CHƯƠNG 13: Cùng bại lộ sơ hở, tranh đoạt vật phẩm kỳ bí
---
Vừa bước qua cánh cửa, khí chất bao quanh Furuya Rei lập tức chuyển đổi một cách vi diệu: sự sắc bén, nguy hiểm thường trực nhường chỗ cho vẻ trầm tĩnh và nghiêm nghị cần có.
Anh đến Bệnh viện Trung ương Haido để dò hỏi tin tức về Kusuda Rikumichi, nhân tiện truyền đạt thông tin cho cấp dưới. Cô cảnh sát ngồi trên giường áy náy cúi đầu: "Furuya-san, tôi vô cùng xin lỗi."
Họ không chỉ không điều tra rõ được lai lịch của Eikawa Kiyotama mà còn để lộ hành tung, khiến mọi manh mối có thể nằm trong phòng thí nghiệm đều bị hủy hoại chỉ sau một đêm. Đây rõ ràng là một sự thất trách lớn.
Furuya Rei không hề trách móc, ngược lại còn mang theo ý an ủi nhẹ nhàng nói với cô: "Tình báo các cô có được là chưa đủ. Phòng thí nghiệm đó có liên hệ với Tổ chức."
Yoshida Kiyoko đột nhiên ngẩng phắt dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc. Nếu quả thật là Tổ chức, mọi sự khó hiểu trước đó đều trở nên hợp lý, vì chỉ có đám người đó mới có được năng lực kinh khủng như vậy.
Nhưng điều này đồng thời cũng ám chỉ rằng Eikawa Kiyotama rất có thể là một thành viên. Cảm giác như rơi xuống hầm băng, toàn thân cô lạnh toát. Cô nhắm mắt lại, cố gắng ép mình hồi tưởng lại những dấu vết Eikawa Kiyotama đã để lại năm xưa, rồi buộc phải thừa nhận một sự thật: ngay từ khi còn là nữ sinh trung học, cô gái ấy đã có chủ ý che giấu mọi điều liên quan đến thân phận thật của mình.
Furuya Rei nhận thấy sự bất thường ở cô, bèn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Eikawa Kiyotama," Yoshida Kiyoko hít sâu một hơi, "Tôi đã từng gặp cô ấy khi còn nhỏ." Lá thư để lại trên mặt bàn ngày đó chỉ có vài lời, giải thích cho việc Eikawa Kiyotama rời đi: cô ấy nói mình đã chấp nhận kế hoạch bảo vệ nhân chứng của cảnh sát Nhật Bản, và cần phải liên tục chuyển trường.
Yoshida Kiyoko kể lại chuyện này cho Furuya Rei nghe, cảm thấy không thể tin nổi: "Nếu cô ấy thật sự đã được cảnh sát bảo vệ, thì làm sao có thể gia nhập Tổ chức được? Có khi nào..."
Furuya Rei nhìn cô một lúc đầy suy tư, rồi bình tĩnh nói: "Eikawa Kiyotama vào đại học năm mười tám tuổi để học Hóa học, sau đó xin học tiến sĩ ở nước ngoài, hoàn toàn không có khoảng trống nào ở giữa." Ngụ ý, Eikawa Kiyotama không có thời gian theo học huấn luyện tại trường cảnh sát. So với việc cô ấy là nằm vùng, thì khả năng người thân của Eikawa Kiyotama có liên quan đến Tổ chức, và cô ấy bị Tổ chức sắp xếp chuyển trường liên tục, lại lớn hơn.
Yoshida Kiyoko mím chặt môi, khẽ gật đầu xác nhận.
Furuya Rei tiếp lời: "Hồ sơ không hề ghi nhận cái tên Eikawa Kiyotama từng tham gia kế hoạch bảo vệ nhân chứng của cảnh sát. Còn Nagakawa hiện tại, cô ta hẳn là nhân viên nghiên cứu của Tổ chức, được giao nhiệm vụ tiếp quản công trình của Sherry."
Anh đã điều tra một số tài liệu bên ngoài của Eikawa Kiyotama, nhưng không thu được nhiều. Bề ngoài, cô ta chỉ là một nữ sinh bình thường, tuần tự hoàn thành việc học. Thế nhưng, động thái xử lý các nhà nghiên cứu của Tổ chức trước đó không hề nhỏ. Việc Eikawa Kiyotama có thể an toàn tiếp quản công trình của Sherry đã chứng tỏ cô ta không phải một người tầm thường, ít nhất là sở hữu tài năng nghiên cứu vượt trội. Ánh mắt anh chìm xuống, đầy suy tư.
"Sherry?" Yoshida Kiyoko thoáng chút bất ngờ, hình ảnh Haibara Ai hiện lên trong tâm trí cô, "Là công trình nghiên cứu của Miyano Shiho sao?"
Furuya Rei khẽ gật đầu, điềm đạm nói: "Nội dung nghiên cứu không rõ ràng. Cô có thể thử tiếp cận cô bé đó." Trên thực tế, mọi thông tin liên quan đến nghiên cứu đều được Tổ chức bảo mật nghiêm ngặt. Khi thu thập, Furuya Rei cũng phải hết sức kiêng dè, chỉ có thể từng bước cẩn thận tiến gần đến sự thật.
Thân phận thật sự của Haibara Ai đến giờ vẫn là một màn sương mù dày đặc. Khuôn mặt tương đồng với Sherry cho thấy cô bé có lẽ có liên hệ với gia đình Miyano, nhưng vợ chồng Miyano đã qua đời nhiều năm, nên cô bé không thể là con của họ. Ngay từ đầu, Yoshida Kiyoko đã dựa trên câu nói của Okiya Subaru - "Hai cô thật không hổ là chị em" - mà suy đoán Haibara Ai là em gái của Miyano Shiho, điều này hoàn toàn không hợp lý. Tuy nhiên, chính câu nói đó quả thực đáng ngờ, và nếu Okiya Subaru thực sự là Akai Shuichi, thì khả năng lớn nhất là: Haibara Ai chính là Miyano Shiho.
Ban đầu, suy đoán này không nằm trong danh sách của Furuya Rei. Nhưng gần đây, khi bí mật của Vermouth dần được hé lộ trước mặt anh, anh buộc phải nhìn thẳng vào giả thuyết tưởng chừng như vô lý này. Nếu Vermouth có thể giữ nguyên dung mạo suốt hàng chục năm, thì việc Tổ chức nghiên cứu ra một loại thuốc phản lão hoàn đồng sau ngần ấy năm cũng không phải là điều hoàn toàn bất khả thi.
Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với một tham vọng lớn hơn nhiều của Tổ chức, khiến Furuya Rei không khỏi cảm thấy kinh hãi.
Yoshida Kiyoko đã biết Haibara Ai không phải em gái của Miyano Shiho. Cô mím môi suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên nhắc đến: "Furuya-san, hộp thuốc của Haibara Ai trước đây đã để quên ở chỗ tôi, tôi đã giữ lại một ít mẫu thử của từng loại thuốc."
Furuya Rei hơi bất ngờ nhìn về phía cô, khen ngợi: "Cô làm rất tốt."
"Anh có cần tôi tìm người mang đi giám định không?" Yoshida Kiyoko hỏi.
Sắc mặt Furuya Rei trở nên nghiêm trọng, anh lắc đầu: "Lát nữa cô giao hết số thuốc đó cho tôi."
Yoshida Kiyoko không hề thắc mắc, gật đầu đồng ý.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Furuya Rei gặp nhóm Conan ngay trước cửa phòng của Kisaki Eri. Anh lên tiếng chào hỏi: "Mouri-sensei? Ngài không khỏe sao?"
Cha con nhà Mouri và Conan quay đầu lại, đều có chút kinh ngạc. Mouri Kogoro giải thích: "Không phải, tôi đến thăm vợ tôi thôi."
Ông chỉ tay vào phòng bệnh.
Nhìn thấy Bourbon xuất hiện ở bệnh viện, đồng tử của Conan chợt co lại.
Lời tiếp theo của Amuro Tooru đã chứng thực những suy đoán chẳng lành của Conan. "Tôi nghe nói có người quen đang nằm viện nên đến thăm một chút, nhưng hình như anh ta đã xuất viện lúc nào không hay." Anh khẽ cúi người, mỉm cười hỏi Conan: "Tôi nghe các cô y tá nói Conan-kun cũng từng đến bệnh viện này, không biết em có nghe qua cái tên này chưa? Anh ta tên là Kusuda Rikumichi."
"Ai cơ ạ? Em không biết đâu ạ." Conan cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà đáp lời.
Amuro Tooru xác nhận lại một lần, nhưng Conan vẫn kiên quyết lắc đầu không chút do dự. Amuro Tooru dường như đã lường trước được, anh đứng thẳng dậy, cười tủm tỉm cảm thán: "Conan-kun thật là giỏi quá. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ phải hỏi thêm vài thông tin khác, còn Conan-kun lại vô cùng tự tin vào trí nhớ của mình, chỉ nghe tên là biết ngay có phải người quen hay không."
Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng Conan, dưới ánh mắt dò xét của Amuro Tooru, cậu bé có chút bối rối.
Mouri Kogoro vội vàng gỡ rối giúp cậu: "Amuro, cậu không cần phải để tâm đến lời nói của thằng nhóc đó đâu."
Cách đó không xa, tại cửa thang máy, một cậu bé đang phấn khích đếm ngược: "Năm, Bốn, Ba, Hai, Một... Zero!"
Amuro Tooru kinh ngạc quay người lại, nhìn về phía cậu bé đó.
Một tia ánh sáng trắng chợt lóe lên trên cặp kính của Conan.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top