuối cùng tôi cũng không dám thả lỏng, mặc dù có thể xác định chúng tôi sẽ không sao, nhưng tiên đoán tử vong của mắt Tử Thần rất chuẩn xác, muốn tránh đi cái chết chính là một chuyện tràn ngập biến số.
Ở khoảnh khắc bánh xe máy bay tiếp xúc mặt đất, cùng với cảm giác siêu trọng khó chịu ập đến, tôi cũng dần dần yên tâm.
Cũng là ở lúc này, tôi nhìn thấy Edogawa Conan thường xuyên liếc nhìn Kuroba Kaito.
Tôi ngạc nhiên – Hả? Chẳng lẽ là bị phát hiện đó là Siêu trộm Kid rồi?
Tốc độ máy bay dần dần giảm bớt, chỉ chốc lát sau đã đổi thành trượt tự nhiên. Tôi nhìn thấy Edogawa Conan như có động tác, tôi liền chặt lấy thằng nhóc, hai tay vòng quanh kiềm hãm động tác của cậu ta: "Oa, cuối cùng cũng thành công rồi, đúng là làm chị sợ chết khiếp! Sắp sợ tới mức muốn nôn luôn rồi!"
"... Hả?" Edogawa Conan khó hiểu với hành vi của tôi.
Tôi nhân cơ hội này đưa mắt ra hiệu với Kuroba Kaito, cậu ấy hiểu ý, lập tức cởi bỏ dây an toàn chạy trốn.
"Chờ một... Chị Natsume! Mau thả em ra, kia chính là..."
"Người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, lần này cũng không có trộm đồ vật, chẳng lẽ em còn muốn bắt người ta? Làm người không thể không có lương tâm như vậy đâu Conan."
"... Dạ?" Edogawa Conan nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt khiếp sợ, "chị Natsume biết..."
Tôi gật đầu: "Ừ."
Edogawa Conan trợn mắt: "Cho nên chị làm vậy là cố ý ngăn em lại để cậu ta có cơ hội chạy trốn ạ?"
"Cũng không hẳn..." Tôi liếc thấy ngoài cửa phòng điều khiển có những người khác đi tới, Haibara Ai xông vào nhanh nhất, tôi không nhịn được cười, sau khi thả lỏng, tầm mắt cũng cảm thấy dần dần bắt đầu mơ hồ, cảm giác ý thức cũng đang dần rút đi: "Đúng là chị bị sợ mà, hơn nữa..."
Trước mắt tôi tối sầm, nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top