Chap 8:Lười Biếng


​Hojo Natsuki không biết nên làm thế nào, cuối cùng vẫn cắn răng nhấn nút nghe.

​Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Gin, ngay cả câu "Alo" của cậu cũng trở nên gượng gạo và yếu ớt.

​Bên trong xe vẫn tĩnh lặng. Tiếng động cơ gầm gừ và tiếng lốp xe ma sát với sàn bãi đỗ xe trở nên rõ ràng hơn, giọng của Bellona cũng trở nên trong trẻo một cách bất thường.

​"Natsuki-kun, là tôi, Bellona."

​"... Ừm."

​"Anh không trả lời tin nhắn của tôi, tôi hơi lo lắng, có làm phiền đến anh không?"

​"Không sao, cô cứ nói đi."

​Cô nói: "Cuối tuần này anh có rảnh không?"

​Hojo Natsuki nhẹ nhàng đáp: "Xin lỗi, tôi đã có hẹn rồi."

​Nhưng Bellona lại truy hỏi: "Hả? Anh bận việc à? Hay là hẹn người khác?"

​Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn những lời từ chối khéo léo, nhưng sau khi nghe giọng điệu của cô, cậu nhíu mày.

​... Không ổn.
​Thế là Natsuki đổi lời: "Tuần sau thì sao?"

​Gin ngước mắt, chiếc gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt xanh biếc lạnh lùng của hắn, sắc sảo đến mức gần như có thể cắt người ra từng mảnh.

​Bellona: "Được thôi."

​Sau khi cúp điện thoại, Hojo Natsuki lén nhìn qua gương chiếu hậu. Gin đang nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm đã trở lại sự thờ ơ lạnh nhạt, như thể cái liếc nhìn lúc nãy chỉ là một sự tò mò không đáng kể.

​Vodka rõ ràng không nhận ra người ở đầu dây bên kia, mở miệng nói: "Cô gái dễ thương quá, là người mà Natsuki thích à?"

​"Đương nhiên không phải." Hojo Natsuki cảm kích, lập tức bám vào cái "thang" tự nhiên này, giải thích: "Đây là người mà doanh nhân Takeshiba đã đưa đến hôm đó ở 【Bạch Dương】. Điện thoại của cô ấy có thể đã cài đặt thứ gì đó, thái độ ân cần này cũng không bình thường chút nào."

​Chỉ dựa vào tiếng điện thoại thì không đủ để chứng minh nghi ngờ của cậu. Hojo Natsuki nhớ lại chiếc áo khoác gió mà cậu đã mặc ngày hôm đó.

​"Tao bảo mày đuổi cô ta đi." Gin cười nhạo, "Tán tỉnh vui vẻ quá nhỉ?"

​Hojo Natsuki lập tức nhận thua, cúi đầu nói: "Tôi xin lỗi."

​"Tao không bắt mày xin lỗi,".​Gin quay đầu lại, ánh mắt như vô tình lướt qua chiếc điện thoại của cậu.

​Hojo Natsuki bối rối cầm điện thoại, không thể hiểu được ẩn ý của cấp trên. Đôi khi Gin khó hiểu như vậy đấy, nói nửa câu, nửa còn lại phải tự đoán. Và cậu thì luôn đoán trật lất.

​May mắn thay, Vodka đã nhận ra không khí kỳ lạ, liền chuyển đề tài: "Ha ha ha, Natsuki, tuần trước có phải cậu cùng một cô gái xinh đẹp đi ăn cơm không? Cô ấy cũng rất xinh đẹp, ghen tị với cậu quá đi..."

​Dù đối phương đang cố gắng điều chỉnh không khí, Hojo Natsuki chỉ cảm thấy không khí càng lạnh hơn, cậu càng thấy khó thở.

​"... Vodka, đó là Vermouth, chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ."

​Vodka cười gượng hai tiếng: "À, vậy à."

​Nhờ anh ta, không khí căng thẳng trong xe dường như đã tan đi một chút.

​Hojo Natsuki yên lặng chờ đợi một lát, cuối cùng cũng hỏi điều mà cậu muốn hỏi ban đầu: "Gin, tôi nghe nói..."

​Cậu dừng lại một chút, vẫn là sửa lại từ ngữ, giọng mang theo sự yếu thế rõ rệt:

"Anh biết đấy, tôi không thích hợp để gánh vác trách nhiệm, cũng không có hứng thú với việc thăng chức."

​"Tổ chức không nuôi phế vật," Gin chậm rãi nói, "Cũng sẽ không làm chậm trễ những người có tài năng."

​Hojo Natsuki phản bác cực nhanh: "Rõ ràng là tôi không phải người như vậy."
​Nói xong, cậu cảm thấy hơi không ổn, nhưng may mắn là tâm trạng của đối phương còn tốt, không có ý định gây khó dễ cho cậu.

​Gin lại ngước mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cười khẽ một tiếng, giọng đầy ẩn ý: "Cực kỳ đáng ghét."

​Hojo Natsuki: "...?"
​...
​Cuối tuần nhanh chóng đến.

​Hojo Natsuki mở tủ quần áo. Toàn là những chiếc áo khoác đen nặng nề, không thích hợp cho một buổi hẹn hò với con gái.

​Mặc dù không ai quy định cứng nhắc là phải mặc quần áo màu đen, nhưng không khí chung của tổ chức là vậy. Mọi người cứ theo nhau, cuối cùng bên ngoài gán cho cái biệt danh "Tổ chức Áo Đen" nghe thật "trẻ trâu". Nghĩ kỹ lại thì cũng có chút ngại ngùng.

​Cậu nghi ngờ rằng cái không khí áo đen này bắt đầu từ Gin. Quần áo thường ngày của anh ta cũng chủ yếu là màu đen và xanh đậm. Natsuki mua những chiếc áo khoác màu khác cho anh ta, nhưng Gin chưa bao giờ chủ động mặc.
​Với hai chiếc áo khoác gió có kiểu dáng tương tự nhau, Hojo Natsuki rơi vào tình thế khó chọn.

​"Đi đâu?" Gin hỏi.

​Hắn ta dựa vào khung cửa tủ quần áo, một tay kẹp điếu thuốc. Đường cằm sắc nét, nhưng ánh mắt lại như một con báo tuyết đang rình mồi.

​Natsuki nhận ra anh ta không có ý định ra ngoài, đôi mắt lập tức sáng lên: "Anh giúp tôi chọn một cái nhé?"

​Một cái màu be, một cái màu đen tuyền.
​Gin hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, cười nhạo một tiếng rồi gật đầu:

"Đen."

​Natsuki do dự: "... Được rồi."

​Cậu có đôi mắt hoa đào hai mí, đuôi mắt hất lên, luôn nở nụ cười khi gặp người khác. Nhưng khi mặc bộ đồ đen và nghiêm mặt, cậu lại trở nên lạnh lùng và khó gần.

​Lý do Natsuki do dự là vì khi mặc bộ đồ này, cậu rất giống Gin. Sherry lướt qua cũng có thể nhận nhầm.

​Natsuki chậm rãi cài cúc áo. Ánh mắt lạnh lùng của Gin dừng lại trên người cậu một lát, lộ ra vài phần vui sướng được che giấu sâu bên trong.

​Anh ta giống như một con mãnh thú đã no nê đang tuần tra lãnh địa, lười biếng và hờ hững hỏi: "Đi gặp ai?"

​Natsuki theo bản năng đọc tên đối phương: "Bellona."

​Nói xong cậu hối hận ngay. Gin chưa bao giờ nhớ tên người. Kẻ c.hết dưới tay anh ta nhiều không kể xiết, một Sát thủ Hàng đầu thì không mẫn cảm với tên họ đâu.
​Thế là Natsuki định bổ sung một câu:

"Chính là cô gái mà doanh nhân Takeshiba đã tặng anh khi chúng ta đàm phán ở 【Bạch Dương】"... Không đúng, nói như vậy thì Gin chắc chắn không có ấn tượng.

​... Hay là trực tiếp miêu tả vẻ ngoài của cô ta?

​Nhưng trước khi Natsuki kịp giải thích, Gin suy nghĩ một lát, mặt không biểu cảm, khẽ hỏi: "Là người phụ nữ đó à?"
​Sự lạnh lẽo trong giọng nói cô đặc lại thành một cây băng vô hình, sắc nhọn đ.âm vào không khí.

​Hojo Natsuki giật mình: "!"

​Gin lại có thể nhớ được sao...? Chẳng lẽ anh ta có thiện cảm với cô ta?

​Vậy thì, việc cậu đi gặp cô ấy có vẻ hơi vượt quá giới hạn.

​Natsuki hạ giọng, cẩn thận hỏi: "Đúng vậy. Anh có giận không?"

​Khuôn mặt lạnh lùng của Gin âm trầm, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc từ từ siết chặt. Giọng nói lại vô cùng bình tĩnh"...không".

​Natsuki đọc ra một chút khó chịu từ biểu cảm của anh.

​"Vậy tôi không đi nhé?" Cậu thử nói.
​Gin mặt không biểu cảm: "Tùy cậu."

​Phản ứng đầu tiên của Hojo Natsuki là Gin đang hờn dỗi, thực ra không muốn cậu đi.

​Cảm xúc khó chịu được kiềm chế của đối phương rất dễ nhận biết.
​Nhưng cậu lại nghĩ, Gin từ trước đến nay là một người đàn ông thẳng tính (nhất là khi xử lý điệp viên ngầm). Cậu cũng không cần phải giải thích những lời này quá phức tạp.

​Thế là Natsuki biết điều vẫy tay: "Vậy tôi đi đây."

​Gin: "..."

​Hojo Natsuki ra cửa mà không hề có gánh nặng tâm lý, nên không chú ý đến vẻ mặt đột nhiên trở nên băng giá của đối phương.
​Gin nhìn bóng lưng cậu, nén cơn giận và dập tàn thuốc. Ngực hắn phập phồng, những ngón tay dài nắm chặt cánh tay, gân xanh từ mu bàn tay trắng bệch dần nổi lên.

​Hắn ta nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy tờ giấy ghi chú mà Natsuki dán trên tủ lạnh.
​Tờ giấy đó không có gì đặc biệt, chỉ có một con chó nhỏ lông xoăn ngốc nghếch dán trên tủ lạnh, cười toe toét với hắn ta, lè lưỡi hồng.

​Gin rũ mắt, cười khẽ một tiếng.
​...
​Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng Ý sang trọng được nhiều người khen ngợi.
​Người phục vụ gấp chiếc áo khoác của cậu gọn gàng và đặt lên lưng ghế. Hojo Natsuki lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà hàng nằm ở tầng 13, tầm nhìn rất tốt, cửa kính toàn cảnh nhẹ nhàng thu vào mắt khung cảnh xa hoa, phồn hoa bên ngoài.

​Một vị trí rất thích hợp để b.ắn tỉa.

​Cậu đang mặc áo chống đạn.

​Sau khi gọi món, người phục vụ rượu đẩy một chiếc xe đẩy chứa đá để khui chai rượu ướp lạnh. Rượu khai vị là loại vang trắng rất thông thường. Hojo Natsuki mơ màng buồn ngủ khi nghe người phục vụ giới thiệu về năm sản xuất và hương vị của nó.

​Trong suốt bữa ăn, Bellona chỉ ân cần một cách không lộ liễu, như thể cô ấy có tình cảm với cậu. Cậu thì lơ đãng đối phó.

​Sau bữa tối, cậu đưa cô về nhà.
​Trước khi xuống xe, người phụ nữ với ý đồ không rõ ràng này cuối cùng cũng chìa ra "nhánh ô liu" của mình.

​"... Muốn lên ngồi chơi không?" Bellona nói, "Nhà tôi, tối nay không có ai."

​Hojo Natsuki im lặng, xoay chìa khóa xe tắt máy. Một tay đỡ vô lăng, hơi nghiêng đầu. Ánh sáng đèn đường hắt lên sống mũi thẳng tắp của cậu.

​Cậu mỉm cười, bẽn lẽn như một thiếu niên 15, 16 tuổi. Lúm đồng tiền bên má trông đặc biệt hiền lành và vô hại.
​Sau đó, cậu giơ súng nhắm thẳng vào Bellona.

​"Cạch" một tiếng, khóa nòng lên đạn.
​Hojo Natsuki ôn hòa nói: "Dừng lại. Viên đạn của tôi chắc chắn nhanh hơn mấy trò nhỏ của cô."

​Bellona làm theo, giơ hai tay lên. Đôi mắt xám xanh như một con nai hoảng sợ, giọng nói có chút kinh hoảng: "Muốn diệt khẩu sao? Tôi chưa làm gì cả."

​"Để tôi nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu,"

cậu chậm rãi nói, "Vậy cái này nhé?"
​Tay phải của cậu cầm súng rất vững, tay còn lại lướt qua ghế, lấy ra một thỏi son hình tròn từ túi áo khoác bên phải của cô. Cậu mở nắp bạc của nó.

​"Súng ngắn cỡ nòng 4.5mm, viên đạn hẳn là Xyanogen. Vật này tôi cũng đã từng làm qua, lấy cảm hứng từ loạt phim 《007》."

​"Đúng vậy." Cô cũng thành thật thừa nhận, không hề căng thẳng, buông tay xuống và nói: "Có thuốc không?"

​"Trên xe tôi không có thứ đó."

​Bellona vén tóc: "Anh bắt đầu phát hiện ra từ khi nào?"

​"Từ đầu. Cô không nên dán thiết bị theo dõi vào cổ tay áo tôi. Mặc dù nó sẽ tự biến mất sau hơn mười phút, nhưng nó sẽ để lại một dấu vết giống như vệt nước. Cô biết không?"

​Tối hôm đó—

​Khi cởi áo khoác, cậu đã đặc biệt chú ý đến vạt áo và cổ tay áo bị Bellona chạm vào, quả nhiên phát hiện ra dấu vết.

​"Tôi biết, nhưng tôi cũng đâu có dùng nhiều." Bellona phàn nàn. "Nó tuy có thể tự biến mất, nhưng hiệu quả theo dõi cũng rất ngắn, còn để lại dấu vết. Kỹ thuật viên phát minh ra nó cũng thật ngu ngốc."

​Người phát minh ra thiết bị theo dõi tự biến mất - Hojo Natsuki - lập tức nghẹn lời: "..."

​Cậu đã cố ý cài một lỗi nhỏ vào thiết bị theo dõi tự biến mất, để đề phòng tổ chức sử dụng nó lên người mình.

​Những năm gần đây, Hojo Natsuki chỉ chuyên nghiên cứu những thứ trông có vẻ vô dụng nhưng lại có chút tác dụng nhỏ. Thiết bị theo dõi dạng bột là một trong số những sản phẩm khá thành công. Tổ chức đã dùng nó được hai, ba năm, dần dần phát triển đến mức cả ngành công nghiệp đen cũng biết đến thứ nhỏ bé này.

​Cậu cúi đầu nhìn thỏi son súng ngắn: "Cả cái này nữa."

​"Khi cô lấy thỏi son ra khỏi túi xách, cô đã sờ vào túi áo khoác bên phải. Tôi thấy một vật thể hình trụ... Tôi cũng thích tự làm những món đồ nhỏ, nên rất nhanh đã nghĩ ra."

​Bellona im lặng nhìn cậu.

​Vẻ ngoài của cậu không hề có tính công kích, điển trai và hiền lành. Lúc này, đôi mắt đỏ như máu của cậu lạnh lùng lướt qua hình bóng cô, có chút sát khí.

​Cô khẽ hỏi: "Natsuki định làm gì với tôi?"

​Hojo Natsuki lắc đầu: "Không làm gì cả."

​Cậu lại cho khẩu súng vào túi áo. Hành động đơn giản như vậy lại toát lên một vẻ tao nhã, phong lưu. Ngón tay cậu đặt trên vô lăng, không quay đầu nhìn cô.

​"Mục đích của cô?" Cậu hỏi với giọng hờ hững. "Và tổ chức sau lưng cô, muốn có được gì từ tôi?"

​Bellona không nhúc nhích, đôi mắt xám xanh chăm chú nhìn cậu.

​Một lúc lâu sau, cô nói: "Chúng tôi muốn 【Yêu quái Laplace】, và anh là nhà nghiên cứu gần gũi nhất với nó."

​Biểu cảm của Natsuki hơi cứng lại.
​Đó là chương trình toàn tri mà vợ chồng Hojo từng phụ trách phát triển.

​【Yêu quái  Laplace】, con quỷ hiểu được quá khứ và tương lai của vũ trụ. Một trí giả toàn tri trên lý thuyết là không thể tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top