25. Furuya Rei
Lúc đầu, Kazami Yuya nhận được cuộc gọi từ Furuya Rei vào giữa đêm khuya, trong lòng có hơi nghi hoặc.
Khi nghe cấp trên nói: “Gần đây có khả năng sẽ có người đến tìm cậu để điều tra thân phận của tôi”, dù đang ở nhà, Kazami Yuya vẫn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bày tỏ thái độ thành khẩn:
“Tôi nhất định sẽ bảo vệ bí mật này nghiêm ngặt!”
Furuya Rei không khỏi nhớ lại lần trước khi cứu Kazami Yuya, đối phương đã buột miệng gọi mình là “Anh Furuya”.
“…………”
Furuya Rei: “… Được rồi, chỉ cần ứng biến khéo léo một chút là được.”
Tuy rằng anh đã quyết định không lừa Yumeko, nhưng đem chuyện này đẩy cho Kazami Yuya thì… cũng không thành vấn đề.
Anh suy nghĩ rồi bổ sung một câu: “Dù sao cũng không phải tình huống gì nghiêm trọng lắm, đến lúc đó… cứ linh hoạt xử lý đi.”
Furuya Rei yên tâm cúp máy.
Kazami Yuya thì lại tưởng mình sắp đối đầu với tổ chức tà ác nguy hiểm gì đó, nên cả ngày hôm đó thần kinh đều trong trạng thái căng như dây đàn.
Cho đến khi nghe cô gái trước mặt ngây thơ hỏi một câu:
“Cấp dưới của anh có người nào tóc vàng, da hơi ngăm, hay mặc thường phục không?”
Kazami Yuya: “…………”
Anh cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô, tay đã thò vào túi, sẵn sàng rút ra thứ gì đó để khống chế đối phương.
Trong đầu anh nhanh chóng lướt qua đủ loại khả năng.
Chẳng lẽ… người em gái họ hàng xa này… thật ra là——
Chết tiệt! Mình lại không hề phát hiện ra...!
Nhưng nhìn em ấy… rõ ràng chỉ là một sinh viên bình thường!
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra??
Anh Furuya Rei sẽ xử lý kiểu tình huống thế này thế nào đây…??
Cô gái vẫn vô tư chớp mắt, chỉnh lại tóc mái: “Úi úi, em hiểu rồi. Anh yên tâm, em chưa hề tiết lộ điều gì cả.”
Kazami Yuya: “?”
Vẻ mặt đối phương như thể hiểu rõ mọi chuyện, hài lòng gật đầu: “Em đã hiểu từ những điều anh không nói. Em hiểu được sự im lặng của anh.”
Kazami Yuya: “??”
Anh không khỏi nhớ đến cuộc gọi đêm qua từ anh Furuya.
Chẳng lẽ… anh ấy đã tiên đoán trước cảnh tượng này rồi sao…
Hơn nữa thái độ của anh ấy cũng kiểu “thế nào cũng được” ấy… Đáng giận! Mình chẳng thể đoán ra tâm tư của anh Furuya nữa rồi!
Không nghĩ ra được…
Kazami Yuya chậm rãi rút tay khỏi túi.
Ngay lúc Kazami Yuya còn đang bối rối, nhấp thêm ngụm cà phê, cô gái trước mặt lại vô tư gặm một miếng dưa hấu nhỏ, vừa nhai vừa nói:
“À đúng rồi, quên nói với anh, gần đây em đang yêu.”
Cô lại lấy một miếng đào vàng nhỏ: “Với một người đàn ông làm ở quán cà phê Poirot – anh Amuro Tooru”
Cô gái chớp mắt tinh nghịch với Kazami Yuya, như thể nói “Anh hiểu rồi chứ”.
Kazami Yuya: “…… Phụt!!!”
Trong đầu anh lập tức hiện ra vô số ký ức.
Kazami Yuya hiểu rồi.
Hoàn toàn hiểu rồi.
Kazami Yuya thầm nghĩ: anh Furuya… thật sự quá gian xảo!
---
Nhà hàng tầng cao nhất của tiệm rượu Shinmaika thực sự rất tuyệt, bảo sao hàng dài chờ đợi.
Lúc chia tay, tôi cười tươi cảm ơn Kazami Yuya đã mời tôi ăn tối.
Nhưng mà hôm nay trông anh ấy có vẻ hơi hồn vía lên mây.
Không chỉ mấy lần bị nghẹn cà phê, mà đến lúc tính tiền còn lấy thẻ xe điện đưa thay cho thẻ tín dụng.
Tôi với cấp dưới của anh ấy yêu nhau, lại khiến anh ấy khổ sở vậy sao!
Nhìn bóng lưng Kazami Yuya đã đi được một đoạn, tôi nghĩ ngợi rồi gọi với theo một tiếng.
Kazami Yuya chậm rãi quay đầu.
Tôi nghiêm túc nói: “Anh đừng lo! Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến công việc thường phục của anh ấy đâu! Em sẽ giúp anh đốc thúc cấp dưới!”
Tôi chân thành đề nghị: “Anh cũng đừng làm khó anh ấy thường xuyên nữa nhé.”
Kazami Yuya: “…………”
Lạ thật, sao vẻ mặt anh ấy càng lúc càng phức tạp.
Cứ như đang biến thành một bức tượng bị gió mưa bào mòn...
---
Khoảng thời gian sau đó thực sự rất vui vẻ.
Bạn trai không phải đầu gấu hắc đạo! Mà là công an! Tôi cảm thấy cực kỳ an tâm!
Thậm chí đi làm cũng vui vẻ hơn hẳn.
Mỗi ngày đi làm, vẽ tranh, trêu bạn trai trong game, rảnh thì đến quán Poirot ăn cơm, lúc nhàn nhã thì tám chuyện truyện tranh với Nozaki và Yukari.
Gần đây Ayano có vẻ rất bận, hình như là đang tập luyện bóng chuyền đặc biệt gì đó, nên lâu rồi không ra ngoài chơi cùng tôi.
Từ khi biết tên “Amuro Tooru” trong game thật ra có thể liên kết với người thật, tôi bắt đầu để ý đến các hoạt động trong game nhiều hơn.
Ví dụ, tôi từng rút được hai thẻ SSR hẹn hò đều ghi tên Furuya Rei.
Hiện giờ, sau khi biết “Amuro Tooru” có thể là vỏ bọc, tôi mơ hồ đoán được — có thể đó cũng là tên thật của anh ấy.
… Hoặc là tên khi làm cảnh sát chăng?
Lại ví dụ…
Tôi còn rút được một số thẻ đặc biệt của anh ấy — đang nấu ăn, đang ngủ, rửa xe...
Và cả mấy tấm như:
【Góc tối】— mặc vest xám, áo quần xộc xệch, mặt có vết trầy, ánh mắt sắc bén.
【Bóng đêm tràn ngập】— ẩn mình trong góc tối, trông như đang điều tra điều gì đó.
Gần đây tôi thường chơi game vào lúc 2–3h sáng.
Chẳng phải điều này chứng tỏ... anh ấy lúc rạng sáng vẫn còn đi khắp nơi làm nhiệm vụ, chứ không phải đang nghỉ ngơi sao?
Tôi âm thầm ghi nhớ điều này.
---
Hôm nay là ngày nghỉ cố định của quán Poirot.
Tôi và Amuro Tooru đã hẹn sẽ đi dã ngoại ăn uống.
Nhưng giữa đường bất ngờ đổ mưa lớn, cuối cùng biến thành "home date" tại nhà anh ấy.
… Lý do là lúc đó chúng tôi không mang ô, mà nhà anh ấy lại gần ngay đó!
Tôi ướt sũng như con gà luộc, ôm hộp cơm theo sau bạn trai – cũng là một con gà luộc – rón rén bước vào nhà anh.
Cảm giác này không giống với việc mời anh ấy đến nhà tôi.
Dù sao nhà tôi là nơi tôi sinh hoạt hằng ngày, đầy hơi thở quen thuộc, nên không khiến tôi quá căng thẳng.
Còn nhà của Amuro Tooru ——
Ngay khi bước vào, ngửi thấy mùi hương quen thuộc giống y như trên người anh ấy, lòng tôi liền trào dâng cơn sóng dữ.
---
Mỗi góc trong nhà đều mang hơi thở của Amuro Tooru.
Tôi đặt hộp cơm xuống, nắm mái tóc ướt, vừa nhỏ tiếng vừa nhìn quanh.
Dọn dẹp sạch sẽ, bày trí tối giản, gu thẩm mỹ rất chuẩn.
Ở xa xa có một quầy rượu pha lê... Đặt một chai Bourbon?
… Trông quen quen!
Tôi bất giác nhớ đến lần trước trong game mình điều khiển Amuro Tooru mua loại rượu này.
“……”
Đang lúi húi tìm gì đó trong tủ, Amuro Tooru phát hiện ánh mắt của tôi, quay đầu nhìn: “Sao vậy?”
Tôi: “À… không có gì! Thấy chỗ kia có chai rượu ấy mà!”
Anh gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ừ, chính là chai em tặng lần trước đó.”
Giọng anh nhẹ như không.
Tôi: “……”
Tôi lúng túng đổi chủ đề: “Lát nữa mình vừa ăn vừa uống nhé!”
Anh nhướn mày: “Em muốn thử nó à?”
Tôi chớp mắt: “Ừm ừm, em chưa từng thử loại này.”
Anh khẽ cười: “Tất nhiên là được.”
Tôi: “……”
Sao tôi lại cảm thấy… nụ cười của anh có hơi... đáng sợ?
---
Amuro Tooru tìm thêm một lúc, cuối cùng mang ra một đống đồ mặc ở nhà đã gấp gọn: “Quần áo ướt sẽ dễ cảm lạnh, em mặc tạm đồ anh đi.”
Tôi: “???”
Tôi: “!!!”
Tôi đơ toàn tập.
Tôi lắp bắp: “Cái… cái này không hợp lắm đâu ——”
Anh suy nghĩ một chút: “Cũng đúng.”
Tôi thở phào.
Anh chỉ vào phòng tắm: “Em muốn tắm trước không? Nước mưa không sạch.”
Tôi: “???”
---
Cuối cùng, tôi vẫn đi tắm.
May mà tôi có thể đổ lỗi mặt đỏ lên là vì hơi nước nóng trong phòng tắm.
Amuro Tooru còn chu đáo chuẩn bị khăn tắm cho tôi.
Áo tôi bị ướt hết, nhưng váy thì tạm ổn, có thể mặc tiếp.
Vậy là tôi lo lắng mặc tạm áo thun trắng của anh đưa.
… Rộng quá trời, gần như che hết váy.
Đây là lần đầu tiên tôi trực quan nhận thấy sự chênh lệch thể hình giữa hai đứa.
“……”
Mặt tôi lại đỏ hơn.
---
Khi tôi lúng túng bước ra khỏi phòng tắm, nói khẽ:
“…… Em tắm xong rồi”
Amuro Tooru cũng đã thay đồ, đang ngồi trên sofa, dùng khăn lau tóc.
Nghe thấy tôi, anh ngẩng đầu nhìn.
Một lúc sau, ánh mắt anh ánh lên nụ cười nhẹ: “Chiếc áo này… có hơi to.”
“Ừm.” Tôi nhéo nhéo vạt áo thun, lúng túng ngồi xuống cạnh bàn trà.
Trên bàn có hai ly pha lê, bên trong là thức uống màu hổ phách cùng đá lạnh.
Anh đưa một ly cho tôi: “Đây là Bourbon em nói muốn thử.”
Tôi ngồi co ro trên ghế, ngắm nghía màu sắc: “Thật đẹp.”
Tôi nhấp một ngụm nhỏ.
“Ừm… hơi ngọt nhỉ? Với em thì có chút mạnh, em không quen uống lắm.”
Anh nhướn mày: “Ngày thường em thích uống gì?”
Tôi: “Uhm… hay uống rượu mơ, nhưng thật ra thích nhất vẫn là Coca…”
Tôi nhấp thêm ngụm nữa, rồi nghĩ ngợi: “Nhưng Bourbon vị cũng không tệ.”
Bình thường tôi với Ayano uống rượu không câu nệ gì, toàn uống như trâu.
… Huống chi mới tắm xong, cảm thấy khát.
Vậy là tôi ngửa đầu, uống cạn ly.
Đặt ly xuống, tôi phát hiện Amuro Tooru đang nhìn tôi với ánh mắt hơi phức tạp.
Tôi: “?”
Anh không nói gì, mỉm cười nâng ly với tôi, rồi cũng uống cạn.
---
Sau đó chúng tôi tiếp tục uống.
Tôi vẫn ngồi cách xa một khoảng như bị ai huấn luyện ngồi nghiêm chỉnh trên sofa.
Không quen phòng, không quen hơi thở, thậm chí mặc đồ anh ấy!
Tôi căng thẳng, chỉ biết mượn rượu giảm bớt sự gượng gạo.
“Yumeko, uống chậm thôi, rượu này mạnh đấy, uống nhiều sẽ choáng đầu.”
Amuro Tooru nhắc nhở dịu dàng.
Tôi: “Dạ… được!”
Rồi theo phản xạ… uống thêm ngụm nữa.
Amuro Tooru: “…………”
Anh suy nghĩ một lúc, gọi tên Haro.
Chú chó nhỏ tung tăng chạy tới, vui vẻ vẫy đuôi.
Anh bế Haro, đặt lên lòng tôi: “Haro thấy em vui lắm.”
Vuốt ve thân thể mềm mại ấm áp của chú chó, tôi dần dần thả lỏng.
Có gì phải căng thẳng chứ, Sasaki Yumeko!
Amuro Tooru là một quý ông dịu dàng, chín chắn!
---
Tôi nhẹ nhàng nhéo móng chân mềm của Haro, cảm giác rượu bắt đầu ngấm.
Trong thời gian này, tôi và anh vẫn chưa có nhiều cơ hội ở cạnh nhau như thế này, nên vẫn chưa tiện hỏi những điều tôi đã ghi nhớ trong lòng.
Lần này chẳng phải là cơ hội trời cho sao!
Vậy là tôi nghiêng đầu, trực tiếp hỏi:
“Thật ra… anh tên là Amuro Tooru hay là Furuya Rei vậy? Tên nào là thật?”
Bạn trai tôi hơi sững người.
Anh không hỏi tôi làm sao biết, chỉ mỉm cười nói: “Giai đoạn này… cứ gọi anh là Amuro Tooru đi.”
Tôi nghiêm túc: “Vậy… em có thể gọi tên còn lại vào lúc thật riêng tư không?”
Anh nhướn mày: “Ồ? Khi nào cơ?”
Tôi: “…… Bây giờ chẳng hạn?”
Trong phòng chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách lên cửa sổ và tiếng Haro thở phì phò vì được tôi xoa.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút ấy của anh.
Bỗng rất muốn biết ——
Muốn thấy mặt nguy hiểm của người đàn ông dịu dàng, săn sóc này.
Thật ra ngay từ khoảnh khắc thích Amuro Tooru, có lẽ tôi đã ngầm bị hấp dẫn bởi cái phần nguy hiểm ẩn bên trong anh.
A, nghĩ lại thì, trước giờ chơi game otome, tôi toàn thích những nhân vật có "tuyến ẩn", vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong phức tạp.
Tôi nhìn nụ cười của anh, ngẫm nghĩ một lát, nhẹ nhàng nói:
“Anh Furuya?”
“Ngài Furuya?”
“… Rei?”
Nói ra chữ cuối cùng, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc mong đợi mơ hồ.
Tôi không hình dung anh là người đang nấu ăn dịu dàng.
Mà là người đàn ông mang vẻ lạnh lùng trong bóng tối kia — Furuya Rei.
Ánh mắt Amuro Tooru sâu thẳm nhìn tôi, khóe môi cong lên thành nụ cười ẩn ý:
“Tiểu thư à, tên đó không phải có thể tùy tiện gọi ra đâu.”
Tiếng mưa mỗi lúc một to hơn.
Chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu tôi hiện lên vô số tình tiết trong game otome.
Một nhân vật tuyến ẩn, ôn nhu bên ngoài nhưng thâm trầm, phúc hắc bên trong…
Tôi nghiêng đầu, giả vờ vô tội:
“Vậy… ngài định bắt em sao? Thưa ngài công an?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top