Chap 38:Vật bị mất

​Tác giả: Lưu Sơ

​Hoàng hôn tại California.

​Mặt trời hào phóng trải ánh tà dương, tô điểm bầu trời bằng một nét cọ màu cam ấm áp, rực rỡ. Dọc theo con đường, hàng cọ ngay ngắn xếp hàng, lặng lẽ và trung thành canh giữ dòng chảy của tháng ngày.

​Hojo Natsuki cảm thấy rất khó chịu, nhưng Gin lại tỏ ra vô cùng hài lòng.
​Trong khoảnh khắc, không ai nói lời nào, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến lạ.

​Khi đối mặt với nghiên cứu, Hojo Natsuki luôn khách quan và công bằng, không bỏ qua dù là một khác biệt nhỏ nhất. Nhưng chuyện này không đơn giản như việc ghi chép số liệu một cách có hệ thống. Những gì cậu nắm giữ vẫn còn quá ít, trong khi Gin lại từ chối mở lời.

​Dù bằng chứng rõ ràng đến thế, cậu vẫn muốn bằng chút tư tâm mà biện hộ cho "kẻ sát nhân" này. Giống như mọi kẻ ngốc chìm đắm trong ảo tưởng tự dối lừa, cậu muốn chứng minh rằng mình có gì đó đặc biệt.

​Natsuki biết rõ, ngay khi ý nghĩ này nảy sinh, cậu đã trở nên ngu ngốc và vô phương cứu chữa.

​Cậu đang hy vọng ánh trăng sẽ rơi xuống đại dương, chờ đợi một hành tinh rời khỏi quỹ đạo, ảo tưởng một chương trình chống lại lệnh mã của nó.

​Cậu mở cửa sổ, để gió lạnh thổi vào. Lý trí lại một lần nữa nắm quyền, dập tắt ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhóm trong cậu.

​Đầu óc có thể nghe theo lời khuyên, nhưng trái tim thì không.

​Cậu lại chần chừ, giả vờ nhìn thẳng ra đường, nhân cơ hội lén lút ngắm Gin. Thấy Gin vươn tay lấy hộp thuốc, Natsuki đưa tay ra, vỗ nhẹ vào tay anh ta.

​Gin: “?”

​Hojo Natsuki cẩn thận nhìn anh ta, vừa định nói "Anh không trả lời thì không được hút thuốc," đối phương lại đột ngột đạp phanh.

​Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường chói tai, Natsuki theo quán tính lao về phía trước, bị dây an toàn siết chặt.

​Gin cười lạnh một tiếng: “Gần đây cậu…”

​Lời nói của đối phương vừa mở đầu, Natsuki lập tức bị một cảm giác nguy hiểm tột độ bao vây. Cậu hành động nhanh hơn suy nghĩ, đưa tay ra nắm lấy tay anh ta. Cách diễn tả này có lẽ không chính xác, vì người châu Á có khung xương nhỏ, nên thực chất, cậu chỉ là đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay Gin mà thôi.

​Giống như chủ động nhảy vào một cái bẫy có hai chữ "nguy hiểm" chói lọi.

​Gin: “…”

​Lời châm chọc chưa kịp thốt ra đã tan biến trong sự thiện chí bất ngờ của Natsuki.

​Một lúc lâu sau, anh ta tặc lưỡi một tiếng, một tay nắm vô lăng, một lần nữa khởi động xe.

​Hojo Natsuki chậm hơn nửa nhịp mới phản ứng lại, tức thì cơ thể cứng đờ, có chút bối rối. Cậu muốn lặng lẽ rút tay về, nhưng đối phương đã nắm chặt.
​Lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi.
​Để che giấu sự ngượng ngùng, Hojo Natsuki cúi đầu xem điện thoại, lướt Twitter một cách thẫn thờ.

​Nhưng cảm giác ở lòng bàn tay quá rõ ràng, cậu không thể giả vờ không cảm nhận được.

​Hay lướt diễn đàn nhỉ?

​Cảnh tượng này dường như rất thích hợp để chụp ảnh.

​Natsuki lén lút chụp một tấm, xong xuôi lại liếc nhìn Gin, như một chú chuột nhỏ vừa ăn trộm phô mai xong đang kiểm tra xem chủ nhân có phát hiện hành vi xấu của mình không. Cậu tự thôi miên một cách may mắn: tay nghề cao siêu nên không bị phát hiện. Nhưng với sự nhạy bén của Gin, điều đó chẳng qua là một sự ngầm cho phép.

​Cậu nghĩ ngợi, vẫn không định lướt diễn đàn ngay dưới mí mắt Gin. Chuyện này đợi tối về rồi nói.

​Trước khi tắt màn hình, Natsuki liếc nhìn bức ảnh. Dưới ánh hoàng hôn cam hồng của California, bức ảnh này không cần bất kỳ bộ lọc nào, sắc điệu và không khí tuyệt vời, đẹp tựa một bức tranh sơn dầu.

​Cậu nhớ đến những người bạn học bình thường ở đại học, cũng thích khoe ảnh chụp chung với người yêu trên mạng xã hội.

​Ý nghĩ chợt lóe lên này khiến Natsuki càng thêm bồn chồn. Cậu giả vờ chuyên tâm ngắm cảnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Chiếc xe dần tiến vào Pasadena, vùng ngoại ô phía đông bắc Los Angeles.
​Viện Công nghệ California nằm trên đoạn đường trung tâm thành phố, quán ăn và cửa hàng san sát hai bên đường.

​“Tôi nhớ nếu đi dọc theo con đường này, khoảng mười phút nữa sẽ đến một khu người Hoa.” Natsuki một tay khoa tay múa chân, “Tôi từng qua đó ăn cơm, vì vẻ ngoài nên ông chủ tưởng tôi là đồng hương, dùng tiếng Trung giao lưu với tôi, nên tôi chỉ có thể ngượng ngùng xin lỗi… Nghĩ lại, đã tốt nghiệp ba năm rồi à?”

​“Người giám hộ của cậu cũng không biết chuyện này.”

​“À, tôi nửa đêm trốn ra ngoài, đi khu người Hoa ăn lẩu. Dạ dày tôi không tốt, lúc đó đang uống thuốc nên người giám hộ luôn mắng tôi…”

​Natsuki đường hoàng giải thích, rồi bỗng nhiên trừng lớn mắt, “Khoan đã, anh nói gì?!… Sao anh lại biết?”

​Gin không đáp lại.

​Natsuki dùng đầu ngón tay cào cào mu bàn tay anh ta: “Anh luôn chú ý tôi sao?”
​Vẫn không có câu trả lời.

​Natsuki thành khẩn nói: “Nói cho tôi biết đi.”

​“…”

​Sự im lặng lan tỏa. Khi Gin không muốn tiết lộ bất cứ điều gì, không ai có thể cạy miệng anh ta.

​“Được rồi.” Natsuki cố ý dùng một giọng điệu rất bí ẩn, “Thật ra, anh ta cũng không biết tôi đã từng yêu một cô bạn cùng lớp, một mối tình bí mật… A!”

​Cậu đau đớn kêu lên, cố gắng thoát khỏi xiềng xích càng ngày càng hung bạo của đối phương.

​Gin: “Nói tiếp đi.”

​“Không có cô bạn cùng lớp nào cả, chỉ là muốn lừa anh nói chuyện với tôi thôi.” Natsuki nhíu mày, “Đau quá, buông tôi ra.”

​Gin: “À.”

​“Nếu anh đã biết,” Natsuki nhìn chằm chằm anh ta, “Tại sao khi tôi vào đại học, anh không đến thăm tôi? Trước khi về Nhật Bản, tôi chỉ gặp anh một lần.”

​Gin không trả lời.

​Vài phút sau, chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe gần quán ăn.

​Ông chủ quán vẫn là người ấy, tuổi tác đã khắc vài nếp nhăn trên trán và đuôi mắt ông.

​“Cậu đấy à, Lance-san, đã lâu không gặp.” Ông chủ có thị lực rất tốt, cười tủm tỉm nói, “Mấy năm nay sống tốt chứ?”
​Hojo Natsuki hàn huyên với ông ấy vài câu. Ông chủ dẫn cậu lên tầng hai, giới thiệu rằng đầu bếp vẫn là người Ý đó, rồi đưa một quyển thực đơn rất khác so với trước đây.

​“Trước kia cậu luôn đi một mình.” Ông chủ nói, “Vị này là bạn đời của cậu à?”
​Động tác lật thực đơn của cậu tức thì cứng lại. Cậu ngước mắt đối diện với Gin, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình.

​Ánh mắt này chỉ đối đầu chưa đầy nửa giây, nhưng cũng đủ để Natsuki lĩnh hội được ý tứ của anh ta.

​Natsuki dứt khoát lắc đầu, đáp lời: “Vẫn chưa phải.”

​Cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, cúi đầu lật thực đơn, tùy tay chỉ vào một phần ăn cho hai người và nói: “Lấy món này đi.”

​Ông chủ ôm thực đơn rời đi. Hôm nay là ngày làm việc, tầng hai quán ăn chỉ có họ. Tiếng micro phát ra những giai điệu du dương, luyến lưu.

​“Một ngày.” Gin nói.

​Lời ước hẹn khi đó, thời hạn để cậu suy nghĩ, chỉ còn lại ngày mai một ngày.
​Thần thái của Gin vô cùng thành thạo, dường như chắc chắn cậu không thể trốn thoát.

​Natsuki chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời với sắc thái càng lúc càng đậm. Cậu đã xem hoàng hôn California rất nhiều lần, đều là một mình, cũng không cảm thấy cô đơn, như thể vui vẻ chấp nhận món quà mà số phận ban tặng. Cậu nghĩ, vào một thời điểm xa xưa hơn, cậu hẳn đã cùng Kurosawa Jin xem nhiều hơn thế.

​“Tôi còn có thứ gì để lại ở căn cứ trước đây không?” Cậu hỏi, “Có bị vứt đi không?”

​Gin kiệm lời: “Ở đó.”

​“Vậy ngày mai anh có rảnh không? Cùng đi một chuyến đi.” Natsuki vui vẻ nói, “Tôi muốn lấy đồ của tôi về.”

​Khi trở lại phòng an toàn, Hojo Natsuki phát hiện nhóm Whiskey lại đang vây quanh ở phòng khách thì thầm.

​“Chào buổi tối, các vị.” Cậu lễ phép cười, “Nhiệm vụ tiến triển thế nào rồi?”

​Natsuki nhìn chằm chằm Bourbon, Bourbon lại bình thản đáp lại bằng một ánh mắt dò hỏi. Kỹ năng diễn xuất hoàn hảo này khiến cậu không khỏi thán phục.

​Sau đó Bourbon tiếp lời: “Nhờ có cậu, Natsuki-kun, chúng tôi đã theo mạng lưới quan hệ của phu nhân Thẩm để truy tìm, và đã sàng lọc được một đối tượng tình nghi.”

​Thần sắc của đối phương khiến Natsuki theo bản năng cảm thấy điềm không lành, cậu ậm ừ nói “Vậy thì tốt, các cậu cố gắng lên,” rồi bước nhanh về phòng.
​Sau đó Rye bất động thanh sắc chặn đường cậu, hỏi: “Uống gì không?”

​Natsuki: “…”

​Cậu nhận mệnh đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, ung dung dựa lưng vào, hai tay đan lại đặt lên đầu gối, phong thái đầy vẻ giáo phụ, nhưng giọng điệu lại chán chường: “Nói đi, lại muốn tôi giúp gì nữa đây?”

​Hiện tại, Hojo Natsuki vẫn chưa tìm được bằng chứng Bourbon đã gài bẫy mình, nhưng cậu tin chắc rằng việc ‘vô tình gặp gỡ’ phu nhân Thẩm có liên quan mật thiết đến gã này, không chừng cả Moroboshi Dai cũng là đồng lõa.

​“Nói trước, tôi không thể gặp lại phu nhân Thẩm nữa.” Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, “Nếu các cậu còn bắt tôi bám lấy bà ta, buổi giao lưu trí tuệ nhân tạo chiều mai tôi sẽ không đi, bay thẳng về Tokyo.”

​Rye thành khẩn nói: “Không phải phu nhân Thẩm.”

​Bourbon cũng gật đầu theo, đưa qua một tập tài liệu: “Yên tâm, chúng tôi xác định khoản tiền này không ở trong tay phu nhân Thẩm. Cậu xem đi.”

​Tập tài liệu có rất nhiều thông tin tạp nham, như hợp đồng của các công ty ngoại thương do tổ chức nắm cổ phần, báo cáo đánh giá và kiểm toán tài sản của an vĩnh… Cậu lật ra sau, cuối cùng tìm thấy hồ sơ điều tra của nhóm Whiskey, nội dung cuối cùng là một phần tư liệu cá nhân.

​Hojo Natsuki lướt nhanh qua. Đây là một nữ doanh nhân châu Á khá thành công, là bạn của phu nhân Thẩm.

​Đọc xong, cậu bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, khóe miệng giật giật: “Bourbon, cậu sẽ không hy vọng tôi đi ‘honey trap’ bà phú bà này chứ?”

​Bourbon ‘à’ một tiếng, dường như rất kinh ngạc mà nói: “Cậu cũng cảm thấy thủ đoạn này tương đối nhanh đúng không? Vậy làm phiền…”

​“Tôi từ chối.” Hojo Natsuki lạnh lùng bác bỏ, sau đó bắt đầu nói bừa, “Mặc dù chuyến này tôi có nghĩa vụ hỗ trợ các cậu, nhưng tôi không thuộc đội hành động của cậu. Hai ngày tới Gin đã giao nhiệm vụ cho tôi, mệnh lệnh của anh ta có cấp độ ưu tiên cao hơn.”

​“Thì ra là thế.” Bourbon thấu hiểu lòng người, “Tôi còn tưởng cậu muốn trốn tránh tiếp xúc với mục tiêu nhiệm vụ. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không thể nào, rốt cuộc Natsuki-kun lại bất ngờ giỏi ‘honey trap’ đến thế.”

​Quá đáng, Bourbon. Người này thật là quá đáng. Hojo Natsuki nghiến răng, trên mặt nở một nụ cười giả tạo: “Sao có thể? Trước đây tôi lại không có kinh nghiệm liên quan.”

​Bourbon: “Thật sự quá có thiên phú.”

​Natsuki: “Không, hoàn toàn không có.”

​Bourbon: “Vậy có lẽ là trời sinh dễ được các quý bà ưu ái đâu.”

​Lại là ám chỉ.

​Hojo Natsuki mặt không đổi sắc: “Vậy sao? Nhưng tôi không thích phụ nữ, tiếp xúc với nữ giới sẽ rất không thoải mái.”

​Bourbon khựng lại: “… Thật không?”
​Rồi lập tức nở nụ cười tự tin, không nói nữa, nụ cười mang theo một ý vị “quả nhiên là vậy”.

​Hojo Natsuki cảm thấy rất kỳ lạ, Bourbon có vẻ như đã sớm đoán được cậu không thích người khác phái.
​Cậu kinh hãi nghĩ:  “Chẳng lẽ mình gay lộ liễu đến vậy? Từ khi nào? Mọi người đều biết sao? Chẳng lẽ tổ chức cũng có ship couple?”

Nhưng Bourbon lại đang nghĩ: [Rất lớn xác suất, cậu ta và Tsushima Shuuji đã từng là người yêu.]

​Ở phương diện này, công an Nhật Bản và FBI mà anh ta ghét nhất lại đồng điệu.
​Hojo Natsuki nghi ngờ Bourbon đã biết nhiều hơn, cậu cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, học theo vẻ bí ẩn của Vermouth, nở một nụ cười bí ẩn. Vài giây sau, Bourbon cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự.

​Trở về phòng, Hojo Natsuki mở diễn đàn.

​<br>
​【 Thông tin cá nhân 】
​【 Americano chính đạo nhân gian [ Chỉnh sửa nickname ]】
​【 Độ nổi tiếng diễn đàn: Lv4 Danh tiếng nổi trội [2566/8000]】

​Cần nhiều kinh nghiệm để lên cấp 5. Dựa theo tốc độ tăng trưởng kinh nghiệm của cậu, ước tính sơ bộ cần đăng thêm sáu bảy bài chủ đề nữa.

​Nhìn sang các mục chức năng, Natsuki phát hiện trên trang chủ có thêm một hàng “【 Khu vực các nhà học thuyết 】”… Việc mở khóa khu vực mới này hẳn là do tiếp xúc với Kudo Shinichi. Không hổ là nam chính cốt truyện chính, phần thưởng cho quá nhiều.

​Điều đó cũng gián tiếp chứng minh, thân phận người chơi của Hojo Natsuki, khả năng cao là thuộc phe Áo đỏ, thực sự là một kẻ phản bội. Điều này khiến Natsuki có chút nặng lòng, nhưng hiện tại sự tò mò của cậu vẫn chiếm ưu thế.

​Cậu nhấn vào 【 Khu vực các nhà học thuyết 】. Giao diện làm mới, và ở vị trí tương tự, xuất hiện siêu liên kết 【 Khu vực nói chuyện phiếm hỗn hợp 】, chính là nơi cậu vẫn thường xem.

​【 Thư cầm/sản xuất 】 Học đường paro, đại ca trường X học thần

​【 Thư cầm/sản xuất 】 Cha nuôi niên hạ if

​【 Thư cầm/thảo luận 】 Cốt truyện chính mới!! Vali trước đây thật sự quen Gin đúng không?

​【 Xích cầm/sản xuất 】 Kẻ thù của nhau, tình nhân của định mệnh

​【 Thư cầm/thảo luận 】 Cặp tình nhân nhỏ lại bám dính nhau khi làm nhiệm vụ, anh ơi anh yêu cậu ấy nhiều lắm em nói mệt rồi

​【 Kaito Shin/sản xuất 】 99 lần tôi yêu cậu ấy / Kaito Shin hỗn cắt cao đường
​【 Thư cầm 】…

​Natsuki: “…”

​Cậu bị mật độ bài đăng CP này làm cho kinh ngạc. Lướt theo độ nóng của bài, những bài đăng ở đây còn cao hơn và quá mức hơn cả ở khu vực nói chuyện phiếm.

​Bảo sao trước đây ở bài 【 Bong bóng xà phòng 】, có người nói 【 Khu vực các nhà học thuyết 】 là quê hương của fan CP Thư Cầm, bảo họ đừng sang khu nói chuyện phiếm để “chiếm đất”.

​Đây là một hệ sinh thái mới mà cậu chưa từng quan sát. Để cẩn thận, Natsuki không tùy tiện đăng bài mà mở khung chat của 【 Bong bóng xà phòng 】.

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: Còn đó không? Muốn hỏi cậu một câu.

​【 Bong bóng xà phòng 】: Chưa từng yêu, em không sao, không phá, không quay lưng.

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: Gì vậy?

​【 Bong bóng xà phòng 】: Cái vẻ ngốc nghếch của cậu giống Vali thế, vui quá.
​Natsuki trước màn hình: “?”

​Sao lại bị tấn công một cách vô cớ vậy?

​【 Bong bóng xà phòng 】: Cứ hỏi đi, mommy sẵn sàng nghe (trầm tĩnh).

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: Tôi muốn hỏi, bài cos của tôi có thể đăng ở 【 Khu vực các nhà học thuyết 】 không?

​【 Bong bóng xà phòng 】: Tại sao lại không? Trước đây mọi người còn tò mò sao cậu không đăng ở đây. Cậu hỏi có cần định dạng không à? Yên tâm, đây không phải siêu thoại, không cần thêm hashtag để tăng tương tác hay dọn dẹp, cứ đăng thẳng thôi.

​Natsuki hoàn toàn không hiểu nửa sau những từ lóng, nhưng cậu biết đó là phần bổ sung cho nửa đầu. Có lẽ là cậu chưa mở khóa chức năng, nên tạm thời không cần tìm hiểu.

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: Tốt, cảm ơn nhé.

​【 Bong bóng xà phòng 】: Ô ô ô ô ô gọi cậu là vợ sao mà đáng yêu quá vậy, đôi khi tôi còn cảm giác mình đang trò chuyện với Tiểu Vali.

​Cậu chuyển lại khu vực các nhà học thuyết, soạn một bài chủ đề. Cậu cảm thấy ngại ngùng khi gõ hai chữ “nắm tay” vào tiêu đề, nên tùy tiện thêm một dấu chấm hỏi, rồi đăng bức ảnh vừa chụp lên.

​【 Thư cầm / sản xuất 】.

​【 Americano chính đạo nhân gian: (ảnh chụp.jpg) 】

​【1L: A a a a!!! 】

​【2L: Dắt tay sáp vào nhau như thật luôn…】

​【3L: Hôm nay tôi lướt diễn đàn đến đây là đủ rồi.】

​【4L: Cosplay gì mà thần thánh thế!! 】

​【5L: Nội thất Porsche, ống tay áo trench coat đen, tóc bạc dài, vết chai ngón tay, chênh lệch bàn tay, độ chân thật cao đến mức tôi nghi ngờ là hàng chính hãng.】

​【6L: @nhà phát triển chính thức Hồng-Đen lần sau cập nhật cốt truyện chính làm theo cái này nhé, trả tiền bản quyền cho anh Cầm đi.】

​【7L: Là Americano đại nhân a a a a a a a!!! Tiên lại tới nữa!! 】

​【8L: Chính xác, xuyên Q (thank you), một đống, chín mẫn, khách quan, thuộc về đúng vậy, băm jiojio, ổn trung hướng tốt, tuyệt tuyệt tử, gió bão hút vào, cá quả tử, các chị em, lui lui lui, thần trí không rõ!!!!! 】

​【9L: Cha.】

​Natsuki kinh hãi nhận ra, fan CP ở đây dường như còn điên cuồng hơn cả ở khu vực nói chuyện phiếm, tốc độ spam tin nhắn có thể sánh ngang AI…

​【10L: Tôi đem ảnh của Americano đại nhân giới thiệu cho kẻ thù, kẻ thù xem xong lập tức quỳ xuống dập đầu và cảm kích tôi đã giới thiệu, ngay lập tức gọi điện thoại báo cáo di sản văn hóa phi vật thể của thế giới!! 】

​【11L: Thư Cầm, ôi Thư Cầm của tôi (chảy nước miếng) (ngậm hoa hồng xuất hiện) tôi có thể ngủ dưới giường hai người để nghe hai người… (bị đại ca đánh một trận) (vội vàng rời khỏi) (lại trở về) (lắc ly rượu vang đỏ) ôi Thư Cầm của tôi, tôi có thể làm con chó của hai người không? Chỉ cần cho tôi ngủ dưới gầm giường thôi (đại ca một phát súng làm nát ly rượu) (vội vàng rời khỏi) (lại tiếp tục diễn) Chúc ngủ ngon Thư Cầm (lau mặt lem luốc) tôi có thể làm con chó giữ cửa phòng ngủ của hai người không.】

​Tin nhắn, 【 Bong bóng xà phòng 】 cũng đang gào thét quỷ dị, rõ ràng là rất kích động, chỉ trong vài phút đã gửi 50 tin nhắn.

​【 Bong bóng xà phòng 】: Bà xã, tôi muốn chơi trò mật thất trốn thoát với em, em trốn tôi thoát hi hi hi hi.

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: … Cậu bình tĩnh một chút, tôi còn có một câu hỏi muốn hỏi cậu.

​【 Bong bóng xà phòng 】: Được vợ!!!!!!
​Natsuki không muốn, cũng không hứng thú tìm hiểu hệ sinh thái của khu vực các nhà học thuyết. Cậu quyết định dùng cách lười biếng nhất.

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: Fan CP Thư Cầm ở đây…

​【 Bong bóng xà phòng 】: Đây! Vali đây! Là tôi đây! Tôi là bảo vệ tình yêu nhỏ của Thư Cầm!

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: À, các cậu thích xem Vali và Đại ca làm gì nhất? Ví dụ như hẹn hò chẳng hạn?
​Đối phương không trả lời ngay lập tức, có lẽ đang lướt bài. Natsuki giấu đầu lòi đuôi bổ sung thêm một câu: 【 Để tham khảo cho lần sau cosplay 】.

​【 Bong bóng xà phòng 】: Nga nga, thầy ơi, là thế này.

​【 Bong bóng xà phòng 】: Chúng tôi đều cực kỳ thích xem hai người làm…

​Natsuki nín thở, nghĩ rằng sẽ chờ đợi một danh sách dài các hoạt động hẹn hò như “100 việc cặp đôi phải làm”. Cậu nghĩ thầm, nếu họ thích xem, thì làm thế nào để lừa dối Gin đây…

​Nhưng cậu chờ năm phút, vẫn không có hồi âm. Đây là một điều bất thường với 【 Bong bóng xà phòng 】.

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: Có nhiều lắm sao? Vẫn chưa gõ xong à?

​【 Bong bóng xà phòng 】: ?

​【 Bong bóng xà phòng 】: Nói xong rồi mà, thích xem hai người làm tình.

​Hojo Natsuki: “………………”

​Cậu hoảng hốt nghĩ rằng mình quả nhiên đã đánh giá thấp đám fan CP này.

​【 Bong bóng xà phòng 】: Ô ô, vừa nãy lại đi ngắm lại bức ảnh mới của ngài, ngay cả vết sẹo cũ trên tay Đại ca cũng có thể cosplay y hệt. Nội thất xe cũng giống hệt, ngài là người mê xe à? Đúng rồi, có thể hỏi lịch sự về stylist không?
​Stylist? Lại là cái gì nữa đây?

​Natsuki im lặng.

​【 Bong bóng xà phòng 】: Không sao, không sao, nếu thấy bất tiện có thể không trả lời.

​【 Bong bóng xà phòng 】: Nhân tiện, cậu đã phá đảo tuyến công lược chưa? (Nước mắt đầy mặt) Hay là bị kẹt ở checkpoint nào đó? Làm ơn mau chóng qua màn đi ô ô.

​Câu hỏi này khiến Natsuki càng thêm mờ mịt, cậu căn bản không có hệ thống người chơi, không thể kiểm tra “tiến độ công lược” của mình.

​【 Americano chính đạo nhân gian 】: Xin lỗi, tài khoản này tôi mua, không biết chơi game lắm.

​【 Bong bóng xà phòng 】: Cậu nói dối, tôi không tin. Không nói thì không nói thôi.

​【 Bong bóng xà phòng 】: Tôi đi ngủ đây, mai nói tiếp nha, moa moa.

​Tốc độ gõ chữ của đối phương quá nhanh. Hojo Natsuki vừa gõ xong câu 【 Cậu có thể dạy tôi mẹo để qua màn không? 】 thì ảnh đại diện của 【 Bong bóng xà phòng 】 đã tối lại, hiển thị 【 Đã ngoại tuyến 】.

​Cậu đành tự mình mày mò, tìm kiếm các bài viết mang chủ đề 【 Kurosawa Jin 】, nhưng xem tên bài thì không có thông tin hữu ích nào.

​Cuối cùng, Gin vẫn duy trì hình tượng tương đối bí ẩn. Kẻ sát thủ máu lạnh và lợi ích tổ chức là hai cái mác không thể gỡ ra khỏi anh ta. Anh ta sẽ nghi ngờ và uy hiếp tất cả những đối tượng mà anh ta cho là đáng ngờ, ngay cả đồng đội vừa vào sinh ra tử.

​Do đó, sự ưu ái của anh ta dành cho 【 Hojo Natsuki 】 giống như một đốm đèn dầu trong bóng tối, đặc biệt đến mức không thể bỏ qua, từ góc nhìn của người chơi thì lại càng rõ ràng.

​Nếu xét từ góc độ của ‘Kurosawa Jin’…

​Anh ta muốn trở thành Gin, thì phải hiến dâng toàn bộ lòng trung thành cho tổ chức;

​Nhưng anh ta vẫn là Kurosawa Jin, nên viên đạn của anh ta đã chệch đi vài phần.

​Thật mâu thuẫn, người này.

​Natsuki thở dài. Cậu nghĩ đến thân phận người chơi của mình, tám phần là nằm vùng phe Áo đỏ.
​Làm thế nào để phá vỡ thế cờ này đây?

​Ngày hôm sau, tại căn cứ huấn luyện ở California.

​Có lẽ vì Gin đã dặn dò từ trước, khi họ đến, chiếc rương đựng đồ của Natsuki đã được mang ra, thong dong đặt trên bàn.

​“Cậu muốn gửi về Nhật Bản à?” Người phụ trách nói, “Gửi bưu điện quốc tế thì ít nhất phải một tuần. Nhưng tối nay có một nhóm thành viên đi máy bay riêng về Nhật, khoang hành lý còn chỗ trống, có thể tiện đường mang về giúp cậu.”

​Natsuki không có lý do gì để từ chối, vui vẻ gật đầu: “Vậy làm phiền anh sắp xếp.”
​Cậu nghiêng đầu liếc Gin, biết mình được nhờ vả anh ta.

​Người phụ trách tìm một lúc, đưa ra mấy miếng giấy dán vuông có keo dính.
​“Viết thông tin liên lạc và tên.” Anh ta nói, “Khi đến nơi sẽ có người thông báo cho cậu.”

​Hojo Natsuki đang lơ đãng quan sát chiếc rương. Cậu viết hai lần, rồi mới nhớ ra mình chỉ có một kiện hành lý, cảm thấy mình có chút ngốc. Cậu bất động thanh sắc nhét một miếng giấy dán khác vào túi, rồi trả lại bút và giấy dán: “Cảm ơn, tôi có thể kiểm tra đồ trong rương trước được không?”

​Người phụ trách gật đầu đồng ý, hiểu ý rời khỏi phòng làm việc nhỏ, để lại không gian cho cậu và Gin.

​“Toàn là đồ bỏ đi.” Gin nói.

​Nhưng Natsuki vẫn xem một cách thích thú, phản bác: “Không phải đâu.”

​Bên trong chủ yếu là những món đồ chơi nhỏ được Natsuki cải tạo, như chiếc máy phát âm vỏ trứng mà Kurosawa Jin từng kịch liệt từ chối, con ếch dây cót vừa nhảy vừa đọc số Pi, con vịt con được cài phần mềm giọng nói thông minh…

​Natsuki tin rằng mình không nhớ những món đồ chơi này. Chức năng của chúng thật vô nghĩa và buồn cười, nhưng chỉ cần nhìn một cái là cậu biết chúng được làm bằng chính tay mình.

​Cũng giống như khi Gin nhận ra cậu, cậu tin tưởng rằng đối phương chính là Kurosawa Jin.

​“Cái mũ này, quen mắt thật.”

​Natsuki lấy ra món đồ duy nhất không liên quan đến sản phẩm thông minh, đọc tên nhãn hiệu bên trong vành nón, tò mò hỏi, “Tôi mua nó khi nào thế?”

​Gin: “Không nhớ.”

​Cậu không bất ngờ với câu trả lời này. Cậu cẩn thận quan sát, nói: “Có phải anh cũng có một chiếc gần giống không?… Vào ngày chúng ta gặp mặt lần đầu ấy.”
​Kurosawa Jin 18 tuổi đội chiếc mũ vành đen đến thăm cậu, nhưng chỉ để lại một câu giới thiệu bản thân đơn giản.

​“Ừm.” Gin đáp, rồi lại khẽ phản bác, “… Không phải lần đầu tiên gặp mặt.”

​Natsuki mím môi, cười nói: “Anh có thể đội lại cho tôi xem không?”

​Cậu đưa chiếc mũ và ánh mắt đầy mong đợi. Gin liếc nhìn cậu, có chút ghét bỏ, nhưng sau khi nhận được sự chờ mong đó, anh ta lại im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì.

​Đối đầu một lúc, Gin cuối cùng bại trận trước ánh mắt cún con đó. Anh ta đưa tay tháo chiếc mũ dạ không rời thân, đổi lấy chiếc mũ vành trắng.

​Natsuki nhận chiếc mũ dạ của anh ta, tỉ mỉ đánh giá, rồi nghiêm túc kết luận: “Anh vẫn đội màu đen đẹp hơn… Đừng tháo ra, đừng tháo ra. Cái này tôi muốn giữ bên mình, anh cứ đội đi.”

​Gin cúi đầu cười khẽ, nhỏ đến mức không nghe thấy. Rồi anh ta đứng dậy ra cửa nghe điện thoại.

​Trong phòng, Natsuki đếm lại từng món đồ. Mặc dù là lần đầu tiên cậu gặp chúng, nhưng lại có một cảm giác như đã lâu ngày không gặp, như thể cậu và chúng đã đồng hành với nhau một thời gian dài. Cậu lại bỏ từng món vào trong rương, cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

​Gin ở ngoài cửa nghe điện thoại, một vài âm thanh trầm thấp lọt qua khe cửa.
​Natsuki sững sờ nửa giây, rồi bừng tỉnh.
​Quan trọng nhất, suýt nữa thì quên mất.
​Cậu lấy miếng giấy dán đã viết tên ra khỏi túi, xé lớp keo phía sau, dán vào mặt trong của chiếc mũ dạ Gin.

​Người nhận: Hojo Natsuki.

​Cậu cảm thấy mãn nguyện nghĩ, lần này không thiếu sót.

​Món đồ mất tích cuối cùng, cũng sắp sửa đi ngược dòng thời gian và ký ức, trở về bên cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top