CHƯƠNG 9: Quyết tâm của Haibara Ai
---
Yoshida Kiyoko lặng lẽ nhìn Haibara Ai, kiên nhẫn chờ cô bé lên tiếng.
Conan thoáng nghiêm mặt. Cậu hiểu rõ, so với FBI, đối diện với chị Ayumi - Yoshida Kiyoko - nỗi giằng xé trong lòng Haibara càng sâu nặng hơn. Nếu cô ấy dứt khoát từ chối kế hoạch bảo vệ, lựa chọn tiếp tục ở lại bên tụi nhỏ, thì chẳng khác nào một đứa trẻ ngang bướng nói thẳng với cha mẹ: "Tôi sẽ để con của ông rơi vào hiểm nguy."
Haibara Ai ngập ngừng, đấu tranh một hồi lâu , rồi như vừa cắn răng hạ quyết tâm, mở miệng:
"Em-"
Đúng lúc đó, Yoshida Kiyoko nhẹ nhàng cắt ngang. Bàn tay cô đặt lên vai Haibara, giọng trầm ấm nhưng không kém phần kiên định:
"Em không cần vội vã trả lời. Đây không phải một quyết định đơn giản, Ai-chan. Em phải hiểu, nếu chấp nhận được bảo hộ, nghĩa là em sẽ phải liên tục thay đổi thân phận, mãi mãi không thể thiết lập một mối quan hệ thật sự thân mật với bất kỳ ai. Với em mà nói... đó sẽ là một điều vô cùng tàn nhẫn."
Yoshida Kiyoko đưa tay vẫy nhẹ, dõi theo bóng dáng khuất hẳn trong màn đêm. Những ký ức chua xót lại cuộn xoáy trong đầu, khiến cô buông ra một tiếng thở dài:
"Ai-chan... em phải chọn một quyết định mà sau này sẽ không hối hận."
Haibara Ai giật mình nhìn sang. Đôi mắt Kiyoko lấp lánh, dường như ẩn chứa ánh lệ. Cô hít sâu, cơ mặt khẽ run, như đang cố nén cảm xúc. Nhưng rồi, Kiyoko chỉ mỉm cười, đứng thẳng dậy, giọng bình tĩnh như thường:
"Điều em lo nhất... chắc là sự an toàn của những người bên cạnh, đúng không?"
Haibara Ai ngây ra một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Kiyoko chậm rãi nói, giọng nghiêm nghị:
"Quan trọng là quyết định ấy phải đến từ chính em. Dù ở bất cứ đâu, bảo vệ người dân vẫn là trách nhiệm của chúng ta. Nếu Ayumi phát hiện em đột ngột biến mất... con bé sẽ rất đau lòng."
Nghe nhắc đến Ayumi, ánh mắt Haibara khẽ lay động. Cô ngẩng đầu, thấp giọng:
"Chính em sẽ khiến cậu ấy gặp nguy hiểm."
Kiyoko khẽ mỉm cười, giọng dứt khoát:
"Nếu ngay cả người thân còn không bảo vệ nổi, thì cảnh sát như chúng ta còn có ý nghĩa gì nữa?"
Yoshida Kiyoko ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Haibara Ai, giọng nghiêm nghị:
"Lúc ở trên đoàn tàu, khi em một mình bỏ chạy, chị đã thấy rõ quyết tâm bảo vệ mọi người trong em. Ai-chan, chị sẽ làm hết sức mình để bảo vệ Ayumi... và cả em nữa. Chị từng nói với Ayumi: 'Chỉ trốn chạy thì sẽ không bao giờ thắng nổi.' Giờ, cô cũng muốn gửi lại lời ấy cho em."
Haibara Ai khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Ayumi từng đứng trước mặt mình, nói ra câu ấy, lại hiện lên rõ mồn một. Thì ra... chính chị đã dạy con bé nói vậy. Một nụ cười bất lực thoáng lướt qua môi Haibara.
"Em từ chối." - Haibara ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kiyoko, giọng dứt khoát - "Em từ chối sự bảo vệ của các chị."
Yoshida Kiyoko khựng lại trong thoáng chốc, rồi mỉm cười. Cảnh tượng Ayumi và Haibara đứng cạnh nhau, cùng cúi chào mình, lại bất chợt hiện về trong trí nhớ...
Cô chợt nghĩ, nếu năm đó Kiyotama-neesan không chấp nhận kế hoạch bảo vệ... có lẽ bọn mình cũng đã được lớn lên cùng nhau, như Ayumi và Ai-chan bây giờ? Cô thoáng chua xót nghĩ. Không, nếu chị ấy không đồng ý... thì e rằng chúng ta đã chẳng bao giờ gặp mặt. Một nụ cười tự giễu khẽ thoáng trên môi.
---
Trong chiếc Mazda trắng, Amuro Tooru và Vermouth ngồi im lặng, xe lăn bánh về phía mục tiêu. Bỗng chuông điện thoại của Vermouth vang lên. Cô mở màn hình, liếc thoáng qua nội dung bưu kiện vừa nhận. Khuôn mặt lập tức tối sầm lại.
Amuro Tooru như vô tình thăm dò:
"Thế nào, ai chọc cô không vui sao?"
Vermouth nhếch môi cười lạnh:
"Bourbon, thu lại cái tính tò mò dư thừa đó đi."
"Ai dà, đừng nóng thế chứ." - Amuro cười hờ hững - "Ít nhất bây giờ tôi còn đang làm tài xế riêng cho cô đấy."
Vermouth khẽ hừ, không buồn đáp lại. Trong lòng cô chỉ lạnh lẽo thầm nghĩ: Xem ra việc Sherry còn sống và trốn thoát... tuyệt đối không phải tin tốt.
Hộp thư của cô tiếp nhận một bưu kiện mới:
Vermouth : Sherry đã chuyển giao công trình nghiên cứu cho Marselan. Cô dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe đi.
Đó là thư của Vị tiên sinh gửi tới. Ánh mắt Vermouth trở nên u ám. Sherry đã phản đối làm thí nghiệm trên cơ thể người bằng cách đình chỉ tiến độ, một sự phản kháng mà các thành viên khác trong Tổ chức sẽ không bao giờ có cái thứ mềm yếu, vô vị đó.
Tuy nhiên, không chắc chắn rằng Marselan này có thể trụ lại bao lâu. Vermouth khinh miệt nghĩ, Thí nghiệm của nhà Miyano không phải ai cũng có thể gánh vác, nếu không Tổ chức đã chẳng phải chịu đựng Sherry lâu đến vậy.
---
Tòa nhà thí nghiệm lạnh lẽo, những thiết bị đắt đỏ, cao cấp lấp đầy mọi phòng thí nghiệm. Những "chuột bạch" bé nhỏ bị nhốt trong lồng sắt lạnh buốt, thở thoi thóp, nằm bất động trong hộp chứa.
Eikawa Kiyotama ngồi ở chiếc ghế trước bàn họp, lắng nghe nhân viên nghiên cứu báo cáo về tiến độ thí nghiệm. Cằm cô hơi ngước lên, toát ra vẻ kiêu hãnh. Gương mặt cô lộ rõ sự lãnh đạm, thờ ơ.
Khi nghe báo cáo về việc thí nghiệm đã đình trệ suốt mấy tháng trời, cô không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Thay vào đó, cô bình tĩnh bác bỏ toàn bộ các phương án mà những người tiếp nhận dự án trong mấy tháng qua đã đưa ra, rồi lần lượt đọc to từng kế hoạch thí nghiệm tiếp theo cho mỗi tổ.
Các nhân viên nghiên cứu choáng váng trước khối lượng công việc khổng lồ vừa được giao. Tuy nhiên, so với các kế hoạch của những người tiền nhiệm, phương án cô đưa ra rõ ràng là phù hợp hơn với ý tưởng nghiên cứu ban đầu của Sherry. Họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm: thà không có thời gian nghỉ ngơi còn hơn là bị lôi ra xử tử. Việc thí nghiệm trì trệ đã khiến vài người phải chịu tội thay. Trong lòng, tất cả đều cảm thấy phần nào yên tâm về Marselan này.
Eikawa Kiyotama không bận tâm đến những toan tính nhỏ nhặt của cấp dưới. Cô "bang" một tiếng đóng tập sổ ghi chép lại và hỏi: "Đã rõ hết chưa?"
Cấp dưới lần lượt đáp lại: "Đã rõ."
"Vậy thì đi làm đi." Eikawa Kiyotama ra lệnh
Cô đứng dậy, dẫn đầu rời khỏi phòng họp, đi thẳng đến phòng thí nghiệm vốn là của Sherry. Cô nhìn vào bên trong, nơi những "chuột bạch" đang bị nhốt, ánh mắt đầy vẻ suy tư.
---
Editor: Nếu các bạn thích thì hãy thả 1 vote hoặc 1 Follow để ủng hộ mình nhé ( ꈍᴗꈍ)❤️❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top