Chương 117: Luận cá voi cọp
Chương 117: Luận cá voi cọp
Editor: Qing Yun
Hoàn toàn không biết rằng mình vừa thoát khỏi một lần thử của FBI, Natsume Natsuki chẳng hề hay biết gì.
Cô gần như không có ấn tượng về Akai Shuichi. Nếu hỏi tên, cô còn nhớ mang máng, nhưng gương mặt thật sự của người đó... Trong khái niệm cô thì đó là một người đã chết rồi, làm sao có ấn tượng gì được?
Mori Ran thấy người kia đi khuất mới khẽ thở phào. Sau đó lại nhận ra hành động của mình quá đột ngột, cô ấy hơi ngượng, cười gượng mấy tiếng rồi xin lỗi: "Xin lỗi, chị Natsume..."
"Không sao đâu, nào, chúng ta đi đâu chơi tiếp đây... A, bên kia có khu trò chơi đó!"
"Chị thấy hứng thú ạ? Vậy tụi mình đi thôi."
Natsume Natsuki gật đầu, ánh mắt có chút băn khoăn: "Thật ra chị chỉ muốn thử kẹp thú bông... Có sao không? Có bị quá tuổi không?"
"Không sao đâu ạ, em thấy chị như vậy trông rất dễ thương." Mori Ran vừa nói vừa nghiêm túc gật đầu như để khẳng định.
Hai chị em vui vẻ chạy tới khu kẹp thú bông.
Natsume Natsuki tuy không giỏi các trò chơi khác, còn dễ bị chóng mặt khi chơi trò 3D, nhưng với máy kẹp thú bông... Có thể nói là đánh khắp thiên hạ không có đối thủ.
Sau vài lần thử thất bại để cảm nhận lực máy, đến lần thứ tư cô đã kẹp trúng gọn gàng. Mori Ran đứng bên cạnh chỉ biết tròn mắt thán phục, rồi không nhịn được vỗ tay. Đến cuối cùng, cô ấy không còn tay để vỗ nữa vì cả vòng tay đã đầy thú bông mà Natsume Natsuki kẹp được.
"Ờm, chị Natsume, chị có thấy là hơi nhiều không ạ?"
"Hử? Không sao đâu, lúc về chị sẽ chia cho mấy đứa nhỏ đi ngang qua. Chị chỉ thích cảm giác chiến thắng thôi."
"A... Là như vậy ạ?" Mori Ran bật cười. Nếu lúc trước tiến sĩ Natsume còn có cảm giác của người lớn tuổi thì bây giờ chị ấy lại giống một người có tính cách trẻ con, thật đáng yêu.
Cô ấy và Natsume Natsuki chia số thú bông cho mấy đứa nhỏ quanh đó, chỉ giữ lại một con Togepi để ôm, Mori Ran không nhịn được duỗi tay xoa đầu cô một cái.
Là người luôn dịu dàng và giỏi dỗ trẻ con, Mori Ran cảm thấy hiện tại Natsume Natsuki khiến cô ấy thấy thân thiết lạ thường, thậm chí còn muốn bảo vệ cô.
Như là năm phút sau, tiếng la thất thanh vang lên từ phía nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại, tiếng cãi cọ cũng rõ mồn một, có vẻ như có người phát hiện thi thể trong đó.
Mori Ran giật mình, vừa định chạy tới thì phát hiện Natsume Natsuki đã đánh rơi con Togepi, đứng ngây người, vẻ mặt hoảng hốt.
"Chị Natsume, chị không sao chứ? Có bị dọa sợ không ạ?" Mori Ran tưởng cô sợ, nên tự nhiên ôm lấy người đối diện để an ủi.
Natsume Natsuki cũng vô thức nép vào lòng cô ấy, đầu chôn vào hõm vai của Mori Ran, cố che đi vẻ hoảng loạn. Vừa rồi, cô nhìn thấy những con số và cái tên lơ lửng trên đầu người khác. Đó là gì vậy?
Mori Ran cảm nhận rõ người trong lòng hơi run, cô ấy hơi siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.
Khi Edogawa Conan và Haibara Ai chạy đến, cậu nhóc liền sững sờ trước cảnh tượng đó.
Edogawa Conan kéo tay áo Haibara Ai, chỉ tay qua đó, giọng đầy kinh hoàng và không xác định: "Này, Haibara! Chuyện gì vậy hả?!"
Haibara Ai mặt không cảm xúc: "Ai biết. Cậu là thám tử mà, tự đi tìm câu trả lời đi."
"Ơ, Conan, bé Ai, sao các em lại ở đây?" Sau khi an ủi Natsume Natsuki xong, Mori Ran nhìn hai đứa nhỏ vừa chạy đến, còn trêu nói: "Ai nha, chẳng lẽ hai em đang hẹn hò?"
Edogawa Conan và Haibara Ai đồng thời lộ vẻ mặt mình bị cắm sừng, nhẫn nhịn phản bác: "Không phải!"
Đây là một vụ án giết người ác tính, nhưng không có liên quan gì đến nhóm bọn họ.
Khi cảnh sát đến, Edogawa Conan tất nhiên không kiềm được, chạy tới xem xét hiện trường. Mori Ran lo cậu chạy lung tung, nhưng nghĩ lại cậu quen biết mấy cảnh sát rồi, cô ấy cũng đã quen, cho nên cô ấy quan tâm tới Natsume Natsuki đang không được bình tĩnh hơn.
Haibara Ai cũng vậy. Vụ án không dính dáng đến tổ chức, Edogawa Conan không gặp nguy hiểm gì, nên cô ấy chỉ lo cho Cacao, rõ ràng cô không bình thường, làm cô ấy hơi lo.
Natsume Natsuki đã lấy lại bình tĩnh, ngồi giữa hai người, nghe một người an ủi nhẹ nhàng, người kia tuy lạnh nhạt nhưng vẫn đầy quan tâm. Làm cô sinh ra ảo giác như mình trái ôm phải ấp.
Không lẽ mình có hai bạn gái mà không biết à...? – Natsume Natsuki thầm nghĩ, khẽ chau mày.
Thực ra cô không hề sợ hãi, nên cảm xúc cũng nhanh chóng ổn định.
Khi Edogawa Conan đang bận phá án, Natsume Natsuki đưa con Togepi cho Haibara, hơn nữa nhất quyết phải tặng một con cho Mori Ran, thế là cô chạy tới mới gắp thú bông, nói Mori Ran tự chọn một con để cô gắp.
"Vậy, em chọn con có heo bông kia nhé?" Mori Ran hơi do dự rồi chỉ vào.
"Được thôi!" Natsume Natsuki nhanh chóng hoàn thành mục tiêu.
Haibara Ai thì vẫn ôm con Togepi, mặt không cảm xúc: "Của em là chính chị không cần à?"
"Cái gì chứ! Chị siêu thích Togepi nên mới giữ lại cái này cho em đấy!"
"Đúng là vậy đó bé Ai." Mori Ran mỉm cười giải thích giúp, "con Togepi đó là con duy nhất chị Natsume giữ lại trong số rất nhiều con chị ấy kẹp được."
"Thế thì em không thể lấy con chị thích được." Haibara Ai nói rồi đưa con Togepi lại, "chị cũng kẹp lại cho em đi, em muốn con cá mập kia."
"Cá mập hả?" Natsume Natsuki lập tức nhét tiền vào máy, điều khiển tay gắp để lấy con thú bông kia ra, sau đó ngồi xổm xuống đưa cho Haibara Ai: "Bé Ai thích cá mập à?"
Haibara rũ mắt, mỉm cười, hờ hững đáp: "Có lẽ vì em thấy mình giống một con cá mập ngốc dưới đáy biển vừa đen vừa lạnh."
Natsume Natsuki nghiêng đầu khó hiểu: "Hử?"
Haibara Ai nhìn sang Mori Ran, cô ấy nhận được thú bông Natsume Natsuki kẹp cho mình xong là đi nói chuyện với Edogawa Conan vừa mới đi ra ngoài cùng cảnh sát, rồi nói nhỏ: "Chị gái kia giống như cá heo vậy, ai cũng thích cá heo."
"Nhưng chị thích cá mập mà" Natsume Natsuki cười tươi, mắt sáng lên, giọng đầy hứng khởi: "Chị có một con cá mập bông làm bạn đi vào giấc ngủ với chị từ năm chị mười tuổi, chị đặt tên cho nó là Cá Mập Cá Mập, dù đi đâu chị cũng phải mang theo nó, nếu không chị sẽ dễ bị mất ngủ."
Haibara Ai: "..." Ừ, mình nhớ ra chuyện đúng là có chuyện này, hơn nữa lúc mình còn lưu học đã thấy người này nhất quyết phải ôm con cá mập mới chịu ngủ trưa.
"Hơn nữa cá mập có giá trị rất cao trong lĩnh vực dược phẩm, chủng loại còn nhiều, bé Ai nói mình là cá mập... Vậy em cảm thấy mình là loại cá mập nào?" Natsume Natsuki còn tự nói tiếp: "Chị thì thấy cá mập xanh siêu xinh đẹp, đường cong ưu nhã, hơn nữa mặt nó nhìn ngốc nghếch đáng yêu lắm, chị rất thích."
Haibara Ai chỉ biết im lặng – Phải rồi, quên mất chị này là dân mê cá mập chính hiệu...
Natsume Natsuki còn ở đó hưng phấn hỏi: "Vậy bé Ai cảm thấy chị là con gì trong biển nào?"
Haibara Ai hờ hững đáp: "Cá chuồn ạ."
"Gì cơ? Sao lại là cá chuồn?!"
"Chị không thích ạ? Vậy Poseidon."
"Hả? Thần biển á?"
"Không, là vua biển."
"... Bé Ai, em đang mắng chị đúng không?"
"Nói giỡn." Bé gái tóc màu trà mỉm cười, nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười và ẩn chứa dịu dàng: "Chị thì, là cá voi cọp đi."
"Ừm... Chị cũng rất thích cá voi cọp. Nhưng mà, vì sao thế hả em?" Natsume Natsuki hơi bối rối. Cá voi cọp vốn là loài săn cá mập cơ mà? Con bé chắc không ám chỉ chuyện này đâu nhỉ?
Bởi vì em hy vọng chị có thể trở thành sinh vật mạnh mẽ nhất đại dương, có thể tự bảo vệ mình, tự do bơi lội dưới đáy biển lạnh lẽo kia, không cần phải dè chừng bất kỳ kẻo nào, cũng không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì. – Haibara Ai không nhìn cô nữa, cô bé ôm con cá mập bông của mình, nói với giọng đều đều: "Bởi vì cá voi cọp rất đáng yêu ạ."
"Thật không đấy? Đừng có gạt chị nha." Natsume Natsuki lập tức được dỗ ngọt, ôm con Togepi bông trong tay, vui vẻ nghiêng người lại gần cô bé, nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy bé Ai không muốn lấy Togepi, có phải vì ghen không?"
"... Ai mà ghen chứ, không có đâu."
"Hào phóng thừa nhận đi, chị cũng từng ghen với bạn thân khi thấy họ thân thiết với người khác mà. Có gì phải xấu hổ đâu."
Haibara Ai: "..." Đúng vậy, dù sao từ lâu rồi người này đã liên tục hỏi "Rye và chị ai quan trọng hơn."
"Chị Natsume! Bé Ai!" Mori Ran kéo theo Edogawa Conan lại gần, thấy con cá mập bông trong tay Haibara Ai thì cười nói: "Con cá mập bé Ai chọn đáng yêu nghê."
Haibara Ai ôm chặt con thú bông trong lòng hơn, chỉ khẽ đáp một tiếng nho nhỏ.
***
Cùng lúc đó, ở bên kia.
"Hiromitsu!" Matsuda Jinpei nhìn người bạn nhiều năm không gặp, vừa mừng vừa thấy khó hiểu, anh duỗi tay so chiều cao của hai người: "Sao cậu lại cao lên nhiều thế? Sắp đuổi kịp lớp trưởng rồi đấy. Mấy năm nay cậu làm gì vậy?"
Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ: "Cái đó đâu phải trọng điểm."
"À, cái này thì đúng thật..." Matsuda Jinpei thu lại nụ cười, nghiêm túc hơn. "Cậu chắc cũng như Rei, đang làm nhiệm vụ bí mật nào đó phải không? Vậy cậu tìm tớ có việc gì? Hay là Rei biết tớ phát hiện ra thân phận của cậu ấy rồi nên cố tình bảo cậu đến nói chuyện với tớ?"
Vậy mà đã biết sao... Từ từ, rốt cuộc tên này phát hiện hay là Rei cố ý? – Morofushi Hiromitsu cảm thấy mình đã đánh mất khả năng phán đoán, chỉ cảm thấy đau đầu.
Anh ấy thở dài: "Không liên quan gì đến Rei, là chuyện của Natsuki."
Matsuda Jinpei hơi kinh ngạc, ánh mắt trở nên cảnh giác: "Khoan đã, Hiromitsu, chẳng lẽ cậu..."
"... Tớ không phải! Tớ khác hai cậu!" Morofushi Hiromitsu hết chỗ nói rồi. – Hai người kia là chuyện gì vậy? Bởi vì mình như thế nên nhìn ai cũng thấy họ có ý đồ gây rối à?!
Đâu phải lỗi của tớ chứ! Tất cả là do cái bóng tâm lý do Rei để lại! – Matsuda Jinpei thầm phản bác, cũng biết lúc này phải nói chuyện chính, gật đầu nói: "Rồi, tớ hiểu rồi. Thế cậu muốn nói chuyện gì về Natsuki?"
"Về Natsuki và tổ chức, giờ cậu hiểu được bao nhiêu?"
"... Tớ biết cô ấy là người của tổ chức, biết danh hiệu, đại khái cũng đoán được công việc cô ấy làm."
"Cậu nghe từ Edogawa Conan và Haibara Ai đúng không? Nhưng tớ phải nói cho cậu biết, những gì cậu biết chỉ là phần nổi của tảng băng thôi." Morofushi Hiromitsu nhìn thẳng, giọng trầm xuống. "Cacao không giống như cậu tưởng đâu. Cô ấy cực dễ bị dọa sợ, tuy rằng ý tưởng không đâu vào đâu nhưng có đôi khi sẽ rất bi quan, địa vị và tầm quan trọng của cô ấy trong tổ chức, cùng với mức độ khó khăn nếu cô ấy muốn thoát khỏi tổ chức đều phải gấp mấy lần những gì cậu nghĩ. Hơn nữa chính bản thân cô ấy cũng hiểu rõ điểm này."
"Ừ, tớ biết." Matsuda Jinpei đáp, sau một hồi im lặng, anh nghi hoặc hỏi thêm: "Chờ một chút, có không đâu vào đâu sao?"
Morofushi Hiromitsu: "..." Thôi, với cái khả năng nắm trọng điểm này, chẳng trách cậu không phát hiện được điều này.
Morofushi Hiromitsu đương nhiên không thảo luận cái vấn đề rẽ nhánh này mà nghiêm túc nói: "Matsuda, cậu có thật sự hiểu ý nghĩa của việc tiếp cận cô ấy không? Cậu chắc đây không chỉ là phút bốc đồng? Nếu sau này cậu hối hận thì chi bằng bây giờ dừng lại, đừng tiếp tục dây dưa nữa."
Matsuda Jinpei khẽ ừ, cau mày: "Ừm... Vậy ra cậu đứng về phía Rei hả?"
"... Cậu có đang nghe tớ nói không vậy?" Morofushi Hiromitsu nhìn bạn mình đầy bất lực. Ở cái khoản không nghe lời người khác này, Matsuda với Cacao quả là một cặp trời sinh.
"Mấy cái này tớ biết lâu rồi, sau đó thì sao, cậu muốn khuyên tớ cách xa cô ấy à?" Matsuda Jinpei nhíu mày, cảm thấy thái độ của cậu bạn hơi quen quen...
"Không phải." Morofushi Hiromitsu nghiêm mặt, nói chậm rãi: "Tớ muốn hỏi, cậu có thật sự muốn làm vậy không?"
"... Hả?" Matsuda Jinpei bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường, nét mặt nghiêm lại: "Hiromitsu, ý cậu là gì?"
"Tớ bị phái đến tổ chức, cũng từng nằm vùng ở đó. Lúc ấy tớ tiếp xúc với Cacao, hơn nữa còn được cô giấy giúp đỡ rất nhiều khi tớ chạy trốn do bị phát hiện, lúc ấy vì lo cô ấy bị liên lụy vì chuyện của tớ nên tớ nhờ Rei còn ở tổ chức chăm sóc Cacao...."
Matsuda Jinpei biến sắc: "Vậy ra là cậu dẫn sói vào nhà à?!"
Morofushi Hiromitsu cạn lời: "... Làm ơn, cậu nên tự nhận thức mình là con sói khác đi." Anh ấy thật sự muốn đánh cả hai người kia một trận.
"Vậy, cậu nói cho tớ biết nhiều thế này... Là định nói chuyện bên đó cho tớ nghe sao?" Matsuda Jinpei không đù nữa, giọng điệu trở nên trịnh trọng hơn hẳn: "Cậu cần tớ làm gì?"
"Dù sau này có thể khiến cậu bị trói tay trói chân trong hành động, cậu vẫn sẵn sàng chứ?" Morofushi Hiromitsu nhìn thẳng, nhấn mạnh từng lời. "Một khi cậu biết những chuyện này, vì an toàn của cô ấy, cậu càng phải giữ khoảng cách, không được tỏ ra quá thân mật. Cậu phải làm rất nhiều cho cô ấy, nhưng lại không thể để cô ấy biết."
"Ừ, chỉ cần có thể đến gần sự thật hơn, nghĩa là cũng đến gần cô ấy hơn. Tớ nghĩ tớ làm được." Matsuda Jinpei khẽ cười. "Dù sao, trong thời điểm then chốt thế này, hấp tấp là điều tối kỵ."
"Nếu vậy..." Morofushi Hiromitsu trầm ngâm một lát, nhìn người bạn tóc xoăn trước mặt, khẽ thở dài: "Tớ nghĩ cậu nên biết về việc cô ấy từng làm vì cậu."
***
Sau khi ăn tối cùng nhóm Mori Ran, Natsume Natsuki cũng chuẩn bị trở về.
Ngày tháng kia... Là ngày chết của một người sao?
Hình như cô có thể thấy được tên người cùng với ngày chết của người khác mỗi khi có cái chết quanh mình? Cái này chẳng khác nào năng lực của Tử Thần cả...
Ban đầu cô chỉ hoảng sợ, nhưng rồi sắc mặt dần nghiêm lại – Lẽ nào... Mình là thần?
Ặc, nói thế thì phóng đại quá rồi. Nhưng đúng là khác thường thật. Sao cứ thấy mình ngày càng trâu bò thế này nhỉ...
Natsume Natsuki vừa nghĩ vừa ôm con Togepi bông, nặng nề bước về nhà.
Vừa mở cửa, cô đã thấy Furuya Rei đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn về phía mình: "Natsuki, lại đây. Anh có chuyện muốn nói."
Natsume Natsuki hơi sững người, vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống cạnh anh.
Thanh niên tóc vàng nhìn cô, nói thẳng mà không hề có mở đầu gì cả: "Anh thích em."
Natsume Natsuki nghe vậy, mặt lộ vẻ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh: "Ơ... Em biết mà?"
"Không, em không biết." Furuya Rei bình thản phản bác, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ vô tội của cô, ngừng một nhịp rồi nói tiếp: "Những điều anh sắp nói, có lẽ bây giờ em chưa hiểu, cũng đừng hỏi nhiều. Khi nào em lấy lại ký ức, em sẽ hiểu."
Natsume Natsuki im lặng nhìn anh, chần chừ gật đầu.
Furuya Rei khẽ cười, rồi nói: "Anh thích em, bởi vì nhìn thấy cách em đối xử với Matsuda và tất cả những gì em làm vì Sawada Hiroki, bởi vì em có mục tiêu của riêng mình, cũng nỗ lực vì nó bằng chính cách của em, bởi vì em nhìn như làm việc gì cũng tùy hứng nhưng thực tế lại rất cẩn thận, bởi vì quả thật em rất đáng yêu."
"Chính vì thích em, anh mới làm nhiều điều như vậy. Dù chỉ là yêu cầu nhỏ của em, anh cũng cố gắng làm cho thật hoàn hảo." Anh nói liền một mạch những gì mình nghĩ, không ngắt quãng. "Vì thích em, nên anh mới từng nói sẽ bảo vệ em, dù nghe có vẻ sến súa và không hợp thân phận. Ngay cả khi bị em từ chối, anh vẫn không buông tay."
Natsume Natsuki ngẩn người, khẽ hé môi định nói gì đó, nhưng Furuya Rei đã khẽ đặt ngón trỏ lên môi cô, ra hiệu im lặng.
"Trước đây anh cũng không nghĩ nhiều làm gì, chỉ muốn hoàn thành nghĩa vụ thôi. Nhưng mà lúc này là chính em nói em cũng thích anh. Cho nên anh cũng không tính toán tiếp tục dậm chân tại chỗ." Anh nhìn ra vẻ hoang mang trên mặt cô, không khỏi bật cười: "Chính em cũng từng nói em cần phải xác nhận đối phương cũng thích mình thì em mới thích người ta mà, cho nên lần này anh nói ra hết. Cacao, Natsume Natsuki, ngay từ đầu tất cả những gì anh làm cho em một phần là vì nhiệm vụ, nhưng phần lớn là vì anh thích em."
"Anh biết khi em lấy lại ký ức em sẽ nhớ rõ mọi chuyện, phản ứng đầu tiên của em sẽ là trốn tránh. Nếu em muốn giả vờ như không biết gì cả cũng không sao."
Anh nhìn cô, ánh mắt không hề lảng tránh.
"Hiện tại anh không cần câu trả lời ngay. Anh từng nói sẽ bảo vệ em, và anh biết chỉ nói suông thì chẳng có sức thuyết phục gì. Anh cũng không có quyền bắt em tin lời anh nói. Vậy nên, hãy đợi đến khi anh thật sự làm được lời hứa đó, em lại xem xét cho anh câu trả lời nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top