Chương 115: Người thứ ba
Chương 115: Người thứ ba
Editor: Qing Yun
Natsume Natsuki nghe xong thì đờ người, cả người như chết lặng vì khiếp sợ – Không thể nào! Anh phải để ý một chút chứ! Hai người các anh rốt cuộc là sao vậy?! Trước khi mất trí nhớ, mình đã rót bùa mê thuốc lú gì cho họ à?! Chẳng lẽ mình thực sự nghiên cứu ra thuốc khống chế con người sao?!
Dù câu cuối chỉ là cô nói mát, nhưng càng nghĩ Natsume Natsuki càng thấy có khả năng thật. Cô đã quyết định lát nữa phải kiểm tra lại toàn bộ hạng mục nghiên cứu của mình xem có cái nào thuộc phương diện này không.
Cú sốc quá lớn khiến Natsume Natsuki hiện rõ hết vẻ khiếp sợ lên trên mặt, còn hoang mang không hiểu ra sao, như là đang tự hỏi vấn đề cao siêu nhất của vũ trụ.
Rồi cô đột ngột đứng dậy, nghiêm mặt, kéo giãn khoảng cách với đối phương. Cùng tay cùng chân đi về phòng mình, đóng cửa lại.
Furuya Rei nhìn động tác đó cũng không cản lại, chỉ hơi ngạc nhiên – Cô ấy bị câu trả lời của mình dọa thật à? Có vậy thôi, vậy mà người này còn nghĩ bản thân có thể bắt cá hai tay được?
Vài giây sau, cửa phòng lại bật mở. Natsume Natsuki ló đầu ra, vẻ mặt trách móc hét với Furuya Rei một câu: "Anh đúng là kỳ quặc thật đó!"
Furuya Rei thì lại rất thả lỏng, đáp lại cô: "Bởi vì anh thích em."
Trước đây anh rất khó nói ra những lời này, nhưng bây giờ thì lại nói ra rất dễ dàng.
Natsume Natsuki ngẩn người. Câu nói ấy, cùng với thái độ "Anh biết làm gì khác ngoài việc tha thứ cho em đây?" của Furuya Rei khiến cô bối rối, lúng túng và hơi sợ. Rồi cô lại chậm rãi đóng cửa lần nữa.
Lần này, Furuya Rei bật cười khẽ. Đôi mắt tím xám đều đong đầy ý cưới.
Anh rũ mắt, đưa ra một quyết định.
***
Mình đúng là cô gái nghiệp chướng nặng nề – Natsume Natsuki trầm ngâm suy nghĩ.
Mặc dù bây giờ mới hơn sáu giờ sáng nhưng cô đã tỉnh giấc, chẳng tài nào ngủ lại được.
Hơn nữa dù khi nãy có hơi buồn ngủ thì giờ cũng bị đánh thức bởi những câu nói khi nãy.
Cô ngồi ngẩn ra một lúc, tâm trạng rối tung. Trong đầu cô lúc này chỉ có hai luồng suy nghĩ chạy qua chạy lại: "Mình đúng là đồ tồi tệ, nhưng hai người họ rốt cuộc là sao?" và "Trời ơi, trước kia mình làm được kiểu gì vậy?"
Sau khi vò đầu bứt tai một lúc, Natsume Natsuki nhận ra trước mắt IQ của mình không đủ xử lý vấn đề. Vậy nên, cô quyết định tìm người ngoài giúp đỡ.
Theo ký ức của cô, trong số đồng nghiệp của mình, người thông minh nhất hẳn là...
【Hello, tiến sĩ Natsume.】
"Hello, tiến sĩ Cooper." Cô nghiêm túc gật đầu trước màn hình. "Chuyện là thế này, tớ đang gặp một vấn đề hơi khó."
Sheldon Cooper khó hiểu:【Ừ, rồi sao nữa? Liên quan gì đến tớ?】
Natsume Natsuki hơi khựng lại rồi giải thích: "Đúng là không liên quan gì đến cậu, nhưng tớ bị vấn đề này làm khó nên muốn nhờ cậu giúp."
【Nhưng mà sao tớ phải giúp cậu?】Sheldon Cooper càng thấy khó hiểu hơn.
"..." Trời ạ, người này đúng là phiền. Mình có tìm đúng người không đây? – Natsume Natsuki thở dài, rồi thử nói: "Vì chúng ta là... Bạn?"
Sheldon Cooper trầm ngâm một lát, rồi gật đầu:【That makes sense (này có lý đấy). Ok, vấn đề là gì?】
"Là thế này... Có hai người... Hai đồ vật tớ rất thích, nhưng tớ không thể đồng thời có được cả hai thứ này, tớ nên làm thế nào mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác, không làm tớ hối hận, cũng không làm hai thứ đó bị thương... Ách, bị thương tổn nhỉ?"
Sheldon Cooper nghe xong thì nhíu mày:【Ơ, đây đâu phải là vấn đề khoa học?】
"Tớ có nói là khoa học đâu."
【Ờ, cũng đúng. Cậu học kỹ thuật, cũng không hỏi được vấn đề khoa học gì.】
Natsume Natsuki: "..." Mình và người này chắc không phải là bạn... Có vẻ mình có ấn tượng mạnh với người này là do nguyên nhân khác mới đúng.
【Được rồi, tớ không có hứng thú. Tạm biệt.】
"Khoan đã, chỉ vậy thôi á?!"
【Đúng vậy, vì chúng ta là bạn nên tớ mới nghe cậu nói hai câu vô nghĩa, tớ đã hoàn thành lễ nghi xã giao rồi.】
"..." Natsume Natsuki mím môi, tỏ vẻ tiếc nuối, nặng nề nói: "Ừ, quấy rầy rồi, tại tớ nhớ rõ ngoài tớ ra, cậu là người thông minh nhất trên thế giới..."
【Tớ chính là người thông minh nhất thế giới, cho dù khi tính cả cậu.】
"Cậu không trả lời được cả cái khảo sát của tớ, hoàn toàn không tính."
【Đó là câu hỏi khảo sát á? Sao cậu không nói sớm!】Sheldon Cooper lập tức đổi giọng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ:【Ừm, nếu là lựa chọn vậy cậu phải xét từ vấn đề cậu để ý, liệt kê ra ưu khuyết theo mức độ quan trọng, sau đó cho điểm và tỷ lệ phần trăm, căn cứ theo điểm số đó để đưa ra lựa chọn.】
"Ờm, tớ hiểu. Đúng là biện pháp khá tốt..." Natsume Natsuki chần chờ: "Nhưng làm như vậy có thiếu đạo đức quá không?"
Sheldon Cooper nhìn cô như thể nghe chuyện hoang đường:【Phương pháp khoa học thì sao lại vô đạo đức được?】
"Ví dụ về cái đó không ít đâu..." Natsume Natsuki cãi lại, ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói tiếp: "Nhưng mà... Nếu vấn đề này, không phải nhằm vào đồ vật mà là người thì dùng phương pháp này có thích hợp không?"
Sheldon Cooper trầm ngâm giây lát, vẫn không hiểu như cũ:【Phương pháp khoa học thì sao mà không thích hợp được?】
Natsume Natsuki: "..." Bắt đầu vòng quay vô tận đúng không?
Cũng may anh ấy không tiếp tục quay vòng mà bắt đầu nói tiếp:【Nếu hai thứ này đều rất quan trọng, không lượng hóa và đối lập với số liệu kỹ càng thì làm sao cậu biết mình thích cái nào hơn?】
"Ừm... That makes perfect sense!" Natsume Natsuki bị thuyết phục, cảm ơn xong liền mở máy tính ra... Sau đó nhớ tới trong máy tính của mình có một trí tuệ nhân tạo nhỏ tuổi, vâng chịu ý tưởng không thể dạy hư trẻ nhỏ, cô lấy giấy bút ra bắt đầu viết.
"Ừm... Tốt, trước tiên phân loại một chút, vẻ ngoài, dáng người, tính cách, kỹ năng, mức độ thích mình, ừm... Về sex thì, mặc dù mất trí nhớ nhưng chắc hai bên đều không tồi, bởi vì mỗi lần đều nhớ rõ ràng... Mặt tốt thì tính ngang nhau đi..." Natsume Natsuki mang dáng vẻ hờ hững tiêu chuẩn học thuật để ghi lại nội dung giả dối tự bịa không thể công khai, cô viết tiếp: "Còn lại là... Lý trí và đạo đức cũng đổi hết sao? Nếu muốn khoa học hơn thì phải gia tăng số lượng mới đúng... Thôi, trước mắt số liệu không đủ, cứ như vậy đi... Được rồi, bước tiếp theo là tính tỷ lệ phần trăm... Chậc! Cái này dùng cách nào mới khoa học hơn đây?"
Natsume Natsuki viết rất nghiêm túc, hơn nữa cô tính toán và phân tích giá trị đều cực kỳ cẩn thận. Nửa chừng, cô ra ngoài ăn sáng với vẻ mặt nghiêm nghị, rồi lại quay về phòng tiếp tục viết, thái độ khi cô viết cái này còn nghiêm túc hơn hẳn lúc viết luận văn ngày thường.
Sau một buổi sáng miệt mài, cô đi đến kết luận...
Thứ nhất, trong tình huống dữ liệu không đủ và không thể tinh chỉnh thêm, hai người này ngang hàng, cô không thể chọn được ai.
Thứ hai, dựa trên kết luận đầu tiên, xong đời, hình như cô thật sự thích cả hai.
Thứ ba, theo kết luận thứ hai, có thể thấy rõ ràng, trong chuyện tình cảm, cô đúng là một kẻ cặn bã.
Trải qua vô số lần tự vấn, giờ đây Natsume Natsuki đã có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật này.
Phải nói thế nào nhỉ... Đại khái là cái gọi là trước lạ sau quen.
Trong thời gian ngắn, Natsume Natsuki chấp nhận giả thiết bản thân là một kẻ "đa tình" mà lòng dửng dưng như nước.
Khi cô mở cửa bước ra ngoài lần nữa, cả người từ tinh thần đến khí chất đều hoàn toàn khác.
Cô ngồi xuống ghế sô pha, ngả lưng ra sau, hất cằm về phía Furuya Rei – người đang hơi sững sờ – với thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến: "Cơm trưa của em đâu? Em muốn ăn bánh crepe!"
Vẻ mặt ấy khiến Furuya Rei suýt tưởng cô đã hoàn toàn khỏe lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh nhận ra trạng thái này rất quen thuộc, chính là kiểu thái độ cô thường thể hiện trước khi anh biết chuyện của Hiromitsu. Khi ấy, cô cố tình tỏ ra đối nghịch với anh.
"Không còn bận tâm chuyện lúc trước à?" Anh hỏi.
"Ừm... Nói sao nhỉ?" Natsume Natsuki liếc nhìn anh, giọng nghiêm túc, "nếu các anh không để ý thì em cũng chẳng sao cả."
Cái kiểu này, thật không biết nên gọi là tự tin hay là bất chấp nữa. Furuya Rei bị sự thay đổi đột ngột ấy làm cho hơi ngỡ ngàng.
Nhưng rất nhanh, anh bắt được trọng điểm và khẽ nhíu mày – ... Đều?
Câu này thật khó mà hỏi kỹ, nhất là khi Natsume Natsuki đã nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
Dù sao, thái độ này đối với Furuya Rei mà nói cũng có chút lợi.
Bởi vì ở trạng thái này, cô sẽ không chọc giận anh, anh cũng không cần phải nhẫn nhịn. Nhìn tình hình hiện tại mà nói, chờ khi cô lấy lại ký ức, chắc cô sẽ tránh mặt anh khá lâu. Nhưng nghĩ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, anh cảm thấy dù sao cô cũng sẽ tránh lâu thôi, thêm chút thời gian cũng chẳng sao.
Hơn nữa, như thế này cũng có cái lợi, anh không cần phải lo lắng thời gian tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ.
Anh đi về phía bếp, "trong nhà không còn nhiều trái cây... Vị chuối được chứ?"
***
Chỉ cần bắt đầu làm biếng là mình có thể trở nên vui sướng. – Đây là điều mà Natsume Natsuki trước khi mất trí nhớ đã sớm hiểu rõ, và sau 36 tiếng kể từ khi mất trí nhớ, cô cuối cùng cũng nhận ra lại điều đó.
"Chiều nay em muốn đi dạo phố với Mori Ran... Hình như là do em hẹn cô ấy từ trước khi mất trí nhớ, vừa nãy Ran nhắn lại xác nhận thời gian." Natsume Natsuki nhìn chằm chằm điện thoại, thấy tin nhắn phản hồi, vẻ bình tĩnh trên mặt cô dần biến mất. Cô quay đầu lại, dè dặt hỏi Furuya Rei, giọng đầy nghi ngờ: "Này... Chắc cô ấy không phải bạn gái của em đâu, đúng không?"
"..." Furuya Rei suýt nữa là không nhịn được bật cười, đưa tay che miệng ho khan một tiếng, đặt cái bánh crepe vừa làm xong xuống đĩa rồi nói: "Không phải, chỉ là trước khi mất trí nhớ, em muốn chơi thân với cô ấy thôi."
"Vậy thì tốt rồi..." Natsume Natsuki nhẹ nhõm thở ra, rồi ngẩng đầu lên, giọng hết sức tự nhiên: "Sao lại muốn em tự ăn? Không phải anh nên đút cho em à?"
"..." Furuya Rei nhìn cô chằm chằm, im lặng ngồi xuống bên cạnh, cầm nĩa lên và đưa miếng bánh đến gần miệng cô, "há miệng."
Thật giỏi, chắc sau đó người này sẽ trốn mình cả tháng mất.
Natsume Natsuki không hề hay biết, sau khi hỏi Mori Ran về mối quan hệ giữa hai người và số lần gặp mặt, cô cũng đã có một cái nhìn đại khái.
Còn Furuya Rei, khi biết lần này cô thật sự chỉ đi dạo phố cùng Mori Ran, không có ai khác, anh cũng không để ý nữa.
Chắc sẽ không có chuyện gì đâu... Thôi, đến lúc đó anh quan sát từ xa là được.
Nhưng rồi, đến buổi chiều thật sự lại có chuyện ngoài dự đoán xảy ra.
Dĩ nhiên, với người cố tình đến gặp, chuyện này cũng chẳng thể gọi là ngoài dự đoán.
Khi ấy, Natsume Natsuki vẫn chưa gặp Mori Ran. Cô đang ngồi chờ trong quán ăn đã hẹn thì có một người trông rất quen bước đến ngồi xuống ở ghế đối diện, còn gọi cô một tiếng: "Natsuki."
Natsume Natsuki thoáng sững sờ, tiện đà cảm nhận được ấn tượng đầu tiên của mình – ừm, rất quen thuộc, có hơi vui mừng, hơn nữa nhìn thấy người này sẽ cảm thấy rất an tâm. Thậm chí có cả cảm giác có thể đi làm nũng đòi tiền mừng tuổi của đối phương... Hả? Sao lại là tiền mừng tuổi? Thôi kệ.
Dù sao... Chắc là như vậy đúng không! – Natsume Natsuki dựa vào trực giác và kinh nghiệm rồi tự tin đưa ra kết luận.
Cô thở dài, nhìn người đối diện với vẻ đã hiểu ra, rồi quả quyết hỏi: "Em biết rồi, anh là người thứ ba của em đúng không?"
Chàng thanh niên có đôi mắt mèo ban đầu còn mỉm cười, giờ nghe vậy thì dần trở nên ngỡ ngàng: "... Hả?"
"Trời ạ..." Natsume Natsuki nhìn anh với vẻ thất vọng, giọng nặng nề: "Xem ra anh vẫn chưa biết nhỉ? Anh là người bạn trai thứ ba em đó."
"... Hả?"
Morofushi Hiromitsu cảm thấy mình như bị thiếu hụt ký ức, hoàn toàn không theo kịp dòng suy nghĩ của cô, ngập ngừng đáp: "Cái này đúng là tôi không biết."
Lúc này Natsume Natsuki lộ vẻ khiển trách, cầm cốc nước uống một ngụm, trịnh trọng nói: "Giờ thì anh biết rồi đấy, anh nên tự kiểm điểm bản thân đi."
"Ừ, được..." Morofushi Hiromitsu hiền lành đồng ý mà không phản bác gì. Sau một hồi im lặng, anh mới không nhịn được hỏi tiếp: "Vậy... Với nội dung tôi phải tự kiểm điểm này, có thể cho một ít nhắc nhở không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top