58. Ai đẹp trai nhất?

Hồi nhỏ, tôi từng có một cơn ác mộng, tôi mơ thấy con gấu bông mình yêu thích nhất bị người khác giật mất, còn bị chọc rách lòi bết cả ruột.

Giật mình tỉnh dậy, tôi phát hiện con gấu bông đó bị tôi đẩy xuống giường trong lúc ngủ.

Khi ý thức còn mơ hồ trong cơn buồn ngủ, tôi đưa tay chộp lấy con gấu, theo bản năng hét lên: "Ngươi —— định —— đi —— đâu!!"

Một cảnh tượng như sinh ly tử biệt.

…… Mẹ tôi - người vừa định gọi tôi dậy khi thấy vậy thì cười nhạo tôi suốt ba ngày.

“……”

Suy bụng ta ra bụng người, tôi nghĩ Furuya Rei cũng có thể đang gặp ác mộng.

Mà Sasaki Yumeko với EQ cao và lương thiện rõ ràng sẽ không chê cười anh ấy rồi!

Vì thế, tôi im lặng liếc nhìn bàn tay đang bị anh nắm chặt, giải thích: "…… Em đi vệ sinh."

Nghĩ nghĩ, tôi lại bổ sung một câu: "Em sẽ không ——"

Vừa định nói câu "Em sẽ không đi" đầy sức thuyết phục và an ủi, tôi chợt nhớ tới lời mời làm trợ lý bí ẩn chưa quyết định kia.

…… Năm nay tôi đã định là phải đi mà!

Hơn nữa tôi cũng không thể tùy tiện nói mấy câu kiểu "Em sẽ không đi", "Em sẽ không rời đi"! Cảm giác như một lời hứa cực kỳ quan trọng!

Ừm…… phòng khi một ngày nào đó thật sự gặp chuyện phải chia tay…… ví dụ như bạch nguyệt quang rồi thế thân bỏ chạy trong các kiểu cốt truyện máu chó…… Tuy chỉ có 0.001% xác suất nhưng quả thật vẫn có khả năng cao sẽ xảy ra……

Tôi trầm ngâm, suy nghĩ dần lan man, càng lúc càng quá đà.

Cuối cùng, câu nói đến miệng xoay 108 vòng cong: "Chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt."

Furuya Rei: "……?"

Tôi thấy bạn tốt chớp chớp mắt chậm rãi, như đang dần tỉnh lại từ cơn mơ.

…… Ừm, rốt cuộc là tỉnh hay chưa?.

Thử sờ nhẹ xem sao.

Tôi thử dò dẫm đưa tay kia ra, an ủi rồi xoa xoa đầu bạn tốt đang dựa vào thành giường.

Ôi, tóc mềm quá.

Lại xoa xoa.

“…… Hì hì.” Tôi láu cá làm rối hết cả tóc Furuya Rei.

Vẻ buồn ngủ trong mắt Furuya Rei nhanh chóng tan biến, ánh mắt anh dần trở nên sáng suốt, bất đắc dĩ để mặc tôi nghịch tóc anh.

Tôi được đằng chân lân đằng đầu mà đưa tay di chuyển đến cằm Furuya Rei.

Giống như vuốt mèo, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, dùng lòng bàn tay xoa xoa: "…… Hay là anh ngủ thêm một lát đi? Vẫn còn khá sớm."

Mới 5 giờ sáng.

Furuya Rei ngồi dậy, xoa xoa giữa chân mày, giọng nói tỉnh táo hơn nhiều: "Không được."

Ánh mắt dịu dàng.

Ánh mắt sắc bén thoáng hiện lúc nãy dường như chưa từng tồn tại.

Chết, tỉnh rồi.

Tôi ngồi trên giường, tiếc nuối thu tay về, tò mò liếc nhìn anh: "Anh ngủ ngồi suốt một đêm vậy, cơ thể không thấy khó chịu hả?"

Tôi vừa xoay người xuống giường, vừa chờ Furuya Rei trả lời.

Đột nhiên, sau gáy truyền đến một cơn đau.

"Xì…" Tôi hít một hơi, dừng động tác, lúc này mới nhớ hôm qua vừa bị đánh vào.

“……”

Người kia đừng nói là dùng cán đao đánh tôi đó chứ.

Tôi theo bản năng đưa tay sờ sau gáy, vừa nhấc tay đã bị Furuya Rei ngăn lại.

Anh nhẹ nhàng vén tóc tôi lên, hơi thở nhẹ phả vào cổ.

“…… Một vết bầm lớn."

Một lúc sau, Furuya Rei như quan sát xong sau gáy tôi, nhẹ nhàng đưa ra nhận định.

Tôi: "…… Lớn cỡ nào vậy?"

"Một thời gian nữa sẽ tan."

Furuya Rei xem xét một lát, dùng đầu ngón tay sửa lại tóc cho tôi.

Tôi nói: "Vệ sĩ có nhắc em hôm nay nhớ bôi thuốc."

Chưa kịp mở miệng nhờ giúp đỡ, Furuya Rei đã cầm sợi dây buộc tóc trên tủ đầu giường, búi tóc lên cho tôi.

"Để anh giúp em bôi thuốc."

Lớp thuốc mỡ mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào sau gáy tôi.

Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ quặc: " Nếu bây giờ anh thổi một hơi vào sau gáy em, có lẽ là mát lắm nhỉ?."

Giống như lau tinh dầu xong rồi thổi quạt ấy.

Chắc chắn rất kích thích.

Tôi: "Em nói đùa thôi, anh đừng tưởng thật——"

Muộn rồi, Furuya Rei đã làm vậy rồi.

Luồng khí mát lạnh phớt qua vùng da vừa bôi thuốc của tôi.

…… Thật sự rất kích thích.

Tôi cảm thấy da gà da vịt của mình sắp dựng đứng hết cả lên liền theo bản năng rụt cổ lại.

Nhưng tay Furuya Rei đã nhanh chóng đỡ lấy cổ tôi, không cho tôi nhúc nhích chút nào: "Anh đang bôi thuốc——"

"Đừng cựa quậy."

Tuy rất vững chắc, nhưng thật ra anh không dùng chút sức nào.

Chỉ là các ngón tay khẽ vòng quanh cổ tôi.

Giọng anh vẫn còn chút khàn khàn của buổi sớm mới tỉnh.

“……”

Không khí nhất thời hơi kỳ lạ.

Tôi hơi căng thẳng, chỉ có thể nói dối để phá vỡ cảm giác mơ hồ khó tả này: "May mà lúc nãy anh không vừa thổi vừa nói 'thổi bay nỗi đau', không thì còn kinh dị hơn."

“……” Nhận thấy Furuya Rei phía sau hình như sắp lên tiếng, tôi vội vàng nhanh nhảu ngắt lời, quyết định chọn cách giả vờ yếu đuối, "Đau đau đau đau!!"

"Sao vậy? Em đau chỗ nào?"

Quả nhiên, Furuya Rei không bận tâm "thổi bay nỗi đau" nữa, mà dừng động tác vốn đã rất nhẹ nhàng, nghiêm túc hỏi.

Tôi hơi ngại, cảm thấy mình đang lợi dụng lòng trắc ẩn của Furuya Rei, nên thành thật nằm im, miệng nói đại một cái cớ: "…… Chỗ lúc nãy ấy, anh nhẹ tay một chút là được."

Anh cẩn thận áp sát, dùng tăm bông nhẹ nhàng chạm vào vùng da vừa chạm lúc nãy, hơi thở nhè nhẹ cọ vào vành tai tôi khi nói: "Chỗ này à?"

Tôi không tự nhiên mà bóp chặt mép chăn: "…… Ừm ừm."

“……” Tôi nói bừa vị trí, anh lại nhớ chính xác, không sai một chút.

…… Trí nhớ tốt thật.

Furuya Rei động tác rất nhẹ nhàng, không kích thích vào vết thương.

…… Nhưng vẫn hơi đau.

Tôi nghiêm mặt nói chuyện phiếm: "Anh nghĩ thử coi, lúc Omega bị đánh dấu thì có đau như vậy không?"

Furuya Rei dừng một chút: "…… Cắn và đánh là khác nhau."

Tôi bất ngờ quay đầu: "Không đúng, sao anh biết em đang nói cái gì?"

Trong trường hợp của anh, lẽ ra anh nên hỏi lại Omega và đánh dấu là cái gì chứ!? Tại sao lại trả lời thẳng luôn như vậy?

Anh nhìn thấy thứ gì mà mở ra cánh cửa thế giới mới rồi à!

Điều này khiến tôi khó không nghĩ đến điện thoại mình!

…… Nhưng điện thoại tôi có mật mã, với lại Furuya Rei sẽ không tự tiện xem điện thoại tôi đâu.

Furuya Rei dùng tay kia đẩy đầu tôi quay lại: "Đừng cử động, em sẽ bị đau đấy."

Tôi ngoan ngoãn quay lại: "……"

Furuya Rei không chỉ động tác nhẹ, mà còn rất chậm.

Tôi hơi đói bụng, muốn ăn sáng: "Anh có thể làm nhanh lên chút không, lâu quá rồi."

Furuya Rei không nhanh không chậm bôi thuốc: "Em không sợ đau à?"

Tôi: "…… Không sợ, làm nhanh lên đi mà."

Furuya Rei không hề tăng tốc: "anh xin từ chối."

Tôi: "……"

Tôi không nhịn được lại bắt đầu lải nhải: "Hôm qua anh còn hứa mặc đồ thỏ nam cho em xem, cuối cùng cũng chẳng thấy đâu...anh đúng là đồ lừa đảo."

Dù trong lòng biết đối phương hôm qua hoàn toàn không có tinh thần và thời gian cho chuyện này, tôi vẫn cố ý nói bừa.

Furuya Rei nghiêm nghị nói: "Anh đã thực hiện lời hứa rồi."

Tôi vốn chỉ thuận miệng nhắc lại: "?"

"……" Tôi bất ngờ quay đầu, "Hồi nào!"

Furuya Rei lại đẩy đầu tôi quay về, giọng điệu ôn hòa lặp lại: "Đừng cử động"

Đầu ngón tay hơi lạnh của anh khẽ lướt qua má tôi.

Tôi hậm hực bị ép quay đầu: "……"

Suy nghĩ một lúc, tôi chợt có một dự đoán kỳ lạ.

Trang phục thỏ...

Tôi liếc nhìn bộ đồ thú bông hình thỏ trong góc.

Tôi: "……"

Tôi: "………… Anh đang đánh tráo khái niệm!!"

Furuya Rei như đã đoán trước phản ứng của tôi, rất thuận miệng nói tiếp: "Trước đây chúng ta cũng không có quy định về kiểu dáng trang phục mà."

Tôi: "……"

Tôi nghiến răng nghiến lợi ngửa đầu sau, định dùng đầu đập cho Furuya Rei một cái.

Anh phản ứng rất nhanh, gần như dự đoán được động tác của tôi, chớp mắt đã dùng tay đỡ lấy sau đầu tôi, giữ chặt đầu tôi giữa không trung.

Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác thất bại: "……"

Furuya Rei từ tốn nói: "Anh đã bảo em đừng cử động mà...sao em không nghe lời thế?."

Nghe lời.

Từ này khiến tai tôi khẽ đỏ.

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Furuya Rei, chỉ nghe thấy anh không nhanh không chậm nói: "Cử động mạnh như vậy sau gáy không đau à?"

Furuya Rei bỏ tăm bông xuống rồi dùng ngón tay chọt vào má tôi.

Tôi có cảm giác má mình bị lõm vào một lỗ: "……"

Mưa dầm thấm lâu, hai bên má đều bị chọt.

…… Furuya Rei quả là người cân bằng.

Chọt đủ rồi, Furuya Rei mới rút tay về: "Đợi vết thương của em lành hẳn có lẽ anh sẽ có bất ngờ."

Tôi: "?"

Tôi: "!"

Tôi thận trọng: "Anh đừng có lừa em nữa!!"

Furuya Rei rất nghiêm túc đáp: "Anh không có lừa em."

Tôi: "……"

Chính câu nói này đã là lừa dối rồi!

Sau khi bôi thuốc xong sau gáy tôi là một mảng mát lạnh.

Mùa hè thì không sao, chứ vào tháng 1 với nhiệt độ không khí như vậy thì hơi lạnh.

Nhưng để thuốc không dính vào tóc, tôi đành kìm lại ý định xõa tóc xuống giữ ấm.

……

Rửa mặt ăn sáng xong, tôi uống sữa rồi liếc nhìn đồng hồ.

6 giờ rưỡi.

Tôi cảm thán: "Thật là một buổi sáng yên tĩnh——"

"Bùm bùm đùng đùng——"

Cửa phòng tôi bị gõ dồn dập.

Furuya Rei không chút động tĩnh nhìn về phía cửa.

Tôi im lặng nuốt nốt nửa câu sau: "……?"

Đối phương rõ ràng chỉ gõ cửa hình thức, chưa đầy vài giây sau đã vội vàng đẩy cửa phòng bệnh vào.

Cửa đập mạnh vào tường.

"Yumeko——"

Là Ayano với vẻ mặt lo lắng, tay trái một túi gà rán, tay phải một túi vịt quay, đầy ắp đồ ăn vặt, giọng nói trong vắt.

"Cậu——khổ——sở——quá——"

Cô ấy ùa vào phòng bệnh, mắt đẫm lệ, mang theo hương thơm của gà rán và vịt quay.

Tôi: "…………"

Sao lại có người mang gà rán và vịt quay đến bệnh viện vào sáng sớm thế này???

Ayano ngồi phịch xuống giường tôi, tùy ý gật đầu chào Furuya Rei, rồi nhiệt tình ném túi đồ ăn vặt to đùng đó về phía tôi: "Cái này đủ cho cậu ăn cả tuần nằm viện đó!"

Tôi: "Nhưng hôm nay tớ xuất viện rồi."

Ayano: "……"

Tôi: "Gà rán và vịt quay là……?"

Ayano lúc này mới ý thức được mùi hương tỏa ra từ hộp đồ ăn trên tay: "Ừm, đồ ăn sáng của tớ."

Tôi: "……"

Furuya Rei EQ cao đứng dậy cầm điện thoại: "Vậy anh ra ngoài gọi điện thoại một chút, các em——"

Anh còn chưa nói hết, Ayano chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn ra cửa phòng bệnh: "Cậu vừa nãy không phải cố đòi theo tôi đến sao! Giờ sao lại lấp ló không chịu vào vậy!"

Tôi: "?"

Tôi vươn cổ nhìn ra cửa.

Một cái đầu lén lút thò ra.

"Chị Sasaki——"

Tôi: "……"

Tôi: "Khoan đã, sao cậu lại ở đây???"

Tôi mặt mày ngơ ngác nhìn cậu nhóc hậu bối từ trên trời rơi xuống.

"……" Furuya Rei lại ngồi xuống.

Ayano quay đầu giải thích với tôi: "Lúc tớ gọi điện thoại dưới lầu, cậu ta nghe thấy nội dung, tự xưng là hậu bối của cậu, muốn theo tớ đến thăm cậu."

Cậu hậu bối gật đầu như gà mổ thóc: "Em vốn định thăm cháu trai."

Tôi: "…… Thế cháu trai cậu đâu?"

Cậu học đệ tiểu Lâm vung tay không quan tâm: "Nó hôm qua ở đây truyền dịch đã xong từ lâu rồi, không gấp lắm...lát nữa em sang thăm cũng được."

Cậu ta lúc này mới phát hiện Furuya Rei ngồi im lặng một bên, vô cùng kinh ngạc nói: "Học trưởng ! Anh cũng——"

Theo thói quen xoa đầu đám hậu bối, cậu hậu bối như chợt nhớ ra điều gì, thần sắc phức tạp lảng sang hướng khác, ấp úng nửa ngày, mới bối rối nói: "…… Thì ra anh ở đây, lúc nãy em không để ý, giờ mới thấy."

Còn rất kiêu ngạo phát ra một tiếng "Hừ" nhẹ.

Tôi: "……"

Furuya Rei: "……"

Buổi sáng yên bình  biến mất.

Tán gẫu vài câu, tôi đã đóng gói trải nghiệm hôm qua thành câu chuyện thần kỳ "Một cô gái dũng cảm chiến đấu với tên tội phạm bom ở Tropical Music Garden và cuối cùng giành chiến thắng".

Cậu hậu bối thuần khiết mặt mày ngưỡng mộ: "Chị đỉnh quá!!"

Ayano biết rõ tôi mấy cân mấy lạng, mặt mày hoài nghi: "……"

Cô ấy làm mặt xấu với tôi, tôi ác ý lảng sang hướng khác: "Ừm....điều này chứng tỏ khóa học Karate rất hiệu quả, tớ tính đăng ký học thêm một kỳ nữa."

Ayano cười lạnh: "À."

Furuya Rei ngồi một bên mỉm cười suốt, không bình luận gì về chuyện tôi khoác lác.

Đúng lúc này, điện thoại anh reo.

Furuya Rei liếc màn hình, cười với tôi: "Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút, không xa lắm đâu."

Tôi hơi băn khoăn tại sao anh phải báo cho tôi địa điểm nghe điện thoại, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu: "Ừm."

Furuya Rei thong thả ra cửa.

Tôi lại nói chuyện với họ vài câu.

Ayano phát hiện bộ đồ thỏ trong góc, thốt lên nghi hoặc: "Ơ? Gì thế? Sao trong phòng bệnh lại có thứ này?"

Cô ấy quay đầu, lại thấy con thú bông thỏ to đùng bị tôi ném trên ghế sô pha, vẻ mặt càng thêm nghi ngờ.

Tôi chỉ bộ đồ thỏ, mặt nghiêm túc: "Trang phục thỏ"

Ayano mặt mày ngơ ngác: "…… Gu của cậu là loại này à?"

Cậu hậu bối ngây thơ nhìn chúng tôi, rất trong sáng.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại bị gõ dồn dập.

Tôi im lặng nuốt nốt nửa câu sau: "……?"

Lại nữa hả???

Lần này người tới rõ ràng cũng chỉ gõ cửa hình thức.

"Đùng——"

Cửa lại đập mạnh vào tường.

"Yumeko——cục cưng——"

…… Là ba mẹ tôi, những người vốn định đáp chuyến bay rạng sáng hôm qua nhưng cuối cùng miễn cưỡng đồng ý "ngày mai nói".

Ba tôi mắt đẫm lệ, mẹ tôi xúc động vô cùng.

Tôi sửng sốt: "…… Ayano, cậu mới là con ruột của họ đấy."

Ayano không thèm để ý tôi, cười ngọt ngào với ba mẹ tôi: "Chào bác, chào cô ạ ~"

Cậu hậu bối cũng học theo: "Chào bác, chào cô ạ ~"

Ngay cả ngữ điệu cũng giống hệt.

Tôi: "……"

……

Ba mẹ tôi như các nhà khảo cổ nghiên cứu cổ vật, cầm kính lúp quan sát tôi từ đầu đến chân, xác nhận xem vết thương của tôi nghiêm trọng đến mức nào.

Một lúc lâu sau, mẹ tôi trầm giọng: "Hình như mập hơn một chút rồi."

Ba tôi nói đầy ẩn ý: "Bạn trai con nấu cơm có ngon không?"

Tôi bị tổn thương: "……"

Kể từ khi ba tôi nghe thấy câu "Nhà hình như không có đậu phộng" của Furuya Rei trong điện thoại, ông luôn gọi anh là bạn trai nấu cơm ngon.

…… Kỳ lạ là tôi còn chưa chính thức giới thiệu Furuya Rei với họ.

Sau khi tôi lấy túi đồ ăn vặt to đùng của Ayano ra thề rằng vết thương thực sự không nghiêm trọng, họ cuối cùng cũng yên tâm ngồi xuống ghế sô pha.

Nói chuyện đơn giản về tình hình gần đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện: "Hai người vừa xuống máy bay à? Hành lý đâu? Sao đến khách sạn sớm vậy ạ?"

Ba tôi bừng tỉnh vỗ trán: "Ối, ba quên mất!"

Tôi: "?"

Tôi: "Ba để quên hành lý ở sân bay??"

Ba tôi liền vung tay chứng minh trí nhớ mình ổn: "Không phải không phải."

Ông quay đầu ra cửa phân công: "Vào đi!"

Tôi: "……?"

Các người đến thăm tôi, còn mang theo người khác nữa??

Cửa phòng bệnh mở.

Một đám vệ sĩ cao lớn mặc vest đen, đeo kính râm, nối đuôi nhau bước vào, mỗi người trên tay xách một đống đồ đạc, trông như vừa thu tiền bảo kê xong hoặc cướp xong một con phố.

Họ mặt mày nghiêm túc, động tác đồng nhất đứng thành hai hàng trong phòng bệnh tôi, như một đội tiếp tân.

Vệ sĩ cầm đầu lạnh lùng nói: "Báo cáo thưa ngài Sasaki!! Tất cả bình thường! Gần đây không có nhân viên nào khả nghi!"

Vệ sĩ thứ hai lạnh lùng nói: "Chỉ là vừa rồi chúng tôi suýt bị người khác coi là nhân vật khả nghi!! May mà chúng tôi chạy nhanh!"

Vệ sĩ thứ ba lạnh lùng nói: "Chúng tôi rõ ràng toát ra khí chất chính nghĩa!"

Những vệ sĩ còn lại: "Báo cáo xong!!"

Tôi ngây ngô: "?"

Trò gì vậy???

Ba tôi bình tĩnh gật đầu, quay lại giải thích với tôi: "Lần trước con gặp nguy hiểm, nhất định không cho ba thuê vệ sĩ giúp con, nên lần này không làm thì thôi, đã làm phải làm đến nơi, ba trực tiếp mang họ đến luôn."

Tôi: "……"

Tôi: "…………"

Mẹ tôi nhận lấu túi từ tay vệ sĩ, bắt đầu tìm điện thoại: "Mẹ phải nhanh chóng cập nhật tình hình gần đây của Yumeko với mọi người trong nhà thôi~"

Thấy người đã đến đông đủ, ba tôi mỉm cười, sửa cổ áo, quay đầu nhìn cậu hậu bối đang ngơ ngác.

"Vừa nãy chưa kịp chào hỏi chính thức, mới sáng sớm đã đến thăm Yumeko, cháu chắc hẳn là bạn trai của Yumeko rồi."

Ba tôi tùy tiện vẫy tay với vệ sĩ.

Một vệ sĩ dâng túi quà.

Ba tôi dùng gương mặt hiền từ nhìn cậu hậu bối: "Đây là một chút quà mọn."

Tôi: "?"

Mẹ tôi dừng tay tìm điện thoại, vô cùng phấn khích ngẩng đầu: "Mẹ chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu rồi! Cuối cùng cũng đến! Nhanh cho mẹ xem bạn trai siêu đẹp trai siêu tâm đầu ý hợp mà tiểu thư Shiraishi nói với mẹ đi!!"

Tôi: "??"

Ba mẹ tôi như muốn lấy kính lúp ra nghiên cứu cậu hậu bối nhỏ.

Trên thực tế, họ thật sự mang kính lúp.

Ayano bên cạnh hứng thú gặm đùi gà xem kịch: "Wao."

Bị nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, cậu hậu bối rụt rè: "Dạ…… Thật ra cháu……"

Ba tôi chuyên tâm lao vào "liên tục chất vấn cậu hậu bối", quyết đoán ngắt lời cậu ta: "Nghe nói cháu là phục vụ? Bình thường thích nấu món gì? Có thích xanh đậu phộng không?"

Mẹ tôi vốn đang gõ chữ nhanh trên điện thoại, nghe vậy bỗng ngẩng đầu: "Không đúng, mấy hôm trước mẹ ăn cơm với nhà Keigo, Keigo nói bạn trai của Yumeko làm công chức nhà nước."

Tôi: "……"

Nói đến đây, hình như tôi chưa từng nói với ba mẹ về nghề nghiệp và tên của bạn trai…… Họ cũng chưa hỏi……

Nhà chúng tôi thật là thoáng. (. )

Ayano xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, vừa gặm đùi gà vừa nói: "Thật ra bạn trai của Yumeko là thám tử thần bí."

Ba tôi bắt đầu nhận thấy không ổn: "?"

Mẹ tôi cảm thấy chuyện không đơn giản: "?"

Ba tôi quay đầu: "Cháu làm nghề gì?"

Cậu hậu bối rụt rè muốn chạy trốn: "Cháu là học sinh ạ QAQ……"

Ba tôi sửng sốt: "……"

Cậu hậu bối cảm thấy không nên ở lại, tìm cớ rời đi.

Ayano xem đủ náo nhiệt cũng đi.

Mẹ tôi không quay lại vẫy tay, ra hiệu cho đám vệ sĩ ra ngoài.

Đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản nối đuôi nhau đi ra.

Lúc họ mở cửa, tôi hình như nghe thấy vệ sĩ cầm đầu nói nhỏ: "Cánh cửa này có phải nhân vật khả nghi không?"

Tôi: "?" Gì cơ?

Tôi vừa định quay đầu nhìn, mẹ tôi dùng hai tay giữ chặt đầu tôi.

Tôi: "?"

Sau đó, bà thần bí cười khúc khích, hạ giọng, dùng giọng mà bà cho là nhỏ nhưng thực ra rất vang hỏi tôi:

"Yumeko bảo bối, giờ không có ai, nói thật với mẹ——con đang hẹn hò với mấy người? Có phải là 3 không?"

Tôi: "……"

Tôi: "…………"

Ba tôi do dự nói: "…… Công chức, thám tử, phục vụ?"

"……" Lòng tôi mệt mỏi, buông thả nói bừa, "Đúng vậy...3 người, trái tim con chia thành nhiều ngăn mà..."

Tôi thuận tiện sửa lại liệt kê của ba tôi: "Chính xác hơn là công chức, phục vụ và xã hội đen."

Ba tôi: "…… X-xã hội đen?"

Mẹ tôi: "……"

Tôi: =v=

Dù sao ở đây chỉ còn 3 người chúng tôi, trước hết hãy để tôi tận hưởng cái cảm giác hiếm có được nói dối mà không bị vạch trần!

Tôi thêm mắm thêm muối: "Nhân tiện thì con nói trước là anh phục vụ dịu dàng chu đáo—— là mối tình đầu của con, trong 3 người thì con thích anh ấy lâu nhất."

…… Cũng không sai! Lúc tôi mới quen Furuya Rei, anh ấy rõ ràng vẫn là anh phục vụ phòng trà mà!

Ba tôi: "……"

Mẹ tôi: "…… Ừm."

Tôi lười biếng dựa vào ghế sô pha, vừa định mở miệng giải thích "Thật ra con chỉ đùa thôi, con chỉ có một người bạn trai thôi" thì mẹ tôi chợt hiểu ra rồi gật đầu hỏi: "Ai đẹp trai nhất?"

Tôi: "……"

Trọng điểm của mẹ lại là cái này sao??

Bị mẹ tôi chặn họng như vậy, tôi nổi hứng, vừa tự hỏi nên nói câu nói dối kinh thiên động địa gì, vừa vô tình liếc nhìn cửa phòng bệnh.

Cửa phòng mở rộng.

Mối tình đầu của tôi, anh phục vụ phòng trà AKA Furuya Rei đứng ở cửa mỉm cười, ánh mắt hơi khiêu khích.

Còn ba mẹ tôi ngồi quay lưng về phía cửa, không phát hiện có người xuất hiện.

Mẹ tôi lặp lại, đầy vẻ tò mò: "Ba người ai đẹp trai nhất? Con thích ai nhất?"

Tôi: "……"

Tôi: "…………"

…… Vừa nãy ai đã ra về mà quên đóng cửa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top