CHƯƠNG 12: Hồi ức về chuyện cũ của Yoshida
---
Yoshida Kiyoko mơ màng mở mắt trên giường bệnh. Trần nhà màu trắng nhắc nhở cô rằng mình không ở trong ký túc xá quen thuộc.
Cô cử động các ngón tay, cơn đau nhức do bỏng và vết thương đã kéo cô trở lại buổi chiều ngày nào của thời tiểu học. Tòa nhà phát nổ đã rõ ràng và dứt khoát nói cho cô biết, Eikawa Kiyotama không còn là cô học sinh cấp hai với vẻ mặt bối rối khi nhìn cô gái nhỏ khóc thút thít nữa. Chắc chắn có ai đó đứng sau lưng cô ta, giúp cô ta có thể danh chính ngôn thuận làm việc tại một công ty dược phẩm có tiếng, che giấu hành tung của mình một cách hoàn hảo; thậm chí không tiếc việc cho nổ tung cả một tòa nhà để hủy diệt dấu vết.
Sự giao thoa giữa hai người khi còn thơ ấu chỉ là một vết lướt qua không mấy nổi bật trong cuộc đời họ, giống như hai đường thẳng giao nhau rồi rời đi không hề ngoảnh lại.
Nhưng Yoshida Kiyoko vẫn sẽ không quên buổi chiều màu vàng kim ấy.
Hoàng hôn màu vàng kim xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc đen của cô ấy. Cô ấy cúi đầu cẩn thận băng bó vết thương trên tay Yoshida Kiyoko, trên mặt dường như mang một chiếc mặt nạ lạnh nhạt không bao giờ thay đổi.
Khóe mắt Yoshida Kiyoko vẫn còn vương nước mắt, ngơ ngác nhìn Eikawa Kiyotama trước mặt.
"Xong rồi." Eikawa Kiyotama kiểm tra lần cuối, thấy không có vấn đề gì, rồi buông tay cô ra, "Về nhà đi."
Thái độ lạnh lùng của cô ấy không khiến một đứa trẻ cảm thấy dễ chịu. Yoshida Kiyoko rụt rè lại một chút, dùng giọng lí nhí như muỗi kêu nói lời cảm ơn.
Eikawa Kiyotama chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Yoshida Kiyoko do dự một chút, rồi nhón mũi chân lên ôm lấy cô ấy. Đó là một cái ôm rất nhẹ, chỉ là một cái chạm hờ, mang theo sự biết ơn rụt rè của một cô bé.
Nhưng đó đích xác là cái ôm duy nhất mà Eikawa Kiyotama nhận được sau nhiều năm.
Dẫu sao cô ấy cũng chỉ là một học sinh cấp hai, dù cho mọi người xung quanh và cả lí trí của cô ấy đều bảo rằng không nên thiết lập quá nhiều mối liên hệ với những người xung quanh, đó là vì lợi ích của họ và của chính cô ấy; nhưng bản năng là con người luôn khiến cô ấy khao khát sự dịu dàng, ngay cả khi cô ấy đã thành thật tự phong bế mình đằng sau chiếc mặt nạ và giữ khoảng cách với bạn học.
Cô ấy không hề đáp lại. Yoshida Kiyoko cũng rất nhanh buông cô ấy ra, với khuôn mặt ửng hồng cô lộ ra vẻ mặt trịnh trọng: "Eikawa-san, em sẽ tìm chị chơi!"
Vì thế, hai cô bé đã duy trì một mối quan hệ kỳ lạ trong sự ăn ý. Bố mẹ nhà Yoshida không hề rảnh rỗi, luôn bận rộn công việc. Yoshida Kiyoko luôn gõ cửa nhà hàng xóm sau giờ học, mang cho Eikawa Kiyotama một bó hoa dại hái ven đường, hoặc là bài tập thủ công làm ở trường.
Eikawa Kiyotama luôn lặng lẽ cho cô vào. Hầu hết thời gian cô làm việc riêng của mình, hoặc là đọc sách, hoặc làm bài tập, hoặc chuyên tâm thu thập tài liệu nào đó. Chỉ là, căn phòng lặng yên không một tiếng động của cô ấy dần dần được tô điểm bằng sắc thái của Yoshida Kiyoko. Không biết từ lúc nào, bộ đồ dùng nhà bếp của Eikawa Kiyotama đã tăng lên thành hai bộ. Yoshida Kiyoko đã quen dùng bữa tối ở nhà cô ấy. Nhiều năm sống một mình đã khiến Eikawa Kiyotama, dù là học sinh cấp hai, vẫn có thể thuần thục nấu một bàn thức ăn đơn giản. Cô ấy cũng dần quen với việc thỉnh thoảng nhận được bánh ngọt và bánh mì sandwich do mẹ Yoshida làm.
Trên bàn ăn, Yoshida Kiyoko sẽ hưng phấn kể cho cô ấy nghe về những chuyện xảy ra ở trường cả ngày, Eikawa Kiyotama cong mắt lắng nghe.
Một hôm, Yoshida Kiyoko hỏi:
"Kiyotama-neesan, bố mẹ chị không ở Nhật Bản ạ?"
Bàn tay đang cầm đũa của Eikawa Kiyotama khựng lại một chút, cô ấy bình tĩnh đáp: "Họ qua đời rồi."
Yoshida Kiyoko có chút bối rối: "Em xin lỗi..."
"Không sao đâu," Eikawa Kiyotama gắp cho cô một miếng thịt.
Sau mấy tháng quen biết, Yoshida Kiyoko cuối cùng nhận ra Eikawa Kiyotama dường như chưa bao giờ nhắc đến chuyện trường học hằng ngày với cô. Một ngày nọ, sau khi chia sẻ xong những chuyện thú vị của đám bạn nhỏ trên bàn ăn, cô bày tỏ muốn nghe Eikawa Kiyotama kể một chút về bạn bè ở trường của mình.
Eikawa Kiyotama đáp: "Chị không có bạn."
Yoshida Kiyoko mở to hai mắt: "Kiyotama-neesan, làm sao lại không có bạn được cơ chứ?!" Trong lòng cô, chỉ những người không tốt mới không ai muốn chơi cùng, mà Eikawa Kiyotama lại là một người chị vô cùng tốt.
Ánh mắt Eikawa Kiyotama đối diện với ánh mắt tròn xoe của cô: "Bởi vì chị sẽ rời đi."
Đó là lần đầu tiên Eikawa Kiyotama nghiêm túc nói với Yoshida Kiyoko về sự chia ly. Thái độ của cô ấy vô cùng bình thản, như thể đang nói về một chuyện hiển nhiên và tất yếu.
Khi ấy, Yoshida Kiyoko vẫn chưa hề trải qua cảm giác chia ly. Cô vội vàng truy vấn vài câu, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là "lý do riêng của Eikawa Kiyotama".
Lời cảnh báo tương tự đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, từ lúc Yoshida Kiyoko hớn hở mang bánh kem đến cho cô ấy sau buổi tiệc sinh nhật của mình và hỏi liệu sinh nhật năm sau có thể cùng nhau đón không, cho đến khi cô ngỏ lời mời chụp ảnh chung nhưng bị từ chối.
Nhưng đối với một cô bé tiểu học mà nói, một năm, thậm chí hai năm, đã là một quãng thời gian đủ dài. Dài đến mức Yoshida Kiyoko đã từng tin rằng sự chia ly sẽ không bao giờ đến, cho đến một buổi chiều nọ, cô đẩy cửa nhà Eikawa ra, chỉ thấy một bức thư từ biệt cô độc nằm trên bàn ăn, cùng với một phần cơm hộp đã chuẩn bị sẵn.
Yoshida Kiyoko vừa ăn cơm hộp vừa rơi nước mắt, gần như nghẹn lại.
Tiếng gõ cửa kéo Yoshida Kiyoko thoát khỏi dòng suy nghĩ, tạm thời dừng lại cuộc trinh thám vô vọng về thân phận của Eikawa trong đầu cô. Cô ngồi thẳng dậy, lên tiếng: "Mời vào."
Người bước vào chính là Furuya Rei.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top