CHƯƠNG 4: Chuyến tàu thần bí (Khúc nhạc mở màn)
---
Sau khi trải qua một tuần dài bị "cơn bão công việc" từ vị cấp trên thần bí trút xuống-bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở việc nửa đêm phải tra cứu cơ sở dữ liệu để tìm người, đi mua một chiếc xe mới, hỗ trợ anh ta tiến hành những công tác "bằng mặt không bằng lòng" với tổ chức, rồi tiếp tục chờ đợi và hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ quá mức khác-Yoshida Kiyoko cảm thấy bản thân như vừa bước vào một tầng thăng hoa mới.
Đồng thời, cô cũng ngày càng ý thức rõ ràng hơn: vị cấp trên mới này đúng thật là một "cuồng công việc 24 giờ". Thế nhưng, trong khi vừa ngáp vừa bổ sung bản báo cáo về hành động điều tra phi pháp của ngày hôm qua, Kiyoko lại nghĩ thầm: "Chỉ có những kẻ dư thừa tinh lực đến mức này mới có thể sống sót khi nằm vùng trong loại tổ chức kia thôi."
Nhớ lại cảnh tượng còn sót lại ở hiện trường của nhiệm vụ tổ chức mấy ngày trước, gương mặt cô bỗng trở nên nghiêm nghị. Sự tà ác đến mức này, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Và những con người như cấp trên của cô-chính là lưỡi dao găm cắm thẳng vào trái tim kẻ địch, sắc bén và nguy hiểm vô cùng.
Đang miên man suy nghĩ, Yoshida Kiyoko bất chợt bị Kazami Yuya cắt ngang. Anh vỗ nhẹ lên vai cô, khẽ nói:
"Tan tầm rồi, bảy giờ tối đến công viên Beika. Furuya-san muốn gặp cô."
Furuya-san-cái tên này, e rằng chính là họ của vị cấp trên kia. Yoshida Kiyoko lập tức phản ứng, gật đầu ra hiệu đã hiểu. Xem ra biểu hiện của mình vẫn còn khiến Furuya-san hài lòng.
Đúng bảy giờ, Yoshida Kiyoko đến công viên Beika. Vừa bước vào, cô liền trông thấy một bóng người đang đứng bên cầu, dõi mắt nhìn xuống hồ cá.
Là Amuro Tooru? Yoshida Kiyoko nhận ra ngay vóc dáng quen thuộc ấy. Sao anh lại có mặt ở đây? Lúc này đang là giờ cao điểm bận rộn nhất ở quán cà phê, tại sao anh không ở đó? Xuất hiện ở nơi này vào lúc này... chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Amuro Tooru quay người lại. Thấy cô, anh mỉm cười và vẫy tay chào.
Không ổn rồi. Bất kể Amuro Tooru có thân phận gì, cô vẫn phải bước đến chào hỏi anh.
Yoshida Kiyoko nghĩ vậy rồi đành chấp nhận số phận.
Cô tiến lại gần, nở một nụ cười:
"Amuro-san, sao anh lại ở đây? Không bận phụ giúp ở quán sao?"
Trên gương mặt Amuro Tooru vẫn là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Đôi mắt anh chăm chú nhìn Yoshida, giọng nói mang theo chút trong sáng của một chàng trai trẻ:
"Chiều nay vừa khéo đến lượt tôi nghỉ ngơi. Yoshida tiểu thư cũng đến đây ngắm cảnh à?"
"Đúng vậy. Tan tầm xong tôi thường đến đây dạo một chút. Không ngờ lại gặp Amuro-san, thật là tình cờ." - Yoshida Kiyoko mỉm cười, đôi mắt cong cong.
"Thật sao? Nhưng tôi lại nghĩ... chuyện này không hẳn là tình cờ đâu." - Amuro Tooru đáp.
Trái tim Yoshida Kiyoko bất giác khẽ run lên, nụ cười trên môi cô chợt khựng lại.
Amuro Tooru dần thu lại nụ cười, ánh mắt hướng về mặt hồ, giọng bình thản vang lên:
"Để tôi tự giới thiệu lại một chút. Tên tôi là... Furuya Rei."
Furuya Rei -- quả nhiên không phải người thường. Yoshida Kiyoko thầm nghĩ, giống như ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Nàng không để lộ chút kinh ngạc nào, chỉ giữ nguyên vẻ bình thản mà hỏi:
"Furuya-san, anh cần tôi làm gì?"
Furuya Rei lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho cô:
"Đây là nhẫn thông hành của tuyến tàu siêu tốc Suzuki."
Suzuki tuyến tàu siêu tốc! Yoshida Kiyoko hơi sững người, nhớ ngay đến mấy ngày trước Ayumi đã gọi điện đầy phấn khích báo tin cho cô.
"Không sai, chính là đoàn tàu mà em gái cô sẽ tham gia chuyến đi ấy." Furuya Rei bình thản vạch trần suy nghĩ trong đầu cô, "Đến lúc đó, cô có thể theo em gái cùng nhau lên tàu. Hãy chú ý đến cậu bé tên Conan kia, thằng nhóc đó rất thông minh."
"Nhưng nhiệm vụ tôi giao cho cô lại không liên quan trực tiếp đến chuyện đó." Furuya Rei nghiêng người nhìn cô, gió chiều se lạnh thổi làm mái tóc hắn khẽ rối. "Điều cô cần làm chính là phối hợp hành động cùng tôi trên chuyến tàu đó."
Rồi hắn đơn giản trình bày những yêu cầu của nhiệm vụ lần này.
Yoshida Kiyoko siết chặt chiếc nhẫn trong tay, chợt nhớ đến cảnh hiện trường nhiệm vụ của tổ chức mà mình đã chứng kiến mấy ngày trước. Cô khẽ hỏi:
"Xin lỗi Furuya-san, nhưng... trên chuyến tàu đó, liệu có nguy hiểm gì không?"
"Không." Furuya Rei quả quyết trả lời, khí chất của hắn toát lên khiến người ta không thể không tin phục. Hắn lại nhàn nhạt mỉm cười:
"Cho dù là tổ chức, cũng không thể nào gánh nổi hậu quả nếu cho nổ tung cả một đoàn tàu đầy người."
Yoshida Kiyoko khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lập tức ý thức được mình vừa thất thố:
"Xin lỗi, tôi..."
"Không sao, đó là lẽ thường tình." Furuya Rei nói, sắc mặt vẫn điềm tĩnh không hề thay đổi. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, rồi khẽ gật đầu:
"Thời gian cũng không còn sớm, cô về trước đi."
Yoshida Kiyoko hơi khom người cúi chào để từ biệt. Khi bước đến cửa, điện thoại cô vang lên tín hiệu nhận tin nhắn - Furuya Rei vừa gửi tới một tấm ảnh chụp.
Trong ảnh là một thiếu nữ tóc ngắn màu hạt dẻ, khoác áo blouse trắng, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào ống kính.
Đây chính là mục tiêu nhiệm vụ sao? Thoáng nhìn gương mặt trong ảnh, Yoshida Kiyoko cảm thấy có chút quen quen. Vốn dĩ cô rất nhạy bén với gương mặt con người, chẳng mấy chốc đã tìm ra nguồn gốc cảm giác ấy: gương mặt kia có vài phần giống với Haibara Ai - bạn học vốn có quan hệ khá thân thiết với Ayumi.
Đúng lúc ấy, một tiếng reo vui bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Yoshida Kiyoko vừa mới nghĩ đến Haibara Ai, thì đã thấy cô bé ấy đang đứng ngay trước mặt mình, cùng với cậu bé Conan - người Furuya-san đặc biệt dặn phải chú ý - và cả em gái của cô.
"Chị Kiyoko!" Đôi mắt Ayumi long lanh ánh sáng, chạy đến nắm chặt tay chị, giọng đầy phấn khích. "Sao chị lại ở đây vậy?"
"Ayumi." Kiyoko cong khóe mắt, nở một nụ cười dịu dàng. Cô đưa tay xoa mái tóc em gái, khẽ hỏi:
"Giọng của em còn thấy khó chịu không?"
Trước đó, mấy đứa trẻ đã bị nhốt trong căn nhà gỗ đang cháy, hít phải không ít khói đặc. Trong đó, Ayumi bị ảnh hưởng nặng nhất, mấy ngày liền giọng nói khàn đặc.
"Em không sao nữa rồi." Ayumi tươi cười đáp.
Haibara Ai đứng cạnh chứng kiến cảnh ấy, trên gương mặt thoáng hiện một nụ cười hiền hòa, song lại xen lẫn chút thoáng buồn hoài niệm.
"Yoshida-neesan vừa tan tầm à? Sao chị lại đến chỗ này vậy?" Conan liếc nhìn túi xách của cô, ngẩng đầu lên hỏi.
"Bởi vì cái này đây." Yoshida Kiyoko mỉm cười, lấy ra chiếc nhẫn kia.
"A!" Lũ trẻ đồng loạt kêu lên kinh ngạc. "Đây chẳng phải là nhẫn thông hành của đoàn tàu thần bí sao! Yoshida-neesan sao lại có được?"
"Quả nhiên không sai, chính là chiếc nhẫn đoàn tàu mà các em nhắc tới." Kiyoko mỉm cười đáp, "Một người bạn của chị nhận được nhẫn, nhưng trùng hợp phải tăng ca nên hỏi chị có muốn đi thay không. Chị nhớ Ayumi từng nói muốn tham gia, nên liền đồng ý. Chị đến đây để lấy nhẫn thôi, không ngờ lại vừa hay gặp được các em."
"Thật tuyệt quá! Vậy chúng ta có thể cùng đi rồi!" Ayumi nhảy cẫng lên vui sướng.
Conan thoáng sững người, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay Kiyoko.
Luôn quan sát Conan, Yoshida Kiyoko lập tức nhận ra phản ứng khác thường của cậu, nhưng chỉ giữ vẻ điềm nhiên, khẽ mỉm cười. Cô quay sang hỏi Haibara Ai:
"Ai-chan, sao em lại đeo khẩu trang? Có phải bị cảm không vậy?"
"Ừm." Haibara Ai khẽ lên tiếng, giọng có chút uể oải.
Cô bình thản nói:
"Bị ai đó lây bệnh thôi."
Conan hơi xấu hổ, đưa tay gãi gãi sau ót.
"Vậy thì phải nghỉ ngơi cho tốt nhé, đi ngủ sớm một chút, biết chưa?" Yoshida Kiyoko nghiêm giọng dặn dò.
Haibara Ai khẽ gật đầu.
"Yoshida-neesan!" Conan kéo nhẹ tay áo Kiyoko, hỏi:
"Chị sẽ ngồi ở toa nào vậy?"
"Chị ở toa số 6, chỗ ngồi E-7."
"Vậy là ngay sát cạnh chỗ bọn em rồi!" Ayumi phấn khích reo lên, "Thật tuyệt quá!"
Đột nhiên, Yoshida Kiyoko nắm lấy tay Conan. Cậu bé hơi sững người, rồi nghe thấy Kiyoko khẽ cười tủm tỉm:
"Conan-kun, cứ gọi chị là Kiyoko-neesan là được."
Conan hơi ngập ngừng, sau đó cười gượng gạo đáp: "Vâng!"
Kiyoko lại đứng thẳng người, quay sang mỉm cười với các thành viên khác trong Đội thám tử nhí:
"Các em cũng vậy nhé."
"Tốt, Kiyoko-neesan." Mitsuhiko và Genta ngẩng đầu lên, đồng thanh nói.
"Vậy thì, mấy ngày nữa gặp lại!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top