CHƯƠNG 7: Chuyến tàu thần bí (Chung Chương)
---
Yoshida Kiyoko giữ vững tay súng, nhắm thẳng vào Okiya Subaru. Trên mặt Okiya Subaru, cũng không tránh khỏi thoáng qua một tia kinh hãi.
Haibara Ai ngẩng đầu, mắt mở to kinh ngạc khi nhìn Yoshida Kiyoko trong tay cầm vũ khí.
Haibara Ai từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được ở Yoshida Kiyoko bất cứ cảm giác áp bức nào, chắc hẳn vì vậy mà cho rằng Yoshida Kiyoko là kiểu nữ sinh được bao bọc bởi tình yêu mà lớn lên. Trong lòng nàng, Ayumi sau khi trưởng thành đại khái cũng sẽ mang phong cách như Yoshida Kiyoko.
Đây không phải là người của tổ chức, Haibara Ai khẳng định trong đầu.
Okiya Subaru cũng đi tới cùng một kết luận. Yoshida Kiyoko trước mặt họ chưa từng tiến vào tầm mắt của FBI, Conan cũng chưa từng nhắc tới cô với hắn. Hôm nay, nhưng thật sự, cô đánh họ một cú khiến họ trở tay không kịp. Okiya Subaru nheo hai mắt, một luồng ánh sáng trắng hiện lên từ kính mắt hắn.
Thực ra Yoshida Kiyoko cũng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Vừa rồi cú đánh của Okiya Subaru mạnh hơn hẳn so với tưởng tượng của cô, bàn tay cầm súng chỉ sợ đã bầm tím. Trong lòng Kiyoko hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục giằng co như thế này, khả năng Okiya Subaru đoạt được súng rồi phản công là hoàn toàn có thể. Còn bên phía Furuya-san, cô cũng chẳng biết nhiệm vụ của anh ta có diễn ra thuận lợi hay không.
Ý nghĩ trong đầu Kiyoko xoay chuyển liên tục. Nếu Haibara Ai thật sự là em gái của Miyano Shiho, thì mục tiêu của tổ chức e rằng chính là hai chị em họ. Vừa rồi Okiya Subaru đã nói: "Hành động của hai chị em các ngươi đều dễ đoán trước", điều đó có nghĩa là Miyano Shiho vẫn chưa thoát được khỏi quỹ đạo mà tổ chức tính toán. Chúng có lẽ sẽ tiếp tục kế hoạch, dựng lên một vụ cháy nổ giả rồi dồn ép Miyano Shiho phải "hóa sương".
Furuya-san từ trước đã dự tính: trước mặt tổ chức, kế hoạch chính là bắt sống Miyano Shiho. Nhưng trong hàng ngũ bọn chúng, chắc chắn vẫn có kẻ quyết tâm giết cô ấy. Nếu đúng là như vậy, thì cách tốt nhất chính là khiến tổ chức tin rằng Miyano Shiho đã hóa sương và chết trong vụ nổ, rồi sau đó mới bí mật bảo vệ, đưa cô ấy trở về. Cũng vì thế mà Furuya-san mới giữ thái độ thản nhiên, không can thiệp vào chiếc xe chứa thuốc nổ kia.
Okiya Subaru đối diện nòng súng chỉ thẳng vào mình, sắc mặt vẫn điềm tĩnh. Ánh mắt anh ta lại dừng trên người Haibara Ai. Nếu Haibara Ai cứ ở lại đây, không thể rời đi ngay được, thì đó cũng coi như một dạng "bảo hộ" rồi. Chỉ là bên phía Siêu đạo chích Kid chắc sẽ phát sinh chút rắc rối... nhưng cũng có thể xử lý được.
Okiya Subaru hờ hững giơ tay lên, khóe mắt khẽ cong, cười nhạt:
"Vị tiểu thư này, tôi chỉ là đang đùa với cô bé này một chút thôi."
Trong lúc ấy, bàn tay anh ta khẽ dịch chuyển, nhanh chóng gõ mấy ký tự trên bàn phím điện thoại rồi gửi đi.
Yoshida Kiyoko nhận ra hành động nhỏ ấy, ánh mắt hơi nheo lại. Đang truyền tin tức cho thành viên tổ chức sao?
Đúng lúc này, loa phát thanh vang lên:
"Khẩn cấp liên lạc! Hiện tại toa số 8 của đoàn tàu đã xảy ra sự cố cháy. Vì an toàn, hành khách ở toa số 7 và số 6 xin mau chóng di chuyển lên các toa phía trước để tránh nạn."
Yoshida Kiyoko hơi sững người, ánh mắt vô thức liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Không ổn rồi. Trong lòng cô chợt trầm xuống. Nếu để hành khách thấy cảnh tượng hiện tại của bọn họ, chỉ e sẽ gây ra náo loạn lớn.
Okiya Subaru cũng nghĩ như vậy. Anh ta cười nhạt:
"Như thế này thì không hay cho lắm. Quên chưa nói với cô, hiện tại tôi còn có một quả lựu đạn. Nếu tiểu thư cứ nhất quyết chĩa súng vào tôi, tôi không dám chắc lát nữa sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Yoshida Kiyoko giật mình, tim thắt lại vì sợ hãi.
"Đừng sợ. Nếu giờ chúng ta bình tĩnh rời khỏi đây, tôi sẽ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô thấy thế nào?" Okiya Subaru vẫn mỉm cười nói, "Chỉ có điều, tôi phải nhắc cô một câu. Nếu thật sự muốn bảo vệ vị tiểu thư nhỏ này, tốt nhất đừng để cô bé rời khỏi tầm mắt. Dù sao, nhìn qua thì trông em ấy đang rất hoảng sợ."
Nói xong, anh ta đưa tay ấn nòng súng của cô xuống, rồi xoay người lẫn vào đám đông.
Miyano Shiho và Haibara Ai lúc này đang ở cuối toa số 6. Từ bên dưới hàng ghế dài bất ngờ tuôn ra khói đặc, che khuất thân hình của cả hai.
Nghe được lời Okiya Subaru nói, đồng tử Haibara Ai lập tức co chặt lại.
Cô bé ho khan vài tiếng, rồi đột nhiên ngẩng đầu, nói với Yoshida Kiyoko:
"Chị không thể ở bên tôi mãi như vậy được."
Yoshida Kiyoko thu lại khẩu súng, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Haibara Ai, hỏi nhỏ:
"Em biết tổ chức kia muốn giết em, đúng không?"
Haibara Ai sững sờ nhìn cô. Yoshida Kiyoko khẽ mỉm cười, giọng ôn nhu:
"Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em."
Haibara Ai cúi đầu, tránh đi bàn tay ấy:
"Tổ chức đó đáng sợ hơn chị tưởng nhiều. Tôi cần phải chấp nhận vận mệnh của chính mình. Nếu không, không chỉ riêng chị... mà cả Ayumi và mọi người cũng sẽ bị liên lụy."
Nghe nhắc đến Ayumi, gương mặt Yoshida Kiyoko bỗng khựng lại, thoáng hiện vẻ do dự.
Nắm lấy cơ hội ấy, Haibara Ai xoay người bỏ chạy, nhưng ngay lập tức, trước mắt cô bé tối sầm lại.
Yoshida Kiyoko thu tay lại, khẽ thì thầm:
"Xin lỗi, Ai-chan."
Cô đỡ lấy Haibara Ai từ phía sau, ôm chặt cô bé vào lòng.
Chiếc hộp thuốc mà Haibara Ai nắm chặt trong tay lúc này đã rơi xuống đất. Yoshida Kiyoko cúi xuống nhặt lên, rồi bỏ vào túi của mình.
Giữa làn khói mịt mù, Furuya Rei cũng từ phía sau đỡ lấy Miyano Shiho vừa ngã xuống. Nhưng khi bàn tay anh chạm tới sợi tóc bên cổ Miyano Shiho, ánh mắt khẽ nheo lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Anh đột nhiên mạnh tay xé một cái lên khuôn mặt Miyano Shiho.
Lớp mặt nạ mỏng manh dễ dàng bị lột xuống, lộ ra khuôn mặt thật bên dưới. Furuya Rei khẽ bật cười lạnh, đôi mắt hạ thấp một thoáng, Chỉ là một học sinh trung học thôi sao... Hóa ra là Siêu đạo chích Kid?
Anh vừa đứng thẳng dậy, làm ra vẻ muốn ném "Kid" vào trong làn khói để cùng nổ tung, thì bất ngờ một cú đánh mạnh mẽ xé gió ập thẳng tới. Furuya Rei nhanh nhẹn lách người né tránh, nhưng đối phương đã kịp chớp lấy thời cơ, ném thẳng một quả lựu đạn vào chỗ nối giữa hai toa tàu.
Amuro Tooru nghiến răng thốt lên:
"Là anh?!"
Người xuất hiện chính là Okiya Subaru. Đôi mắt anh ta bỗng mở to, tròng mắt xanh lục quen thuộc thuộc về Akai Shuichi chạm thẳng vào ánh nhìn của Amuro Tooru.
Ngay lúc đó, một tiếng gầm rú dữ dội vang lên. Vài chục giây sau, từ xa vọng lại tiếng nổ chói tai, rung chuyển cả không gian.
Yoshida Kiyoko ôm chặt Haibara Ai, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường ray phía xa, vụ nổ "hóa sương" bùng phát thành ngọn lửa khổng lồ, ánh lửa đỏ rực bốc cao, khói đen cuồn cuộn bốc lên, tràn ngập bầu trời.
Chiếc điện thoại trong túi Kiyoko khẽ rung, tin nhắn từ Furuya Rei chỉ vỏn vẹn hai chữ, ngắn gọn mà dứt khoát:
"Lui lại."
Ở những toa phía trước, Yoshida Kiyoko hội ngộ cùng Ayumi và mọi người.
Cô nhẹ nhàng giao Haibara Ai đang trong lòng cho tiến sĩ, rồi giải thích:
"Ai-chan sau khi đi vệ sinh thì ngã ngủ trong một toa. Khi tôi tìm thấy, hành khách trong đó tỏ ra hết sức ngạc nhiên, nhưng vẫn để tôi đưa em ấy đi."
Ánh mắt Yoshida Kiyoko chạm phải ánh nhìn của Conan. Trên gương mặt cậu bé, thần sắc nghiêm nghị, không biết trong đầu đang tính toán điều gì.
Trong khi đó, Vermouth lẫn vào đám đông, vừa áp điện thoại bên tai vừa cười khẽ:
"Không sai. Bourbon nói chính mắt hắn thấy người phụ nữ kia cùng cả toa hàng đều bị thổi bay. Vì vậy, toàn bộ hành khách trên đoàn tàu đều đã bị cảnh sát gọi đến để lấy lời khai. Thật đáng tiếc, tôi chẳng có cách nào đến Nagoya để gặp các người rồi."
Giọng Gin lạnh lẽo vang lên từ đầu dây bên kia:
"Thì ra là vậy. Cho nên mới dùng bom sao? Một khi xảy ra nổ, đoàn tàu đương nhiên phải lập tức dừng lại, không thể chạy tiếp."
"Đúng thế. Chỉ cần Sherry nổ tung thành tro bụi... như vậy là đủ rồi, đúng không?" Vermouth chậm rãi đáp.
Nói xong, ả cắt máy. Đôi mắt khẽ liếc về phía Conan, rồi lại dừng trên bóng lưng của tiến sĩ Agasa đang cõng Haibara Ai, đôi đồng tử bỗng mở to.
Đúng lúc Yoshida Ayumi nhắc đến Siêu đạo chích Kid, trong mắt Vermouth chợt lóe lên một tia sáng bừng tỉnh. Thì ra là vậy... chính hắn đã giả làm Sherry trước mặt Bourbon, rồi "chết" thay cô ấy trong vụ nổ. Khóe môi ả khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy hứng thú:
"Không hổ là ngươi... cool guy."
Conan thì lại chẳng thể nào ung dung như Vermouth tưởng tượng. Cậu chăm chú dán chặt ánh mắt vào màn hình điện thoại, ngay khi vừa nhận được cuộc gọi liền vội vã bấm nút nghe:
"Ngươi không sao chứ?"
Đầu dây bên kia là giọng Siêu đạo chích Kid. Hắn khẽ cười, giọng thoáng chút trách móc:
"Không có việc gì. Chỉ là sao những gì ngươi nói với ta... lại hoàn toàn khác chứ! Những thứ nguy hiểm kia đúng là vượt ngoài dự đoán! Ta vừa bước lên đã bị đánh ngất đi. May mà có một vị đại ca ra tay giúp đỡ, ta mới tìm được cơ hội lẩn vào trong toa rồi tìm cách thoát thân."
Conan khẽ thở phào, nụ cười nhẹ nở trên môi:
"Xin lỗi, xin lỗi. Nghe quả thật nguy hiểm quá! Nhưng mà ta tin, nếu là ngươi thì chắc chắn sẽ chuẩn bị chu toàn thôi. Vì vậy... xem như ngươi đã xóa hết nợ ân tình với ta rồi."
Kid bật cười đáp gọn:
"Đương nhiên rồi!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top